Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 20

Không khí đêm tháng Chín sau khi mùa hè kết thúc, làn da trắng mịn nơi gáy của Seo Jiwoo cứ thu hút ánh nhìn của hắn, cùng những tràng cười bất chợt vang lên – tất cả những điều này đều quá khác với cuộc sống thường ngày của Hyunjoon, khiến hắn cảm thấy mới mẻ và ngày càng cuốn hút.


Nếu chỉ cần đi học thôi mà mỗi ngày đều có thể cảm thấy tốt thế này thì sao? Nếu có thể ăn cùng Jiwoo hàng ngày, nói chuyện vào giờ nghỉ, rồi sau giờ học vẫn ở bên nhau thế này thì sao? Chỉ cần đến trường, ngồi trong lớp thôi sao?


“…”


Dù câu trả lời duy nhất cho câu hỏi “tại sao” chỉ là “vì thế thôi,” Hyunjoon vẫn muốn đi học vào ngày mai.


Bởi vì hắn tò mò về Jiwoo của ngày mai.


Vậy là đủ rồi.


Sau khi tắm xong, chỉ mặc quần lót và một chiếc áo phông rộng thùng thình, Hyunjoon lôi từ trong tủ ra một chiếc áo sơ mi đồng phục nhàu nát rồi vội vàng giặt tay. Vì lo sẽ không kịp khô vào sáng mai, hắn sấy sơ qua bằng máy sấy tóc rồi treo lên giá phơi. Như vậy chắc là đủ để sáng mai khô, chỉ cần ủi qua một chút là có thể mặc được rồi.


Xử lý xong đồng phục, Hyunjoon lập tức nằm xuống nệm và đặt báo thức. Đã lâu lắm rồi hắn không đến trường đúng giờ, đến mức chẳng nhớ nổi phải đi lúc mấy giờ nữa. Vì vậy, hắn đặt báo thức lúc 7:30 rồi đặt điện thoại xuống.


“…”


Ngày mai có nên tạo kiểu tóc một chút không nhỉ? Dù bình thường trông có vẻ như chẳng quan tâm, nhưng nếu chải chuốt cẩn thận để kiểu tóc có thể thấy rõ là đã mất công chăm chút, liệu Jiwoo có lại khen hắn đẹp trai đến mức đáng kinh ngạc không?


“Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà.”


Trong bóng tối, Hyunjoon trằn trọc, nhớ lại cảnh Jiwoo vẫy tay chào tạm biệt và cảm ơn vì đã đưa cậu về tận nhà.


“Tôi mải nói chuyện với cậu vui quá nên quên mất là phải tiễn cậu về giữa chừng.”


Cười với nhau tức là câu chuyện rất thú vị và vui vẻ đúng không? Nếu quên cả việc phải tiễn về nhà… chẳng phải là vì thật sự rất thích ở bên nhau sao? Cậu ấy nói mình đẹp trai, vì mải nói chuyện mà quên mất chuyện khác, lo lắng mình không tốt nghiệp nếu không đi học, cứ bảo mình đi học để gặp cậu ấy…


“…”


Seo Jiwoo thích mình sao?


Có vẻ vậy. Đây không thể là hiểu lầm được, rõ ràng quá rồi còn gì. Không thể sai được. Cậu ấy còn bảo đã đợi ở cửa hàng tiện lợi vì nghĩ mình sẽ đến mà, đúng không? Lại còn để mình lại gần ngửi pheromone của cậu ấy, khi mình tiến sát còn không hề né tránh…


“A, điên mất thôi.”


Bỗng dưng cảm thấy nóng bừng, Hyunjoon đá tung chiếc chăn mỏng và bật ngồi dậy. Hắn không ngủ được vì không ngừng nghĩ về Jiwoo, nóng đến mức tưởng như phát điên.


“…”


Bây giờ nên làm gì đây? Cứ tiếp tục thế này một cách tự nhiên, rồi cũng thật tự nhiên mà hẹn hò luôn sao?


Chết tiệt, hẹn hò với Seo Jiwoo. Nắm tay, ôm cậu ấy, chết tiệt, thậm chí còn hôn nữa? A, chết tiệt. Mới nghĩ đến thôi mà đã như ngửi thấy mùi bánh castella rồi. Hyunjoon vỗ mạnh lên hai má nóng bừng của mình đến mức hơi rát, cố xua đi những suy nghĩ ngày càng trở nên quá trớn.


Nếu cậu ấy đột nhiên nói thích mình thì sao, nói thích đến phát điên thì sao? Mình có nên nhận lời ngay không? Ý mình là… cũng đâu có ghét đâu. Cậu ấy xinh mà, cũng đáng yêu nữa, rồi… cậu ấy cứ thu hút ánh nhìn của mình suốt, vậy thì hẹn hò cũng được thôi.


“…Nóng quá đi mất.”


Hyunjoon cởi phăng chiếc áo phông rồi quăng sang một bên, nằm xuống nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn cần ngủ để sáng mai đi học sớm, nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Jiwoo đang cười.


…Mong sáng mai đến thật nhanh. Để còn đi học.


“…Chết tiệt.”


Chắc hắn điên thật rồi.


Trước khi chuông báo thức kịp reo, Hyunjoon đã thức dậy, ủi chiếc áo sơ mi đồng phục giờ đã khô như dự đoán rồi mặc vào. Sau đó, hắn dành khá nhiều thời gian để tạo kiểu tóc sao cho trông vừa tự nhiên vừa ngầu trước khi ra khỏi nhà. Mục đích duy nhất để đi học của hắn chính là gặp Jiwoo, nên hắn cũng chẳng bận tâm đến sách vở hay bất cứ thứ gì. Chỉ đeo một chiếc ba lô lệch một bên vai cho có phong cách.


Khi chuẩn bị bước xuống cầu thang từ căn phòng tầng thượng của mình, hắn bỗng nhìn thấy một cái đầu tròn bên dưới. Dù không nhìn thấy mặt hay tên viết trên trán, hắn vẫn biết đó là Seo Jiwoo.


Hyunjoon kinh ngạc đến mức đứng sững lại, không thể nhấc chân lên nổi khi thấy Jiwoo xuất hiện trước nhà mình. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, Jiwoo từ từ ngẩng đầu lên.


“Ơ?”


Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Jiwoo, Hyunjoon bước xuống cầu thang, thở hắt ra đầy khó tin.


“Này, đây là nhà tôi đấy. Người phải ngạc nhiên phải là tôi chứ, sao cậu lại ngạc nhiên?”


“Tôi không nghĩ cậu sẽ ra sớm thế này. Tôi định đợi thêm năm phút nữa, nếu cậu chưa ra thì sẽ lên gọi.”


“Sao cậu lại đến đây?”


“Tôi nghĩ cậu có thể đột nhiên không muốn đi học nữa, nên tôi đến đón.”


…Đấy thấy chưa. Cậu ấy còn chịu khó đến tận đây từ sáng sớm chỉ vì muốn gặp mình và cùng đi học nữa. Rõ ràng là thích mình rồi còn gì.


Lòng phấn khích dâng trào, Hyunjoon cố gắng kiềm chế khóe môi đang không ngừng muốn nhếch lên cười và liếc nhìn Jiwoo.


“Aish, tôi đã bảo là sẽ đi học mà.”


“Nhưng biết đâu cậu lại đổi ý sau khi ngủ thì sao.”


“…Nhưng mà đến tận đây từ sáng sớm á?”


“Sao thế? Cậu không thích tôi đến à?”


“Ai mà…! Không thích chứ? Không phải là không thích, chỉ là ngạc nhiên vì cậu đến mà không báo trước thôi. Tôi hiểu được cảm xúc của cậu, nhưng tôi cũng cần chuẩn bị tinh thần nữa, nên hãy kiên nhẫn một chút đi.”


“Chuẩn bị tinh thần gì chứ? Chuyện này cũng cần chuẩn bị sao?”


“Tất nhiên rồi. Mà dù sao tôi cũng đang suy nghĩ theo hướng tích cực… nên, ừm… đừng lo quá. Rất có thể, hừm, tôi sẽ… làm theo ý cậu thôi.”


Hyunjoon, sau khi gián tiếp bày tỏ quyết định của mình, ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu bước đi.


“Mà cậu đúng là kiểu người rất thẳng thắn nhỉ. Cậu lo lắng chuyện tôi không đến trường đến mức phải đến tận đây chờ từ sáng luôn à?”


“Tôi nghĩ nếu cậu đi học đều trong một tuần, cậu sẽ quen dần. Nên tôi muốn giúp ít nhất là trong tuần đầu tiên.”


“Nhưng cậu không cần phải quan tâm tôi đến mức đó đâu.”


“Tôi định làm mọi thứ cùng cậu cho đến khi cậu quen với việc đi học.”


Cho đến khi mình quen với việc đi học? Nghĩa là gì đây? A, phải chăng là gợi ý rằng trong tuần mình tập quen với việc đi học, hai đứa sẽ tranh thủ thả thính nhau luôn?


Dù không thể ngay lập tức hiểu thấu, nhưng cũng không phải là không hiểu nổi. Chẳng phải cậu ấy chỉ đang lấy lý do giúp mình làm quen với trường lớp để có thể ở bên nhau mà không bị xem là kỳ lạ sao? Gật gù, Hyunjoon lén nhìn mái tóc mềm mượt của Jiwoo, khẽ đung đưa theo từng bước chân.


Mỗi bước đi, một mùi hương thơm mát tựa như xà phòng sạch sẽ lại thoang thoảng từ Jiwoo. Không phải là mùi tự nhiên của cậu ấy, mà có lẽ là mùi xà phòng tắm buổi sáng… nhưng ngay cả mùi hương đó cũng hợp với Jiwoo đến mức Hyunjoon cứ bị thu hút theo từng bước chân.


Nếu mỗi buổi sáng đều có thể sảng khoái và dễ chịu thế này, thì có lẽ hắn có thể chịu đựng việc đi học cho đến khi tốt nghiệp.


Vì Seo Jiwoo sẽ luôn ở đó, cùng bước đi bên cạnh hắn như thế này mỗi ngày.


***


Như Jiwoo đã nói, sau đúng 7 ngày đi học dù có hơi phiền phức, việc thức dậy vào buổi sáng cũng trở nên dễ dàng hơn đôi chút. Trước khi đi ngủ, Hyunjoon còn vô thức đặt báo thức sớm, tự nhủ rằng ngày mai mình phải đến trường.


Dạo gần đây, Hyunjoon cảm thấy mình đã khá ra dáng một cậu thiếu niên mười chín tuổi. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống ‘đúng chất học sinh’ như bây giờ.


Hắn từng cho rằng ngủ nướng trong giờ học, chơi game, hoặc đi thu nợ để kiếm những khoản tiền lớn mà học sinh bình thường khó có thể kiếm được thì tốt hơn nhiều. Nhưng gần đây, suy nghĩ đó đã thay đổi đôi chút.


Hắn nhận ra rằng việc thuộc về một nơi nào đó và có thể làm mọi thứ ‘cùng nhau’ cũng khá thú vị. Chính xác hơn, được làm mọi thứ cùng Seo Jiwoo khiến hắn cảm thấy rất tốt.


Vậy nên, sau khi chuẩn bị để đi học ngày thứ tám liên tiếp, Hyunjoon rời khỏi nhà. Hắn vội vã đi đến trường. Dù chẳng có gì gấp gáp, hắn vẫn chỉ muốn đến đó thật nhanh. Dù tự thấy bản thân hơi nực cười, nhưng từ sáng sớm, đầu óc hắn đã tràn ngập những suy nghĩ về Jiwoo.


Thực ra, nghĩ lại thì họ cũng chẳng làm gì đặc biệt cả. Chỉ là cùng ngồi học trong lớp, đi đến cửa hàng trong trường hoặc máy bán nước vào giờ giải lao, cùng ăn trưa, mua kem hoặc nước uống rồi lang thang khắp sân trường một cách vô định, sau đó tiếp tục học rồi cùng nhau về nhà – một lịch trình có thể đoán trước, nhưng lại vui đến lạ.


Khi đến trường, Hyunjoon bước vào lớp và ngay lập tức nhìn về phía chỗ ngồi của Jiwoo. Có lẽ vì hôm nay đến sớm một chút, Jiwoo vẫn chưa có mặt. A, lẽ ra mình nên ghé qua nhà cậu ấy trên đường đến trường, rồi giả vờ như tình cờ đi ngang qua. Cậu ấy lúc nào cũng đến đón mình mà, chẳng lẽ mình lại quá vô tâm? Liệu cậu ấy có cảm thấy chạnh lòng không?


Nghĩ rằng ngày mai nhất định sẽ đến đón Jiwoo, Hyunjoon bước đến chỗ mình, kéo ghế ra và ngồi xuống. Dù các bạn học trong lớp vẫn có vẻ hơi căng thẳng khi thấy hắn, nhưng hôm nay đã là ngày thứ tám rồi, nên tình hình cũng dễ chịu hơn nhiều so với lúc đầu. Đó không còn là điều hắn cần phải bận tâm nữa.


Còn tiếp…

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo