Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 50

Với lời nói của Jiwoo, Lee Hyunjoon, người đang đứng im với vẻ mặt hơi ngẩn ngơ, bỗng bật ra tiếng cười nho nhỏ. Cánh tay của Lee Hyunjoon vốn đang thả xuống như thể đang đứng nghiêm, bỗng nhiên vươn lên và ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Jiwoo. Hắn cảm nhận được mùi pheromone ấm áp và dễ chịu từ Jiwoo, như thể đang an ủi mình.


“Này, giờ cậu cũng bị thể dục để ý rồi đấy, cậu tính sao?”


“Tớ không biết. Tớ không muốn gặp lại cho đến khi tốt nghiệp đâu.”


“Trả thù ngọt ngào quá ha.”


Chắc chắn trên thế giới này không ai trả thù đáng yêu như Seojiwoo. Cả ngày bị xấu hổ, khó chịu và mất hình tượng trước Jiwoo, hắn cảm thấy tinh thần mình như chìm xuống đáy. Nhưng nhờ vào sự trả thù của Jiwoo mà mọi thứ đều ổn. Jiwoo thích hắn như thế này, thì cái danh ‘tên tồi tệ’ đó có quan trọng gì đâu.


“Mà nếu cậu cảm thấy trống vắng chỉ vì nửa ngày không gặp tớ, thì đó có phải là vấn đề lớn không? Cảm giác này chắc chắn không chỉ là thích nữa, mà là yêu rồi. Seo Jiwoo đã yêu tớ rất nhiều nhỉ.”


Giọng nói trước đó hơi trầm xuống giờ lại trở về giọng điệu vui vẻ, đầy tinh nghịch như trước khiến Jiwoo cười nhẹ.


Cuối cùng thì những điều khó khăn, mơ hồ, phức tạp đều đã biến mất, chỉ còn lại trái tim của Lee Hyunjoon. Cùng lúc đó, đầu óc cậu cũng trở nên rõ ràng hơn. Hôm nay khi về nhà, cậu đã định suy nghĩ thật kỹ xem trái tim mình là gì, nhưng có lẽ không cần phải làm vậy nữa rồi.


Cậu không thể nào gạt Lee Hyunjoon ra khỏi đầu dù chỉ một giây. Lo lắng, đau lòng, và muốn gặp hắn. Ngay khi Lee Hyunjoon xuất hiện trước mắt, cậu chỉ muốn chạy ngay đến bên hắn.


Jiwoo vẫn chưa hiểu được cảm giác yêu thích ai đó là gì, làm sao để nhận ra nó, phải hiểu và phán đoán nó như thế nào. Tình yêu là thứ quá mơ hồ và khó khăn, đến mức chưa bao giờ cậu thực sự nghĩ về cái tên ấy.


Tuy nhiên, cậu đã biết rõ cảm giác của mình đối với Lee Hyunjoon. Thế là đủ rồi. Cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa. Cảm giác mà cậu biết chỉ có thể dành cho một người duy nhất, không thể chia sẻ với ai khác, đó là một trái tim chỉ có thể thuộc về Lee Hyunjoon.


“Ừ. Có lẽ là vậy.”


“…Hả?”


Bối rối vì phản ứng hoàn toàn không ngờ của Jiwoo, Lee Hyunjoon lùi một bước và ngớ ngẩn hỏi lại. Jiwoo nhìn lên khuôn mặt ngẩn ngơ của Lee Hyunjoon rồi lại nói rõ ràng, âm thanh trong trẻo vang lên.


“Tớ chắc chắn là tớ yêu cậu nhiều vãi luôn ấy. Giờ phải làm sao đây?”


Jiwoo bắt chước lại lời của Lee Hyunjoon, nhưng cái từ “vãi” mà trước đó hắn từng nói cảm giác không phù hợp với cậu chút nào, khiến cậu phải bật cười vì ngượng ngùng. Lee Hyunjoon cũng không thể nào nhúc nhích, hắn chỉ biết đứng im cùng ánh mắt đắm đuối nhìn vào khuôn mặt của Jiwoo.


“…Thật sao?”


“Ừ.”


“…Suy nghĩ xong rồi à? Cậu bảo tối nay sẽ làm mà.”


“Định là thế, nhưng giờ không cần phải suy nghĩ nữa đâu.”


“Này, cậu bốc đồng như vậy có được không đó? Cậu sẽ không hối hận chứ? Nếu sau này có hối hận thì tớ không biết đâu đấy.”


“Vậy là cậu không thích tớ hả?”


“Ê nha, cậu đang nói cái gì vậy? Làm sao mà không thích được. Thích cực kỳ! Thích vãi luôn! Ôi, chết thật… Cảm giác như có bố mẹ là triệu phú bỗng nhiên xuất hiện vậy đó.”


Cậu không hiểu hoàn toàn ý nghĩa của câu nói đó, nhưng lại cảm thấy đó là kiểu nói của Lee Hyunjoon nên cứ cười mãi. Jiwoo nhìn Lee Hyunjoon cứ ấp úng nói những câu kỳ lạ, rồi nghiêng đầu.


“Cậu cứ bảo tớ nghĩ nhanh đi mà, sao bây giờ lại không tin câu trả lời của tớ chứ?”


“Không phải là không tin, nhưng nếu như vì cái ông thầy thể dục đó làm bẽ mặt tớ, nên cậu thấy tội nghiệp, muốn an tớ thì sao… Vì cậu rất tốt bụng mà. Thực ra, tớ cũng chẳng quan tâm đâu. Đối với tớ, thực sự, tớ rất biết ơn cậu. Nhưng mà, lỡ như tuần sau cậu lại thay đổi và nói là không hợp thì tớ sẽ không dễ dàng lùi bước đâu nhé. Đây là cơ hội cuối cùng đấy. Thực sự không cần suy nghĩ thêm nữa à?”


“Ừm… vậy thì để tớ hỏi cậu một câu.”


Lee Hyunjoon, người có vẻ hơi căng thẳng, gật đầu một cách nhanh gọn. Đây là lần đầu tiên Jiwoo thấy hắn căng thẳng như vậy, cậu bật cười nhẹ rồi hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. Dù vậy, cảm giác lần đầu nhận ra mình thích ai đó rất nhiều vẫn không thể nào khiến cậu bình tĩnh lại được.


“Tớ… cả ngày hôm nay chỉ nghĩ về cậu. Dù cố không nghĩ cũng cứ nhớ đến cậu, và chuyện cậu nói xin lỗi cũng cứ làm tớ bận tâm. Vì nghĩ cậu sẽ bỏ bữa, nên tớ cũng chẳng muốn ăn luôn.”


“Cậu điên à, vậy là không ăn thật luôn?”


“Chỉ là một chút thôi.”


“Còn bữa tối thì sao?”


Khi Jiwoo lắc đầu, trán của Lee Hyunjoon nhăn lại. Jiwoo nhìn hắn, im lặng, sẵn sàng nghe hắn nói.


“Này, cậu đã nhịn đói cả ngày rồi mà vẫn cứ đi làm như vậy được à? Xung quanh đầy đồ ăn mà lại không chịu ăn. Đáng lý ra phải ăn cái món kem mà cậu thích ấy chứ. Chết tiệt, thật không thể chịu nổi. Mau vào trong nấu mì rồi ngủ sớm đi.”


“Hyunjoon à, cậu lo cho tớ hả?”


“Đương nhiên rồi, làm sao mà không lo được?”


“Tớ cũng vậy đó.”


“……”


“Tớ cũng rất lo cho cậu, Hyunjoon à.”


Khi nghe những lời của Jiwoo, Lee Hyunjoon không thể nói gì thêm nữa. Câu nói của Jiwoo quá rõ ràng và chân thành, khiến hắn không thể không đối diện với cảm xúc của chính mình.


“…”


“…”


Ánh mắt của cả hai giao nhau, và cùng lúc đó, trái tim bắt đầu đập mạnh hơn. Những lời của Jiwoo, rằng trái tim cả hai có cùng nhịp đập, làm đầu hắn cảm giác như muốn nổ tung. Chỉ với lời nói “rất thích” thì không thể nào diễn tả được hết cảm giác ấy.


1 giây, 2 giây, 3 giây…


Ánh mắt giao nhau càng lúc càng chặt chẽ hơn, như thể đang vướng vào nhau. Hắn không thể đùa giỡn, cũng không thể cười được. Hắn không thể nói gì, chỉ biết tiếp tục thích Jiwoo nhiều hơn nữa. Mỗi lần nhắm mắt lại rồi mở ra, trái tim lại càng siết chặt hơn.


“…Bây giờ đúng không? Cái… khoảnh khắc đó ấy?”


Trong con hẻm tĩnh lặng và u tối, giọng Jiwoo vang lên nhỏ nhẹ dưới ánh sáng đèn đường.


Lee Hyunjoon mất một lúc mới hiểu được câu hỏi của Jiwoo, rồi nhận ra từ “khoảnh khắc” mà Jiwoo nói là đang ám chỉ điều gì. Hắn bỗng dưng run rẩy đến mức không thể trả lời ngay lập tức.


Hắn cố gắng thở đều và nói thật bình tĩnh, dù tay vẫn run rẩy. Hắn không muốn Jiwoo thấy mình như một người ngốc nghếch, chỉ biết run rẩy vì chẳng hiểu gì cả.


“Chắc là đúng rồi.”


“……”


“Vậy… tớ có thể làm không?”


Hắn muốn làm không khí nhẹ nhàng hơn, nhưng sự nghịch ngợm thường ngày chẳng thể tìm thấy đâu trong câu nói này. Hắn chỉ có thể bí mật siết chặt đùi Jiwoo bằng tay đang run rẩy.


“Ừ.”


Jiwoo khẽ gật đầu, như thể đang thể hiện sự đồng ý. Đôi môi của Lee Hyunjoon từ từ mở ra, hơi thở căng thẳng mà hắn đã giữ lại từ nãy cuối cùng cũng thoát ra ngoài.


Jiwoo nhìn vào khuôn mặt của Lee Hyunjoon, người đã đến gần đến mức không biết liệu có thể lại gần như thế này hơn được không. Cảm giác ấy, thậm chí còn căng thẳng hơn cả trong giấc mơ đêm qua.


Khi thấy đầu của Lee Hyunjoon nghiêng về phía mình, Jiwoo nhắm mắt lại. Cậu tự hỏi tại sao mọi người khi hôn nhau lại luôn nhắm mắt, và có lẽ giờ cậu đã hiểu lý do. Có vẻ là vì khi nhìn quá gần vào khuôn mặt người mình thích, trái tim sẽ không thể nào chịu nổi.


Cậu cảm nhận được mi mắt mình đang run rẩy, và ngay khi ấy, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Jiwoo siết chặt hai tay và nhắm chặt mắt lại, cảm giác quá căng thẳng đến nỗi cậu phải ép chặt môi mình.


“Cảm giác thế nào?”


Có vẻ hơi thô ráp, nhưng rồi cảm giác ấm áp dần dần rút đi, và giọng nói của Lee Hyunjoon vang lên ở trên đó. Jiwoo mở mắt ra, nhìn lên Lee Hyunjoon, người không có chút tinh nghịch nào trong ánh mắt.


“Không thích lắm à, hay làm gì đó mạnh mẽ hơn… gì gì đó?”


Lee Hyunjoon có vẻ lo lắng, không dám nhìn vào mắt cậu mà cứ nói lắp bắp, làm Jiwoo thấy hắn thật dễ thương. Cậu nhìn vào đôi tai đỏ ửng của Lee Hyunjoon dưới ánh đèn đường, rồi nhón chân lên.


Jiwoo muốn chạm vào môi hắn, giống như Lee Hyunjoon đã làm với mình, nhưng có thể do là lần đầu tiên, hoặc vì đã nhắm mắt trước khi chạm vào, cậu lại không chạm vào môi mà là vào cằm của hắn. Cảm giác cứng cáp và không mềm mại làm Jiwoo hơi ngạc nhiên, cậu hạ gót chân xuống và mở mắt ra.


“……”


“……”


Lee Hyunjoon đang nhìn cậu. Khi đôi mắt họ lại gặp nhau, hắn mím môi.


Hắn có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngừng, mở miệng như thể muốn nói gì đó nữa rồi lại thôi, cứ lặp đi lặp lại như thế. Tai hắn vẫn còn đỏ ửng.


“Không tin à? Rằng tớ thích cậu.”


“…Ừ. Thực sự là không thể tin được. Vừa nãy thì không, nhưng bây giờ thì bắt đầu tin rồi.”


“……”


“Nhưng nếu tớ tin vào điều đó, thì thật sự không thể quay lại đâu, cậu có ổn không? Tớ sẽ trở nên mê muội, ám ảnh cậu đấy. Cả đời luôn.”


Ánh mắt của Lee Hyunjoon không hề dao động. Dù tai hắn đỏ ửng nhưng có vẻ như sẽ không lùi bước. Jiwoo thích điều đó ở Lee Hyunjoon. Hắn có thể nói thẳng ra những gì mình thích, và dám nói những suy nghĩ trong lòng một cách thẳng thắn, không chút do dự.


Sự dịu dàng của Lee Hyunjoon, người đã đến đây chỉ để chờ đợi Jiwoo, dù có cảm giác xấu hổ khi nhìn vào khuôn mặt của cậu, vẫn chỉ nghĩ về cậu mà chờ đợi.


Dù muốn thể hiện bản thân một cách mạnh mẽ và kéo Jiwoo đi theo những gì mình muốn, hắn vẫn luôn hỏi xem liệu cậu có ổn không, hay có ghét không, điều đó thật sự rất ấm áp.


Còn tiếp…

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo