Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 57

“Đi thôi.”


“Hả? À… Ừ… đi thôi.”


Trái với lo lắng của Hyunjoon, Jiwoo không hỏi bất cứ điều gì. Cậu không hỏi gã khốn khiếp vừa rồi là ai, “món lớn” mà gã ta nhắc đến nghĩa là gì, hay liệu hai người có thân thiết hay không. Rõ ràng có rất nhiều điều đáng để tò mò, vậy mà Jiwoo lại không bộc lộ chút hứng thú nào với chuyện đó.


Hyunjoon vừa nhẹ nhõm vừa thấy đầu đau nhức vì nỗi nhục xen lẫn với sự nhẹ nhõm đó. Dạo gần đây, hắn luôn phải trải qua những cú sốc lớn mới nhận ra mình đã sống một cách vô tư đến mức nào. Nhưng hắn không ngờ rằng, cảm giác nhục nhã khi bị thầy thể dục tát trước mặt Jiwoo vẫn chưa là gì so với tình huống vừa rồi.


“Chúng ta ăn hamburger nhé?”


“Cậu thèm hamburger à?”


“Ừm. Tự nhiên lại thèm khoai tây chiên quá.”


Dù đang ngượng chín mặt, Hyunjoon vẫn thấy tim mình rung lên khi nghe Jiwoo nói từ “khoai tây chiên” một cách đầy hồn nhiên. Hắn xoa đầu Jiwoo và gật đầu đồng ý. Jiwoo lại nở nụ cười tươi như mọi khi.


Hyunjoon muốn cười theo, muốn vô tư chọn món ăn khuya, muốn thoải mái bàn bạc xem cuối tuần nên đi chơi đâu. Nhưng vì trong lòng vẫn còn quá nhiều điều khó xử, hắn chẳng thể bật cười hay mở miệng nói chuyện một cách tự nhiên. Chỉ có thể tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nghịch mấy sợi tóc của Jiwoo.


Hyunjoon muốn trở thành một người tốt – hoặc ít nhất là một người xứng đáng với Jiwoo. Nhưng điều đó thật sự quá khó.


***


Jiwoo lặng lẽ quan sát tấm lưng của Hyunjoon khi hắn đang lau sàn nhà thay mình.


Từ lúc rời cổng trường – chính xác là từ khi nói chuyện với gã trông như dân xã hội đen kia – tâm trạng của Hyunjoon đã trùng xuống hẳn.


Hắn cố tỏ ra bình thường trước mặt cậu, nhưng thật sự cậu đều thấy hết. Không chỉ đơn thuần là tâm trạng không tốt mà mỗi khi nhận ra ánh mắt dò xét của Hyunjoon, cậu lại càng cảm thấy thương hắn hơn.


Người đã chủ động bắt chuyện với Hyunjoon trước cổng trường có lẽ là người liên quan đến công việc mà hắn đang làm. Nếu đúng là công việc thu nợ đó, thì khả năng cao gã ta là dân cho vay nặng lãi.


Gặp một người như vậy khiến cậu không thoải mái, nên cậu đã không chủ động nhắc đến. Nhưng cậu cũng không muốn để Hyunjoon cứ tiếp tục chìm trong suy nghĩ một mình nữa.


“Hyunjoon à, vậy là được rồi đó.”


“Hả? À… Ừ.”


Hyunjoon quay lại, cất cây lau nhà vào kho rồi bước đến quầy thu ngân. Cậu nhìn chỗ trống bên cạnh mình – dù chật chội, nhưng khi không có Hyunjoon ngồi đó, bỗng nhiên lại thấy rộng quá mức. Cậu vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh.


“Cảm ơn cậu, ngày nào cũng làm vệ sinh giúp tớ.”


“Mấy chuyện đó chẳng là gì cả. Tớ khỏe hơn cậu, sức cũng bền hơn, nên cứ sai tớ làm đi. Muốn tớ cõng cậu đến trường cũng được luôn.”


“Thật á?”


“Ừ, thật mà. Cậu quên tớ đã bế cậu từ căng tin lên phòng y tế à? Nhẹ đến mức tớ còn chẳng thấy nặng nữa.”


Hyunjoon nói đùa, nhưng cái sự vui vẻ trong giọng hắn hôm nay lại có vẻ nhạt hơn bình thường. Cậu nhìn xuống bàn tay đặt trên đùi hắn, rồi khẽ nắm lấy vài ngón tay đó.


“…Mình… hôn nhé?”


“Hả?”


Đôi mắt của Hyunjoon mở to vì bất ngờ. Hoàn toàn không đoán trước được cậu sẽ nói ra điều này.


“…Này, cậu đừng đột ngột như thế chứ… Wow… làm tớ giật mình đấy. Ít ra cũng phải báo trước một chút… À không, thôi kệ… Làm đi.”


Vì quá bất ngờ, Hyunjoon buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng có lẽ nhờ vậy mà hắn cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Một tay Hyunjoon nắm chặt lấy tay Jiwoo, tay còn lại khẽ ôm lấy má cậu, rồi nghiêng đầu cúi xuống.


Jiwoo cũng khẽ ngẩng đầu lên, dõi theo gương mặt của Hyunjoon đang tiến gần hơn, rồi từ từ nhắm mắt lại.


Khi đôi môi mềm mại chạm vào nhau, Jiwoo cảm nhận được lực tay của Hyunjoon siết chặt hơn. Cậu khẽ hé miệng, để đầu lưỡi Hyunjoon có thể tiến vào. Khoảnh khắc đó, nụ hôn trở nên sâu hơn, đầu lưỡi của cả hai khẽ chạm vào nhau.


Mỗi lần đầu lưỡi chạm vào nhau, Jiwoo lại cảm thấy một cảm giác chưa từng có trước đây. Thật dễ chịu, nhưng dường như từ “dễ chịu” không đủ để diễn tả.


Cảm giác như có luồng điện nhẹ chạy dọc khắp cơ thể, vừa nhột nhạt, vừa râm ran. Một thứ gì đó lướt nhẹ qua vùng bụng dưới và bên trong đùi khiến Jiwoo theo phản xạ khép chân lại.


Cảm giác này giống với những lúc tỉnh giấc vào nửa đêm, bất giác cảm nhận được sự khao khát lạ lẫm giữa hai chân, để rồi với chút xấu hổ và tội lỗi, Jiwoo lén lút chạm tay vào.


Tối qua, sáng nay, và bây giờ – mới chỉ hôn ba lần thôi, nên Jiwoo cũng không biết diễn tả thế nào. Nhưng cậu hy vọng rằng nếu bản thân đã thấy vui đến vậy, thì ít nhất tâm trạng của Hyunjoon cũng sẽ khá lên một chút.


“…Ưm…”


Đầu lưỡi quấn lấy nhau, lướt nhẹ và cọ xát, khiến Jiwoo mềm nhũn trong vòng tay của Hyunjoon. Ban đầu, cậu chỉ muốn giúp tâm trạng Hyunjoon tốt hơn, nhưng hình như chính cậu mới là người đang cảm thấy sung sướng hơn cả.


“…Ha…”


“Haa…”


Một âm thanh ướt át vang lên khi đôi môi rời nhau. Jiwoo thở hổn hển, nhìn gương mặt có chút ửng đỏ của Hyunjoon.


“Haa… Cậu thấy sao? Tâm trạng… có khá hơn chút nào không?”


“……”


Hyunjoon chỉ im lặng nhìn cậu, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Thấy vậy, Jiwoo lo lắng nghiêng đầu nhìn hắn kỹ hơn.


“Cậu vẫn… thấy không ổn à? Không có tác dụng gì sao?”


“Cậu đề nghị hôn chỉ vì thấy tớ không vui sao?”


“Ừm… Dù tớ chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng tối qua tớ thấy rất vui, sáng nay cũng vậy, thực sự rất tuyệt.”


“… Chết mất thôi, thật sự…”


“Tớ thấy tâm trạng tốt hơn một chút rồi, nhưng còn cậu thì sao? Chỉ có mỗi tớ là thích à?”


Hyunjoon thở hắt ra như thể sắp gục ngã, rồi bất ngờ ôm chặt Jiwoo vào lòng. Trái tim hắn như muốn nổ tung. Vì quá hạnh phúc, quá sung sướng, nhưng lại không thể diễn tả hết bằng lời, điều đó khiến hắn phát điên. Jiwoo thật sự khiến hắn phát điên mất thôi.


“Sao mà không thích cho được. Thích lắm… Thích đến điên người luôn này.”


Có lẽ do đã quen với cách nói chuyện của Hyunjoon, hoặc cũng có thể vì cậu đã bị ảnh hưởng bởi giọng điệu đó, nhưng khi nghe hắn nói “thích đến điên người”, Jiwoo lại thấy yên tâm. Cậu vỗ nhẹ lên lưng Hyunjoon.


“Đừng để ý sắc mặt tớ nữa… Cậu không cần phải làm vậy đâu, Hyunjoon à.”


“Lộ liễu thế sao? Tớ nghĩ mình đã nhìn trộm rất kín đáo rồi mà.”


“Lộ hết rồi. Tớ tinh ý lắm đó.”


“Này, không phải đâu nhé. Cậu còn chẳng nhận ra là tớ thích cậu. Cậu thích tớ cũng không tự nhận ra nữa. Ngốc thật luôn đấy.”


“Chuyện đó…!”


“Chuyện đó.”


Hyunjoon hơi lùi lại, nhìn thẳng vào mắt Jiwoo như muốn bảo cậu hãy nói tiếp. Jiwoo sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi mở miệng.


“Thật ra tớ cũng thấy có gì đó kỳ lạ từ trước rồi. Cảm giác khi nhìn cậu… rất khác so với khi nhìn những người khác. Nhưng vì tớ chưa từng thích ai theo cách đó, nên tớ không nhận ra. Không phải là tớ chậm hiểu đâu.”


“Ừm, được thôi. Chấp nhận.”


Nhìn Jiwoo cười mãn nguyện vì được công nhận, lòng Hyunjoon như ngứa ngáy. Hắn lại nghiêng người, đặt một nụ hôn sâu lên má Jiwoo.


“Cái người cậu thấy trước cổng trường lúc nãy ấy, là người làm cùng tớ. Hắn là dân cho vay nặng lãi, cũng là côn đồ. Chắc tớ chưa bao giờ nói rõ với cậu, nhưng thỉnh thoảng tớ có giúp bọn họ. Đi tìm mấy người vay tiền mà không chịu trả, đòi nợ kiểu vậy.”


Dù đã nghe chủ tiệm bida nói về việc Hyunjoon làm công việc thu nợ, Jiwoo chưa bao giờ hỏi trực tiếp. Cậu không nghĩ đó là chuyện mình nên tự ý nhắc đến.


“Không ngạc nhiên à?”


“Thật ra tớ đã nghe từ trước rồi. Chủ tiệm bida có nói là cậu giúp đi thu nợ.”


“Cái gì? A, chết tiệt… Sao ông ấy lại kể mấy chuyện đó chứ. Điên thật rồi. Aww, nhục quá đi mất.”


Hyunjoon cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay ôm mặt. Hắn nhớ lại những lần nói có việc bận rồi rời đi. Bây giờ nghĩ đến chuyện Jiwoo đã biết rõ hắn đi đâu, làm gì… đầu óc hắn như muốn nổ tung.


“Tớ cứ nghĩ không gì nhục nhã hơn cảnh bị một tên côn đồ chào hỏi giữa đường… nhưng mà mẹ kiếp, đúng là…”


Hyunjoon đang vò đầu bứt tóc thì bỗng nhiên bật thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Jiwoo.


“Vậy cậu biết hết rồi mà vẫn hẹn hò với tớ à?”


“Ừ.”


“…Cậu định tự hủy đời mình đấy hả? Không thấy sợ à?”


“Tớ không sợ, nhưng lo lắm. Công việc đó nguy hiểm mà. Người lúc nãy cũng trông đáng sợ nữa…”


Nhìn Jiwoo với gương mặt đầy lo lắng, Hyunjoon nghĩ rằng, ít nhất hắn không muốn làm điều gì khiến Jiwoo phải lo lắng.


Hắn muốn trở thành một người đàng hoàng. Hắn chưa từng sống như một người tốt, nên không biết phải làm thế nào, nhưng chí ít hắn không muốn khiến Jiwoo lúc nào cũng thấp thỏm bất an.


“Tớ sẽ không làm gì để cậu phải lo đâu. Tớ thực sự không muốn bị cậu nhìn bằng ánh mắt xấu hổ nữa. Tớ sẽ không để cậu phải hối hận vì thích tớ… Nên, cứ tiếp tục thích tớ đi.”


“Ừ. Không phải lo chuyện đó đâu. Tớ thực sự rất thích cậu mà.”


Chỉ với một câu “tớ thích cậu” của Jiwoo, Hyunjoon bỗng nhận ra rằng hắn không còn cần số tiền dễ kiếm ấy nữa.


Có tiền rồi sẽ có ước mơ – điều đó có thể đúng. Nhưng với Hyunjoon, giờ đây ước mơ đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Vì ước mơ của hắn đã thay đổi.


Ước mơ của hắn là được nhận tình cảm của Jiwoo thật lâu, rất lâu, thậm chí là cả đời.


Nếu Jiwoo có thể tiếp tục nhìn hắn như bây giờ, tiếp tục nói rằng cậu thích Hyunjoon, tiếp tục để ý đến cảm xúc của hắn, tiếp tục lo lắng cho hắn, tiếp tục tò mò về hắn… Nếu có thể như vậy, thì những thứ khác, thật sự không còn quan trọng nữa.


“Bây giờ thấy ổn hơn rồi chứ?”


Nghe Jiwoo hỏi, Hyunjoon gật đầu, rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.


Jiwoo khẽ nheo mắt ở chỗ vừa bị hôn, trông đáng yêu đến mức Hyunjoon liền hôn lên khóe mắt cậu một cái nữa.


Nhìn gương mặt trong sáng ấy cứ cười mãi, Hyunjoon chỉ muốn trở thành một người tốt hơn. Một người xứng đáng hơn với Jiwoo.


Còn tiếp…

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo