Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!
Dù chưa đến giờ đóng cửa, nhưng quán đã khóa lại, tấm cửa cuốn cũng được kéo xuống. Mọi người lặng lẽ dọn dẹp bên trong.
Họ quét sạch những mảnh vỡ của bát đĩa, ly tách, rồi vứt bỏ tất cả đồ ăn, thức uống còn sót lại trên bàn sau khi khách bỏ đi. Từng đĩa thức ăn chưa được thanh toán rơi vào thùng rác. Nhìn đống rác thực phẩm mỗi lúc một cao hơn, ông chủ thở dài thật khẽ.
Không nói một lời, Hyunjoon chỉ lặng lẽ sắp xếp lại bàn ghế và lau dọn sảnh. Rồi tiến về phía ông chủ, người vẫn đang ngồi bần thần như không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
“Cháu xin lỗi. Nếu cháu nghỉ làm, mấy chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Với lại… số tiền thiệt hại hôm nay, cháu sẽ bồi thường hết. Vì tất cả là lỗi của cháu… Dù cháu biết không phải cứ thế là giải quyết được mọi chuyện, nhưng… cháu thật sự xin lỗi.”
“…Hyunjoon, cháu nói thật đấy à? Cháu thật sự định vào cái tổ chức đó sao?”
“Không phải vậy đâu ạ. Trước khi làm việc ở đây… cháu có giúp bọn họ một thời gian. Vì chuyện đó nên giờ mới thế này. Bọn họ cứ ép cháu quay lại thôi.”
“…Thật điên rồ. Cháu định làm sao bây giờ? Nhìn thế này thì chắc bọn chúng sẽ còn quấy rối nữa. Không có cách nào dứt hoàn toàn với bọn chúng sao? Cháu nhất định phải nghỉ làm ở đây à?”
Hắn cứ nghĩ ông sẽ tức giận, nhưng hóa ra, điều đầu tiên ông lo lắng lại là hắn. Nhìn ông chủ như vậy, Hyunjoon càng chắc chắn mình phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Ông ấy là kiểu người dù chịu thiệt cũng không thể nhẫn tâm đuổi hắn đi. Trước đây, có lẽ hắn sẽ lợi dụng điều đó để trục lợi. Nhưng bây giờ, hắn không muốn làm thế nữa.
Nếu chuyện như hôm nay cứ tiếp diễn vài lần, quán sẽ phải đóng cửa. Một lần có thể coi là sự cố, nhưng nếu lặp lại hai lần, ba lần, thì quán sẽ mang tiếng là nơi bọn giang hồ tụ tập. Hyunjoon không muốn hủy hoại nơi này.
“Nếu cháu còn tiếp tục làm ở đây, bọn chúng chắc chắn sẽ không dừng lại đâu.”
“…….”
“Hôm nay cháu sẽ làm việc đến hết ngày thôi. Xin lỗi chú. Tiền công tháng này cháu không nhận cũng được. Dù sao đó cũng là điều đương nhiên mà….”
“…Bây giờ vấn đề là tiền sao? Chỉ vì một ngày buôn bán thất bát thì quán có đóng cửa đâu. Đây không phải là chuyện đáng lo. Cháu định làm gì sau khi nghỉ ở đây? Thật sự định đi đến chỗ đó à? Chính cháu cũng ghét nơi đó nên mới rời đi, đúng không?”
Hyunjoon rời đi vì không thích nơi đó, đúng vậy. Nếu có thể, hắn muốn cắt đứt hoàn toàn với chỗ đó. Ý nghĩ ấy đã nghẹn cứng trong cổ họng, nhưng Lee Hyunjoon không nói ra. Vì có nói cũng chẳng giải quyết được gì. Ở đây, không ai có thể giúp hắn giải quyết chuyện đó. Ngay cả bản thân hắn còn không làm được, thì ai có thể chứ? Hắn biết rằng nếu nói ra, chỉ càng lan truyền thêm lo lắng mà thôi.
“Cháu ẽ cố gắng nói chuyện lại một lần nữa. Thật sự xin lỗi vì chuyện hôm nay.”
Lee Hyunjoon cúi gập người xin lỗi, chờ đợi quyết định của chủ quán. Ông chủ thở dài, định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi lại định nói nhưng lại lặng im. Cuối cùng, như thể không còn cách nào khác, ông chỉ yếu ớt gật đầu.
“Được rồi… Ta hiểu. Nếu giải quyết ổn thỏa, lúc nào cũng có thể quay lại đây.”
“Dạ… Cảm ơn chú.”
“Và chuyện tiền bạc, cứ nhận đi. Làm ăn thì đôi khi sẽ gặp đủ chuyện bất ngờ. Cứ coi như xả xui khi mới mở quán đi. Với lại, tiền công đến hôm nay ta vẫn sẽ trả, nên cứ nhận lấy. Làm việc chăm chỉ rồi tại sao lại không nhận tiền chứ.”
“Không sao đâu ạ. Không thể cứ bỏ qua như vậy được. Hôm nay quán còn đóng cửa sớm, chưa kể mấy thứ phải vứt đi cũng chưa tính toán lại…”
“Ta đã bảo là không sao rồi, cớ gì cháu lại lo đến mức đó. Cứ nhận tiền đi. Và dù sau này thế nào đi nữa, cũng phải giữ tinh thần tỉnh táo. Nếu còn tỉnh táo, không đến mức phải chết đâu. Ta nói từ kinh nghiệm đấy.”
Hóa ra trên đời vẫn có những người tốt như thế này. Hắn bỗng thấy hối hận vì trước đây đã thầm trách móc ông chủ. Nhưng tiếc thay, sự hối hận luôn đến khi mọi chuyện đã kết thúc, chẳng cho ai cơ hội để làm lại.
Lee Hyunjoon nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào khi cảm nhận bàn tay ông chủ vỗ nhẹ lên vai mình, cùng ánh mắt lo lắng của những người trong bếp đang dõi theo hắn.
***
Vừa bước ra khỏi quán lúc hơn mười giờ, Lee Hyunjoon nhìn về phía cửa hàng tiện lợi của Jiwoo. Hắn băn khoăn không biết nên đến đó ngay để nói với Jiwoo rằng mình đã nghỉ việc hay nên giết thời gian ở đâu đó trước rồi chờ đến lúc Jiwoo tan ca mới nói.
Dù chọn cách nào thì lời cần nói với Jiwoo cũng không thay đổi, chỉ khác ở chỗ là báo tin lúc Jiwoo đang làm việc hay đợi đến khi cậu kết thúc ca.
Suy nghĩ thêm một lúc, Lee Hyunjoon quyết định đi về phía cửa hàng tiện lợi. Nếu đổi lại là mình, hắn sẽ muốn Jiwoo đến tìm ngay, để không phải lang thang một mình, không phải suy nghĩ một mình. Hắn nghĩ Jiwoo cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Khi hắn mở cánh cửa tiệm tiện lợi, Jiwoo theo phản xạ đứng dậy định chào khách, nhưng khi nhận ra đó là hắn, cậu thoáng ngạc nhiên rồi bật cười. Lee Hyunjoon bước thẳng lại gần, vòng ra phía trong quầy thu ngân. Jiwoo cũng chẳng hỏi gì, chỉ tự nhiên dang tay ôm hắn. Khi Lee Hyunjoon vùi mặt vào vai Jiwoo, hắn chợt có cảm giác như sắp khóc.
Thì ra, hắn thực sự muốn khóc ngay lúc này.
“Xong việc sớm thế? Sao hôm nay lại về nhanh vậy? Giờ này quán gà thường bận rộn nhất mà.”
“Vì có chút rắc rối nên quán đóng cửa sớm.”
“…Rắc rối?”
“Ừ… có một nhóm khách gây sự. Cãi vã một lúc thì thành xô xát, làm khách khứa cũng bỏ đi hết. Ông chủ bảo không sao, nhưng vì tớ mà quán cũng ảnh hưởng, nên tớ… chỉ là…”
Lời cuối cùng chỉ cần nói ra thôi, vậy mà mãi vẫn không thốt nên lời. Hắn sợ rằng nếu Jiwoo nghe thấy, cậu sẽ nghĩ mình thật kém cỏi. Cũng có khi Jiwoo sẽ thất vọng vì mình chưa làm đủ hai tháng đã bỏ cuộc. Ý nghĩ đó khiến hắn thấy sợ hãi.
“…Tớ nghỉ việc rồi.”
Cuối cùng cũng nói ra được, nhưng Lee Hyunjoon không dám nhìn Jiwoo. Hắn chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn mấy viên kẹo nhiều màu trên quầy, như thể đó là thứ quan trọng nhất lúc này.
Bỗng, một vòng tay ấm áp lại ôm lấy hắn từ phía trước.
“Mấy tên đó là ai chứ? Sao không gọi tớ?”
“Nếu gọi thì sao?”
“Thì tớ đến dạy cho bọn chúng một bài học chứ còn sao nữa. Sao lại gây chuyện với người đang làm việc chăm chỉ chứ.”
Lời nói nghe như đùa, nhẹ nhàng và đáng yêu, nhưng bàn tay Jiwoo vẫn dịu dàng vuốt lưng hắn. Lee Hyunjoon thả lỏng người theo nhịp vuốt ve ấy, rồi lại vùi mặt vào vai Jiwoo.
“Xin lỗi… Lần này tớ thực sự muốn làm tốt mà.”
“Xin lỗi gì chứ. Đừng nói vậy… Cậu đâu có làm gì sai.”
“Dạo gần đây, tớ cứ nghĩ đáng lẽ phải sống đàng hoàng hơn một chút. Biết là suy nghĩ vậy cũng chẳng ích gì, biết là quan trọng hơn vẫn là tương lai, nhưng… chỉ cần một chút thôi, giá mà trước đây tớ cố gắng sống đàng hoàng hơn một chút. Vì biết đâu tớ sẽ thích ai đó… Biết đâu sẽ có một ngày tớ thấy xấu hổ vì bản thân lúc này… Nếu biết trước sẽ thế này, lẽ ra tớ nên để tâm hơn…”
Jiwoo vẫn vỗ nhẹ lên lưng cậu, rồi dịu dàng áp má vào vai hắn.
Cậu biết dạo này Lee Hyunjoon có chuyện gì đó. Nhưng chuyện đó là gì, cậu không rõ. Và cậu cũng sợ phải biết.
Vẫn kiên nhẫn chờ đợi không phải điều khó khăn nhất. Điều khó khăn hơn là nhìn gánh nặng trên vai Lee Hyunjoon ngày một lớn dần.
“Hyunjoon à…”
“Ừm….”
“Cậu bảo khi nào giải quyết xong thì sẽ nói cho tớ biết mà. Chuyện đã xảy ra với cậu ấy.”
“…Ừ.”
“Nếu giữ trong lòng một mình khó chịu quá, dù chưa giải quyết được cũng có thể nói với tớ. Tớ có thể không giúp được gì, nhưng ít nhất tớ có thể san sẻ với cậu những thứ đang đè nặng trong lòng. Tớ khỏe lắm đấy. Nên nếu thấy mệt mỏi vì suy nghĩ một mình, đừng cố chịu nữa, cứ chia sẻ với tớ. Được không?”
Lee Hyunjoon cố nuốt xuống cảm giác muốn khóc rồi khẽ gật đầu. Cảm nhận được cái gật đầu ấy, Jiwoo mỉm cười nhẹ rồi hơi lùi ra một chút.
“Vậy là trước khi tìm được việc mới, mình lại có thể dính nhau cả ngày như trước rồi nhỉ?”
“Ừ. Tạm thời chắc ngày nào tớ cũng sẽ đi làm cùng cậu ở cửa hàng tiện lợi thôi.”
“Cậu sẽ sớm tìm được công việc tốt thôi. Đừng lo lắng quá, Hyunjoon à. Nhớ chưa?”
“Ừ.”
Jiwoo khẽ ra hiệu bảo hắn cúi xuống một chút. Khi Lee Hyunjoon hạ mặt xuống gần, Jiwoo dùng hai tay nâng nhẹ khuôn mặt hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Chụt, chụt chụt—
Những tiếng hôn nhẹ vang lên, rồi dần dần, môi không rời nhau nữa. Lưỡi họ khẽ chạm vào nhau, trao đổi vị ngọt ấm áp. Chậm rãi khám phá vị ngọt trong miệng Jiwoo một lúc, Lee Hyunjoon bất ngờ rời môi ra, với tay cầm lấy máy quét mã vạch trên quầy.
Nhìn hành động khó hiểu đó, Jiwoo chớp mắt thắc mắc. Đến khi Hyunjoon đưa đầu máy quét sát lại gần môi cậu, miệng kêu “Bíp” một tiếng, rồi bật cười, cậu mới hiểu ra.
“Kẹo xoài nè.”
“À….”
Giờ Jiwoo mới bật cười, rồi thò tay vào túi áo đồng phục cửa hàng tiện lợi, lục sục một lúc rồi lôi ra cả nắm kẹo dẻo vị xoài. Giữa những gói kẹo mới, có không ít vỏ kẹo đã bị bóc trống trơn.
“Làm sao đây? Tớ nghiện món này mất rồi. Hôm nay đã ăn đến năm cái rồi. Tớ không nên ăn đồ ngọt nhiều thế này….”
“Năm cái luôn á?”
“Ừ…. Dẻo dẻo, vị xoài đậm đà, ngon lắm luôn.”
“Muốn ăn thì cứ ăn đi. Ăn nhiều rồi chắc cũng chán thôi.”
“Nhưng tớ có dễ chán đâu….”
Nghe câu đó, một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ len lỏi vào lòng Lee Hyunjoon. Hắn mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc Jiwoo, rồi nhặt mấy cái vỏ kẹo rỗng đem vứt vào thùng rác.
“Vậy thì mỗi ngày chỉ được ăn đúng năm cái thôi. Kẹo nhỏ thế này, ăn năm cái chắc cũng không sao.”
“…Vậy cứ làm thế nhé?”
Dù biết là vì ngon nên mới ăn, nhưng Jiwoo vẫn có chút cảm giác tội lỗi. Vậy mà được Hyunjoon cho phép rồi lại vui vẻ hẳn lên. Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, Lee Hyunjoon cũng không kìm được mà cười theo.
Trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm. Nhưng ít nhất, nhìn thấy gương mặt này, một gương mặt khiến hắn có thể cười và tiếp tục sống, cũng đủ để cảm giác ngột ngạt vừa rồi vơi bớt đi đôi chút.
“A, mai Youngjae đến nhà đấy.”
“Sao? Đâu phải cuối tuần?”
“Sinh nhật ba cậu ấy. Tụi mình sẽ ăn tối chung, xong rồi cậu ấy gọi rủ qua nhà chơi tới sáng. Hôm sau lớp bị hủy nên có thể thức khuya. Ngày mai đi cùng nhé. Tớ nói với Youngjae là cậu có thể đến cùng rồi.”
“Cậu ấy biết tụi mình đang hẹn hò không?”
“Không. Tớ chưa nói, nhưng có vẻ cậu ấy cũng hơi nghi ngờ rồi… Ngày mai tớ nói với Youngjae nhé?”
“Ừ. Mấy chuyện đó không cần xin phép tớ đâu. Cậu muốn làm gì thì cứ làm. Tớ đều thích cả.”
“Bạn thân của tớ chỉ có mỗi Youngjae thôi… nên tớ nghĩ nói với cậu ấy thì tốt hơn. Mai cùng nói nhé.”
Lee Hyunjoon gật đầu, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên má Jiwoo – trông còn mềm mại và dẻo dai hơn cả kẹo xoài. Bị nhột, Jiwoo nheo mắt cười, nhưng vừa lúc đó, cậu thấy có khách bước vào nên liền đứng dậy.
“……”
Ngay khi ánh mắt Jiwoo rời đi, thực tại – vốn không chỉ toàn vị ngọt như kẹo – lại bất ngờ ập đến.
Để Jiwoo không lo lắng, Lee Hyunjoon âm thầm hít sâu rồi thở ra thật chậm. Hắn dựa đầu vào dãy kệ bày thuốc lá, nhắm mắt lại, đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi.
Hắn chỉ mong, ít nhất ngay lúc này, mọi thứ trên đời – ngoại trừ Jiwoo bên cạnh – chỉ là một giấc mơ.