Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 90

“Câu hỏi khó quá rồi đấy, lỡ trả lời sai là không được vào nhà luôn mất.”

 

“Nếu dễ quá thì cậu có thể đoán mò đúng mà. Phải ra câu khó thì mới khó trả lời chứ. Sau này tớ cũng sẽ hỏi toàn câu khó thôi đấy. Hôm nay là lần đầu nên cậu sai một câu, tớ mới bỏ qua cho đấy.”

 

“Sau này cũng bỏ qua cho tớ nhé.”

 

Nhìn gương mặt cười tươi của Jiwoo, Hyunjoon khẽ hôn lên má cậu vài cái rồi bước vào trong. Hắn cũng cởi luôn chiếc áo khoác mỏng đang mặc ra.

 

Suốt quãng đường về nhà, Hyunjoon đã suy nghĩ xem nếu Jiwoo hỏi mình đã đi đâu, đã gặp ai thì phải trả lời thế nào. Nhưng rốt cuộc, trong đầu hắn chẳng đọng lại được câu trả lời nào cả.

 

“Chắc cậu mệt rồi, đi tắm sớm đi. Cậu có đói không? Muốn ăn gì rồi hẵng tắm không?”

 

Hyunjoon nghĩ Jiwoo nhất định sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu lại nói điều hoàn toàn khác. Hắn lặng lẽ nhìn Jiwoo.

 

“Tớ làm hotdog nhé? Lúc nãy tớ cũng ăn một cái, lâu rồi mới ăn lại, ngon lắm.”

 

“Sao cậu không hỏi?”

 

“Hửm?”

 

“Tớ đã đi đâu, gặp ai, có chuyện gì?”

 

Jiwoo đang nắm tay cầm tủ lạnh, nghe Hyunjoon nói vậy thì quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt ấy vẫn luôn dịu dàng và ấm áp như mọi khi.

 

“Cậu bảo khi nào giải quyết xong sẽ nói cho tớ mà. Vậy thì tớ đợi đến lúc đó cũng được.”

 

“Xin lỗi nhé. Tớ đã hứa là sẽ không giấu cậu chuyện gì, vậy mà giờ lại thế này.”

 

“Cậu đâu có giấu. Chỉ là cậu sợ tớ lo lắng nên định kể sau khi đã giải quyết xong thôi mà. Nếu thật sự muốn giấu thì chúng ta đã không thể có cuộc trò chuyện này rồi.”

 

“……”

 

“Bây giờ chưa nghe cũng không sao… nhưng tớ vẫn mong có thể nghe sớm hơn. Vì nếu cậu nói cho tớ nghe, điều đó cũng có nghĩa là mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Tớ không muốn cậu phải một mình suy nghĩ chuyện này quá lâu đâu. Cậu hiểu ý tớ mà, đúng không?”

 

“Ừ… Tớ hiểu chứ. Hiểu rất rõ nữa là đằng khác.”

 

Hyunjoon cố nuốt xuống cảm giác cay cay nơi khóe mắt, vòng tay ôm chặt lấy eo Jiwoo từ phía sau. Hắn không thể tin được rằng thế giới mà mình vừa đối diện khi đứng trước Baek Jooseung và thế giới lúc này, nơi hắn đang ôm Jiwoo, lại là cùng một thế giới.

 

Làm sao có thể như vậy được? Rõ ràng cả hai cùng tồn tại trên một dòng thời gian, cùng đứng trên một mặt đất, nhưng mọi thứ lại khác biệt đến thế – hương vị của không khí, hơi ấm trên da, tất cả đều chẳng giống nhau.

 

Đầu ngón tay hắn vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo từ chiếc ghế sofa da tối màu trong văn phòng của Baek Jooseung. Nhưng giờ đây, nơi ấy lại tràn ngập hơi ấm mềm mại từ Jiwoo.

 

Càng ôm Jiwoo chặt hơn, Hyunjoon càng lùi xa khỏi thế giới tăm tối và bẩn thỉu mà hắn vừa mới quay lưng bước ra.

 

Hắn không thể quay lại nơi đó nữa. Và hắn cũng không muốn.

 

Tuyệt đối không.

 

***

 

Trong suốt thời gian làm việc, Hyunjoon liên tục nghĩ về lời cảnh cáo của Baek Jooseung – gã cho hắn một tuần cuối cùng. Một tuần… Chỉ một tuần. Nếu sau đó hắn vẫn từ chối, thì mọi chuyện sẽ không còn được giải quyết bằng lời nói nữa.

 

Mỗi lần nhớ lại câu nói ấy, lòng hắn lại trở nên nặng trĩu. Hắn không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn nó sẽ không dễ dàng. Đối phương là bọn xã hội đen cơ mà.

 

Hắn cố suy nghĩ về cách bảo vệ Jiwoo, nhưng dù vắt óc đến mấy cũng không thể tìm ra một giải pháp rõ ràng.

 

…Hay là bỏ trốn cùng Jiwoo nhỉ? Xuống một vùng quê nào đó, sống yên bình mà không ai có thể tìm thấy bọn họ.

 

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó nảy ra, hắn lại lắc đầu. Hắn biết quá rõ cách mà tổ chức ấy hoạt động. Trong thời gian làm việc đòi nợ, hắn đã chứng kiến nhiều chuyện khiến mình không thể dễ dàng tin vào việc “bỏ trốn là giải pháp an toàn nhất”.

 

Bọn chúng có tai mắt ở khắp nơi, thậm chí ngay cả những điều tưởng chừng không thể biết, chúng cũng dễ dàng nắm được. Cho dù hắn có ẩn mình ở nơi nào đi chăng nữa, thì cuối cùng, bọn chúng vẫn sẽ tìm ra.

 

Hắn nhớ đến một con nợ từng tuyệt vọng đến mức trốn vào một nhà trọ cũ kỹ, nơi mà chẳng ai nghĩ tới. Vậy mà chỉ trong hai ngày, bọn côn đồ đã lần ra người đó.

 

Hyunjoon vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày hắn đến nhà trọ đó cùng một đàn anh trong nhóm. Gã ta không hề vội vàng hay gấp gáp mà chỉ đơn giản nhét một phong bì dày cộp vào tay ông chủ nhà trọ, dặn dò một câu: “Lúc nào có tin gì, gọi ngay cho tôi.”

 

Không chỉ có vậy. Từ bến xe buýt đến ga tàu, dường như không có nơi nào mà bàn tay của tổ chức không vươn tới. Khi chuyện này còn là của người khác, hắn có thể đứng ngoài và chế giễu vì sự bất lực của họ. Nhưng khi nó trở thành vấn đề của chính mình, Hyunjoon mới hiểu được cảm giác bức bối và tuyệt vọng ấy.

 

“Chào quý khách! Xin hỏi có mấy người ạ?”

 

“Chín.”

 

“Rất xin lỗi quý khách, hiện tại không còn bàn đủ cho chín người. Nếu quý khách có thể ghi tên vào danh sách chờ ở ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp sớm nhất có thể…”

 

“Gì mà phải chờ?”

 

Một giọng nói bực dọc lọt vào tai hắn. Tựa người vào bức tường gần bếp, Hyunjoon khẽ nhíu mày rồi bước vài bước ra phía sảnh để xem ai đang gây chuyện.

 

“Ồ, ở đây rồi kìa. Này, Lee Hyunjoon.”

 

Kẻ nhe răng cười với cậu không ai khác chính là Kim Sungwon – một tên tay chân dưới trướng Baek Jooseung. Tên này cũng là kẻ đã có mặt vào cái ngày ai đó cố tình lao ra trước đầu xe máy của hắn. Dù lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với hắn, gã vẫn cố nén bực bội vì Baek Jooseung đối xử với hắn tốt hơn mong đợi. Có lẽ vì vậy mà dù từng làm việc chung, cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá vài câu.

 

“À… Cậu quen với Hyunjoon sao?”

 

“Chứ còn gì nữa? Cậu ta không nói gì à? Trước khi nghỉ, bảo bọn tôi đến đây tăng doanh thu cho đấy.”

 

“…Nghỉ? Ai nghỉ cơ?”

 

“Ai nữa, Hyunjoon chứ ai. Chẳng lẽ ông chủ đây hơi chậm hiểu hả? Làm ăn thế này thì khó phết nhỉ?”

 

Chạm mắt với ông chủ đang ngạc nhiên quay sang nhìn mình, Hyunjoon nhanh chóng bước đến gần Kim Sungwon, hạ giọng:

 

“Mày đang làm cái gì vậy? Biến đi.”

 

“Làm gì mà căng thẳng thế? Dù gì thì sớm muộn gì mày cũng là người một nhà thôi. Trước khi nghỉ, tăng chút doanh thu thì cũng đỡ áy náy hơn mà, đúng không?”

 

“Đừng có nói nhảm nữa. Ra khỏi đây đi. Baek Jooseung sai mày tới à?”

 

“Vào nhóm rồi, điều đầu tiên cần sửa là cái thái độ của mày đấy.”

 

“Cút. Đừng có phá quán của người ta.”

 

“Phá đâu mà phá, bọn này đang giúp tăng doanh thu mà?”

 

Kim Sungwon nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai, nhưng ánh mắt hắn thì không hề cười. Gã nghiêng người ra hiệu bằng tay, như thể đã làm xong việc cần làm với Hyunjoon.

 

Ngay lập tức, một nhóm đàn ông mặc đồ đen, trông không khác gì bọn côn đồ chính hiệu, ùn ùn kéo vào quán. Những tiếng cười đùa rôm rả trong quán phút chốc im bặt.

 

“Này, ở đây bảo là hết chỗ rồi. Tự mà tìm chỗ đi.”

 

“Rõ, đại ca!”

 

Ngay khi Kim Sungwon dứt lời, đám đàn em của gã đồng thanh đáp lại rồi xông tới chỗ khách đang ngồi, túm cổ áo họ lôi ra khỏi ghế một cách trắng trợn. Những tiếng hét kinh hãi vang vọng khắp quán.

 

“Đây là cái trò gì thế này?!”

 

Hyunjoon trừng mắt nhìn ông chủ đang hoang mang rồi lao về phía Kim Sungwon. Nhưng gã chỉ giơ hai tay ra hiệu bảo hắn bình tĩnh, rồi chậm rãi quay đầu nhìn theo những vị khách vội vã thu dọn đồ đạc, hoảng sợ rời đi. Sau đó, gã thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống, vắt chéo chân đầy nhàn nhã.

 

“Xem ra cũng ổn rồi đấy nhỉ? Mau nhận gọi món đi. Nào các anh em, chúng ta phải cổ vũ cho đàn em mới chứ. Muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái.”

 

Những kẻ vừa uy hiếp khách hàng, buông lời trêu ghẹo phụ nữ khiến họ bỏ chạy, giờ đây lại ngồi xuống với vẻ mặt hả hê, kéo dồn mấy cái bàn lại để tụ tập thành một nhóm.

 

“……”

 

Hyunjoon lặng lẽ nhìn quanh. Ngoài chín tên côn đồ ra, tất cả những vị trí còn lại trong quán đều đã trống trơn.

 

Những khách hàng vừa chạy thoát ra ngoài bắt đầu giơ điện thoại lên chụp ảnh đám người trong quán. Một số người khác thì có vẻ đang gọi điện thoại.

 

Từ xa vang lên tiếng chụp ảnh, khiến một tên to con trong nhóm bật dậy, kéo lê ghế trên sàn, rồi hùng hổ bước ra cửa. Nhìn thấy gã, những người đang quay phim lập tức hoảng sợ rút lui khỏi khu vực trước quán.

 

“Này, thằng khốn kia, mày đừng có dọa dẫm mấy người vô tội như thế. Ngồi xuống và chọn món đi.”

 

Kim Sungwon nói với giọng điệu như đang dỗ dành, rồi ngước lên nhìn Hyunjoon đang cau có. Ngay sau đó, gã dùng cánh tay gạt toàn bộ chén bát và cốc còn sót lại từ những vị khách trước đó xuống sàn.

 

Âm thanh loảng xoảng vang lên khi đĩa nhỏ và ly bia vỡ nát, chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi.

 

“Mày còn đứng đó làm gì? Mau dọn dẹp và nhận order đi. Nếu còn muốn giữ cho cái quán này nguyên vẹn.”

 

“Thằng khốn, mày—!”

 

Hyunjoon tức giận lao về phía gã, nhưng ngay lúc đó, có một lực nhẹ kéo hắn lại từ phía sau. Khi quay đầu lại, hắn chạm mắt với ông chủ quán, người đang tái mét mặt mày và lắc đầu hoảng loạn.

 

Gương mặt của ông ấy nói lên tất cả – ông ta muốn tuân theo lời của bọn chúng, chỉ để giữ cho quán còn có thể hoạt động.

 

“…T-T-Tôi sẽ… m-mang thực đơn… đến. Còn bàn thì… t-tôi với Kiseon sẽ dọn…”

 

“Ông chủ.”

 

“Mau… mau lên… Đừng làm lớn chuyện nữa.”

 

“Báo cảnh sát đi, ông chủ. Đừng làm theo lời bọn chúng.”

 

“Không được! Không báo cảnh sát… Có báo cũng chẳng thay đổi được gì! Gọi cảnh sát đến chỉ làm chuyện kinh doanh khó khăn hơn thôi! Bọn chúng đâu có bị bắt chỉ vì thế này. Tôi đã thử rồi… không có tác dụng đâu.”

 

Bàn tay của ông chủ, người đang nắm lấy cánh tay hắn, run lên dữ dội. Nếu chỉ có một mình, hắn sẽ tìm cách chống lại hoặc ít nhất cũng gọi cảnh sát, dù biết chẳng có tác dụng gì. Nhưng đây không phải quán của hắn. Người có quyền quyết định trong tình huống này là ông chủ, chứ không phải hắn.

 

Ngay sau khi nói dứt lời, ông gọi Jung Kiseon, cậu nhân viên đang trốn trong bếp, rồi nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp bàn ghế.

 

“Mày đứng đấy làm gì? Đưa thực đơn ra mau. Dịch vụ quán này tệ thật đấy. Thế này thì không làm nổi ngành dịch vụ đâu, Hyunjoon à.”

 

Hắn cố kìm nén cảm giác muốn siết cổ gã ta đến mức không thể nở được nụ cười ngạo nghễ đó nữa. Bước đến quầy, hắn lấy vài cuốn thực đơn. Giờ chuyện đã thành ra thế này, có lẽ cách tốt nhất là làm theo ý ông chủ – tránh gây thêm rắc rối. Hắn chỉ có thể chờ đợi bọn chúng tự rời đi.

 

Hắn đặt một cuốn trước mặt Kim Sungwon, rồi thêm bốn cuốn nữa lên bàn của đám đàn em đang ngồi đối diện nhau. Lấy ra sổ ghi món, hắn cảm thấy việc kiềm chế bản thân không đập vỡ đầu bọn chúng bằng cuốn thực đơn này là một thử thách cực lớn.

 

“Trước tiên, mang ra chín cốc bia tươi đi.”

 

“……”

 

“Mày không nghe thấy hả?”

 

“……”

 

Nhìn vẻ mặt cau có của hắn, Kim Sungwon chẳng những không biết điều mà còn mong hắn phải tỏ ra lễ phép.

 

“A, dịch vụ tệ thật đấy. Thôi, đi chỗ khác vậy. Kiểu này thì nuốt nổi gì nữa.”

 

Gã ta ném cuốn thực đơn vào ngực Hyunjoon rồi đứng dậy. Đám đàn em ngồi bên cạnh cũng đồng loạt đứng lên, rời khỏi bàn.

 

“Này, thằng khốn, bày cái trò này ra rồi định cứ thế mà đi hả?”

 

Hyunjoon sải bước theo gã ra cửa, túm chặt cổ áo gã và giật mạnh. Đám đàn em phẫn nộ định lao vào, nhưng Kim Sungwon giơ một tay lên ngăn lại.

 

Gã nhếch môi cười, rồi vỗ nhẹ lên má hắn như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

 

“Vì mày không lo liệu được, nên bọn tao mới giúp đấy chứ.”

 

“…Gì cơ?”

 

“Phải biết ơn chứ.”

 

“…….”

 

“Hôm nay cũng coi như xong rồi. Còn sáu ngày nữa, nhỉ?”

 

“Chính mày bảo sẽ cho tao thời gian suy nghĩ mà.”

 

“Thì tao đang cho đấy thôi. Vẫn để mày đi lại bình thường bằng hai chân còn gì. Tao có đập vỡ đầu mày đâu, có phá nhà mày đâu. Bọn tao chỉ giúp mày khỏi phí thời gian thôi. Dù sao cũng sắp thành người một nhà cả rồi.”

 

Kim Sungwon nhe răng cười, rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang túm cổ áo gã của Hyunjoon xuống.

 

“À, mà đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn. Hôm qua anh ấy bận quá nên chưa kịp nói, bảo tao nhất định phải chuyển lời này đến mày. Mày cũng biết mà, dù mày có đi đâu, bọn tao cũng tìm ra thôi.”

 

“…….”

 

“Nên nếu đến khi được gọi mà ngoan ngoãn tự mò đến thì có khi còn được tha. Chứ bỏ trốn rồi để bị bắt lại thì… chết thật đấy.”

 

Giọng nói gã trầm xuống, nụ cười biến mất. Gã lại đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn hai cái rồi quay lưng đi.

 

“Bọn tao đi đây. Làm việc tốt nhé.”

 

Hai cánh tay hắn buông thõng xuống như không còn sức lực. Hyunjoon nhìn chằm chằm vào những bóng lưng đen sì khuất dần khỏi quán, rồi từ từ khép mắt lại. Chỉ mong rằng khi mở ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Chỉ mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

 

“…….”

 

Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt Hyunjoon vẫn là quán ăn tan hoang và những nhân viên cùng ông chủ đứng đờ đẫn như mất hồn.

 

Không phải mơ rồi.

 

Một tiếng cười khô khốc bật ra khỏi miệng, hòa lẫn trong hơi thở nặng nề của hắn.



Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo