Lịch Đăng: Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần
Chương 76
“Cậu không nói gì à?”
“Chắc cậu ta thấy có lỗi nên mới như vậy thôi.”
“Seo Jihoon.”
Một giọng nói cứng rắn cất lên, gọi thẳng tên Jihoon.
Nhưng ẩn sâu trong sự cứng rắn đó là chút dịu dàng, khiến Jihoon do dự một lát rồi chọn cách nói vòng vo:
“Cái tên đó... nói linh tinh về anh...”
“Nói gì cơ? Chính cậu ta mới là người phản ứng thái quá mà.”
Haemin nhún vai, vẻ mặt ngây thơ vô tội như thể mình chẳng làm gì sai cả.
Cách diễn quá đạt đó khiến Jihoon – người biết rõ bản chất thật của Haemin – suýt nữa cũng tin.
“Thật à? Hắn nói gì về tôi?”
“Ờ thì...”
Jihoon cứng họng, không tài nào nói nổi. Những lời đó là quấy rối trắng trợn, làm sao cậu thốt ra được?
Thấy Jihoon lưỡng lự, Haemin liền đẩy tới:
“Thấy chưa? Không nói được vì đang bịa đặt đấy.”
Yeongdeok nghe thế, bất giác nhớ lại tính cách Jihoon mà mình biết:
Dù cái miệng có chua ngoa, cậu ấy vẫn là người thành thật, chăm chỉ, không phải kiểu hay nói dối.
Hơn cả tính cách, Seo Jihoon mà anh quen chưa từng nói dối mình.
Nếu lời Haemin là thật, vậy thì Jihoon ra tay đánh Haemin dù chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng khi đó, Jihoon được gì?
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Yeongdeok.
Rồi anh chợt nhớ tới câu Jihoon nói sau buổi tiệc sinh nhật ông nội:
“Tôi đâu cần phải nhận lại gì đâu. Với cả, nếu không phải là anh thì tôi cũng chẳng làm đến mức đó.”
Lẽ nào lần này cậu ấy cũng vì mình?
Yeongdeok chăm chú nhìn Jihoon.
Nhưng Jihoon lại hiểu nhầm ánh mắt đó, cậu quay mặt đi, cắn chặt môi dưới.
“Đi thôi.”
Tưởng Yeongdeok gọi mình, Haemin liền nhếch mép cười tự mãn, rồi quay sang nịnh nọt ngay:
“Vâng, mình đi thôi anh.”
“Cậu nói nhảm gì thế? Tôi bảo Seo Jihoon cơ.”
Yeongdeok đáp tỉnh bơ, ánh mắt dứt khoát nhìn Jihoon:
“Còn đứng đó làm gì.”
Jihoon tròn mắt ngạc nhiên.
“Anh... anh đứng về phía Seo Jihoon à? Là cậu ta gây sự trước mà...!”
“Chuyện đó tôi không quan tâm. Tôi cần phải biết rõ để làm gì?”
Yeongdeok chẳng thèm để tâm đến đầu đuôi, chỉ đơn giản chọn Jihoon thay vì Haemin.
Anh gọi lại thêm lần nữa, Jihoon hơi ngập ngừng rồi cũng lặng lẽ đi theo phía sau.
Còn Haemin đứng đó, cay đắng nhìn bóng hai người rời đi, lại một lần nữa nhận ra Yeongdeok vẫn chọn Jihoon.
Lại là Seo Jihoon.
Nếu không có Seo Jihoon thì Seulgi, Jihae... tất cả đều là của mình rồi.
Nghiến răng uất nghẹn, Haemin lôi điện thoại ra nhắn tin ngay cho Yeongdeok.
Vừa bước ra khỏi trung tâm game, điện thoại Yeongdeok vang lên.
Là tin nhắn từ Haemin, như nỗ lực cuối cùng níu kéo:
【Park Haemin: Nếu định mặc kệ tôi, thì trả lại quà sinh nhật đi. Anh biết cái đó giá bao nhiêu không?】
Thật nhỏ nhen, chỉ một món quà thôi cũng lằng nhằng.
Chiếc đồng hồ hàng hiệu Haemin tặng sinh nhật, Yeongdeok chưa từng đeo một lần.
Thấy phiền phức, anh chuyển khoản thẳng tiền cho Haemin mà chẳng đắn đo.
“Cái quà gì mà giá trị ghê gớm đến mức bám riết thế không biết.”
“Ha, Park Haemin đòi lại quà sinh nhật à?”
“Ừ, tiện tay cộng luôn viện phí chuyển cho rồi.”
Nghe vậy, Jihoon thoáng day dứt.
Yeongdeok vốn coi cậu ta là người bạn tiềm năng.
Nếu mình nhẫn nhịn hơn thì đã có cách khác để tách Park Haemin ra khỏi Yeongdeok rồi.
Nhưng giờ nghĩ lại, Jihoon thấy mọi chuyện mình làm chỉ khiến hai người càng xa cách.
“Tôi xin lỗi.”
“Sao cơ?”
“Vì tất cả. Cái tiền anh vừa gửi cho Park Haemin, trừ vào tiền công làm thêm của tôi đi.”
Giọng Jihoon nghe như mất hết tinh thần.
Yeongdeok cứ bình thản bước phía trước, khiến Jihoon cảm giác như mình đang được cho cơ hội giải thích.
“Nhưng mà... tôi không muốn nghe cậu ta nói xấu anh nữa.”
“Cứ ở gần anh là tôi lại cư xử kỳ lạ. Sao lại thế hả Yeongdeok?”
Nghe câu tự trách ấy, Yeongdeok bất giác dừng lại.
Anh ngoảnh lại, thấy đôi mắt nâu của Jihoon ánh lên sắc đỏ của hoàng hôn.
Con ngươi run lên như mặt trời lập lòe trên nền trời chiều.
“Anh.”
“Giờ cậu cũng gọi tôi là anh à?”
“Nhưng sao anh lại đứng về phía tôi?”
Giọng Jihoon khẽ run, chất chứa mong manh, cậu hỏi.
Yeongdeok nghĩ một hồi.
Tại sao mình lại đứng về phía Seo Jihoon?
Có lẽ vì Jihoon là nhân vật chính trong câu chuyện này.
So với Haemin, cậu ta có giá trị hơn.
Nghĩ vậy mà đáy mắt Yeongdeok ánh lên tia dịu dàng kỳ lạ.
Anh không rõ lý do, chỉ đơn giản là muốn đứng về phía Jihoon thôi.
“Thích thì đứng thôi. Với lại, cậu không phải kiểu người hay nói dối tôi.”
Câu nói đó khiến tim Jihoon mềm ra, cảm nhận được sự tin tưởng trong lời Yeongdeok.
“Vậy... cho tôi xin một yêu cầu được không?”
Jihoon chìa tay ra.
Yeongdeok nghiêng đầu khó hiểu.
“Chỉ cần nắm tay tôi một lần thôi.”
Ngay giữa phố xá tấp nập, Jihoon đột nhiên xin nắm tay.
Không rõ lý do, nhưng thấy mặt Jihoon đỏ bừng, còn sưng tím, Yeongdeok đưa tay ra.
Thay vì nắm tay, anh lại áp thẳng tay lên má Jihoon.
Jihoon cũng đưa tay lên giữ lấy bàn tay ấy.
Dù là người lạnh lùng, tay Yeongdeok lại ấm đến lạ.
Cậu chẳng rõ mặt mình nóng vì cảm xúc trào lên hay vì hơi ấm ấy nữa.
Chỉ biết khoảnh khắc đó, hơi ấm trong lòng bàn tay cho cậu chút an ủi.
“Ổn chứ? Không đau nhiều chứ?”
“Tôi không sao.”
Ngay giây phút ấy, Jihoon nhận ra rõ ràng cảm xúc dành cho Yeongdeok.
“Đừng đánh nhau nữa. Không phải cách mà người văn minh nên làm.”
“Ừm. Tôi sẽ không làm nữa. Xin lỗi nhé...”
Yeongdeok hơi ngớ người trước lời xin lỗi ấy.
Anh có bị đánh đâu mà Jihoon lại xin lỗi mình?
Jihoon nhìn anh, hàng lông mày giãn ra đầy dịu dàng.
“Anh đúng là... bất công thật đấy.”
“Cái gì mà bất công?”
“Hồi đó tôi ghét anh lắm, thấy anh phiền chết đi được.”
Jihoon vừa lầm bầm phàn nàn, vừa khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa như sắp tan biến bất cứ lúc nào.
Đó là nụ cười pha trộn nhiều cảm xúc, nhưng cũng như vừa gỡ được nút thắt trong lòng mình.
Yeongdeok không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy.
Thình thịch, thình thịch.
Nhịp tim anh như vang lên rõ rệt, như đang tự nhắc nhở về sự tồn tại của nó.
Bầu trời đỏ rực sau lưng Jihoon, những đám mây trôi lững lờ, ánh đèn từ các tòa nhà bắt đầu bật sáng... tất cả như một bức ảnh sống động.
Phải chăng là do không khí lúc này?
Biết là mình không phải người dễ mềm lòng, nhưng cuối cùng Yeongdeok cũng dịu lại trước Jihoon.
“Tiền gửi cho Park Haemin là vì tôi muốn vậy thôi, cậu không phải trả đâu.”
“Hả?”
“Với cả, được cậu nhóc như cậu gọi là ‘anh’, cũng không tệ.”
Nói rồi Yeongdeok bật cười nhẹ, tiếp tục sải bước về phía trước.
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit/Trans: Mều Bếu