Chương 41 - H +
"Chà, trông thảm hại quá."
Joo Yeon dùng tay không dính ướt nhẹ nhàng xoa cằm, nhìn xuống với nụ cười mỉm.
"Mở chân ra."
"..."
"Rộng nữa."
"..."
"Tiếp tục."
“... Ừm…”
"Mở ra! Như con ếch ấy! Không hiểu à?"
Dù mặt đã đỏ bừng trước đó, nhưng hiếm ai có thể giữ bình tĩnh sau câu nói này. Hành động ép buộc người khác vào tư thế nhục nhã của Joo Yeon thật đáng ghê tởm. Ji Wook ước gì anh có thể cắn lưỡi tự vẫn. Có phải chiếc bóng khóa miệng mà Joo Yeon đeo cho anh là để phòng ngừa tai nạn?
Kwon Ji Wook từ từ mở rộng đôi chân. Bắp đùi mở rộng run rẩy như lá dương liễu. Sau khoái cảm, giữa hai chân anh vẫn còn hơi ẩm ướt. Joo Yeon nhẹ nhàng xoa nắn lỗ nhục ẩm ướt và vùng tầng sinh môn lộ ra. Rồi cậu làm một việc bất ngờ.
Cậu đập mạnh vào mặt trong đùi Ji Wook, âm thanh vang khắp phòng.
"Á...!!"
Cơn đau buốt từ chỗ dưới lan khắp người, khiến Ji Wook bật người lên, vội vàng khép chân lại. Anh thở gấp, siết chặt đùi và vặn vẹo, tỏ rõ bản thân không thể chịu nổi.
"Ai bảo anh khép lại?"
"Ưm…, á!"
"Thử lại lần nữa đi."
Giọng điệu vô cảm. Cậu phớt lờ tình trạng đau đớn của Ji Wook, chỉ im lặng quan sát đôi chân co quắp của anh, tiếp tục gây sức ép.
“Ngoan nào, nếu không sẽ có hình phạt nghiêm khắc hơn.”
Ji Wook run rẩy yếu ớt, cố gắng mở chân ra. Với tất cả sức lực, anh mới hé mở được đôi chân đang run. Thấy vậy, Joo Yeon lập tức giơ tay đập mạnh xuống chỗ nhạy cảm không chút thương xót.
Đét!
“...!…!”
Cổ Ji Wook bật ngửa ra sau. Nếu đó không phải là bàn tay mà là nắm đấm, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Một lực đó đủ để gây chết người. Không cần nói, chỉ nhìn trán Ji Wook nổi gân xanh là đã biết cơn đau kinh khủng thế nào. Đầu gối anh khép lại theo phản xạ.
Joo Yeon không ra lệnh nữa. Chân khép thì cậu lại mở ra, đánh vào nơi đó, lặp đi lặp lại. “Đét, đét” Những cú đánh không khoan nhượng khiến làn da mỏng manh như muốn rách. Dần dần, tốc độ nhanh hơn, lực mạnh hơn.
"Ưm! Ưm-!"
Lực đánh càng lúc càng dữ dội, Ji Wook phản ứng càng kịch liệt. Joo Yeon nắm lấy chân anh mạnh mẽ mở rộng, bàn tay không ngừng đập xuống, Ji Wook gào thét đau đớn như muốn làm sập phòng. Ngón chân anh co quắp giãy giụa trên ga giường. Joo Yeon khẽ nghiêng đầu.
"Sao thế? Mức độ này chưa phải làm nũng đâu. Làm nũng à? Còn chưa bắt đầu vào trận đâu đấy."
Cú đánh thứ mười lăm chính xác vào mặt trong đùi, Ji Wook giãy giụa như lên cơn, hét lên. Chiếc kẹp ngực lắc lư theo chuyển động dữ dội, cơn đau cũng tăng lên. Anh thở hổn hển, mặt nhăn nhó như muốn khóc nhưng Joo Yeon vẫn phớt lờ, nắm lấy đầu gối Ji Wook.
"Mở chân ra."
"Ưm… ư."
"Không phải đã bảo mở sao."
Ji Wook gồng cứng đôi chân. Anh nhìn thẳng vào Joo Yeon đang giả vờ nghiêm khắc, lắc đầu liên tục. Như cầu xin cậu dừng lại, đừng tiếp tục nữa. Không chỉ đơn thuần là cái lắc đầu bình thường mà còn như đang run rẩy.
Park Joo Yeon dường như đã chìm đắm trong tình huống này, không thể thoát ra. Dù cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng ánh mắt lấp lánh và khuôn mặt run lên vì hưng phấn đã tố cáo nội tâm cậu. Chưa kể phần trước vạt áo đã căng cứng, toàn thân không chỗ nào bình thường. Dù Ji Wook có hét to cỡ nào, âm thanh cũng không lọt vào tai cậu.
‘Có xu hướng bạo dâm từ trước à? Hay là do thấy cảnh những gã đàn ông kia hãm hiếp mình mà cậu ta không thể cùng tham gia nên nuôi hận?’
Ji Wook có phản kháng đến đâu thì vẫn bị Joo Yeon phớt lờ, cậu tiếp tục mạnh mẽ mở đôi chân ra. Làn da non chưa từng lộ ra giờ đã đầy vết trầy xước, sưng đỏ. Cậu lướt ngón tay dọc theo những mạch máu nhỏ trông như muốn vỡ tung.
Chỉ cần chạm nhẹ cũng rát bỏng, Joo Yeon lơ đãng vuốt ve, ánh mắt đe dọa lượn quanh dương vật Ji Wook, khiến dây thần kinh dưới thân anh căng thẳng. Cậu định đánh lạc hướng anh chăng? Joo Yeon như chờ thời cơ, lại tiếp tục làm điều bất ngờ.
Sợi dây thừng siết chặt ngực Ji Wook bị cậu giật đứt. Dù ngực đã tê liệt, nỗi đau xé thịt vẫn không thể chịu nổi. "Á----!" Ji Wook thét lên đến khản giọng.
“Khụ... ư…”
Cả cơ thể không tìm thấy chỗ nào là không đỏ, như vừa bị bỏng, nóng rực. Hàm dưới anh run không ngừng. Joo Yeon nhìn xuống Ji Wook đang nằm thở gấp và nhắm mắt đầy đau đớn, rồi đè lên bụng anh.
"Sao đau thế? Tôi xoa ngực cho anh nhé? Sẽ đỡ hơn đó."
"Hứ, a, á...!"
"Chà, cái này... sưng hơn lúc đầu nhiều. Chắc đau lắm."
Nhân lúc Ji Wook chưa hoàn toàn tỉnh táo, Joo Yeon đặt tay lên ngực anh. Cậu dùng ngón cái ấn vào đầu nhũ hoa đã hoàn toàn sưng đỏ, chà xát nhanh.
"Như thế này có đau không?"
"...À, ư."
Không thể không đau cho được. Joo Yeon liên tục kích thích làn da đã nhạy cảm quá mức, khiến anh căm hận.
“Muốn làm tình thì làm, muốn đánh thì đánh luôn đi, đồ khốn.”
Ji Wook nghẹn lời, cuối cùng nức nở. Má Joo Yeon đã ửng hồng, nở nụ cười ngây ngất. Khuôn mặt đỏ ửng nhưng cười dịu dàng, không hợp với cảnh tượng hiện tại nên càng thêm ma mị.
Một khuôn mặt cười tươi như hoa tiến lại gần.
"Khó chịu thật à? Không sướng sao?"
“Khụ... ừm... ừm…”
‘Ghét quá. Thật ghét cái tình huống chết tiệt này. Bị đánh chảy máu mũi miệng, gãy xương còn chịu được. Đánh đập vô tội vạ còn quen hơn. Nhưng bạo lực gây nhục nhã thì không thể chịu nổi.’
Chỉ vì thua một trận với Joo Yeon mà khóc lóc, Kwon Ji Wook tự thấy mình hèn nhát đáng khinh, mọi thứ đều kinh tởm. Anh chỉ muốn kết thúc nhanh, thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Nước mắt làm mờ tầm nhìn, Ji Wook chớp mắt liên tục, gào thét thảm thiết. Dù anh không thể nói thì cũng đủ ầm ĩ. Một khi đã cho phép bản thân khóc thì lập tức bao uất ức dồn nén bấy lâu tuôn ra như thác đổ.
Ji Wook đã khóc đến nghẹt thở. Nước mắt gần như là đủ cho cả đời từ khi gặp Joo Yeon đổ không ngừng. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và nước dãi chắc xấu xí lắm, nhưng giờ chẳng quan trọng nữa. Chỉ mong mọi thứ dừng lại ở đây...
"Làm sao giờ, chưa bắt đầu nghiêm túc mà."
Joo Yeon chép miệng, thè lưỡi giả vờ phiền muộn. Gương mặt đẹp đẽ tiến sát hơn, ép lên khóe mắt ướt của anh. Cậu thè lưỡi liếm đi nước mắt. Ji Wook chỉ muốn van xin: ‘Thế này là đủ rồi, mau dừng lại đi.’
Khi đầu lưỡi cậu chạm vào mí mắt, mắt Ji Wook tự động nhắm lại, nước mắt lại rơi. Chiếc lưỡi ấm áp lặng lẽ đón lấy từng giọt.
Ji Wook không phản kháng, chỉ im lặng khóc, Joo Yeon hài lòng buông môi ra. Cậu giơ tay tháo bịt miệng cho Ji Wook. Anh không thể lập tức ngậm miệng ngay. Joo Yeon nhìn chằm chằm anh với ánh mắt khinh thường, rồi nắm chặt cằm ướt của Ji Wook, hôn sâu.
Động tác của Joo Yeon không đơn thuần là nụ hôn. Kwon Ji Wook hoàn toàn ý thức được mình đang bị nuốt chửng. Joo Yeon xâm phạm màng nhầy miệng anh một cách thô bạo đến nghẹt thở.
Hàm bị kìm kẹp chặt. Với khí thế như muốn nghiền nát khuôn mặt nhỏ bé của Ji Wook, cậu siết chặt, lưỡi đan xen không chừa kẽ hở, đẩy sâu vào trong cổ họng.
Khi đầu lưỡi Joo Yeon chạm vòm họng, Ji Wook hít một hơi, toàn thân cứng đờ; khi mặt trong lưỡi bị chạm, anh không kìm được cơn buồn nôn. Phản ứng cơ thể trần trụi và trực tiếp này thật ấn tượng.
Nụ hôn nhớp nhúa đến thô lỗ cuối cùng kết thúc khi Ji Wook thở gấp, giãy giụa. Joo Yeon cố gắng tiếp tục áp sát nhưng cuối cùng lùi lại.
"Hả, gì thế? Nụ hôn đầu à? Không thể nào. Anh không biết thở sao?"
"Khụ, hà, hứ… đó..."
Ngực Ji Wook phập phồng. Anh há mồm hít không khí ngọt ngào, tránh ánh mắt nghi ngờ của Joo Yeon. Anh vẫn chư thể nói thành lời là do vừa mới khóc, mũi tắc nghẽn, thở còn khó khăn.
"Vì khóc đấy à?"
Ji Wook run run gật đầu. Với Joo Yeon, đó không phải câu trả lời có ý nghĩa. Cậu biết Ji Wook chỉ trả lời vì nghĩa vụ tránh tội. Hơn nữa, Joo Yeon đã có đủ thứ để thỏa mãn.
Giờ chỉ còn một nơi cần khám phá. Nụ cười đầy mong đợi nở trên môi Joo Yeon.
"Anh, thích bị chịch hay thích chịch người khác?"
"..."
"Không thích chủ động. Vậy bị động thì sao?"
"Park... Joo Yeon. Thôi đi, dừng lại..."
Hai lựa chọn đồng nghĩa phải chọn một. Nói cách khác, không có đường "dừng lại". Kwon Ji Wook hiểu rõ.
Đây là câu hỏi khó trả lời. Nói có cũng không đảm bảo Joo Yeon chỉ đơn thuần ra tay. Anh không có lựa chọn khác. Cuối cùng, Ji Wook chọn khoái cảm thay vì đau đớn. Với câu hỏi "có muốn làm không", anh nhắm mắt gật đầu như kẻ điếc.
"Đừng chỉ gật, trả lời tôi đi."
"...Bị chịch, sướng hơn. Sướng hơn chịch người khác."
"Tốt. Bị chịch sướng hơn. Giỏi lắm. Vậy làm thế nhé. Tôi định bảo ngược lại, nhưng anh khóc thảm quá nên tôi mềm lòng. Nên sau này phải ngoan nhé."
Sau vẻ ngoài dịu dàng là niềm vui không giấu nổi.