Tư Duy Ngược - Chương 96 - Ngoại Truyện 1 (5)

Chương 96 - Ngoại Truyện 1 (5)

Đó là một buổi sáng thứ Sáu. Park Joo Yeon bắt đầu ngày mới với tâm trí rối bời, cân nhắc có nên quay lại phòng bệnh của Kwon Ji Wook lần nữa không. Nhưng giờ đây, sau khi đã điều chỉnh lại trạng thái tinh thần lệch lạc, cậu buộc phải cứng rắn đối mặt với kế hoạch "trả thù" mà Lee Woo Jin đề xuất.
 
Đêm qua, vì Park Mi Yeon bồn chồn khác thường, Joo Yeon đành thức trắng ở bệnh viện. Ôi, nằm giường cứng đau cả lưng. Ở đó, cậu chẳng thể chợp mắt nổi. Joo Yeon xoa má sưng húp, thở dài. Ji Wook - người đã quan sát thái độ khiêu khích của cậu suốt - cất giọng khó chịu:
 
"Hôm qua mày bỏ chạy như thế, sao hôm nay còn quay lại?"
 
“Có gì to tát đâu? Chỉ là một trò đùa nhỏ thôi mà – có đáng để chạy trốn như thể gặp phải thứ gì ghê tởm vậy không?” 
 
Park Joo Yeon liếc nhìn người đàn ông đang hờn dỗi trước khi cuối cùng lên tiếng. Mặc dù thiếu ngủ, nhưng đủ thời gian đã trôi qua để việc đối mặt với Kwon Ji Wook không còn quá khó chịu như trước nữa.
 
"Em có điều muốn nói. Hôm nay là ngày cuối rồi. Phải kết thúc chứ."
 
Ji Wook đã thay đồ thường phục. Thủ tục xuất viện sẽ được làm ngay tại phòng. Những thông tin vụn vặt này không phải do Joo Yeon tò mò hỏi han. Tất cả đều tự Ji Wook buột miệng. Có lẽ thấy Joo Yeon hôm qua kỳ lạ, nên hôm nay anh ta nói nhiều hơn bình thường.
 
Mặc dù có sự tương phản giữa hình ảnh run rẩy, tái nhợt của ngày hôm qua và chàng trai trẻ điềm tĩnh đứng trước mặt anh hôm nay, Kwon Ji Wook vẫn thấy Park Joo Yeon thú vị. Nhưng anh ta biết họ sẽ chẳng còn giao thiệp nữa. Kẻ chẳng thèm nói tên mình thì có quan hệ gì sâu sắc? Chỉ là một trong đám đông theo đuổi mình. Nghĩ vậy, Ji Wook nhếch mép cười khinh bỉ.
 
"À, phải rồi. Tao cũng có điều muốn nói."
 
"Hả?"
 
“Tao xin lỗi về chuyện hôm qua.”
 
Joo Yeon tròn mắt. Hít một hơi sâu trước khi nói chuyện gì thế? Ji Wook hắng giọng, điều chỉnh thanh âm. Chẳng mấy chốc, ánh mắt kiêu ngạo đặc trưng của anh ta đã nhìn xuống Joo Yeon.
 
"Dù mày có đẹp trai cỡ nào, nghe mấy từ 'gay' cũng thấy ghê tởm. Ý tao là, tao cũng sẽ không theo đuôi mày hay tự mình chui vào mông thằng nào đó đâu.”
 
"..."
 
“Vậy là… xin lỗi vì đã đối xử với mày như vậy. Thư giãn đi, nhóc.”
 
Ji Wook luôn vượt quá sức tưởng tượng của Joo Yeon. Dù theo nghĩa tốt hay xấu.
 
Lời đến cổ họng rồi tắc lại - có lẽ là để chỉ tình huống này. Dù sao, quên và chưa từng xảy ra là hai chuyện khác nhau. Sắc mặt Joo Yeon dần phủ sương lạnh. Khác với hôm qua khi hoảng sợ, giờ cơ thể cậu run lên vì một cảm xúc khác. Cơn giận âm ỉ đã bị chôn vùi sâu bên trong cậu đột nhiên bắt đầu trào lên từ lồng ngực.
 
"Anh. Bạn bè anh không kể cho anh nghe về chuyện đó sao? Nhưng anh lại nói nó không thể là sự thật?”
 
"Không, không phải."
 
Ji Wook bật tặc lưỡi, vẻ khinh thị lắc đầu.
 
“Tao nghĩ mấy thằng khốn đó chỉ đang trêu tao thôi. Tao chắc chắn điều đó. Nếu trước đây tao có hứng thú với con gái, thì được thôi, nhưng với đàn ông thì chưa bao giờ."
 
"..."
 
"Nếu mày là người tao quen, có lẽ tao đã... thôi, không nên nói ra. Coi như chưa nghe nhé?"
 
Nụ cười khẩy của Ji Wook rõ ràng là cố ý chọc tức. Trong khi Park Joo Yeon muốn bùng nổ, Kwon Ji Wook đã thay quần áo thường để chuẩn bị xuất viện, và anh trông giống hệt Kwon Ji Wook mà Park Joo Yeon vẫn luôn biết. Kết quả là, mặc dù nội tâm đang hỗn loạn, cậu vẫn không thể phản bác lại.
 
Can đảm không có thực lực chỉ là con thiêu thân lao vào lửa. Ít nhất Joo Yeon nghĩ vậy. Vì vậy, cậu kìm nén ham muốn phản bác và thay vào đó hít một hơi thật sâu, lạnh lẽo trước khi nói ra những lời đã xoay vần trong tâm trí cậu.
 
"Em nói rồi, em có điều muốn hỏi."
 
"Hả? À, ừ."
 
"Giả sử... chỉ là giả sử thôi. Đừng hiểu nhầm."
 
“Đừng kéo dài nữa, nói luôn đi.”
 
Park Joo Yeon cố gắng hết sức để không chọc tức anh. Mặc dù nội tâm cậu đã rối bời từ lâu, nhưng giờ cậu không thể làm gì khác.
 
"Nếu anh bị ai đó đánh tàn nhẫn."
 
"Làm gì có chuyện đó... Rồi sao?"
 
"Nhưng kẻ đánh anh không nhớ gì hết. Hoàn toàn không. Vậy anh sẽ làm gì?"
 
Ji Wook nghiêng đầu lắng nghe. Tại sao Park Joo Yeon đột nhiên nhắc đến chuyện này? Có lẽ cậu ta biết mình từng bắt nạt cậu ta... Đuôi mắt Ji Wook nheo lại, như đang đoán ý đối phương.
 
“Khoan đã, chuyện này là về chúng ta sao? Mày đang bị bắt nạt à?”
 
"Không phải. Nếu vậy, làm sao em có thể bình thản nói chuyện với anh được?"
 
Joo Yeon nhún vai. Đúng vậy, ai lại điềm nhiên thế này? Nên cậu mới vừa nói vừa giấu bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khi nghĩ mình có thể là kẻ chủ mưu bắt nạt, mà vẫn dám hỏi thẳng - quả là gan lớn. Điều đó khiến Park Joo Yeon nhận ra một điều. Ngay cả khi Kwon Ji Wook biết những gì anh đã làm, hắn sẽ không bao giờ cảm thấy tội lỗi về điều đó.
 
"Sao không nhớ? Giả vờ quên à?"
 
“Em chưa tìm ra phần đó.”
 
"Ừm."
 
Ji Wook không hiểu sao Joo Yeon cẩn trọng đến thế. Vốn dĩ câu hỏi này có đáng hỏi không còn là vấn đề. Dù đối phương mất trí nhớ, nỗi đau bị đánh không biến mất, nên câu trả lời đương nhiên rõ ràng:
 
“Ai quan tâm? Không quan trọng. Tao sẽ trả đũa, đơn giản vậy thôi.”
 
Thứ gì đó sục sôi trong lòng Joo Yeon đột ngột lắng xuống. Đầu óc mù mịt suốt mấy ngày, thậm chí nửa năm qua, giờ dần sáng tỏ. Ánh mắt Joo Yeon dần lấy lại sức sống, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu cho cuộc đời chênh vênh.
 
"...Vậy sao?"
 
Dù mọi thứ dường như đúng ý Lee Woo Jin khiến cậu hơi khó chịu, nhưng không quan trọng. Chỉ khi nhận ra việc giả vờ bình thường để giữ thể diện còn ngu ngốc hơn, Joo Yeon mới thực sự giải thoát. Cậu không phải Ji Wook, cũng chẳng muốn sống chết vì lòng tự trọng.
 
“Đó có phải là điều mày muốn nghe không?”
 
Ji Wook nghiêng đầu hỏi. Joo Yeon gật đầu. Có lẽ từ đầu cậu đã mong đợi câu trả lời này. Chỉ là bản thân không nhận ra.
 
Từ khoảnh khắc thấy Ji Wook nằm trên giường bệnh, mọi chuyện đã nên diễn ra thế này. Nhưng cậu không hề có ý định hành động như thể họ mới gặp lần đầu và nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Tuy nhiên, Park Joo Yeon không nghĩ đó là lỗi của cậu. Ít nhất, việc biết Ji Wook không hề thay đổi cũng là một thu hoạch.
 
Giờ tan học sắp đến. Joo Yeon liếc đồng hồ trên tường, rồi nhìn thẳng Ji Wook. Sau chuỗi đối thoại, cậu tò mò liệu Ji Wook có truy đến cùng hoàn cảnh của mình không. Hay mình chỉ là vai phụ trong cuộc đời anh, rồi chìm vào quên lãng. Nhưng đến lúc này, dù có chuyện gì xảy ra, Park Joo Yeon cũng không quan tâm.
 
"Em đi đây."
 
“Nhóc luôn rời đi trước khi những người khác đến. Nếu quen thì chào hỏi rồi hẵng đi."
 
"Không cần. Tụi nó đều học cấp ba rồi. Sau này cũng chẳng gặp em đâu."
 
Ji Wook gật đầu. Nếu cậu đã nói vậy thì tùy. Chỉ tiếc gương mặt đẹp đó mới xuất hiện trước mắt ba ngày đã biến mất. Joo Yeon chớp mắt chậm rãi, hàng mi dài khẽ rung.
 
"Anh ơi, bảo trọng."
 
Đó là lời cuối cùng cậu nói. Tất nhiên, cậu sẽ tự bảo trọng. Cậu phải giữ sức khỏe cho đến khi họ gặp lại nhau. Cậu phải là người chứng kiến sự sụp đổ của Kwon Ji Wook. Park Joo Yeon nuốt phần còn lại của lời nói và rời khỏi phòng. Khả năng họ gặp lại sau đó gần như bằng không.
 
Vậy nên bắt đầu từ đâu? Bắt giữ và trả đũa ngay lúc này còn quá sức. Hơn nữa, xung quanh anh còn lũ "bạn bè" - đúng hơn là tay sai nên sẽ dễ gây chú ý. Nếu bọn chúng cũng khao khát trả đũa Ji Wook, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng với tính cách anh, bọn chúng liệu có dám làm gì?
 
Đây là lúc Lee Woo Jin phát huy tác dụng. Dù vẫn dưới trướng Ji Wook, nhưng ít nhất anh ta có sức mạnh và cá tính tương đồng, không thể thiếu sự hỗ trợ này. Joo Yeon nhanh chóng ra ban công, gọi ngay cho Woo Jin.
 
- Alo~
 
Đúng như dự đoán, "học sinh gương mẫu" Lee Woo Jin không thể không nghe máy vào giờ học.
 
"Anh có việc cần tôi giúp đúng không?"
 
- ...?
 
"Nên mới cứ nhắc chuyện trả thù hoài, thực ra là khiêu khích tôi. Tôi nói đúng chứ?”
 
- Ý cậu là gì? Đã quyết định rồi à?
 
"Ừ, quyết định rồi. Bằng mọi giá... phải trả lại y nguyên."
 
Bình luận
shalalaxx
Uầy Jiwook gián tiếp tự hại mình à :))
Trả lời·2 ngày trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo