Tư Duy Ngược - Chương 97 - Ngoại Truyện 1 (6)

Chương 97 - Ngoại Truyện 1 (6)

"Ừ, quyết định rồi. Bằng mọi giá... phải trả lại y nguyên."
 
Joo Yeon chống tay lên lan can ban công, vừa búng mảnh móng tay vừa nói.
 
"Tôi đang ở vườn thượng bệnh viện. Anh tới trong 10 phút được không?"
 
"Hả? À, được. Chờ chút."
 
Khác với giọng điệu khinh bỉ mấy ngày qua, giờ Woo Jin phấn khích lạ thường. Như thể Joo Yeon đã cắn câu. Thực tế, chưa đầy 5 phút sau, Woo Jin đã xuất hiện trước mặt cậu - hẳn là chạy hết tốc lực. Cố nuốt tiếng thở gấp, Woo Jin lắp bắp:
 
"Tôi sẽ giúp cậu."
 
Không biết anh ta đã vật lộn thế nào trước khi thốt ra câu đó. Woo Jin nuốt nước bọt, tiếp tục:
 
"Khi cậu trả thù thằng đó, tôi sẽ giúp hết sức. Vậy nên... cậu cũng giúp tôi nhé."
 
"Nói rõ ra. Dù anh không làm được, tôi cũng sẽ thử."
 
Joo Yeon tỏ ra đắc thắng. Giọng điệu đầy kiêu ngạo. Dù vậy, Woo Jin không phản ứng. Từ đầu, thứ Woo Jin cần là tài chính của cậu. Có số điện thoại rồi, việc dò la hoàn cảnh gia đình khá giả của Joo Yeon quá dễ dàng. Trong tình thế nguy cấp hiện tại, Woo Jin đành phải khuất phục.
 
Woo Jin bắt đầu giải thích dài dòng, như thể chờ đợi cơ hội này lâu lắm. Theo anh ta, sau khi gia nhập tổ chức, anh ta có địa vị khác "dân thường". Hơn nữa, đa số tổ chức lớn không muốn xung đột với dân thường - bị coi là mất mặt. Lý do Woo Jin phải cẩn trọng chính là đây.
 
"Nhưng anh nói đã bị cảnh sát phát hiện mà."
 
"Thế là toi đời."
 
Vướng vào chuyện của Ji Wook - một dân thường - lại khiến cảnh sát chú ý, tổ chức của Woo Jin đương nhiên bị nhắm đến. Anh ta phải hạ Ji Wook, và với đối thủ tự hào về nắm đấm quyền anh, cách hiệu quả nhất là dùng vũ khí. Chỉ là, Woo Jin không lường trước hậu quả - một sai lầm.
 
"Nếu sếp Kim không tới, anh định hỏi xong rồi đi... Giờ hỏi mấy anh lớn, chỉ nhận được câu 'mày toi rồi'."
 
"Thế giới thật... khó hiểu."
 
Tổ chức đã lo hậu sự. Vì có giao dịch tiền bạc với cảnh sát, chỉ cần trả đủ số tiền như kế toán là xong. Chỉ cần im lặng rời đi, tổ chức sẽ không làm phiền nữa.
 
"Ăn một đấm là xong, không phải tốt hơn sao?"
 
"Nói thì dễ! Bọn anh ăn đấm xong thì chết à!... Chết tiệt, nói xong càng sợ. Ôi..."
 
Ai mà biết được. Dù nói là "trả nợ bằng thân thể", nhưng bị đem chôn ở núi hay bán nội tạng thì trời mới biết. Nghĩ đến tương lai bị giang hồ truy sát, Woo Jin run bần bật. Đúng là trí tưởng tượng phong phú của học sinh cấp ba.
 
Tóm lại, điểm chính của mớ lý thuyết dài dòng này là: dùng tiền của Joo Yeon bù đắp cho tổ chức. Joo Yeon thấy Woo Jin nghĩ ra kế này đã đáng khen lắm rồi. Làm sao để moi cả tiền gia đình nữa mới tài! Đúng là tố chất lãnh đạo giang hồ tương lai.
 
"Từ đầu anh đã tính thử tôi à?"
 
"Tình cờ hỏi thôi! Gặng hỏi đôi câu đã bảo dò xét?"
 
Sau đề nghị thẳng thừng của Joo Yeon, Woo Jin lẩm bẩm ngượng ngùng. Đây không phải ý tồi. Đồng thời, Park Joo Yeon mơ hồ nhớ lại một ký ức. Đó là lời hứa mà gia đình cậu đã đưa ra trước khi cậu trưởng thành: rằng họ sẽ giúp cậu một lần, bằng cách nào đó, bất cứ khi nào cậu cần. Đó cũng là một phần trong kế hoạch của họ để thao túng cậu chọn kinh doanh thay vì mẹ cậu.
 
Bây giờ là lúc để lấy số tiền đó, hoặc khi nào cậu mới có thể? Đổi lại, cậu chỉ cần nịnh nọt họ một chút. Cậu đã thề sẽ không bao giờ nhờ vả bên nội, nhưng giờ cậu lại ở đây. Thành thật mà nói, những lời hứa hoàn toàn vô dụng. Khi Park Joo Yeon nghĩ về điều đó, cậu lên tiếng.
 
"Chỉ cần đút tiền là xong đúng không? Tôi sẽ dùng tiền bịt tất cả lỗ hổng."
 
"Thật á? Vậy tôi không bị đánh à?"
 
"Đương nhiên. Chỉ cần thế. Dù là tổ chức đó hay gì đi nữa, tôi sẽ giúp hết khả năng."
 
"...Đợi đã. Nhà cậu đủ khả năng thật à?"
 
"Tôi cũng không biết. Nhưng có hy vọng."
 
Mặc dù cậu đã bị chế giễu và thậm chí phải chịu đựng những lời lăng mạ từ mẹ mình vì lần liên lạc hiếm hoi này lại liên quan đến các vấn đề xã hội đen, cậu không bận tâm.
 
"Anh nói sẽ giúp mà. Trên đời này phải giúp đỡ nhau chứ."
 
Nụ cười thân thiện đọng trên khóe môi Joo Yeon. Woo Jin lần đầu thấy cậu như vậy. Ngay cả trên gương mặt từng tuyệt vọng kia, vẫn lưu lại chút ấn tượng ngây thơ. Đang định cảm khái vu vơ thì câu nói tiếp theo xóa tan tất cả:
 
"Woo Jin à, anh làm gì vậy? Gọi ngay cho đại ca xã hội đen của anh nhanh lên và lấy tiền đi.”
 
"Gì cơ? Cái gì? Woo Jin à?"
 
"Không phục thì cứ thử xem, không tiền bị đánh đuổi đi rồi sống sao cho tốt..."
 
"Đồ điên này?"
 
Woo Jin giơ tay định đánh, nhưng Joo Yeon không hề sợ, cười nhún vai. Ngược lại, chính Woo Jin xìu xuống. "Ôi, tự mình chuốc lấy, trách ai giờ." Anh ta lẩm bẩm, xoa sau gáy.
 
Lúc đó, Woo Jin không biết rằng cuộc trả thù của Joo Yeon sẽ kéo dài nhiều năm. Mãi đến khi nhận ra chú chó ngoan ngoãn ngày nào thực chất là hổ nằm phục, anh ta mới tự nguyện đóng vai phụ.
______
Park Joo Yeon - người từ lâu sống trong u ám - giờ đã hoàn toàn biến mất. Cậu bỗng tìm lại được nhịp sống thường ngày. Đây chính là ý nghĩa của việc tìm thấy mục đích sống? Nhưng với Lee Woo Jin - kẻ đã đồng hành cùng cậu suốt những năm tháng ấy - mọi thứ vẫn mong manh vô cùng. Liệu có thực sự hợp lý khi tìm thấy sức sống trong cuộc sống thông qua sự trả thù? Vì anh ta là người đã thúc đẩy Park Joo Yeon đưa ra quyết định này, Lee Woo Jin không thể công khai nói bất cứ điều gì, nhưng trong thâm tâm, anh ta lo lắng cho cậu.
 
Joo Yeon sống cuộc đời bận rộn theo cách riêng. Sau khi nhờ gia tộc giúp Woo Jin trả nợ, họ lập thỏa thuận: sẽ tự lập trước tuổi 25. Trong quá trình đó, một thỏa thuận khác được đưa ra.
 
Biết chuyện Joo Yeon từng trải qua, gia tộc hứa cung cấp luật sư riêng, chi phí y tế, tư vấn tâm lý. Nhưng với Joo Yeon, điều đó chẳng quan trọng. Mục tiêu cuối cùng của cậu không phải đưa Kwon Ji Wook ra tòa, mà tự tay hủy diệt anh.
 
"Nghe đồn Kwon Ji Wook vào đại học rồi?"
 
"Đại học?"
 
Đó là tin Joo Yeon nghe được khoảng hai năm sau khi quyết trả thù. Vừa tập thể dục xong, cậu lau mồ hôi hỏi lại. Ở tuổi 17, lẽ ra đang học cấp 3, Park Joo Yeon không còn bất kỳ đặc điểm mơ hồ nào có thể gây nhầm lẫn về giới tính sinh học của cậu.
 
"Sao anh ta lại vào đại học?"
 
"Nghe đồn tổ chức khác cũng muốn chiêu mộ hắn. Nhưng tính hắn thế, chịu sống dưới trướng người khác? Nghe nói vào đại học để người ta buông tha."
 
"Không ngờ... lại không bị theo đuổi đến cùng?"
 
"Chứng tỏ Ji Wook kén chọn thôi. Ghét thì ghét nhưng không nỡ đẩy người ta đi. Đi học đại học giống như hắn sẽ tập trung vào học tập trong thời gian này. Miễn là hắn không cố gây sự, sẽ không ai làm phiền hắn.”
 
Joo Yeon lặng nghe, dùng khăn lau người rồi chuẩn bị đi tắm. Từ cái miệng ít nói bật ra câu lạnh lùng:
 
“Nhưng làm sao anh biết được tất cả những điều đó?”
 
“Cậu có biết tôi đã kiếm sống như thế nào kể từ khi tôi trở thành xã hội đen không? Bằng cách quản lý con người. Cậu biết biệt danh của tôi không? Đó là ‘Người kết nối,’ anh bạn. Tôi biết tất cả mọi người.”
 
"À, ra vậy."
 
Lee Woo Jin tự hào đáp lại nhưng nhanh chóng nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau câu hỏi của Park Joo Yeon, vẻ thích thú còn sót lại trên khuôn mặt anh ta biến mất. Thằng khốn này, lại nữa rồi… 
 
Park Joo Yeon luôn như vậy. Mỗi khi Lee Woo Jin mang cho cậu thông tin về Kwon Ji Wook mà cậu không biết, cậu lại chọc tức anh ta bằng một câu hỏi sắc bén: Làm sao anh biết điều đó? Nếu hỏi tại sao cậu lại phòng thủ như vậy, cậu sẽ phủ nhận. Nếu hỏi liệu cậu có còn thích Ji Wook không, cậu sẽ hành động như thể Woo Jin bị điên khi dám gợi ý điều đó. Giống như một con nhím chết tiệt. Lee Woo Jin đã quá mệt mỏi với hành vi mâu thuẫn của Park Joo Yeon.
 
"Woo Jin à, tôi định thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp cấp 3."
 
"Gì cơ? Sao đột nhiên thế?"
 
"Anh ấy vào đại học rồi, tôi cũng phải đi."
 
Woo Jin cho là chuyện nhảm nhí - cho đến khi Joo Yeon thật sự thi đỗ và vào được một trường đại học khá.
 
Woo Jin kinh ngạc túm cổ áo Joo Yeon lắc mạnh. Cũng phải thôi, trường Joo Yeon chọn thấp hơn nhiều so với năng lực. Cái thằng chết tiệt! Với cái đầu này, vào trường đó phí quá! Không giống như Kwon Ji Wook, người không có hứng thú với học thuật, Lee Woo Jin luôn có chút cay đắng về những cơ hội bị bỏ lỡ của chính mình. Anh ta cằn nhằn không ngừng, chỉ để Park Joo Yeon gạt bỏ tất cả bằng một câu duy nhất: "Anh Ji Wook học ở đó."
 
Việc giả vờ tình cờ gặp gỡ không dễ, may mà Ji Wook hay bỏ học rồi quay lại như cơm bữa, nên sau khi đi lính về, Joo Yeon vẫn có thể cùng anh học đại học. Joo Yeon luôn suy nghĩ cách gặp mặt tự nhiên. Câu trả lời nằm ở câu lạc bộ anh tham gia.
 
Cậu luôn theo đuổi anh, nhưng họ hiếm khi có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Đã nhiều năm kể từ lần cuối họ gặp nhau. Ngồi trước một ly đồ uống có pha thuốc ngủ, Park Joo Yeon chìm vào suy nghĩ.…Mình có đang lo lắng không? Không, tâm trí cậu quá bình tĩnh để làm điều đó.
 
Sau đó, bầu không khí thay đổi một cách tinh tế, điều mà chỉ những người có mặt mới có thể cảm nhận được. Một làn sóng, một sự khuấy động. Park Joo Yeon theo bản năng biết: Kwon Ji Wook đã đến. Kiểu người có thể thu hút sự chú ý của mọi người ở bất cứ đâu anh đến. Park Joo Yeon giữ đầu cúi thấp trong một thời gian dài. Cậu không nghĩ mình có thể đối mặt với ánh mắt anh một cách điềm tĩnh – lần này thì không.
 
"Này."
 
"..."
 
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt họ chạm nhau, Kwon Ji Wook trông rạng rỡ hơn cả trong ký ức của Joo Yeon. Thật bực bội. Đồng thời, cậu có một ham muốn mãnh liệt muốn dập tắt sự rạng rỡ đó để không ai khác có thể nhìn thấy. Đang định ngắm nhìn vẻ điển trai trưởng thành của anh, một tiếng động lớn vang lên. Tỉnh lại, Joo Yeon thấy Ji Wook đang nhăn mặt giận dữ.
 
“Xin lỗi, tôi không nghe thấy anh.”
 
Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi? Chỉ khi đó Park Joo Yeon mới thoát ra khỏi thế giới riêng của mình và mỉm cười. Trái tim tưởng chừng ngừng đập bỗng hồi sinh. Cuối cùng cũng đến lúc gặt hái nghiệp quả.
 
Hết Ngoại truyện 1. Ý nghĩa của sự sống 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo