Vị Mặn Ngọt Của Các Ông Bố - Chương 91

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 91

“Nhờ cậu trông giúp Sung Won một chút nhé. Ừm, đúng là gặp người cũng đang nuôi con nhỏ thì tiện thật. Cậu uống gì? Cà phê à?”

“Cho tôi một ly nước trái cây là được.”

Sang Yoon mỉm cười rồi bước đến quầy gọi món. Trong lúc đó, Do Kwon đưa mắt nhìn hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau. Thật kỳ diệu khi có một sự tình cờ như thế này. Và càng khó tin hơn khi anh đang ngồi đây, cạnh Sang Yoon – người mà hồi học đường anh chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn.

Người anh từng thầm thương trộm nhớ.

Đó là người duy nhất anh từng thích trong đời, và cũng là người anh đã cố quên đi sau bao năm. Ký ức cuối cùng về Sang Yoon là nụ cười rạng rỡ của anh ta từ xa. Nó đã lén lút khắc sâu vào lòng anh. Ngày ấy, trái tim anh rạo rực, nỗi buồn vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta từng làm anh cảm thấy day dứt. Nhưng lúc này, anh lại chẳng cảm thấy chút rung động nào, cứ như tất cả chỉ là một giấc mơ xa xôi.

Đang nhìn Seul, Sung Won bất chợt ngó sang Do Kwon rồi lại nhìn Seul. Dường như chẳng hài lòng điều gì, cậu bé đột nhiên òa khóc nức nở.

Do Kwon hoảng hốt, vội bế Sung Won lên. Cậu bé nặng hơn anh tưởng rất nhiều. Bình thường chỉ quen bế Seul nhẹ nhàng, anh không ngờ một đứa trẻ cùng tuổi lại có thể nặng thế này, chắc chắn hơn Seul cả một trời một vực.

“Sung Won này, bố ở kia kìa, nhìn xem.”

Anh xoay người và chỉ về phía Sang Yoon, nhưng cậu bé vẫn không ngừng khóc. Seul đang lặng lẽ quan sát thì cũng bắt đầu nhấp nhổm như chuẩn bị nhập hội. Đúng lúc Do Kwon luống cuống, Sang Yoon cầm chuông báo rung bước đến. Anh vội trao Sung Won lại cho anh ta.

May mắn là Seul không khóc. Có lẽ con bé chỉ hơi bực mình khi thấy Do Kwon bế Sung Won mà thôi. Anh vội xoa hai má đã đỏ bừng của Seul để dỗ dành.

Hai người đặt bọn trẻ ngồi cạnh nhau, thay phiên cho chúng uống sữa, giúp đỡ nhau như một cặp đôi ăn ý. Họ trò chuyện về trường học và về những ngày xưa cũ. Với Do Kwon, phần lớn ký ức học đường đều gắn liền với Sang Yoon nên cuộc nói chuyện diễn ra tự nhiên hơn anh nghĩ.

“À, hôm nào ghé nhà tôi chơi nhé. Dẫn cả vợ theo cũng được, nếu cô ấy rảnh.”

“Thật chứ?”

Do Kwon biết không thể dẫn Yi Ryeong theo, nhưng anh lại tò mò khi nghĩ đến việc được tới nhà Sang Yoon. Anh tự hỏi một gia đình nuôi con nhỏ cùng lứa sẽ sống thế nào.

“Ở nhà chỉ có tôi và thằng bé, đôi khi ngột ngạt lắm. Bạn bè xung quanh có con thì phần lớn là vợ ở nhà trông, còn chồng đi làm, nên cũng khó mà ghé thăm.”

“Ừ, ở nhà với con cả ngày đôi khi hơi chán. Cứ bị nhốt trong bốn bức tường, mà con thì chỉ biết khóc thôi.”

Do Kwon nhớ lại những ngày Seul chưa đầy tháng, khi Yi Ryeong bỏ lại anh và con để ra ngoài. Anh khẽ cười. Yi Ryeong giờ đã thay đổi đến mức anh khó tin đó từng là cùng một người.

“Đúng thế. May mà Sung Won hiền, chứ không thì chắc mệt lắm. Nếu con mà nhõng nhẽo nữa thì đúng là khóc thét. Cậu ghé chơi nhé, thật đấy.”

“Vâng, rảnh thì tôi sẽ ghé.”

Nghe Do Kwon nói, Sang Yoon sáng rực cả mặt như muốn hẹn ngày ngay lập tức. Nhưng anh khéo léo từ chối, viện cớ cần hỏi ý Yi Ryeong trước. Dù rất muốn đến, anh vẫn nghĩ phải nói với Yi Ryeong một tiếng cho phải phép.

“Thôi, tôi phải về đây. Seul cần thay tã nữa.”

“Ừ, đi thôi.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy thú vị. Chỉ cần nói về chuyện nuôi con với một người cùng cảnh ngộ đã khiến cho Do Kwon cảm nhận được chút đồng cảm, khác với cảm giác khi ở bên Yi Ryeong. Họ thay phiên trông con, chuẩn bị sữa, dỗ khi con sắp khóc, thậm chí chia sẻ đồ chơi hay mượn tạm món đồ quên mang. Cảm giác hợp sức với một người xa lạ chỉ vì điểm chung là nuôi con thật kỳ lạ mà ấm áp.

Do Kwon và Sang Yoon cùng bước về trung tâm văn hóa. Anh đặt Seul vào ghế sau xe. Vì xe của anh chưa được giao nên anh đang dùng tạm xe của Yi Ryeong.

“Woa, xe xịn ghê.”

Sang Yoon trầm trồ nhìn chiếc xe. Do Kwon chỉ cười gượng, vội đặt Seul vào ghế và thắt dây an toàn. Seul ngáp dài, anh hôn nhẹ lên trán con bé rồi lên ghế lái.

Vẫy tay chào Sang Yoon, Do Kwon rời trung tâm văn hóa. Anh nghĩ thầm, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Háo hức muốn kể cho Yi Ryeong về ngày hôm nay, anh lái xe chậm rãi về nhà.

Anh bế Seul và xách túi tã vào thang máy thì một bóng người bất ngờ chắn trước mặt.

“Ơ? Yi Ryeong?”

Do Kwon rạng rỡ, không giấu nổi niềm vui. Yi Ryeong cũng mỉm cười đáp lại.

“Tôi thấy thông báo xe vào là chạy xuống ngay đấy. Đưa túi tã đây đi.”

Anh vươn tay cầm lấy túi.

“Nếu tôi đậu xe ở tầng khác thì sao?”

“Thần giao cách cảm.”

Yi Ryeong gõ gõ ngón tay lên đầu. Do Kwon bật cười.

“Xạo. Tại lần nào tập lái tôi cũng đậu ở chỗ đó tầng hầm hai, đúng không?”

“Biết rồi thì giả vờ không biết đi chứ.”

Yi Ryeong nhướn người, dùng trán khẽ chạm vào vai Do Kwon rồi hôn lên má Seul.

“Thế, lần đầu đến trung tâm văn hóa thế nào?”

“Nhiều trẻ con hơn tôi nghĩ. Chơi xúc giác thì ít, nhưng được gặp nhiều bạn, chắc là kích thích tốt.”

“Seul có vui không?”

“Cũng thích thú, nhưng con bé cứ bám lấy tôi không rời.”

“Chắc lạ người đấy. Con bé có khóc không?”

“Lúc ra quán cà phê thì khóc một chút. À, hôm nay tôi gặp người quen ở đó.”

“Người quen? Ở khu này mà có người quen à?”

Thang máy dừng ở tầng nhà họ. Yi Ryeong bước ra, giữ cửa để Do Kwon bế Seul vào trước. Anh cởi dây đai rồi đặt Seul xuống.

“Ừ, một người học cùng cấp ba. Mà anh ấy là bố duy nhất ở lớp hôm nay. Nghe bảo thường có nhiều bố, nhưng hôm nay chỉ có anh ấy với tôi thôi.”

Yi Ryeong tiến lại, bế Seul từ tay Do Kwon. Anh đi rửa tay trong khi Yi Ryeong mang Seul vào phòng trẻ. Đã quá giờ ngủ trưa, Seul chắc sắp mè nheo rồi.

Do Kwon theo sau. Vừa vào phòng, Seul òa khóc vì biết mình phải ngủ. Yi Ryeong bế con bé nằm xuống sàn, vờ ngủ. Seul nằm trên chăn, vừa khóc vừa nhìn Yi Ryeong rồi vươn tay về phía Do Kwon.

Do Kwon cũng nằm xuống cạnh, nhắm mắt. Thấy cả hai bố đều “ngủ”, Seul bò đến chạm vào mặt Yi Ryeong như muốn kiểm tra xem bố có ngủ thật không. Con bé khóc thêm vài tiếng rồi mệt mỏi nằm sấp xuống.

Tay Seul nghịch ngợm trên mặt Yi Ryeong như chơi với đồ chơi. Dần dần, nhịp thở của con bé đều hơn. Yi Ryeong hé mắt kiểm tra. Đúng lúc đó, cậu bắt gặp Do Kwon cũng đang hé mắt nhìn. Cả hai cố nín cười, cẩn thận ngồi dậy.

Yi Ryeong nhẹ nhàng đặt Seul nằm ngay ngắn rồi đắp chăn. Do Kwon cũng đứng lên. Họ rón rén ra khỏi phòng và đóng cửa. Seul khóc vài tiếng, nhưng rồi im bặt.

“Thế ở đó chỉ uống trà thôi à?”

“Ừ. Cậu biết khu bên sân vận động không?”

“Biết chứ.”

“Gần tòa nhà lớn bên đó.”

“Gần phết.”

“Anh ấy mời ghé nhà chơi, tôi bảo sẽ ghé.”

Do Kwon nhìn quanh phòng khách. Từ không gian nhã nhặn với đồ nội thất trầm, giờ đây căn phòng ngập đồ chơi trẻ con. Đồ chơi vương vãi trên sàn, những món quá to cho lứa tuổi của Seul thay thế các kệ tủ. Tường, trần và rèm cửa đều được trang trí sặc sỡ. Tủ trưng bày, kệ tivi đã biến mất, chỉ còn sofa, bàn trà, tivi và vài chậu cây.

“Chắc cũng giống nhà mình thôi. Nuôi con là từ bỏ nội thất mà.”

“Có khi đổi đồ không dùng, hoặc lấy đồ họ không dùng.”

Do Kwon kể về Sung Won, nặng 9kg dù nhỏ hơn Seul một tháng. Cả hai thở dài, lo lắng vì Seul nhỏ con.

“Hôm nào cậu đi cùng tôi không?”

“Cùng á? Lạ lắm. Hai thằng con trai đi thì giải thích thế nào đây? Anh không định nói là đang yêu tôi, đúng không? Anh ấy nghĩ anh có vợ rồi mà.”

“Ừ… tôi có nói là vợ. Hay nói cậu là bạn nhỉ?”

“Bạn mà lặn lội đến đó cũng kỳ.”

Yi Ryeong xua tay, chẳng hứng thú với người ngoài trừ Do Kwon và Seul.

“Thế lần sau đến trung tâm, tôi sẽ dẫn Seul ghé nhà anh ấy.”

“Cả Seul á? Không ngại à?”

“Seul đến chỗ mới, biết đâu được kích thích. Con anh ấy đã bò, còn Seul mới ngóc đầu. Có khi học được gì đó.”

“Ừ, kích thích vậy có khi đi luôn ấy chứ.”

Do Kwon gật đầu, bắt tay vào dọn dẹp. Khi Seul ngủ, họ tranh thủ làm việc nhà. Dù Seul ngủ lâu hơn trước, hai tiếng ngủ trưa vẫn là thời gian quý giá.

Yi Ryeong liếc Do Kwon đang dọn đồ chơi. Cậu tò mò về “ông anh” kia, nhưng không muốn hỏi nhiều vì sợ mình trông nhỏ nhen. Tuy nhiên, cảm giác ghen tuông lần đầu lại làm cậu bồn chồn, không biết mình sẽ giữ vẻ điềm tĩnh được bao lâu.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo