“…Gì vậy…?”
Vừa chống đầu gối đứng dậy thì bất ngờ một câu trả lời vang lên như đáp lại suy nghĩ trong lòng tôi.
Vút.
Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh mình, nhưng không thấy gì hết.
Gì vậy chứ?
Tiếng đó từ đâu ra vậy?
Hay là tôi mệt quá nên sinh ra ảo giác nghe lộn âm thanh ở đâu đó?
Đã nhập vào cơ thể người khác rồi thì nghe ảo thanh cũng đâu phải chuyện lạ. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng rồi giọng nói ấy lại vang lên, lần này tôi nhận ra rõ ràng.
Nó phát ra từ phía trên.
‘Khoan đã, trên đầu á?’
Ngay lúc tôi định ngẩng đầu lên vì nhận ra điều đó…
“Đứng đó ngu ngơ làm gì vậy?”
“…Hả?”
Một cái bóng lớn bao trùm lấy đầu tôi.
“Ơ…?”
“Tóm lại thì, đỡ tôi cái đi!”
Tiếp theo là một giọng nói gấp gáp vọng xuống.
Cái bóng đó chẳng do dự mà rơi thẳng xuống tôi.
Bịch!
Chưa kịp ngẩng đầu nhìn đã bị đánh úp, biết gì đâu mà đỡ nữa, toàn bộ sức nặng đã giáng xuống phần lưng và hông tôi.
“Á…!”
Nói là đỡ thì nghe cho sang, chứ thực tế là tôi bị đè bẹp dúm và ngã sóng soài về phía trước.
Giá mà hắn chẳng gọi tôi thì có khi tôi còn tránh được. Đáng tiếc, tôi lại nửa ngẩng đầu lên đúng lúc, nên cú va đập càng thêm thốn.
Người đang ngồi trên hông tôi khẽ tặc lưỡi, làu bàu.
“Dù gì thì cũng cảm ơn.”
“Dù gì là sao hả?”
“Nếu đỡ được thì càng tốt chứ sao.”
“Đỡ kiểu gì? Cậu nhảy xuống bất ngờ thế mà.”
Giọng tôi tự động bật ra thành lời không chút khách khí, đối với cái tên đang ngồi đè trên lưng tôi thì tôi chẳng cần giữ thể diện làm gì.
“Phản xạ theo bản năng chứ sao.”
“Cậu nghĩ ai cũng là vận động viên chuyên nghiệp chắc?”
“Nhưng tôi thì làm được đấy?”
Cứu người rơi xuống nước rồi bị đòi luôn cả hành lý kiểu này. Thế giới này loạn thật rồi.
“Thôi, ít nhất cậu có thể đứng dậy được không?”
Tôi cảm giác lòng bàn tay mình trầy xước vì chống xuống sàn.
‘…Ba mẹ mà thấy chắc sẽ cuống lên mất.’
Từ sau tai nạn, bố mẹ tôi lúc nào cũng soi từng vết trầy xước một cách lo lắng thái quá. Cảm giác này không tệ lắm, vì tôi chưa từng được đối xử như vậy trước đây… Nhưng tôi cũng chẳng muốn cố tình làm bản thân bị thương chỉ để được an ủi.
Người kia phủi phủi bụi, đứng dậy rồi lên tiếng với vẻ hoang mang.
“Không giận thì tốt hơn đấy.”
“…Lấy người ta làm đệm mà còn muốn người ta vui vẻ à? Đồ khốn.”
Ban đầu là sốc, rồi dần dần cơn tức giận dâng lên, tôi buột miệng chửi thề.
“Chẳng phải là cậu muốn gặp tôi sao?”
“Cái gì… Không, cậu nặng chết đi được, xuống ngay đi!”
“Trước khi chê người khác nặng, sao không nghĩ xem thể lực của mình yếu cỡ nào?”
Tên này đúng là chuyên gia tăng huyết áp, làm tôi tức muốn hộc máu die tại chỗ.
Cái thái độ vô ơn và miệng mồm cáu kỉnh khiến tôi phải cắn răng giữ bình tĩnh.
“Haa….”
“Tóm lại, cậu tìm tôi để làm gì?”
“…Hả?”
Tôi lồm cồm ngồi dậy và nhìn thằng nhóc vừa ngồi đè lên mình. Ánh sáng ngược khiến tôi không nhìn rõ mặt nó.
Nheo mắt lại, tôi giơ tay che nắng. Sau vài lần chớp mắt, cuối cùng hình dáng của hắn dần hiện ra.
“Không phải gương mặt tôi biết.”
“…?”
“Vậy sao lại tìm tôi? Cậu là… nhà báo gì đó hả?”
“Gì mà nhà báo chứ…”
Tôi định phản bác thì lập tức nghẹn họng.
Tôi không hỏi câu ngớ ngẩn kiểu “Cậu là ai?” vì tôi đã biết rồi.
【Đồng bộ hóa… 30%】
Người duy nhất có thể đẩy con số đó lên nhanh chóng đến thế, không ai khác ngoài…
Do Seung Jo.
Nam chính xuất hiện nhiều nhất trong nguyên tác.
Khi tác giả tổ chức kỷ niệm một năm đăng truyện, đã từng mô tả thế này:
<Nếu thế giới trong truyện không có Alpha hay Omega, nhưng nếu có thì—>
Đôi mắt màu đen đậm đến mức như nuốt cả ánh sáng, khiến người ta tưởng chừng chúng không hề có bóng.
<-Cứ nghĩ rằng nam chính là kiểu Alpha tối thượng là được.>
Chưa kết thúc giai đoạn trưởng thành, mà đường nét khuôn mặt đã quá hoàn hảo, chiều cao thì chắc chắn đã vượt 1m80.
Tác giả mô tả quả không sai.
Thế này mà bảo là học sinh cấp hai á? Vô lý quá.
“Nhưng cậu biết tôi.”
Giọng Do Seungjo đanh thép như lưỡi dao khiến tôi khẽ giật mình. Nhìn bề ngoài có vẻ đáng tin cậy, nhưng cẩn thận không lại bị cứa trúng.
“Khụ. Tôi không phải nhà báo.”
“Thế thì?”
“…Chỉ là…”
“Chỉ là?”
Tôi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời.
Trong lúc lưỡng lự, Seungjo bước lại gần. Tôi vô thức lùi lại, cho tới khi lưng chạm tường.
Bị đôi mắt truy vấn từ trên cao chiếu xuống, tôi chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng.
“…Tùy vào câu trả lời của tôi, thái độ của cậu sẽ thay đổi à?”
“Chắc vậy?”
“Vậy thì… có thể tôi là người cậu sẽ cần đến?”
“Hừ. Thường thì phải nói ‘người mà cậu cần’ mới đúng chứ.”
Bị hắn mỉa mai thẳng mặt, tôi đỏ bừng cả tai.
“…Nếu tôi nói vậy, cậu sẽ tin à?”
Seungjo nghiêng đầu, như thể sắp hiểu ra điều gì đó.
“Không phải nhà báo, mà lại cần tôi. Cậu không phải… ăn mày đấy chứ?”
Ánh mắt hắn đảo từ trên xuống dưới khiến tôi bất giác vỗ vỗ vào quần và chỉnh lại áo.
“…Không phải.”
Giá mà tôi nghĩ ra được lời nói dối nào hợp lý hơn.
Tôi chỉ biết thở dài vì sự ngu ngốc của mình. Seungjo lùi một bước, ra vẻ chẳng còn hứng thú.
Vì hắn quá cao, ánh mặt trời bị che mất giờ lại rọi xuống khiến tôi nheo mắt. Tôi nghiêng mặt nhìn hắn, với chiếc sơ mi trắng không chút mồ hôi, cứ như thể cậu ta đang sống một mùa hè khác biệt với tôi.
“Nếu không định nói thì thôi. Tôi đi đây.”
Rõ ràng hắn cho rằng tôi chẳng có gì đặc biệt. Thấy mặt rồi thì chẳng còn gì để lưu luyến. Mặc dù tôi đã mong cuộc gặp gỡ này diễn ra tự nhiên hơn.
“…Này, chờ chút.”
Nhưng bị bỏ rơi với cái nhãn “vô dụng” thì đúng là quá nhục.
Tạch.
Không kịp suy nghĩ, tôi đưa tay nắm lấy cổ tay hắn. Do Seungjo nhìn chỗ tay bị nắm, rồi ngước mắt nhìn tôi.
Có lẽ vì là nam chính.
Chỉ cần ánh mắt chạm nhau thôi, tôi đã lỡ miệng thốt ra một lời dở tệ.
“…Hay là, vào quán cà phê nào đó uống chút gì nhé?”
Một câu mời rẻ tiền đến mức dân tán gái hạng ba cũng chẳng buông ra như thế.
Seungjo, vẫn cái kiểu kiêu kỳ như mèo con khó chiều, đáp lại:
“Tôi được dạy là không nên đi theo người lạ.”
Tôi đang lúng túng tìm cách đáp lại câu nói đó không bị quê, thì…
Từ bên kia bức tường, những âm thanh gấp gáp vang lên.
“Thiếu gia không có trong phòng sao?”
“Không thể đi xa đâu.”
“Đã kiểm tra CCTV chưa?”
“Xác định tuyến đường di chuyển ngay!”
Không chỉ mình tôi nghe thấy.
Seungjo liếc sang phía tường rồi khẽ thở dài, đưa tay vào túi. Mắt hắn hơi mở lớn, tay bắt đầu lục lọi sốt ruột hơn.
Trong tiểu thuyết thì cậu ta luôn giỏi che giấu cảm xúc, nhưng mà…
“…Một quán cà phê đông người chắc cũng tạm ổn.”
Dù khuôn mặt đã hoàn hảo, nhưng tính cách thì có vẻ chưa hoàn thiện lắm. Cử chỉ vuốt tóc ấy lại mang chút bối rối khó nói thành lời.