CHƯƠNG 5:
Chuyện đã như vậy rồi thì cậu nghĩ tốt nhất là nên thích nghi với nơi này trước. Có vẻ vẫn chưa quá muộn để lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mặc dù có vẻ liều lĩnh nhưng với tình hình hiện tại thì không còn cách nào khác, nên cậu quyết định chấp nhận hiện thực. Kỳ lạ thay, cậu còn không muốn quay lại.
Jingyeom ngồi dậy trong khi còn chìm đắm trong suy nghĩ.
“Tôi chỉ… cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.”
“Cậu không thấy lo sao?”
“Tôi nên như vậy à?”
“Không, tốt nhất là không.”
Soohyuk mỉm cười nói với cậu.
Anh ta thích thú quan sát Jingyeom, người đang nhìn anh chằm chằm mà không có ý ngoảnh mặt đi. Mặc dù bác sĩ đã nói rằng cậu bị mất trí nhớ, nhưng anh không tin.
Lần này cậu ta lại định dùng thủ đoạn ranh ma gì đây?
Mặc dù số lần anh ta gặp Jingyeom chỉ tính trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần họ gặp nhau cậu luôn tỏ vẻ rụt rè.
Anh cảm tưởng như đang đối mặt với một bé cáo trẻ người non dạ cứ nghĩ mình rất giỏi giấu đi cảm xúc thật, nhưng hôm nay cậu lại giống một chú mèo con hơn.
Một chú mèo con tò mò đi xung quanh nhưng lại chạy trốn đi khi thấy có người đến gần.
“Chắc phải khó chịu lắm.”
Nói xong, Soohyuk im lặng quay đi.
Jingyeom nắm chặt chiếc chăn mà liếc nhìn hai người họ.
Lần đầu bước vào phòng bệnh thì có vẻ như họ rất lo lắng cho cậu, nhưng bây giờ thì hình như sự quan tâm đó đã chấm dứt hẳn rồi. Nhờ vậy, bây giờ cậu có thể tùy ý quan sát bọn họ.
***
Hai người đi đến văn phòng của Hoonil và bàn luận về tình trạng của Jingyeom. Họ khó tin rằng cậu bị mất trí nhớ.
Khi Jinwoo rũ vai xuống, Hoonil gãi đầu.
“Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chỉ là trí nhớ của em ấy có vấn đề thôi.”
“Thì đó chính là vấn đề đấy.”
“Ừ thì, cũng đúng.”
Anh đã cố gắng an ủi cậu nhưng vô dụng.
Jinwoo sau khi hít một hơi thật sâu làm lồng ngực anh ta căng phồng lên thì thở ra và đưa tay vuốt mặt. Anh trông có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút.
“Jingyeom… anh ấy sẽ không bị gì nghiêm trọng đâu, đúng không?”
“Đúng vậy, em ấy sẽ không bị gì đâu.”
“Nhẹ nhõm thật, nhưng toàn bộ chuyện này có vẻ là lỗi của tôi.”
“Cậu đang nói gì vậy? Ngay cả một gia đình thật sự cũng không thể làm được nhiều như cậu.”
“...Ha.”
Thay vì cứ buồn bã như thế này, nghĩ xem phải làm gì tiếp theo vẫn quan trọng hơn. Người bối rối nhất hiện tại hẳn là Jingyeom, nên Jinwoo cần phải lấy lại bình tĩnh.
Jinwoo lại hỏi Hoonil câu hỏi tương tự với câu anh đã hỏi Gitaek trước đó.
“Liệu anh ấy có nhớ lại được không?”
“Ừm… tôi rất muốn nói là có, nhưng tôi thực sự không thể đảm bảo được…”
“...”
“Jinwoo.”
Ánh mắt đang nhìn xuống của Jinwoo từ từ ngước lên.
“Chúng ta hãy bắt đầu bằng các liệu pháp tâm lý. Nó có thể có hiệu quả với Jingyeom. Ngay cả khi không suy sụp thì tâm lý của em ấy vẫn không ổn định.”
“Liệu liệu pháp có giúp anh ấy lấy lại trí nhớ không?”
“Vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Nếu em ấy khỏe mạnh thì tôi sẽ nói là chúng ta hãy quan sát và chờ đợi thôi.”
Hoonil lục tung giá sách và đưa cho anh một chiếc phong bì, trên đó có logo của một bệnh viện Hàn Quốc.
“Lúc trước tôi không đề cập là để tránh làm cho Jingyeom hoảng sợ, nhưng em ấy cũng quên mất rằng mình đang bị bệnh. Cậu cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu em ấy không chăm sóc đúng cách cho cái cơ thể gầy yếu đấy mà.”
Jinwoo cầm lấy phong bì và đưa tay lướt ngang trên bề mặt của nó. Bên trong là hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa sau phẫu thuật thay van tim.
Vấn đề đáng lo ngại nhất là đã gần đến lúc phải phẫu thuật lần nữa.
Vì vậy nên Hoonil mới đề xuất làm liệu pháp tâm lý. Và rằng không chỉ có trái tim của cậu ta mới yếu ớt.
Baek Jingyeom sinh ra đã suy nhược. Khi còn nhỏ cậu đã trải qua một cơn cúm nặng, dẫn đến viêm phổi và bị đau ốm trầm trọng.
Một khi cậu yếu đi thì việc mệt mỏi hoặc hệ thống miễn dịch suy giảm sẽ làm bệnh viêm phổi lập tức tái phát.
Quan trọng nhất là với trái tim ốm yếu ấy, bệnh viêm phổi có thể trở nên vô cùng nguy hiểm.
“Tôi đảm bảo sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”
“...Được rồi.”
***
Ngay cả khi Jinwoo đã đi đến phòng bệnh thì vẻ u sầu vẫn thường trực trên khuôn mặt anh.
Anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra từ khi anh rời khỏi phòng bệnh, nhưng chứng mất trí nhớ… chắc chắn là một điều không thể lường trước được. Nếu Jingyeom khỏe mạnh, thì như Hoonil đã nói, anh sẽ không lo lắng như vậy.
‘... Ít nhất thì anh ấy có vẻ không ghét nó lắm.’
Thông thường những người bị mất trí nhớ sẽ vô cùng cảnh giác với môi trường xa lạ xung quanh. Nhưng Jingyeom lại không biểu hiện bất cứ dấu hiệu nào như vậy.
Anh có nên nhẹ nhõm vì điều đấy không?
“Haiz…”
Jinwoo hít một hơi thật sâu và đẩy cửa phòng bệnh, rồi cau mày lại.
“...Anh vẫn còn ở đây à?”
Anh hoàn toàn quên mất rằng còn có hai người khác ở trong phòng.
“ Có vẻ như lúc này họ định nghỉ làm.”
Câu trả lời của Soohyuk khiến Jinwoo thở dài một hơi.
Thực ra rời công ty nửa ngày cũng không thành vấn đề, nếu có việc gấp thì Thư ký Yang sẽ liên lạc với anh hoặc trực tiếp đến bệnh viện.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể đi lâu như vậy. Có quá nhiều công việc đang chồng chất.
‘Chắc Thư ký Yang lại định mắng mình nữa rồi...’
Câu cửa miệng của Thư ký Yang luôn là “Đả đảo Giám đốc Tak.”. Anh luôn nói rằng mỗi nhân viên nên ôm ấp lá thư nghỉ việc trong lòng.
Có lẽ hôm nay anh ta cũng đang mắng chửi không ngừng vì phải giải quyết đống công việc mà Giám đốc Tak để lại.
Mặc dù Jinwoo không phải là người có lỗi với Thư ký Yang, nhưng anh vẫn thấy tội lỗi.
‘Lần sau mình nên mua cà phê cho anh ấy.’
Khi Jinwoo tặc lưỡi thì Jingyeom lại lần nữa quan sát những nhân vật chính đang tụ tập ở đây.
‘Sẽ rất thú vị nếu tất cả bọn họ đều trở thành thần tượng.’
Mặc dù cậu biết họ đã quá tuổi nhưng đó vẫn là một suy nghĩ khá thú vị.
Thông thường, các nhóm nhạc sẽ có một thành viên giữ vị trí ngoại hình, nhưng với ba người này thì không quan trọng ai sẽ làm trung tâm - bởi gương mặt của ai cũng dư sức.
Hơn nữa, đường nét đẹp trai của họ đều khác nhau. Với các đặc điểm riêng biệt rất rõ ràng thế này thì họ có thể thu hút đủ dạng người hâm mộ luôn ấy chứ.
Cậu không hề thấy lo lắng chút nào dù ở trong hoàn cảnh thế này. Thay vào đó, cậu lại cảm thấy có chút thú vị.
Khi nào thì cậu mới lại được trải nghiệm cảm giác như thế này?
Jingyeom nhoẻn miệng cười khi thấy Jinwoo tiến lại gần.
“Anh cảm thấy thế nào? Có đau chỗ nào không?”
“Anh thấy khoẻ và không thấy đau chút nào.”
“Vậy thì tốt quá.”
Jinwoo ngồi trên mép giường, nhìn vào đôi mắt long lanh của Jinyeom mà nói thật thận trọng.
“Anh có thể được xuất viện vào ngày mai…nhưng em vẫn muốn anh ở lại đây lâu thêm chút.”
“Tại sao?”
“Vì nếu trở về nhà thì anh sẽ chỉ có một mình.”
Thấy Jingyeom nhìn mình như thể đang tự hỏi tại sao chuyện đó lại là vấn đề, Jinwoo mỉm cười đầy cay đắng.
“...Thực lòng thì em lo rằng liệu anh có thể tự lo bữa ăn của mình hay không, hay liệu sẽ có chuyện gì xảy ra khi anh ở một mình không.”
“Anh có còn là trẻ con nữa đâu...”
Jingyeom bĩu môi vì bị đối xử như trẻ con.
Jinwoo khựng lại trong giây lát.
Mặc dù anh vẫn thấy khó tin việc cậu bị mất trí nhớ nhưng nhìn thấy Jingyeom hành động khác thường đã dần dần thuyết phục anh.
Jingyeom nhận thấy Jinwoo đang đăm đăm nhìn mình trong bần thần, cậu nắm lấy tay Jinwoo. Khi Jinwoo giật mình và cố gắng kéo tay ra, cậu lại nắm chặt hơn. Bàn tay đầy vết chai sạn là minh chứng cho thời gian dài vất vả.
Jingyeom mỉm cười nói với Jinwoo, khi đôi mắt anh run rẩy trong hoang mang.
“Có phải vì anh không nhớ gì hết không?”
“Hả?”
“Trông em buồn lắm. Nhưng đó không phải là lỗi của anh đâu…”
Jinwoo lắc đầu trong khi Jingyeom nói một cách thận trọng.
“Em biết. Đó không phải là lỗi của anh.”
Jinwoo miễn cưỡng mỉm cười, như là sắp khóc vậy.
Jingyeom đáng lẽ phải là người thấy bối rối nhất. Vậy mà thay vì đi an ủi thì anh lại được an ủi. Bỗng trong anh có cảm giác rung động vô cớ.
Hồi còn nhỏ, hai người họ thường chơi cùng nhau, đắp chung một chiếc chăn và ngủ ngon trong tiếng cười đùa khúc khích.
Nhưng bỗng một lúc nào đó, lại có một bức tường ngăn cách giữa hai người họ, dẫn đến mối quan hệ xa cách như hiện tại.
Bàn tay của Jinwoo hơi giật giật. Ánh mắt của Jingyeom dừng lại ở bàn tay anh rồi lại nhìn đi chỗ khác.
“Ừm. Không phải là lỗi của anh.”
“Đúng rồi…. Anh có muốn đi trị liệu tâm lý không?”
Jingyeom dùng ngón tay gõ lên tay Jinwoo. Có vẻ như cậu hơi do dự khi nói điều đó.
“Nếu anh nói không muốn đi thì sao?”
“Vậy thì chúng ta sẽ không đi.”
“Vậy thì anh không muốn đi.”
Rốt cuộc thì cậu không thực sự bị mất trí nhớ. Vì vậy cậu không muốn tốn thời gian và tiền bạc vào việc tư vấn tâm lý.
Baek Jinwoo đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời mình để chi trả toàn bộ viện phí và chi phí xa xỉ cho Baek Jingyeom, cũng như trả hết số nợ mà cha họ để lại.
Lý do duy nhất khiến anh đấu tranh để sống sót qua thực tế khắc nghiệt này là vì Baek Jingyeom.
Anh đã sống một cuộc sống khổ cực như vậy, chỉ để cuối cùng bị Tak Wonbeom thao túng mà mặc hắn chơi đùa. Hơn nữa, ngay cả nhân vật phụ như Sun Soohyuk cũng không bình thường chút nào.
Kể cả khi Sun Soohyuk không trực tiếp quấy rối Jinwoo, anh ta cũng đóng vai trò then chốt trong việc cô lập anh.
Jingyeom cảm thấy thương cho Jinwoo, ngay cả khi chỉ là qua những trang sách. Lòng đồng cảm với nhân vật ấy vẫn như vậy nhưng cảm xúc đó trở nên mãnh liệt hơn khi gặp anh trực tiếp.
Cậu không muốn người đang rối trí với chứng mất trí nhớ của người anh song sinh lại phải chịu thêm cả gánh nặng tài chính nữa.
“Được chứ?”
“... Ừ. Không đi nữa.”
Jinwoo nhìn bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo đặt lên tay mình. Anh đã không còn nhớ được lần cuối mình nắm nó là khi nào nữa. Bên trong anh cứ nhộn nhạo hết cả lên, anh cảm tưởng như mình có thể khóc ngay lúc này đây.
“Cậu quên là tôi vẫn đang còn ở đây à?”
Chìm đắm trong suy nghĩ, Jinwoo quay đầu hướng về phía tiếng nói mới phát ra từ đằng sau. Jingyeom chớp mắt và nhìn Wonbeom.
“Không đời nào. Anh to thế mà.”
“Vậy tại sao tôi chỉ nhìn thấy lưng của Thư ký Baek?”
“Anh không nên hỏi tôi câu đó. Anh mới là người nhìn mà.”
Jingyeom liếc nhìn hai người đang đối đáp lại nhau trước mặt cậu.
“Anh hẳn là bận lắm. Anh không định đi sao?”
“Vẫn chưa đến lúc đâu.”
Wonbeom dường như vẫn chưa có ý định rời đi. Ánh mắt hắn đang dán chặt vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Jinwoo và Jingyeom.
Hắn chưa bao giờ thấy họ thân thiết đến thế…
Hắn tỏ ra chướng mắt mà muốn tách họ ra ngay lập tức.