CHƯƠNG 7:
Jingyeom duỗi người trên chiếc giường rộng thênh thang, thoải mái đến mức ưỡn cả bụng ra. Jinwoo, sau khi dọn dẹp xong, ngồi bên mép giường, tay cầm một phong thư từ bệnh viện.
“Anh.”
“Hửm? Có chuyện gì sao?”
“…Em có điều muốn nói với anh.”
Jingyeom quay sang nhìn anh, ánh mắt chờ đợi. Jinwoo ngập ngừng một thoáng rồi đặt phong thư lên bàn máy tính của Jingyeom.
“Có thể anh không nhớ… nhưng thể trạng của anh đang yếu dần. Anh cần phải cẩn thận nhiều hơn. Nhưng đừng quá lo, không đến mức nghiêm trọng đâu.”
Jinwoo nói nhanh, như thể muốn trấn an cậu. Nhưng cả hai đều hiểu, nếu không chăm sóc đúng cách, một cơn sốt nhẹ cũng có thể trở thành mối nguy lớn, nhất là với người có thể chất yếu như Baek Jingyeom.
“À…Chắc em nên kể về chúng ta trước, có lẽ sẽ dễ hơn.”
“Ừm, được thôi.”
Jingyeom nhìn anh với ánh mắt háo hức, như một đứa trẻ đang chờ nghe câu chuyện cổ tích yêu thích. Những ký ức về mối quan hệ giữa hai người khiến cậu cảm thấy phấn khích.
“Như em đã nói, chúng ta là anh em song sinh nhưng khác trứng. Nên chúng ta có nhiều điểm khác nhau, cả về tính cách lẫn thể chất. Anh ốm yếu từ bé. Bây giờ cũng chưa khoẻ hẳn, nhưng ít nhất đã cải thiện đủ để sống như người bình thường.”
Jingyeom gật đầu, nhìn cậu chăm chú.
“Chỉ còn hai chúng ta thôi. Phải dựa vào nhau mà sống. Em làm thư ký. Còn người lúc nãy lo viện phí… là người tốt.”
Dù nói vậy, Jinwoo trông không vui. Jingyeom giả vờ không thấy, chỉ mỉm cười.
“Sinh nhật chúng ta là ngày 3 tháng 12, đúng hôm tuyết rơi dày đặc. Khi còn nhỏ, hai đứa lúc nào cũng quấn lấy nhau, khiến các bảo mẫu mệt bở hơi tai.”
Jinwoo kể mãi, đến tận khuya, phần lớn là những chuyện ngây ngô của tuổi thơ, như thể đang đi vào ký ức không tên của một phản diện. Cậu tuyệt nhiên không nhắc đến những gì Jingyeom đã từng biết.
Quá khứ của Jinwoo có thể gói gọn trong một từ: xám. Không nhận được nhiều sự quan tâm vì người anh cần chăm sóc hơn, phải đi làm thêm từ nhỏ để phụ trả nợ cho gia đình, và dù nỗ lực bao nhiêu, anh cũng chẳng bao giờ thấy yên bình.
Từ góc nhìn người ngoài, đó là một cuộc đời xui xẻo. Nhưng với Jinwoo, chưa bao giờ là vậy.
Còn Jingyeom, cậu biết hết – nhưng chưa từng hỏi. Cậu chỉ im lặng lắng nghe những gì Jinwoo chọn chia sẻ.
Nụ cười của Jinwoo dần tắt khi kể tiếp.
“…Anh bị viêm phổi hồi tiểu học. Lúc đó… anh rất yếu.”
Baek Jiingyeom đã xỉu khoảng hai ngày trước khi cả hai nhập học.
Đó là thời điểm bước ngoặt. Jingyeom trở bệnh nặng lần đầu tiên. Bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh tim bẩm sinh.
Từ khi sinh ra, cậu không có biểu hiện gì nghiêm trọng, nhưng những cơn đau bất chợt bắt đầu xuất hiện. Từ đó, cuộc sống của Baek Jingyeom thay đổi hoàn toàn: không được chơi ngoài trời, luôn bị theo dõi sát sao bởi cha mẹ.
Jinwoo cũng bị ảnh hưởng – nhưng vẫn có phần tự do hơn. Mỗi khi Jingyeom rủ chơi cùng, anh thường chọn ra ngoài.
Khoảng cách giữa hai người lớn dần từ đó.
Trong một đợt dịch cúm, Jinwoo nhiễm bệnh, rồi lây cho Jingyeom. Với thể trạng yếu, Jingyeom bị biến chứng thành viêm phổi. Vì tim anh không khoẻ, tình trạng trở nên nghiêm trọng. Cuộc phẫu thuật tim ban đầu được hoãn lại phải thực hiện ngay để cứu mạng.
Ký ức ấy vẫn in hằn trong đầu Jinwoo. Cậu siết chặt tay.
“Anh… đã phẫu thuật tim.”
Nếu không phải do anh mang mầm bệnh, Jingyeom có thể đã không phải chịu cảnh ấy. Những lời trách mắng của ba mẹ năm đó, Jinwoo vẫn không thể quên.
Cổ họng anh khô khốc, nhưng vẫn cố gắng nói điều cần nói.
“Anh đã phẫu thuật tim.”
“À… phẫu thuật tim à.”
“Ừ. Anh cần cẩn thận hơn nữa. Đây không phải căn bệnh có thể khỏi hẳn.”
Jingyeom kéo đầu gối lại sát ngực, lặng lẽ gật đầu. Cậu biết mà. Nhưng khi thấy Jinwoo khó nhọc kể ra, cậu hiểu anh lo cho mình thế nào.
Baek Jinwoo – người luôn mạnh mẽ – bây giờ lại như sắp gục ngã.
Jingyeom vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu anh. Jinwoo ngẩng lên.
“Tay anh ngắn thật.”
Jingyeom bật cười ngượng ngùng, rồi cúi đầu cụng nhẹ trán Jinwoo.
“Em chỉ cần sống tốt, vậy là đủ rồi, đúng không?”
“…Vâng.”
Ánh mắt Jingyeom sáng lên. Nhưng Jinwoo lại thấy môi mình run rẩy. Anh biết, nếu Jingyeom nhớ lại mọi thứ, có thể ánh mắt ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Bởi chính miệng cậu thường hay nói: ‘tất cả là lỗi của Jinwoo’.
Anh đã “ăn hết dinh dưỡng” khi còn trong bụng mẹ. Anh là người khiến cậu bị cúm, rồi viêm phổi, rồi phải mổ tim.
“Gyeom…”
Cái tên cậu đã gọi hàng ngàn lần trong tim. Cậu chỉ ước có thể gọi nó thành tiếng, khi đang nhìn vào nụ cười ấy.
“Đây là danh sách những thứ anh cần cẩn thận. Em sẽ luôn ở đây hỗ trợ, nhưng em nghĩ tốt hơn là anh nên đọc nó, nên em ghi ra.”
Jingyeom gật đầu. Cậu tưởng là một tập sách, nhưng khi mở ra chỉ là vài tờ giấy.
“…‘Hẹp van động mạch chủ (*)’? Gì thế này?”
(*): Tình trạng van động mạch chủ bị hẹp, làm giảm hoặc ngăn chặn dòng máu chảy từ tim đến động mạch chủ và các bộ phận khác của cơ thể. Trích: Mayo clinic.
Một thuật ngữ y khoa xa lạ. Cậu biết mình từng bị bệnh tim, nhưng nguyên tác chưa từng nhắc đến chi tiết này.
Cậu tưởng bệnh tim chỉ là bệnh tim, nhưng thấy thuật ngữ này, mọi thứ bỗng trở nên nặng nề hơn.
Jingyeom bĩu môi, lướt qua phần ghi chú rồi đặt giấy xuống. Cậu không kiểm soát được thể chất mình, nhưng ít nhất, cậu vẫn muốn kiểm soát cơn đau.
Mong muốn sống tốt bỗng trở nên xa vời. Như thể khuôn mặt đẹp đẽ này đã lừa dối cậu, dù chẳng ai từng làm vậy.
“Chỉ cần tuân thủ mấy điều trong đây… là anh sẽ ổn, đúng không?”
“Cho đến bây giờ anh vẫn thực hiện tốt… đừng quá ép bản thân.”
“Nhiêu đấy có là gì đâu.”
Về ăn uống, chỉ cần hạn chế vài món. Tập thể dục thì đi bộ 30 phút mỗi ngày. Vẫn ổn.
Còn vài lưu ý khác, nhưng không khiến cậu để ý nhiều. Cẩn trọng cũng là một phần của cuộc sống – có gì khác với người bình thường đâu?
Cậu đặt tờ giấy trở lại phong thư, vuốt ve mặt ngoài. Khi ngẩng lên, thấy Jinwoo định nói gì đó. Môi cậu khẽ run.
“Tại sao?”
“…Thật ra, không còn bao lâu nữa thì tới đợt phẫu thuật tiếp theo.”
“…Hả?”
Jingyeom không biết phải nói gì. Chỉ mở miệng rồi khép lại. Jinwoo không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nếu không phải chuyện khẩn cấp, anh đã lựa lúc khác để nói. Nhưng giờ thì không được nữa.
“...Chỉ còn khoảng một tháng.”
“…À.”
Một tháng, đây là thời điểm nào ở trong câu chuyện vậy?
Phải chăng Baek Jingyeom đang tìm cách lẩn trốn, và rồi cậu nhập vào thân xác này?
Jingyeom bĩu môi, ánh mắt thoáng lộ vẻ bất mãn vì không nắm bắt được tình hình. Chả lẽ cậu không thể được chuyển vào một thân thể khỏe mạnh sao? Giống như những nhân vật trong những câu chuyện, ban đầu trông yếu đuối nhưng họ thật sự không giống như vẻ bề ngoài ấy.
Cậu biết điều đó khó có thể xảy ra. Sâu trong thâm tâm, cậu vẫn có một tia hy vọng. Nhưng giờ thì… không còn gì để mơ mộng nữa.
Jingyeom siết chặt phong thư trong tay.
“...Tờ giấy này phải giữ cẩn thận, đừng để mất.”
“Em sẽ giữ nó cho anh.”
“Ừ… cảm ơn em.”
Jinwoo cẩn thận nhận lấy. Jingyeom chầm chậm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời giờ đây phủ đầy mây xám, khác hẳn với vẻ sáng sủa ban nãy. Ánh đèn trong phòng phản chiếu lên khung kính, khiến thế giới bên ngoài trở nên nhòe nhoẹt, như một giấc mơ chưa tỉnh. Trong lớp phản chiếu ấy, cậu thấy mình nằm trên giường bệnh, và Jinwoo đang đứng bên cạnh.
Jinwoo trông bình tĩnh đến lạ. Dù chắc chắn cũng bối rối, anh vẫn giữ được vẻ vững vàng, điều đó khiến Jingyeom không khỏi nể phục.
Cũng như chính bản thân cậu vậy.
Chỉ vài phút trước, cậu vẫn còn bất an vì cuộc phẫu thuật sắp tới. Nhưng giờ đây, lòng cậu lại thấy bình yên đến lạ.
Có lẽ cậu đang dần chấp nhận nó như một giấc mộng.
Cậu quay sang nhìn Jinwoo đang tiến lại gần.
“Tối nay… tụi mình sẽ ở lại đây sao?”
“Ừm. Sáng mai sẽ được xuất viện. Ráng chịu thêm chút nữa, được không?”
Jingyeom lắc đầu. Cậu không cảm thấy mệt, không khó chịu, ít nhất là lúc này.
“Không sao cả.”
Âm thanh piano khe khẽ vang lên giữa không gian yên ắng của bệnh viện.
Jinwoo cử động nhẹ, bị đánh thức bởi giai điệu quen thuộc phát ra từ báo thức. Anh mò tay tìm điện thoại tắt nó đi, đôi mắt còn lim dim vì buồn ngủ. Anh đã quên điều chỉnh báo thức… dù hôm nay là ngày họ sẽ rời đi.
Jinwoo cảm thấy cơ thể cứng đờ vì căng thẳng tích tụ từ hôm qua. Sau vài phút điều chỉnh hơi thở, anh rời khỏi giường và quay sang nhìn người đang nằm yên bên cạnh.
Jingyeom vẫn đang ngủ. Miệng hé nhẹ, thở có phần nặng nhọc — nhưng nhìn chung… vẫn giống như mọi ngày.
Chuyện xảy ra hôm qua giờ đây mơ hồ như một giấc mộng. Jinwoo tự hỏi: khi Jingyeom tỉnh dậy, liệu mọi thứ có trở lại như trước?
Anh mong ký ức của cậu quay về. Mong được thấy cậu cười, nói, và nhớ lại những gì họ từng có cùng nhau.
Nhưng… Jinwoo cũng sợ.
Sợ ánh mắt ấy – trống rỗng, xa cách. Sợ khuôn mặt cậu khi nhớ ra tất cả… lại càng trở nên cô đơn hơn bao giờ hết.
Những nụ cười, những ánh mắt Jingyeom dành cho mình trong hôm qua — dù chỉ thoáng qua — lại như chạm vào tận sâu trái tim Jinwoo. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đối với anh, quý giá hơn bất kỳ điều gì.
Dù chỉ một ngày thôi, chỉ là chút hơi ấm mong manh… cũng đủ khiến Jinwoo mỉm cười trong vô thức.
Dù biết mình thật ích kỷ. Nhưng nếu được…
Liệu mọi thứ có thể cứ như vậy thôi được không… dù chỉ một chút thôi?