(ExA) Thèm Muốn - Chương 60

Chương 60


Tuyến thể vừa bị tổn thương nặng, lượng máu mất không ít, thế mà nửa đêm còn bị Thẩm Văn Lang lôi khỏi giường bệnh, bắt ngồi làm bà tơ, ông tớ se duyên nghe kể chuyện tình tan vỡ suốt hai tiếng.


Sáng hôm sau, sắc mặt Hoa Vịnh tái đến dọa người. Gương mặt vốn đã trắng nay càng không còn chút máu, đôi môi nhợt nhạt như sắp tan vào không khí. Đôi mắt phủ một tầng mệt mỏi mơ hồ, ánh nhìn lặng lẽ vô thần. Cậu đứng đó, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến thân thể gầy gò này nghiêng ngả, vỡ tan theo gió.


Trong suốt bữa sáng, Thịnh Thiếu Du lặng lẽ quan sát cậu không dưới vài trăm lần.


Được người mình yêu thầm để tâm, tâm trạng Hoa Vịnh đương nhiên tốt lên. Nhưng cậu không để lộ điều đó. Vẫn là dáng vẻ lặng lẽ, điềm tĩnh như thường, không hề đắc ý hay lộ chút vui mừng nào.


Tay phải cậu nâng cốc sữa được Thịnh Thiếu Du đưa cho, tay trái khẽ ôm ngực. Thỉnh thoảng cau mày, ho nhẹ vài tiếng. Mỗi lần như vậy, ánh mắt Alpha ngồi bên lại dừng trên cậu thêm một lần.


Sau một đêm theo dõi, bác sĩ xác nhận Thịnh Thiếu Du có thể xuất viện. Ngược lại, Hoa Vịnh, với vết thương nghiêm trọng ở tuyến thể, buộc phải tiếp tục ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa.


Kết luận ấy khiến Hoa Vịnh hoàn toàn không hài lòng. Cậu không muốn nằm lại bệnh viện một mình. Ánh mắt khẩn khoản hướng về phía Thịnh Thiếu Du, giọng cũng nhẹ đi mấy phần:


“Anh Thịnh, em có thể không nằm viện được không?”


Dù biết rõ người trước mặt có thể chỉ đang cố tình làm nũng, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn không thể dứt khỏi đôi mắt trong veo ấy. Anh cố giữ vẻ lạnh nhạt, giọng có chút cứng rắn:


“Đừng làm bộ đáng thương.”


“Em không làm bộ.”


Hoa Vịnh cúi đầu, ngón tay khẽ vò vạt áo bệnh nhân. Giọng cậu nhỏ dần, gần như đang thầm thì:


“Em chỉ muốn được về nhà.”


Cậu không giả vờ đáng thương. Cậu thật sự rất đáng thương.


Thịnh Thiếu Du bắt đầu thấy mình khó lòng giữ vững phòng tuyến.


Dù chưa từng nói ra, anh biết rõ: Hoa Vịnh bị thương vì chắn thay anh cú đánh của Thịnh Thiếu Thanh. Nếu là người khác, với mức độ tổn thương ở tuyến thể như vậy, e rằng đã không thể giữ được mạng.


Nghĩ đến đó, giọng anh dịu lại, nhưng vẫn không mất đi vẻ điềm đạm:


“Vết thương của em còn chưa lành. Bây giờ không thể về được.”


“Vậy… anh Thịnh có thể ở lại với em không?”


“Không thể.”


Đôi mắt vẫn ánh lên vẻ trong trẻo ấy thoáng chốc liền trầm xuống. Hoa Vịnh như một chú chó nhỏ bị bỏ lại, ngoan ngoãn mà buồn bã, thấp giọng đáp:


“Vậy… em hiểu rồi.”


“Em hiểu gì cơ?”


“Hiểu rằng… em không thể về nhà.”


Cậu cụp mắt, im lặng giây lát, rồi khẽ hỏi:


“Anh Thịnh… có phải… sau này anh cũng sẽ không đưa em về nhà nữa?”


Giọng cậu rất nhỏ, như sợ làm phiền, cũng như không dám chắc vào câu hỏi của chính mình. Trong ánh mắt là sự bất an rõ rệt, không rõ anh có còn muốn ở bên, có còn kiên nhẫn hay đã bắt đầu muốn buông bỏ.


Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến tim Thịnh Thiếu Du khẽ se lại.


Anh chau mày, cố nén cảm xúc, giọng khẽ trách:


“Suốt ngày em cứ nghĩ linh tinh cái gì vậy?”


"Chẳng phải là vậy sao?"


Đôi mắt Hoa Vịnh ánh lên nét tự ti, giọng nói khẽ khàng:


"Anh Thịnh, có phải… anh thực sự không thích em?"


Thịnh Thiếu Du khựng lại trong giây lát, ánh mắt dần trầm xuống:


"Em có thể ngừng thao túng cảm xúc người khác không?"


Hoa Vịnh cụp mắt, chậm rãi lắc đầu:


"Em không có ý đó."


Làm sao cậu có thể thao túng Thịnh Thiếu Du được? Cậu chỉ là... mong anh hiểu lòng mình. Mong rằng dù biết sự thật, anh vẫn sẽ không từ bỏ, cũng không từ bỏ đứa nhỏ vô tội.


Thịnh Thiếu Du gọi cậu, giọng đều:


"Hoa Vịnh, nói rõ cho anh chuyện ‘đánh dấu vĩnh viễn’."


"Em đã kể rồi mà."


Hoa Vịnh ngước lên, chậm rãi giải thích:


"Lúc đó, bọn bắt cóc tiêm độc vào anh. Nếu em không đánh dấu, anh sẽ không qua khỏi."


Cậu nói như thể chuyện đó chẳng còn gì to tát, nhưng thật ra vai lưng vẫn căng cứng, lúc nói còn khẽ dịch người, cố giữ cho mình trông bình tĩnh.


Thịnh Thiếu Du không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn như muốn xuyên thấu:


"Anh chưa từng nghe Alpha có thể thanh lọc độc tố qua đánh dấu vĩnh viễn."


Anh khẽ nheo mắt, giọng nghiêm lại:


"Hơn nữa, anh là Alpha. Làm sao em đánh dấu anh được?"


Hoa Vịnh nhìn thẳng vào mắt anh, đáp đơn giản:


"Vì em không phải Alpha thông thường."


Câu nói ấy nghe qua có vẻ ngạo mạn, nhưng lại hoàn toàn là sự thật.


Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng lại nơi gáy cậu, chỗ vẫn còn dán băng gạc. Một Alpha bình thường, tuyến thể bị thương nặng đến thế, hôm sau nào có thể tỉnh táo thế này?


"Trừ thanh lọc và phục hồi, còn tác dụng phụ nào khác không?"


"Tất cả đều là ảnh hưởng tích cực."


Hoa Vịnh trả lời thành thật:


"Thể năng, phản xạ, khả năng hồi phục, chỉ số trí tuệ của em đều vượt chuẩn. Qua đánh dấu vĩnh viễn, anh sẽ được chia sẻ khoảng ba mươi phần trăm sức mạnh ấy."


Cậu dừng một chút, tiến lại gần, giọng mềm như nước:


"... và toàn bộ tình cảm em dành cho anh."


Từng lời rơi xuống như hạt sương, êm dịu nhưng khiến lòng người rối loạn.


Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu, tránh đi hơi thở ấm nóng đang phủ bên tai:


"Giá phải trả là gì?"


Dù bị tấn công bất ngờ bằng lời yêu thương, sắc mặt anh vẫn không thay đổi. Từng trải, lý trí, lý tính, anh chưa từng để bản thân bị cuốn theo cảm xúc.


Kinh nghiệm sống của anh mách bảo: mọi thứ đều có giá. Nếu đối phương chỉ nhắc đến quyền lợi mà không đề cập đến nghĩa vụ, thì bản chất đó là một cuộc giao dịch không minh bạch.


"Nghe như một bản hợp đồng được viết rất khéo."


Anh nhếch mép lạnh nhạt:


"Hoa tiên sinh, đang nói chuyện yêu đương hay mời đầu tư đây?"


"Không có điều kiện gì cả."


Hoa Vịnh đáp thản nhiên, đáy mắt vẫn bình lặng:


"Chỉ cần anh đừng từ chối em."


Thịnh Thiếu Du cười khẽ, ánh nhìn hơi tối lại:


"Giá phải trả cho một sinh mạng chưa bao giờ rẻ."


Anh nghiêng người tới gần, tay đặt sau gáy Hoa Vịnh, kéo cậu về phía mình, môi khẽ lướt qua nhau:


"Lừa anh thêm một lần nữa, anh sẽ không bỏ qua đâu."


Hoa Vịnh mặt đỏ dần, tai cũng nóng lên, nhỏ giọng đáp:


"Em biết rồi… Em sẽ không dám nữa."


Thịnh Thiếu Du buông cậu ra, bàn tay khẽ vỗ lên má cậu như một lời nhắc nhở:


"Vậy thì ngoan ngoãn dưỡng thương đi."


Sau một thoáng chần chừ, Hoa Vịnh đưa tay ra sau, tháo băng gạc xuống, thẳng thắn nói:


"Vết thương đã lành."


Thịnh Thiếu Du nhìn kỹ, nơi đó chỉ còn một vết sẹo rất mờ, gần như không thấy gì nữa.


Quái vật... là từ duy nhất thoáng qua trong đầu anh.


"Vậy còn chuyện ôm ngực, thở gấp sáng nay?"


"Em bị sặc sữa."


Hoa Vịnh không hề chột dạ. Nói xong còn thêm một câu:


"Bánh mì hôm nay cũng hơi khô, em bị nghẹn."


Thịnh Thiếu Du đứng dậy, khẽ nhíu mày:


"Vậy em cứ từ từ ăn. Anh đi trước."


Cổ tay anh vừa cử động, lập tức bị một bàn tay nhỏ níu lấy.


"Anh Thịnh đi đâu? Em đi cùng."


Cốc cốc cốc…


Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang khoảnh khắc chớm dịu dàng.


"Hai vị đều đã tỉnh rồi ạ?"


Y tá trực phòng nhẹ nhàng gõ cửa, rồi lên tiếng thông báo:


"Tôi đến đo huyết áp cho Hoa tiên sinh."


Thịnh Thiếu Du lập tức rút tay lại, xoay người định bước ra ngoài.


Anh vừa nhấc chân thì từ phía sau, một cơn gió mạnh ập tới. Cổ tay bị giữ chặt, toàn thân bị đẩy thẳng vào cánh cửa.


Rầm!


Cửa phòng rung lên dữ dội. Y tá bên ngoài hoảng hốt, ngỡ bên trong xảy ra xô xát. Cô lắp bắp:


"Nếu... nếu hai người đang bận... tôi sẽ quay lại sau mười lăm phút nữa."


Bên trong, Thịnh Thiếu Du bị ép chặt vào cánh cửa lạnh ngắt. Vùng gáy anh nóng lên, bàn tay của Hoa Vịnh vẫn đặt ở đó, ấm áp, dai dẳng.


Là nơi vừa rồi còn chưa hôn xong.


"Em phát điên rồi à?"


Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu tránh né, hơi thở dồn dập, ánh mắt lạnh đến gai người.


Đầu gối của đối phương thô bạo chen vào giữa, khiến anh không thể nhúc nhích. Hoa Vịnh cúi đầu, giọng thì thầm bên tai:


"Em ngoan thế này, chẳng lẽ không đáng được thưởng gì sao?"


Đòi hỏi ngang ngược, lại còn biết ngụy biện. Đúng là vô liêm sỉ đến độ cao thủ.


"Tránh xa ra."


Anh chẳng khách sáo, húc mạnh khuỷu tay về phía ngực cậu.


Hoa Vịnh khẽ rên một tiếng, lùi lại nửa bước. Dù vậy, khoé môi vẫn cong cong, ánh mắt chẳng hề nao núng.

Cậu đưa tay chỉ vào môi anh, nhếch môi:


"Anh Thịnh, ở đây nở một đoá lan rồi kìa."


Thịnh Thiếu Du sờ môi, cảm thấy tê rần. Hoa Vịnh đã lấy điện thoại ra từ lúc nào, đổi sang camera trước, chiếu thẳng vào mặt anh.


Góc môi và cằm lờ mờ hiện lên một vệt ửng sáng, mảnh như sương, nhạt như khói. Là một đóa hoa lan, ánh trắng trong veo, vừa chạm vào là tan, nhưng lại khiến người ta nghẹn lời.


"Xoá nó. Ngay."


Thịnh Thiếu Du nghiến răng, từng từ nén qua kẽ răng.


Hoa Vịnh bị bóp cổ, nhưng không vùng vẫy, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh, khẽ kêu:


"Anh Thịnh… đau."


"Xoá!"


Pheromone mang hương an thần lặng lẽ lan ra từ sau gáy cậu, quấn lấy đối phương như muốn dỗ dành.

Hoa Vịnh vẫn chưa chịu ngậm miệng:


"Là dấu tạm thời thôi, mười lăm phút sau sẽ tự tan."


Thậm chí còn thảnh thơi, đưa hai ngón tay lên giữa chân mày Thịnh Thiếu Du:


"Anh đừng nhíu mày nữa… sẽ để lại nếp nhăn đấy."


Thịnh Thiếu Du tức đến sôi máu, nhưng vẫn không hạ tay được. Cuối cùng anh hất mạnh tay ra, gằn giọng:


"Tránh xa anh ra. Không có em, anh sống đến chín mươi chín tuổi vẫn đủ sức chạy bộ lên mười tầng."


Hoa Vịnh lại cười, giọng êm như gió thoảng:


"Không có anh Thịnh… em sống không nổi đâu."


Thịnh Thiếu Du khựng lại một chút.


"...Alpha đánh dấu Alpha còn có hiệu ứng phụ à?"


"Không được yêu, u uất mà chết."


Cậu trả lời rất đỗi nghiêm túc, như thể đang nói đến một quy luật sinh học hiển nhiên.


Anh cạn lời, lạnh nhạt buông ra một câu mỉa mai:


"Vậy thì đúng là... bất hạnh."


"Không đâu."


Hoa Vịnh buông tay, nở nụ cười dịu dàng như nắng mai:


"Gặp được anh là điều may mắn nhất đời em."


Nụ cười ấy không mang theo toan tính, ánh mắt ngời sáng, trong trẻo đến mức khiến người khác phải lùi bước.


Thịnh Thiếu Du ngơ ra một thoáng, trái tim bất chợt nhói lên một nhịp.


Cốc cốc cốc.


Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Nữ y tá vẫn còn ở ngoài, giọng thấp nhẹ:


"Tôi… có thể vào chưa ạ?"


Thịnh Thiếu Du thở dài, mở cửa. Gương mặt anh lạnh lùng pha lẫn bối rối. Y tá nhìn thoáng qua, lập tức tắt tiếng.


Huyết áp của Hoa Vịnh vẫn ổn định, chỉ có nhịp tim hơi nhanh.


Còn y tá? Có lẽ cần được đo luôn để đề phòng sốc huyết áp.


Cô lén liếc bông hoa lan nhạt trên khoé môi Thịnh Thiếu Du, mặt đỏ bừng, suýt nữa quên luôn thao tác.


Hoa Vịnh thì thầm, đủ để cô nghe thấy:


"Em gái, chỉ đo huyết áp thôi mà. Đừng có nhìn trộm Alpha của tôi chứ."


Y tá bối rối thu dọn dụng cụ, giọng run:


"Dạ… hai người… cứ… cứ tiếp tục…"


Tiếp tục???


Thịnh Thiếu Du mặt đen như đáy nồi. Anh khoác áo định rời đi.


"Anh Thịnh đi làm à? Em đưa anh đi."


Hoa Vịnh nhanh chóng theo sát.


"Không cần."


Thịnh Thiếu Du liếc cậu, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ:


"Anh đến tìm chuyên gia sinh học tiến hoá. Hỏi xem Alpha làm thế quái nào có thể bị Alpha đánh dấu."


Anh lạnh giọng chốt lại:


"Chờ đấy, Hoa tiên sinh. Em sắp bị đưa vào phòng thí nghiệm rồi.”


Nhóm dịch Bunz Zm 

Edit: Ji 

Trans: Mochi

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo