(ExA) Thèm Muốn - Chương 66

Chương 66


Đối với một Enigma như Hoa Vịnh, kẻ đứng trên đỉnh cao của tiến hóa gen loài người, việc học cách khóc vốn đã là điều vô cùng khó khăn. Nhưng để Alpha mà mình yêu mãi mãi ở ngoài tầm với, điều đó còn khó gấp bội.


Chính vì vậy, Hoa Vịnh bắt đầu học cách rơi nước mắt, học cách hạ giọng, học cách dịu dàng dỗ dành người mình yêu.


Sự xuất hiện của Thịnh Thiếu Du như mang đến cho cậu một sinh mệnh hoàn toàn khác. Cuộc sống vốn bị bao phủ bởi lạnh lẽo giờ đây bắt đầu có sắc độ, có hơi ấm, có xúc cảm.


Nước mắt, vốn là biểu tượng của yếu đuối, giờ đây trở thành bằng chứng rõ ràng nhất cho tình yêu sâu sắc cậu dành cho anh.


"Anh không muốn thấy em khóc," 


Thịnh Thiếu Du nói khẽ. 


"Một Enigma mà suốt ngày rơi nước mắt, người ta nghe được lại cười cho."


"Vậy anh giữ kín giúp em nhé?" 


Hoa Vịnh áp sát lại gần, đầu ngón tay khẽ lướt qua bụng anh, thấp giọng thì thầm bên tai: 


"Lỡ như người ta biết em là Enigma thật, thì sau này Đậu Phộng Nhỏ của chúng ta chỉ còn biết gọi anh là mẹ thôi."


"Cái... cái gì mà mẹ..."


"Hửm?"


Thịnh Thiếu Du khựng lại. Hương hoa lan đậm đặc bao trùm lấy không khí, pheromone từ Hoa Vịnh cố ý tỏa ra không chút kiêng dè, khiến đôi chân anh mềm nhũn, toàn thân như bị giam chặt trong một làn hơi nóng ẩm ướt.


Tình yêu dịu dàng như làn nước âm ấm, lặng lẽ bao bọc lấy cả hai, để lại một cuộc đối thoại chỉ riêng họ thấu hiểu.


"Anh Thịnh, đừng giận em nữa. Sau này em không dám nói linh tinh nữa đâu, em sẽ cố gắng sống thật lâu..." 


Hoa Vịnh thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai anh, giọng mềm mại nhưng kiên định: 


"Cho dù phải chết, thì kiếp sau đầu thai, em vẫn sẽ tìm cách ở bên anh."


"Em thì cứ bậy bạ, còn dám lén gặp ba anh..."


"Ừm... em biết em sai rồi. Vậy nên em đáng bị phạt."


Cậu nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay anh, nâng lên hôn đầy trân trọng: 


"Cho em được bù đắp cho anh Thịnh, có được không?"


"Bù đắp?" 


Thịnh Thiếu Du hơi nheo mắt:


"Em định bù đắp kiểu gì?"


Vì phải tham dự một sự kiện, Hoa Vịnh đã thay trang phục từ sớm. Chiếc sơ mi đen ôm sát đường nét cơ thể, càng tôn bật nước da trắng ngần của cậu. Cậu chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo, để lộ lồng ngực mịn màng, ánh mắt quyến rũ lướt qua, khẽ nói: 


"Em để anh thoải mái chạm vào, được chứ?"


Thịnh Thiếu Du sững người, ánh nhìn gần như lập tức bị hút về phía làn da trắng mịn ấy. Anh đỏ bừng mặt, không nén được bật cười mắng: 


"Vậy đây là hình phạt hay là phần thưởng?"


Hoa Vịnh khẽ cong môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, giọng nghiêm túc: 


"Em luôn nghĩ theo hướng tích cực. Ngay cả khi bị phạt, em cũng muốn biến nó thành điều tốt đẹp."


Còn người có thể nghĩ theo hướng tích cực hơn cả Hoa Vịnh, e rằng chỉ có vị hội trưởng mới nhậm chức của Hiệp hội thương mại Giang Hỗ.


Ông vừa gửi thư mời tham dự tiệc trà đến hai nhân vật quyền lực nhất trong giới kinh doanh hiện nay: Chủ tịch X Holdings và người đứng đầu Thịnh Phóng Sinh Vật.


Việc hai người sắp kết hôn đã không còn là chuyện lạ ở Giang Hỗ.


Những chiến lược, chính sách từng được công bố trước đây cũng nhanh chóng bị cư dân mạng thêm thắt tình tiết, thêu dệt thành một câu chuyện tình cảm kèm theo thỏa thuận thương mại.


Vài tháng trước, X Holdings từ nước P đã mời Chủ tịch Thịnh Phóng Sinh Vật tham gia một diễn đàn quốc tế. Sau đó, họ lại mời người đứng đầu X Holdings tới dự buổi tiệc trà riêng tại nước P. Cả hai tin tức đều từng gây chấn động trong giới kinh doanh Giang Hỗ.


Khi mọi người vẫn đang đồn đoán rằng X Holdings chuẩn bị ký kết một thỏa thuận hợp tác sâu rộng với Thịnh Phóng Sinh Vật, thì bất ngờ, X Holdings tuyên bố sẽ chia sẻ công thức thuốc ức chế pheromone độc quyền lâu nay với HS.


Thông tin này khiến giá cổ phiếu Thịnh Phóng Sinh Vật lao dốc không phanh, tổn thất nặng nề. Đúng vào thời điểm nhạy cảm ấy, X Holdings lại tiếp tục ra đòn, yêu cầu nhiều ngân hàng rút vốn khỏi Thịnh Phóng Sinh Vật.


Những động thái tưởng chừng chỉ là các bước đi kinh doanh thông thường, nay qua góc nhìn của cư dân mạng, đã bị lý giải thành một chuỗi va chạm tình cảm xen lẫn quyền lực giữa hai người nắm quyền cao nhất… vừa yêu, vừa hận, vừa không thể dứt.


Đây là lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du tham dự một sự kiện thương mại có tính chất riêng tư kể từ sau buổi cầu hôn công khai. Có cả phóng viên từ nước P chờ sẵn bên ngoài từ sớm.


Hội trưởng Hiệp hội thương mại Giang Hỗ tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Chỉ một mình Thịnh Thiếu Du thôi cũng đủ khiến buổi tiệc trà chiều của ông thu hút sự quan tâm từ truyền thông quốc tế, chưa kể, còn có một người khác nữa, “UKW”


Người đứng sau X Holdings vẫn luôn là một ẩn số. Từ ngày tiếp quản quyền lực, ông chưa từng công khai xuất hiện… như một truyền thuyết sống giữa giới thương trường. Nếu hôm nay ông đích thân dự tiệc trà do hội trưởng Hiệp hội Thương mại Giang Hỗ tổ chức, sự kiện vốn tẻ nhạt này chắc chắn sẽ trở thành cú nổ truyền thông lớn nhất tháng.


Nhưng... lần này vị ấy tính toán sai rồi 


Chủ tịch X Holdings không đến. Ông chỉ cử Thường Tự, cánh tay phải thân tín, thay mặt.


Mà chỉ riêng việc Thường Tự xuất hiện thôi... cũng đủ khiến khung cảnh rực lửa.


Là người gần gũi nhất với quyền lực thật sự của X Holdings, Thường Tự vừa bước vào đã khiến người ta tranh nhau bắt chuyện, nâng ly như thiêu thân lao vào ánh sáng.


Ngồi đối diện Thường Tự, Thẩm Văn Lang của HS Holdings nhíu mày. Vành mắt hơi trũng, vẻ mặt căng thẳng như thể đã mất ngủ nhiều đêm.


Hắn cau có nhìn quanh.


“Mẹ nó, tiệc trà mà ồn như phiên chợ. Biết thế khỏi đến.”


HHắn buông ly trà đen xuống bàn, giọng khàn khàn, chát chúa.


 “Đông đúc kiểu này, ai nhìn vô chẳng tưởng chỗ này bị cảnh sát đột kích.”


Đã lâu không gặp, gương mặt hắn trở nên khắc khổ. Vẻ đẹp từng lạnh lùng giờ lại mang theo chút gì đó tàn tạ. Cái bóng uy quyền quanh người dường như vẫn còn, nhưng bên trong đã chằng chịt rạn vỡ.


Thịnh Thiếu Du được sắp xếp ngồi bên phải Thường Tự. Hoa Vịnh, danh nghĩa là “nhân viên đi cùng”, thì ngồi ngay bên cạnh Du.


Vừa thấy Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang hơi mím môi. Hắn như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.


Gần đây, hắn đã gọi cho Hoa Vịnh vô số lần. Không phải để hỏi chuyện làm ăn, cũng không phải mượn quan hệ… mà chỉ để hỏi duy nhất một việc: làm sao giành lại một người đàn ông đã rời bỏ hắn.


Một người từng là thư ký của hắn… Cao Đồ.


Một lần, trong cuộc điện thoại khuya muộn, Hoa Vịnh chẳng nể nang:


“Cậu ấy bỏ anh thật à?”


Bên kia đầu dây lập tức là tiếng quát như sấm:


“Cậu ta dám bỏ rơi tôi? Một Beta như cậu ta? Cậu điên rồi à, Hoa Vịnh?”


“Không đâu,” 


Hoa Vịnh bình thản, giọng nhẹ nhàng như gió xuân. 


“Nhưng anh thì xong rồi.”


“Cao Đồ là kiểu người, một khi đã chọn buông tay, tức là đã nghĩ kỹ từ trước. Anh nên giữ cậu ta lại ngay lúc nhận được đơn nghỉ. Nhưng tôi đoán với cái sĩ diện chết tiệt của anh, anh chắc chắn đã ký đơn ngay lập tức, còn tiện tay chuyển cậu ta ra khỏi phòng làm việc… chỉ để đỡ phải đối mặt với cảm xúc bản thân.”


Thẩm Văn Lang không trả lời. Nhưng trong lòng hắn... từng chữ Hoa Vịnh nói như một mũi dao cắm vào vết thương chưa khép.


“Văn Lang,” 


Hoa Vịnh nói chậm rãi, 


“nếu là tôi, tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy ngay. Tỏ tình. Thẳng thắn. Nói hết tất cả.”


“Cậu điên rồi,” 


Thẩm Văn Lang gần như gầm lên. 


“Tôi mà tỏ tình á?”


“Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo,” 


Hoa Vịnh mỉm cười. 


“Tôi có vợ, tôi ổn. Còn anh… cứ tiếp tục sĩ diện, rồi sống độc thân đến già đi.”


Ba ngày trước, Thẩm Văn Lang thật sự đã gọi.


Tay cầm điện thoại run nhẹ. Hắn hít sâu, bấm số... như đặt cược cả thể diện vào một lần gọi ấy.


Nhưng thứ duy nhất đáp lại hắn... là giọng máy vô cảm:


“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”


Hắn khựng lại.


Lại gọi.


Vẫn câu đó.


Hắn không biết mình đã gọi bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần đều khiến lồng ngực hắn thắt lại một chút… như có ai đó nhấn từng nhát vào nơi mềm yếu nhất.


Số của Cao Đồ... đã bị hủy.


Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Văn Lang cảm thấy mình bị bỏ rơi.


Không phải vì quyền lực không đủ, hay tiền không đủ, mà vì... hắn không biết giữ.


Cao Đồ, người luôn đứng sau hắn, lặng lẽ làm mọi việc không tên, chưa từng yêu cầu gì, đã thật sự quay lưng.


Cậu không phải con chó trung thành chỉ biết quẫy đuôi. Cậu là một người đàn ông, và lần đầu tiên bước ra khỏi quỹ đạo Thẩm Văn Lang, có lẽ cậu đang sống một cuộc đời khác… một nơi không có hắn, không có mệnh lệnh, không có cái bóng lớn khiến cậu co mình lại.


Tệ hơn nữa, là khi hắn nghĩ đến Omega kia, người đã mang thai, người mà theo lời đồn... là do Cao Đồ đưa đi.


Thẩm Văn Lang cắn chặt răng.


Không. Nhất định không phải. Cao Đồ không thể nào chạm vào ai khác.


Nhưng... nếu là thật thì sao?


Nếu đứa bé trong bụng Omega kia thật sự là của Cao Đồ?


Một Omega xa lạ, có thể dễ dàng nắm lấy tay Cao Đồ trước mặt thiên hạ. Có thể cướp cậu ấy khỏi hắn mà chẳng cần phải cố gắng nhiều.


Nỗi ghen tuông trào lên như sóng thần. Và rồi… hắn không còn phủ nhận được nữa.


Hắn đang ghen.


Ghen đến phát điên. Ghen với người mà cậu ấy chọn. Ghen với cái ôm mà người khác có được… còn hắn, chẳng thể làm gì ngoài việc cầm điện thoại mà run rẩy.


Hắn nhớ Cao Đồ.


Từng hành động nhỏ. Giọng nói. Ánh mắt. Cả cách cậu lặng lẽ pha cà phê cho hắn mỗi sáng.


Bây giờ, hắn không biết cậu đang ở đâu. Có đang ổn không. Có phải đang gặp nguy hiểm mà không thể cầu cứu?


Ý nghĩ đó như một con dao lạnh đâm xuyên tim.


Hắn... đang phát điên lên vì mất cậu.


Hắn nhớ Cao Đồ. Nhớ đến mức tâm can bức rức.


Không gọi được, không liên lạc được, hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi khi thả lỏng đầu óc, trong tâm trí lại hiện lên hàng loạt viễn cảnh đen tối… rằng có thể Cao Đồ đang gặp chuyện gì, rằng cậu cần giúp đỡ nhưng không ai hay biết.


Đúng vậy. Cao Đồ nhất định đã xảy ra chuyện.

Nếu không, y tuyệt đối sẽ không hủy số điện thoại.


Mang theo nỗi bất an đè nặng, Thẩm Văn Lang buộc phải sử dụng một số biện pháp đặc biệt để truy tìm tung tích y.


Nhưng kết quả thu được lại khiến hắn càng thêm hoảng loạn: Ba ngày sau khi nghỉ việc, Cao Đồ đã trả lại căn hộ ở trung tâm thành phố, đưa em gái rời Giang Hỗ, về quê.


Bên cạnh y, hoàn toàn không có cái gọi là Omega nào cả.


Thẩm Văn Lang gần như phát điên. Hắn lập tức yêu cầu kiểm tra tình trạng hôn nhân của Cao Đồ.


Khi nhìn thấy hai chữ "chưa kết hôn" trong mục đăng ký kết hôn, Thẩm Văn Lang mới lần đầu mỉm cười sau nhiều ngày dài u ám.


Beta ngốc nghếch đó vẫn chưa kết hôn.

Tốt.

Vẫn còn kịp.


---


Tại buổi tiệc trà, chủ nhân của X Holdings không xuất hiện như lời đồn.


Tất cả những người mang theo tham vọng hợp tác đều tụ lại quanh Thịnh Thiếu Du và Thường Tự, đông đến mức không còn một khe hở để chen chân.


Rõ ràng... đây không phải là nơi thích hợp để hỏi han.


Câu hỏi nơi đáy lòng Thẩm Văn Lang dâng lên mấy lần, cuối cùng vẫn bị hắn nuốt ngược trở lại.


Hắn từng cho người về quê tìm Cao Đồ vài lượt… nhưng đều tay trắng quay về.


Ngôi nhà nơi quê cũ đã mục nát, gần như không còn khả năng cư trú. Em gái y sau ca phẫu thuật cũng đã hồi phục và xuất viện.


Không dùng giấy tờ tùy thân, không ở nơi cố định, hai anh em ấy, như thể tan vào hư không.


Mãi đến giờ, Thẩm Văn Lang mới nhận ra một sự thật đau lòng: Hắn gần như chẳng biết gì về Cao Đồ, người đã ở bên hắn suốt mười năm.


Ngoài số điện thoại đã bị hủy, giữa hai người… không còn gì nữa cả.


Tựa như hai kẻ xa lạ, từng thân thuộc, từng sát gần, nhưng thực chất, chưa từng thực sự bước vào thế giới của nhau.


---


Trên chuyến xe trở về Giang Hỗ, Thẩm Văn Lang ngồi lặng người.

Mệt mỏi, bất lực, kiệt sức.


Điện thoại rung lên, là một tin nhắn từ Hoa Vịnh:


“Ảnh tối hôm đó. [hình ảnh]”


Hắn chẳng buồn mở xem. Chỉ lặng lẽ thoát ra khỏi cửa sổ trò chuyện, ngửa đầu, nhắm mắt lại.


Trong bóng tối sau mí mắt, hiện lên khuôn mặt rụt rè và ngây ngô của Cao Đồ khi còn là sinh viên.


Cặp kính gọng đen, ánh mắt trong veo, dáng người gầy nhưng vững chãi, bờ môi nhạt màu mềm mại...


Hắn thật sự… rất nhớ Cao Đồ.


Hắn muốn y quay về. Không cần làm việc cũng được. Chỉ cần chịu ở bên hắn, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy y… thế là đủ.


Thẩm Văn Lang có tiền.

Đủ để cho Cao Đồ cuộc sống không phải lo nghĩ. Nếu y đồng ý quay lại… hắn thậm chí có thể chấp nhận cả đứa trẻ mà y và cái tên Omega chết tiệt kia sinh ra.


Hắn vốn không ưa trẻ con. Nhưng nếu đứa bé đó mang dáng dấp của Cao Đồ… có lẽ, cũng không đến nỗi không thể chấp nhận.

 

---


Những ngày không có Cao Đồ, thật sự rất khủng khiếp. Cảm giác bất an tràn ngập mọi ngóc ngách trong cuộc sống của Thẩm Văn Lang, khiến hắn phát điên.


Rồi hắn chợt nhớ ra… Lý do thật sự khiến hắn bảo Cao Đồ chuyển khỏi văn phòng... là vì một cuộc trò chuyện hắn tình cờ nghe được trong nhà vệ sinh.


“Ủa? Thư ký Cao muốn nghỉ việc thật hả?”


“Ừ.”


“Nhưng Thẩm tổng tin tưởng anh như vậy mà? Sao lại đột ngột nghỉ?”


“Tôi quá bận.”


Y cúi đầu, giọng nói điềm đạm. Phần gáy thanh mảnh lộ ra sau lớp cổ áo sơ mi, bờ lưng thẳng tắp, đáng tin cậy.


Khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang chợt tưởng tượng đến cảnh có ai đó từng ôm Cao Đồ từ phía sau.


Một cảm giác ghen tuông vô hình cắn xé lòng hắn.


Cao Đồ không biết... ông chủ đang đứng sau bức tường, lặng lẽ bốc hỏa.


---


“Ờ ha, thư ký Cao đúng là bận thật. Thẩm tổng đâu cũng kéo anh theo, ngay cả tiệc riêng.”


“Không phải vì công việc.”


“Hả?”


“Tôi có chút việc riêng… khó nói. Không muốn ảnh hưởng đến hiệu suất.”


“Phúc lợi công ty tốt thế, nghỉ thì tiếc quá. Dù Thẩm tổng hơi lạnh lùng, chứ đâu phải kiểu không tốt.”


“Không đáng tiếc.”


Câu trả lời cộc lốc, dứt khoát như một cái tát vào mặt Thẩm Văn Lang.

Hắn cắn chặt răng. Không thể chần chừ một chút sao? Không thể do dự, không thể lưu luyến… một chút thôi cũng không có sao?


“Thật ra tôi… đã muốn nghỉ từ rất lâu rồi.”


---


Khi mới phát hiện mình mắc chứng rối loạn pheromone, Cao Đồ đã mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, y mang theo đơn xin nghỉ, bước vào văn phòng.


Nhưng khi thấy Thẩm Văn Lang, vẫn là khuôn mặt ấy, giọng điệu quen thuộc ấy, câu nói:


“Tôi muốn uống trà trắng, cậu đi pha”...


Lá đơn nghỉ lại bị y giấu vào trong túi áo, lần nữa.


Y lạm dụng thuốc ức chế, nghiến răng chịu đựng đau đớn, chỉ để tiếp tục công việc.


Tự thuyết phục bản thân: Chưa đến lúc cuối cùng, chưa thể đi.


Bởi vì y vẫn còn hi vọng. Hi vọng ngu ngốc, ấu trĩ, đáng thương đến tội nghiệp… chỉ để mỗi ngày được nhìn thấy người kia.


Nhưng giờ thì… đến lúc rồi.


Phải rời đi. Phải buông tay. Phải tỉnh lại.


---


“Gì cơ? Anh định nghỉ từ lâu rồi hả? Không nhìn ra luôn á. Làm việc như robot luôn ấy.”


“Ừ.”


“Vậy nếu Thẩm tổng níu kéo thì sao? Anh có đi không?”


Thẩm Văn Lang? Níu kéo? Đừng mơ.


Đó là một Alpha cấp S. Tự trọng cao hơn trời. Nếu hắn không quăng thẳng lá đơn vào mặt y đã là kỳ tích.


Cao Đồ cười khổ, lảng sang nói đùa:


“Tôi có kế hoạch riêng, rất quan trọng. Ai níu cũng không thay đổi được.”


“Trừ khi…”


“Trừ khi gì?”


“Trừ khi Thẩm tổng cho tôi 15% cổ phần của tập đoàn HS.”


“Haha! Anh biết đùa ghê ha!”


“Tôi không còn là thư ký Cao nữa đâu.”


---


Đứng sau cột, Thẩm Văn Lang mặt lạnh như tro.


15% cổ phần?


Không hối tiếc?


Cút!


Nửa tiếng sau, hắn lạnh giọng hạ lệnh:


“Thu dọn đồ đạc. Xuống phòng thư ký tầng dưới.”


Từ khoảnh khắc ấy, hắn thề… Cả đời này sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cái tên Beta chết tiệt đó nữa.


Nhóm dịch Bunz Zm 

Edit: Ji 

Trans: Mochi

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo