Alpha Trauma - Chương 145 - Ngoại truyện đặc biệt 27

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 145: Ngoại truyện đặc biệt 27 – Dấu chấm hết (4)

Ngay cả bản thân Do Hyun cũng biết mình đang nhờ vả một điều vô lý, nhưng anh không thể không làm thế. Woo Yeon hẳn đã kiệt sức vì khóc mà thiếp đi, có lẽ cậu thậm chí còn chưa nuốt nổi một miếng cơm nào. Cũng giống như anh vậy.

Jin Ah: [ㅡㅡ;;;] 1:06 chiều

Jin Ah: [Anh đang bắt em làm bảo mẫu đấy à] 1:06 chiều

Jin Ah: [(Hình ảnh)] 1:10 chiều

Jin Ah: [Nhiệm vụ hoàn thành] 1:10 chiều

Mặc dù nhắn lại với giọng điệu càu nhàu, Jin Ah vẫn nhanh chóng hoàn thành yêu cầu của Do Hyun. Không những vậy, cô còn chụp lại khoảnh khắc Woo Yeon đang cẩn thận cầm chiếc sandwich trên tay và gửi cho anh xem. Đôi bàn tay kia sao mà thon dài và trắng trẻo đến vậy. Do Hyun dán mắt vào tay Woo Yeon một lúc lâu rồi gửi thêm một tin nhắn.

[Đừng để Woo Yeon uống cà phê nhé, uống vào sẽ khó chịu đấy] 1:15 chiều

Do Hyun dặn dò thêm vì thấy ly nước trước mặt Woo Yeon trông giống như cà phê. Tại sao cậu lại gọi một thứ đồ uống mà đến cả bản thân còn chẳng buồn đụng vào chứ? Anh đã cân nhắc xem có nên bảo Jin Ah mua cho Woo Yeon một món ngọt nào đó không, nhưng cuối cùng lại thôi.

Mãi một lúc sau, dòng chữ “Đã xem” vẫn chưa xuất hiện. Do Hyun lại mở tấm ảnh đầu tiên chụp Woo Yeon mà Jin Ah gửi cho anh xem và ngắm nhìn thật lâu. Người yêu của anh đang cúi gằm mặt, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

“……”

Mắt Woo Yeon sưng húp cả rồi. Khóc như vậy chắc chắn sẽ đau đầu lắm. Làn da của cậu vốn rất nhạy cảm, đến kem dưỡng da cũng chẳng dám dùng loại lung tung, Do Hyun lo lắng không biết liệu vùng da quanh mắt cậu có bị ửng đỏ hay không.

Đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy cậu khóc nhiều như thế này? Kể từ chuyện đó cách đây 2 năm, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu rơi nước mắt nhiều đến thế. Vào cái ngày mà Woo Yeon biết được người thuê anh làm gia sư cho cậu là Soo Hyang, cậu đã quay lưng bỏ đi.

Không, nghĩ lại thì bây giờ còn tồi tệ hơn lúc đó. Ít nhất thì khi ấy cậu vẫn cố tỏ ra là mình ổn, còn Woo Yeon trong bức ảnh này trông hoàn toàn không ổn chút nào. Chẳng phải cậu đã khóc đến tận lúc gặp Jin Ah sao?

Woo Yeon trông bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất cậu là người mạnh mẽ, không dễ rơi nước mắt vì những chuyện nhỏ nhặt. Chính xác hơn là, vì đã khóc quá nhiều trong quá khứ rồi nên những nỗi buồn nhỏ nhặt này không còn làm cậu bận tâm thêm nữa. Lần hiếm hoi cậu rơi nước mắt gần đây có lẽ là khi chia tay Seon Gyu và trong lễ tốt nghiệp của anh.

‘……Chúc mừng anh tốt nghiệp.’

Vài tháng trước, vào ngày anh tốt nghiệp đại học sau bốn năm học (không tính thời gian trong đi nghĩa vụ quân sự), Woo Yeon đã ôm lấy anh trong bộ áo cử nhân và lặng lẽ rơi nước mắt. Do Hyun giả vờ không biết khi cậu vùi mặt vào vạt áo của mình, nhưng anh không thể làm ngơ trước bờ vai run rẩy của cậu. Vì vậy, anh đội chiếc mũ cử nhân lên đầu Woo Yeon, ôm cậu thật chặt và dỗ dành cậu rất lâu.

Có thể người ngoài sẽ cho rằng anh là kẻ tồi tệ, nhưng thật lòng mà nói, anh cảm thấy vô cùng vui. Cậu vừa đáng thương, vừa đáng yêu, và cũng làm anh cảm động nữa. Anh đã từng tưởng tượng đến cảnh mình tái ngũ chỉ để xem cậu có khóc vì mình không, vậy thì làm sao anh không yêu một người như vậy được chứ?

Bức ảnh chụp ngày hôm đó vẫn còn được Do Hyun cất giữ cẩn thận trong điện thoại. Dù hai người vẫn sống chung một nhà, nhưng ký ức về việc cô bám lấy anh như hình với bóng vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Thậm chí khi tắm, cô cũng không muốn rời xa anh… Đại loại thế.

Những giọt nước mắt của Woo Yeon trong lúc hai người ân ái là chuyện quá đỗi bình thường, và mỗi khi cậu rên rỉ vì không thể chịu được khoái cảm, một chút tà tâm cùng với niềm thỏa mãn lại dâng trào trong anh. Có lẽ vì vậy mà anh đã nghĩ thầm rằng mình sắp trở thành một kẻ có sở thích kì quái rồi.

Nói tóm lại, anh không hề ghét khuôn mặt đẫm lệ của Woo Yeon.

“……”

Nhưng không phải theo cách này. Anh không bao giờ muốn nhìn thấy Seon Woo Yeon khóc trong đau khổ như vậy, ở một nơi xa lạ chứ không phải bên cạnh anh. Anh thà hy sinh xương thịt của mình còn hơn là trải qua chuyện này thêm một lần nào nữa.

Do Hyun hối hận tột cùng vì những gì mình đã làm. Có gì đáng để cậu khóc đâu? Tại sao anh lại nổi giận khi chỉ cần nhẫn nhịn một chút là xong? Rốt cuộc, mọi chuyện đã bắt đầu sai lệch từ lúc nào? Anh không ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc mà mọi thứ bắt đầu chệch hướng.

‘Anh từng nói rằng ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nếu giữ trong lòng cũng sẽ bị thối rữa.’

‘……’

‘Anh đã nói rằng nếu có điều gì muốn nói thì đừng giấu diếm mà hãy nói ra.’

Phải, Do Hyun đã từng nói như vậy. Anh sợ rằng cậu sẽ tự làm mình tổn thương khi kìm nén cảm xúc. Anh lo lắng rằng Woo Yeon sẽ chìm trong nỗi buồn một mình, rồi lặng lẽ rời xa anh. Anh không muốn cậu phải mang theo bất kỳ phiền muộn nào, chỉ mong cậu có thể chia sẻ tất cả với anh và mãi mãi hạnh phúc.

‘Anh có bất mãn gì với em sao? Vậy tại sao anh không nói ra mà cứ giữ trong lòng như thế?’

Anh biết Woo Yeon cảm thấy bị phản bội ở điểm nào. Cậu tức giận vì điều gì, và cảm thấy oan ức về điều gì.

‘Rồi anh lại lỡ lời nữa hả?’

Woo Yeon cũng đã rất bất an. Cậu sợ rằng nếu cứ giữ mọi chuyện trong lòng, mọi thứ sẽ dồn nén lại rồi bùng nổ, hoặc cậu sẽ phải tự mình giải quyết tất cả. Là một người nhạy cảm và tinh tế, cậu có lẽ đã nghĩ rằng những lời nói thoáng qua, lỡ lời ấy chính là điềm báo cho những điều tồi tệ sắp xảy đến.

‘……Em đã gặp chị Min Jeong và anh Seong Jae.’

Thật lòng, Do Hyun đã giật mình. Anh đã để cậu phải lo lắng đến mức này sao? Anh không muốn cậu bất an, nhưng có lẽ chính sự lo lắng ấy lại càng làm cậu thêm bồn chồn.

‘Có nhiều người hỏi xin số điện thoại của anh không?’

‘……’

‘Vậy tại sao anh không nói với em?’

Khoảnh khắc nhận ra những điều mà anh cho là không có gì sai trái lại là một sai lầm, Do Hyun cảm thấy xấu hổ chẳng kém gì khi từng tin rằng mình đã làm mọi thứ thật tốt. Cảm giác bị phản bội mà Woo Yeon cảm nhận được, sự oan ức và tủi thân ấy hiện lên rõ ràng như chạm vào da thịt anh.

Do Hyun đã không kể cho Woo Yeon mọi chuyện, vì anh biết chắc điều đó sẽ làm tâm trạng cậu xấu đi, và anh không muốn làm hỏng cảm xúc của cậu. Không, thực ra là vì mỗi khi Do Hyun đứng trước mặt Woo Yeon, tất cả mọi thứ khác đều bị gạt sang một bên.

‘Em đã nói hết với anh những điều em có thể nói và không thể nói, và điều đó khiến anh buồn…… Vậy mà nếu chỉ có một mình anh giữ mọi chuyện trong lòng thì có ý nghĩa gì?’

Nhưng anh đã không nhận ra rằng điều đó có thể làm cho Woo Yeon cảm thấy như mình đang bị coi thường. Anh chỉ muốn bảo vệ cậu, nhưng anh đã không nghĩ đến khả năng cậu cảm thấy mình bị coi là trẻ con và không được tôn trọng.

‘Yeon à.’

Vì vậy, anh đã quyết định xin lỗi cậu. Anh muốn nói rằng anh thật sự xin lỗi, anh đã sai, từ giờ anh sẽ chia sẻ tất cả mọi chuyện với cậu. Anh muốn nói rằng cậu rất quan trọng đối với anh, anh không muốn làm tổn thương mối quan hệ này, anh muốn bày tỏ hết những gì trong lòng và trò chuyện cùng cậu.

‘Hức……’

Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt ấy, Do Hyun hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Thời gian như ngừng lại, đầu óc anh trống rỗng, hơi thở đứt quãng. Cảm giác như trái tim mình rơi thõng xuống làm anh nhất thời không thể thốt nên lời nào.

Anh đã lo lắng.

Anh bất an và đau khổ.

Không, có lẽ đúng hơn là anh đã sợ hãi.

‘……Em muốn đi.’

‘Đã giờ này rồi mà em còn muốn đi đâu?’

Woo Yeon là người mà ngay cả khi có chuyện buồn lòng với anh, chỉ cần anh ôm cậu và dỗ dành vài câu là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không phải là anh coi thường cậu, mà là anh chỉ biết mỗi cách dỗ dành đó. Trong lúc Do Hyun đang chết lặng vì nỗi sợ hãi mà anh chưa từng trải qua, những lời mà Woo Yeon thốt ra lại giáng một cú sốc lớn vào anh.

‘Em muốn đi. Em không thể ở cùng với anh.’

Là khi nào nhỉ? Có phải là lúc Woo Yeon giằng tay ra khỏi anh không? Cái lúc mà anh đã nghĩ rằng cậu lại bị anh lừa gạt bởi vài ba câu nói sáo rỗng, cái lúc mà cậu đã bỏ đi vì không thể tin anh. Liệu cảm giác mà anh đã trải qua lúc đó có thể tồi tệ như bây giờ không?

’…..Em không muốn ở bên anh sao?’

Vậy anh phải làm gì đây?

Do Hyun chợt nhận ra nỗi đau bị người mình yêu thương từ chối. Cảm giác như mặt đất dưới chân sụp đổ, anh rơi xuống một vực sâu tối tăm. Trước khi nhận ra nỗi buồn đang trào dâng, Do Hyun đã quyết định rời đi trước.

‘Anh sẽ đi.’

Nơi Do Hyun đến chính là căn hộ mà anh từng sống, giờ nó đã trở thành nhà của Jin Ah. Đó là nơi mà anh và Woo Yeon đã từng ở cùng nhau.

Anh đã nói với Woo Yeon rằng anh sẽ ở chỗ Jin Ah, có lẽ cậu sẽ lo lắng cho anh, nhưng cậu đã không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh. Vì vậy, anh đã bỏ mặc Jin Ah đang thắc mắc, đóng kín cửa phòng và chìm vào trạng thái u uất.

“Anh xin lỗi……”

Anh có nên liên lạc với cậu không? Nếu cậu vẫn còn giận anh và không muốn nhìn thấy mặt anh thì anh phải làm sao? Anh đã làm cậu khóc nhiều như vậy, đã làm cậu đau khổ đến thế, nếu cậu không yêu anh nữa thì anh phải làm sao?

Ý nghĩ muốn gặp cậu hiện lên trong đầu anh hàng trăm lần, và Do Hyun đã tưởng tượng ra cảnh anh quỳ gối xuống xin lỗi cậu hàng nghìn lần. Nhưng mỗi khi nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, hình ảnh cậu quay lưng bỏ đi, đầu óc anh lại trở nên trống rỗng.

Cốc cốc.

Trong lúc Do Hyun đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên và nghe thấy giọng nói quen thuộc của Jin Ah.

“Anh ơi, em đến rồi. Em mua đồ ăn về cho anh nè, anh ăn chút gì đi.”

“……Ừ.”

Do Hyun sực nhớ ra thì đã hơn 2 giờ sáng rồi. Anh đã ngẩn ngơ nhìn ảnh Woo Yeon suốt 1 tiếng đồng hồ.

Hai ngày qua của anh đều trôi qua như thế này. Do Hyun thậm chí còn không thể nằm xuống giường, anh chỉ nghĩ đến Woo Yeon và nhìn chằm chằm vào danh bạ của cậu. Anh đã định đứng dậy để về nhà, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh Woo Yeon khóc vì anh, anh lại không thể nhúc nhích nổi.

Thật thảm hại, anh đang làm cái quái gì thế này?

Do Hyun hít một hơi thật sâu và mở ngăn kéo tủ cạnh giường. Bên trong trống rỗng, chỉ có một chiếc hộp nhỏ bằng nhung. Đó là cặp nhẫn đôi mà anh đã mua lén Woo Yeon cách đây không lâu, món quà mà anh định tặng cho cậu vào ngày kết thúc khóa học đặc biệt.

“Vậy thì anh phải trở thành một người tốt hơn.”

Do Hyun đã muốn trở thành một người tốt hơn, và đó là lý do anh định tỏ tình với cậu.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo