Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 147: Ngoại truyện đặc biệt 29- Dấu chấm hết (6)
“Gì cơ?”
Do Hyun không có thời gian để hỏi lại. Điện thoại Jin Ah đang cầm phát ra tiếng chuông. Cô bật loa ngoài, gọi cho ai đó.
—……Alo.
“……”
Giọng nói phát ra làm Do Hyun bất giác nín thở. Giọng nói ấy khàn đục và yếu ớt, nghe rất tệ, nhưng anh vẫn nhận ra ngay đó là ai.
“Ừ, Woo Yeon à. Cậu về đến nơi an toàn rồi chứ?”
—Ừ…… Tôi vừa về tới.
Chính là Woo Yeon. Người mà Do Hyun đã không dám liên lạc, người mà anh cứ mãi nghĩ đến suốt thời gian qua.
—Sao cậu gọi cho tôi?
“Không, không có gì đâu……”
Jin Ah nhìn thẳng vào anh và cười toe toét. Rõ ràng là cô đang trêu chọc anh, nhưng Do Hyun lại không thể nhúc nhích, chỉ tập trung vào giọng nói vang lên từ điện thoại. Chỉ sau hai ngày không gặp mà giọng cậu như nắm chặt lấy trái tim anh.
“Cậu có nghĩ về chuyện mà tôi đã nói với cậu lúc nãy không?”
—Chuyện gì cơ?
“Thì cái chuyện mà tôi nói là sẽ giới thiệu người khác cho cậu ý.”
—À, chuyện đó……
Do Hyun cứ tưởng là Jin Ah chỉ nói dối cho vui, nhưng Woo Yeon lại hành động như thể cậu biết “chuyện đó” là gì. Kim Jin Ah, rốt cuộc là em đã nói gì với em ấy vậy? Trong lúc anh đang trừng mắt nhìn Jin Ah với suy nghĩ đó thì Woo Yeon dè dặt hỏi.
—Nhất thiết phải vậy sao? Tôi thấy cũng không cần thiết lắm…….
“Ôi, cứ gặp thử một lần đi mà.”
Do Hyun biết Kim Jin Ah là người rất cố chấp, nhưng anh không ngờ cô lại làm chuyện này ngay trước mặt anh. Mặc kệ anh có trừng mắt nhìn mình hay không, Jin Ah vẫn cười toe toét và tiếp tục nói chuyện với người trong điện thoại.
“Người ta nói là rất tò mò về cậu đó. Gặp thử một lần đi. Cậu mà gặp người ta ngoài đời thì chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ cho mà xem.”
“……”
Ai mà lại tò mò chứ? Lại còn là người yêu của người khác, và là Seon Woo Yeon nữa chứ.
“Tôi biết gu của cậu cao mà. Người ta đẹp trai lắm đó.”
—Tôi biết rồi, lúc nãy tôi xem ảnh rồi mà.
“Không đẹp trai sao?”
—Đẹp trai mà.
Dù chỉ là câu trả lời miễn cưỡng, Do Hyun biết đó không phải là lời nói dối. Nếu thật sự không đẹp trai thì Woo Yeon đã ậm ừ cho qua hoặc không trả lời rồi. Vậy nghĩa là, trong mắt cậu, người đó thực sự “đẹp trai”.
“Gặp mặt rồi nói chuyện thử xem. Đừng có ngại. Biết đâu lại thân nhau thì sao.”
—……Chắc là không thân được đâu.
Chắc chắn là không thân được rồi. Anh là người hiểu rõ nhất tính cách của Woo Yeon mà. Cậu không còn cảnh giác với người lạ như hồi trung học nữa, nhưng cậu vẫn không thích giao tiếp với những người xa lạ.
“Đừng nói thế chứ. Sao, gặp thử một lần nhé?”
“……”
Do Hyun muốn nhảy vào và can thiệp ngay lập tức, nhưng anh vẫn cố gắng chờ đợi câu trả lời của Woo Yeon. Đột ngột cúp điện thoại cũng chẳng có ý nghĩa gì, và cho dù anh có nói gì đi chăng nữa thì người xấu hổ cũng chỉ có mình Woo Yeon mà thôi.
Hơn nữa, anh với cậu đâu có chia tay nhau, Woo Yeon sẽ không đồng ý đâu…….
—……Vậy cũng được.
“Cái gì chứ…….”
Do Hyun bật dậy khỏi chỗ ngồi. Anh định giật lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhưng Jin Ah đã nhanh hơn anh một bước. Cô nhanh tay tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên tai và kết thúc cuộc gọi.
“Vậy để tôi hẹn giờ rồi báo cho cậu sau. Cúp máy đây!”
Tút, cuộc gọi kết thúc. Căn phòng khách ngay lập tức trở nên im lặng đến đáng sợ. Trong bầu không khí im lặng nặng nề như nghẹt thở, Do Hyun khẽ lên tiếng.
“Kim Jin Ah.”
Jin Ah rụt vai lại khi nghe giọng nói trầm thấp của anh. Có vẻ như cô cũng hơi sợ hãi khi nghĩ đến việc mình đã tự ý làm mọi chuyện như vậy. “Sao, gì, sao.” Jin Ah ấp úng trả lời, nhưng ngay sau đó cô lại lấy lại vẻ tự tin, giơ chiếc điện thoại lên và cười toe toét.
“Anh tính làm gì?”
Nụ cười toe toét đó sao mà đáng ghét đến vậy chứ. Do Hyun ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình và nhắm mắt lại rồi mở ra. Đầu óc anh đang quá hỗn loạn.
***
[Khi nào anh về?]
“……”
[Hôm nay anh cũng không về sao?]
“……”
[“Tạm thời” là đến khi nào chứ?]
“……”
[Jin Ah đã nói chuyện với một người con trai……]
“……Không thể nào.”
[Anh giận em sao?]
“……”
[Em nhớ anh]
“……”
[Anh thật sự không về sao?]
“……Ha.”
Cạch, Woo Yeon đặt điện thoại xuống. Trên màn hình sáng rực là khung chat giữa cậu và anh. Hàng loạt tin nhắn đã được viết ra rồi lại xóa đi, và cuộc trò chuyện cuối cùng của họ là tin nhắn từ Do Hyun hai ngày trước.
♥Anh♥: [Anh sẽ ở nhà Jin Ah một thời gian] 09:04 tối
“Tạm thời là khi nào chứ……..”
Đã ba ngày kể từ khi Do Hyun rời khỏi nhà. Woo Yeon lại thức trắng đêm và quyết định phải liên lạc với anh. Sáng thứ hai vừa đến, cậu đã cầm điện thoại lên. Nhưng Woo Yeon không thể gửi bất cứ tin nhắn nào, và cuối cùng cậu lại vùi mặt vào chiếc gối.
“Hức……..”
Nước mắt đã cạn khô, không thể chảy thêm được nữa. Vẫn còn một chút nước mắt đọng lại, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để khóc thành tiếng. Vùng da dưới mắt Woo Yeon sưng tấy và đau rát đến mức cậu không thể lau nước mắt được nữa.
Đã đến thứ hai rồi, Do Hyun phải đến công ty, nhưng anh thậm chí còn chưa về nhà lấy đồ. Không biết anh định đi làm kiểu gì, liệu anh có thật sự không về nữa hay không. Cứ nghĩ mãi về anh, nỗi buồn lại trào lên trong cậu.
Phải nói gì bây giờ?
Sắp đến giờ đi làm rồi, giờ nhắn tin chỉ làm phiền anh thôi.
Vậy phải đợi đến tan làm…
“……Tôi phải đợi đến khi nào chứ.”
Từng phút từng giây mà Woo Yeon không có Do Hyun bên cạnh dài như cả một kiếp người. Càng đợi, cậu càng cảm thấy như tuổi thọ mình đang bị rút ngắn đi. Chẳng có gì trong tay, và cũng chẳng thể làm gì. Dù trước đây, khi những bài báo tiêu cực về cậu xuất hiện, Woo-yeon vẫn kiên cường đến trường, nhưng giờ đây, cậu lần đầu tiên muốn nghỉ học.
Không còn cách nào khác, Woo Yeon đành phải lấy hết can đảm và cầm điện thoại lên. [Anh thật sự không về sao?] Cậu xóa hết những gì mình đã viết trước đó và soạn một tin nhắn ngắn gọn: [Tan làm rồi gặp nhau nhé.]
Nhưng ngay cả trước khi cậu kịp nhấn nút gửi thì khung chat đã hiện lên một tin nhắn mới.
♥Anh♥: [Anh sẽ đến trường vào giờ tan học của em] 08:32 sáng
“……!”
Woo Yeon đang ngồi trên ghế sofa thì bật dậy. Vì mải nhìn vào khung chat nên cậu thậm chí còn không nhận ra rằng tin nhắn đã được đọc ngay lập tức. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì thì Do Hyun lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
♥Anh♥: [Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện nhé] 08:33 sáng
“Ha.”
Tóc Woo Yeon như đang dựng đứng lên. Tin nhắn mà cậu đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến. Thậm chí, nội dung của tin nhắn còn na ná với những gì mà cậu định gửi.
Woo Yeon dụi mắt, tự hỏi liệu mình có đang mơ không, rồi còn véo má một cái để chắc chắn nữa. Nhưng cái tên trên điện thoại vẫn không thay đổi, và người kia chắc chắn là Do Hyun.
“A…….”
Cậu muốn khóc quá. Cậu đã khóc rất nhiều, nhưng chỉ cần một tin nhắn thôi mà nỗi tủi thân lại ùa về rồi.
Woo Yeon ngay lập tức gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Do Hyun. [Em tan học sẽ liên lạc với anh.] Đó là câu trả lời mà cậu đã suy nghĩ rất kỹ trước khi gửi. Ngay lập tức, tin nhắn được đánh dấu “đã đọc”.
“Hức…….”
Cậu sẽ được gặp anh. Cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội để xin lỗi anh.
Woo Yeon lại một lần nữa mở tin nhắn trên điện thoại. “Anh sẽ đến trường vào giờ tan học của em. Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện nhé.” Chỉ là một tin nhắn thôi, nhưng cậu lại cảm thấy như thể đang nghe thấy giọng nói của anh. Giọng điệu của anh có vẻ hơi giận dữ, nhưng cậu không thể biết chắc cho đến khi gặp mặt trực tiếp.
‘Và nếu như…… anh ấy thật sự muốn chia tay thì anh ấy cũng sẽ gặp cậu để nói lời chia tay chứ.’
“Không……..”
Ý nghĩ chợt lóe lên làm Woo Yeon vội vàng lắc đầu. Những lo lắng tiêu cực cứ trào dâng trong lòng cậu, nhưng cậu cố gắng trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ không tệ như vậy. Jin Ah đã nói rằng hai người sẽ không chia tay chỉ vì một trận cãi nhau, nên trước mắt cậu sẽ tin lời cô.
“……..Mình có thể tin được không?”
“Hu……”
Tim cậu đập mạnh đến mức cậu cảm thấy như nó sắp nổ tung ra khỏi lồng ngực. Woo Yeon sợ rằng nó sẽ nhảy ra ngoài mất.
“Trước hết phải đi tắm đã…….”
Woo Yeon bước đi lo lắng trong phòng khách rồi vội vàng chạy vào phòng tắm. Cậu đã định đội đại một chiếc mũ rồi ra ngoài, cậu không thể làm thế khi gặp Do Hyun được. Ít nhất thì cậu cũng muốn làm gì đó với khuôn mặt sưng húp như cá vàng của mình.
Sau khi tắm xong, Woo Yeon lấy ra bộ quần áo mà bình thường cậu rất ít khi mặc, đó là một chiếc áo sơ mi và áo len trông rất lịch sự. Cậu đeo chiếc đồng hồ quen thuộc, lấy túi xách rồi xem lại tin nhắn mà mình đã trao đổi với Do Hyun một lần nữa. Tiếc là không có tin nhắn nào mới được gửi đến, nhưng cậu chợt nhận ra một điều mới.
“Vậy còn công ty thì sao…….”
Woo Yeon tan học lúc 3 giờ chiều, và theo lẽ thường thì giờ đó Do Hyun vẫn còn đang ở công ty. Anh chắc chắn là biết rõ thời gian biểu của cậu, vậy nên chắc chắn là anh sẽ không nhầm lẫn thời gian đâu. Điều đó có nghĩa là anh sẽ đến trường trước cả giờ tan học.
“……..Anh ấy xin nghỉ phép sao?”
Dù sao đi nữa, điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là sau giờ học, cậu sẽ được gặp anh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.