#03
Không phải là Young-won ghét kết bạn, nhưng sau khi hoàn cảnh gia đình trở nên tồi tệ một cách nhanh chóng, cậu đã không thể kết bạn một cách đúng nghĩa. Cậu cảm thấy khó chịu vì sợ bị rủ đến nhà có dán niêm phong tịch thu. sau khi nhận ra tầm quan trọng của việc học, cậu đã dành hết thời gian cho việc đó và không có thời gian để đi chơi với bạn bè.
Kim Hyun-jin là người bạn đầu tiên của Young-won sau khi cậu trở thành học sinh cấp hai, mất hết thời gian vui chơi và chỉ học hành rồi trở nên cô độc. Hyun-jin dành thời gian xem truyện tranh hoặc chơi game bên cạnh Young-won khi cậu học, và ngay cả khi cậu bước vào căn phòng trọ chật hẹp, không thông gió, Hyun-jin vẫn ăn hết ba gói mì và mua thêm năm gói nữa để lại. Young-won không có ý định kết thêm bạn ngoài Kim Hyun-jin, cậu ta biết hết mọi chuyện về cậu và không cản trở việc học của cậu. Cậu không muốn lãng phí thời gian để trải qua tất cả những quá trình đó một lần nữa từ đầu.
Yoo Sun-woo cư xử như thể cả hai rất thân nhau, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu không biết phải đối xử như thế nào với một người thể hiện thiện cảm một cách công khai và tiến đến gần một cách nhanh chóng, và cậu cũng không thích việc Yoo Sun-woo, một biến số, xuất hiện trong những kế hoạch mà cậu đã định sẵn cách thực hiện.
"..."
Young-won nhìn Yoo Sun-woo đang vứt vỏ hộp vào thùng rác ở phía sau lớp rồi chỉnh lại tư thế khi nghe thấy tiếng cửa trước mở ra. Quả nhiên, nhìn về phía trước vẫn tốt hơn là nhìn về phía sau. Và cúi đầu vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc ngẩng đầu lên. Young-won chào giáo viên toán và mở sách bài tập ra. Cậu cảm thấy vui ngay khi nghe giáo viên nói rằng hôm nay là ngày đầu tiên nên sẽ cho tự học. Young-won mở sách bài tập ra ngay lập tức và tập trung giải bài nhanh chóng mà không hề xao nhãng một chút nào. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch mà cậu đã định, không hề có bất kỳ biến số nào.
Young-won đưa một miếng tonkatsu giòn tan vào miệng và nhìn Kim Hyun-jin, cậu ta đã nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ từ nãy đến giờ. Hyun-jin bảo cậu phải khai thật về việc đã thân với Yoo Sun-woo từ bao giờ, nhưng cậu chẳng có gì để nói cả.
"Dù cậu có nhìn tôi như thế thì tôi cũng không có gì để nói đâu. Những gì tôi đã nói vừa nãy là tất cả rồi."
"Không phải, vừa nãy ánh mắt cậu nhìn tôi như muốn tôi biến nhanh đi ấy biết không?"
"Cậu lại phóng đại quá rồi đấy. Tôi chỉ chào tạm biệt cậu thôi mà."
"Này, tôi nói thật đấy. Cậu biết cái cảm giác đó không? Cái cảm giác mà nếu tôi hỏi cậu tại sao cậu lại nhìn tôi như thế thì chỉ có tôi là thằng ngốc thôi, nhưng rõ ràng là có gì đó không ổn."
Young-won lắc đầu sau khi ăn một miếng cơm và một miếng khoai tây xào thịt nguội. Kim Hyun-jin có rất nhiều điểm tốt, nhưng vấn đề là khi cậu ta đã chú ý đến một điều gì đó thì cậu ta sẽ đào sâu tìm hiểu đến cùng và nghi ngờ mọi thứ.
"Lúc nãy Yoo Sun-woo cũng chỉ định cho mỗi cậu bánh mì thôi mà. Sau khi cậu bảo là cậu không ăn thì cậu ta mới cho tôi như thể vứt đi ấy."
"Cậu lại nói vứt đi rồi đấy. Vì tôi bảo là tôi không ăn nên cậu ta mới hỏi cậu chứ. Theo thứ tự. Đừng nghi ngờ nữa mà ăn nhanh đi. Đừng có khóc vì đói bụng đấy."
"A... Có gì đó mà. Cách cậu nói chuyện với tôi và cách cậu nói chuyện với Young-won hơi khác thì phải... Ánh mắt nữa. Tôi có cảm giác như tôi là một thằng ngu ngốc chen ngang vào giữa hai người vậy?"
Young-won vừa ăn súp vừa nhìn Yoo Sun-woo đang lấp ló phía sau Hyun-jin, còn cậu ta vẫn đang nghi ngờ tình huống dù đã xúc một muỗng cơm lớn cho vào miệng. Có lẽ vì cả hai đã học cùng lớp nên Yoo Sun-woo mà cậu đã không nhìn thấy rõ trước đây, lại thu hút sự chú ý của cậu một cách kỳ lạ vào ngày hôm nay. Cậu cảm thấy kỳ lạ và kỳ quặc vì chỉ cần quay đầu lại là thấy Yoo Sun-woo ở đó.
"Cậu có biết Yoo Sun-woo thân với ai không?"
Kim Hyun-jin ăn hết sạch khay cơm chỉ sau năm muỗng, quay đầu về phía Young-won đang nhìn.
"Không biết sao? Chẳng phải cậu ta thân với tất cả mọi người sao?"
"Việc không biết là điều đương nhiên mà đúng không? Cả hai cũng không học cùng lớp, cũng không thân thiết. Cậu cũng không gặp cậu ta mỗi ngày nữa."
"Đúng vậy. Sao thế?"
"Yoo Sun-woo biết đấy."
"Biết gì?"
"Biết tôi thân với cậu."
A, lại nữa rồi. Young-won nhanh chóng tránh ánh mắt mình ra khi cậu chạm mắt với Yoo Sun-woo phía sau Kim Hyun-jin. Trong ngày hôm nay, số lần cậu chạm mắt với Yoo Sun-woo còn nhiều hơn số bài tập mà cậu đã giải cả ngày.
"Chắc cậu ta đã thấy ở đâu đó thôi. Có những đứa nhớ hết những chuyện vặt vãnh mà."
"...Có lẽ vậy."
Cảm giác khó chịu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì Kim Hyun-jin đã nói rằng đó không phải là chuyện gì to tát cả. Young-won đưa miếng cơm và miếng tonkatsu cuối cùng vào miệng rồi đặt đũa xuống. Kim Hyun-jin liếc nhìn khay cơm của Young-won, nơi vẫn còn một nửa thức ăn, và đẩy cốc nước về phía trước.
"Ăn ít như thế mà cậu học được à?"
"Nếu no thì tôi sẽ buồn ngủ. Tôi cũng không tập trung được."
"Tôi ăn hết hai khay mà đến tiết 6 vẫn đói bụng đấy."
"Cậu có bị làm sao không đấy."
"A, tôi ăn nhiều như thế này mà sao không cao lên được vậy chứ. Tôi cũng muốn cao như Yoo Sun-woo."
Young-won uống một ngụm nước rồi kéo ghế ra. Cậu cầm khay cơm cùng với Kim Hyun-jin đang đứng lên theo cậu và đi ngang qua bàn mà Yoo Sun-woo đang ngồi để đi đổ thức ăn thừa. cậu lại chạm mắt với Yoo Sun-woo. Young-won không hề quay đầu về phía đó mà đi thẳng đến chỗ đổ thức ăn thừa và rời khỏi phòng ăn.
"Sao thế?"
"Không có gì."
Young-won nuốt lời vì cậu cảm thấy có gì đó không ổn nếu cậu nói rằng cậu cứ chạm mắt với Yoo Sun-woo mãi. Cậu và Kim Hyun-jin đi vào căng tin. Cậu đã mua Picnic và bánh quy mứt táo rồi nên hôm nay cậu không được tiêu thêm tiền nữa. Cậu biết quá rõ rằng nếu cậu tiêu thêm tiền ở đây thì cậu sẽ không thể đến căng tin một lần nào trong hơn nửa tháng 3.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Tôi không muốn ăn gì cả."
"A, lại từ chối rồi."
Kim Hyun-jin mở tủ kem và lấy một cây kem mút vị sô cô la mà cậu thích và một cây kem mút vị nho xanh mà Young-won thích rồi tự tin trả tiền và đưa kem cho Young-won.
"Hôm nay tôi được cho tiền tiêu vặt. Anh trai tôi khao đấy."
"Cảm ơn cậu."
"Chỉ có anh trai tôi là nhất đúng không?"
Kim Hyun-jin thích làm nũng, do cậu ta được lớn lên trong tình yêu thương của tất cả các thành viên trong gia đình vì là con út có hai người anh trai hơn tuổi. Theo Young-won nghĩ, cậu ta thường nói những lời sến súa một cách tự nhiên. Trước đây, cậu đã từng không thích nghi được với điều đó và cảm thấy rùng mình, nhưng bây giờ cậu đã quen đến mức có thể cười xòa cho qua.
Young-won mỉm cười cầm chặt cây kem mút cứng ngắc và bóc một nửa lớp vỏ bọc. Đầu ngón tay cậu tê cóng vì cây kem quá lạnh. Young-won kéo dài tay áo sơ mi đồng phục hơi dài của mình và che đi một nửa lòng bàn tay, rồi cầm lại cây kem mút trên đó.
Cậu phải bẻ đầu kem, nhưng hôm nay vì tay cậu quá lạnh đến mức đau nên cậu không thể dồn lực vào được. Khoảnh khắc Kim Hyun-jin định đưa tay ra giúp trong khi đang ngậm cây kem mút của mình thì một bàn tay khác đã chen vào giữa cả hai.
Young-won ngạc nhiên xác nhận bảng tên mà cậu nhìn thấy đầu tiên trong tầm mắt mình. Yoo Sun-woo. Cậu giật mình ngẩng đầu lên và ánh mắt cậu chạm vào một ánh mắt đang nhìn xuống từ phía trên.
"Đây."
Đầu kem đã bị bẻ gãy rất dễ dàng trong tay Yoo Sun-woo. Young-won chỉ ngơ ngác nhìn cây kem mút đang được Yoo Sun-woo đưa lại cho cậu. Ngón tay cậu rụt lại vì cậu giật mình khi cảm nhận được một luồng khí lạnh và nóng chạm vào mu bàn tay cậu. Bàn tay Yoo Sun-woo đang nắm lấy tay cậu. Young-won vô thức rút tay ra một cách lộ liễu và giấu nó ra sau lưng. Cậu cảm thấy có lỗi vì cậu đã tránh né một cách quá lộ liễu như vậy.
"Không nhận à?"
"Hả? À..."
Nhưng Yoo Sun-woo lại không hề tỏ ra khó chịu. Cậu ta chỉ cười và lắc cây kem mút một cái như muốn bảo cậu hãy nhận lấy. Young-won cẩn thận nhận lấy cây kem mút mà không để tay chạm vào tay Yoo Sun-woo.
"Cái này nữa."
Yoo Sun-woo cầm phần đầu kem có một chút kem đưa lên và đưa nó đến gần môi Young-won. Young-won vô thức hé môi ra một chút. Cậu không hề có ý định làm vậy, và cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào khi làm vậy. Chỉ là cậu đã vô thức làm như vậy khi nhìn thấy có thứ gì đó đang tiến đến gần môi mình. Khoảnh khắc cậu định nhận ra xem mình đang làm gì thì phần đầu kem mút đã nhẹ nhàng lọt vào giữa môi cậu.
"..."
Tay Yoo Sun-woo buông xuống sau khi thấy Young-won đã cắn chặt phần đầu kem. Hương vị nho xanh chạm vào đầu lưỡi khiến Young-won nhanh chóng rút phần mà Yoo Sun-woo đã mớm cho ra và mím môi lại. Tiếng ồn xung quanh vang lên rồi lại biến mất như thể đang nhấp nháy. Không phải là một hành động ác ý cũng không phải là sự bắt nạt, nhưng cậu lại cảm thấy kỳ lạ. Tại sao cậu ta lại đối xử như vậy với mình? Tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu chỉ có vậy.
"Lúc nãy đi ra thì lại thấy hai người đi cùng nhau."
Yoo Sun-woo cười và lắc đầu sau khi nhìn Kim Hyun-jin đang lôi ví ra và xoay người lại về phía căng tin. Câu nói 'lại thấy hai người đi cùng nhau' nghe có vẻ tiêu cực một cách kỳ lạ.
"Không sao. Cảm ơn cậu đã quan tâm."
"Có gì đâu mà cảm ơn."
Rõ ràng là một câu nói dịu dàng, nhưng đó lại là một cuộc trò chuyện mà Yoo Sun-woo có vẻ như đang ở thế thượng phong một cách kỳ lạ. Young-won nhìn cuộc trò chuyện của hai người, một người thì không quá gượng gạo nên có vấn đề, còn một người thì lại quá lộ vẻ gượng gạo, rồi nhanh chóng túm lấy cây kem mút trong tay khi tay cậu đã lạnh đến phát đau. Cây kem mút, cây kem đã từng cứng như thể không biết đến bao giờ mới tan ra, giờ đã mềm đi một chút và ống kem đã bị lõm vào trong.
"Đi thôi, Hyun-jin à."
Young-won lên tiếng trước vì cậu cảm thấy nếu cứ ở lại đây thì những cuộc trò chuyện gượng gạo, khó chịu và vô nghĩa sẽ tiếp tục diễn ra. Cậu tự hỏi liệu mình có nên nói với Yoo Sun-woo rằng cậu đi trước không, nhưng cậu cảm thấy không cần thiết phải làm vậy. Dù sao thì cả hai cũng không làm gì đó cùng nhau, chỉ là cả hai đã dừng lại ở đó một lúc khi đang đi ngang qua, nên chỉ cần cả hai tách ra như ban đầu là được rồi.
"Ơ? Ừ... Ừ ừ."
Young-won nhìn Kim Hyun-jin đang luống cuống mà không nhìn Yoo Sun-woo. Cậu không thể hiểu được tại sao mọi người lại tỏ ra nhún nhường như vậy trước Yoo Sun-woo. Có phải vì gia thế của cậu ta tốt không? Vì giáo viên thích cậu ta không? Vì cậu ta có nhiều tiền không? Có thể là ghen tị, nhưng không có lý do gì để cúi đầu và dè chừng cả.
"Gặp lại ở lớp nhé."
Ánh mắt của Yoo Sun-woo rơi xuống mu bàn tay của Young-won đã được tay áo sơ mi đồng phục che phủ. Young-won cảm thấy hơi xấu hổ khi cảm nhận được ánh mắt đang dán vào tay mình và rụt ngón tay đang lấp ló sau tay áo.
Đầu ngón tay cậu tê cóng vì chạm vào kem, nhưng ánh mắt đang chạm vào đó lại nóng rực một cách kỳ lạ. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là những cảm giác có thể cùng tồn tại hay không. Young-won vẫn không nhìn Yoo Sun-woo và chỉ hạ tay xuống và giấu nó ra sau lưng. Đến lúc đó, ánh mắt của Yoo Sun-woo mới từ từ di chuyển lên và dừng lại trên mặt Young-won.
"Đi đi."
Bộ cậu ta đang cho phép mình được đi à?. Cậu không cảm nhận được bất cứ điều gì mang tính cưỡng ép, nhưng cậu cứ có cảm giác như vậy. Young-won thở phào nhẹ nhõm khi nhìn theo bóng lưng dài của Yoo Sun-woo đang quay đi trước. Trong khi tay vẫn giấu sau lưng.