Bermuda - Chương 27

Nửa hòn đảo chìm trong biển lửa, nửa còn lại băng giá tê cóng. Hai thế lực ấy giao tranh gần như không ngừng nghỉ suốt gần nửa ngày trời, như thể chỉ còn họ tồn tại trên thế giới này.
 
Ánh mặt trời ban mai rực rỡ giờ đã khuất sau chân trời xa, nhường chỗ cho màn hoàng hôn đỏ rực phủ kín bầu trời.
 
Trong suốt cuộc chiến, Hugo không ngừng quan sát khí thế của Leonardo. Theo thời gian, đối phương bộc lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi. Tốc độ vẫn nhanh, nhưng so với lúc đầu đã chậm lại đáng kể.
 
Hắn ta sở hữu lượng mana khổng lồ cùng tốc độ kinh người, xứng danh pháp sư lửa mạnh nhất mà Hugo từng đối mặt, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng: thể lực.
 
Một trong những lý do Hugo được mệnh danh là pháp sư băng đỉnh cao chính nhờ thể lực và sức bền phi thường. Nếu đối thủ của Leonardo là người khác, có lẽ hắn đã không lộ rõ nhược điểm này, nhưng khi đối đầu trực tiếp với Hugo, sự thiếu hụt đó trở nên rõ rệt.
 
Thông thường, các pháp sư đủ mạnh để lưu danh đều có thể chất phát triển tương xứng với lượng mana. Nhưng Leonardo lại có thân hình tương đối nhẹ cân so với lượng mana khổng lồ, vóc dáng cũng không quá to lớn.
 
Vì vậy, sự chênh lệch về thể hình và sức mạnh vật lý với Hugo là không thể tránh khỏi, hắn chỉ có thể bù đắp bằng tốc độ. Điều đó khiến thể lực của hắn nhanh chóng cạn kiệt.
 
Đó là lý do khi thời gian giao tranh kéo dài, Leonardo bắt đầu biểu hiện suy giảm khả năng kiểm soát mana và sự tập trung. Những đòn tấn công chính xác tỉ mỉ trở nên thưa thớt hơn, độ sâu của các đòn đánh cũng nông đi.
 
Trong khi đó, điều khiến Hugo cảm thấy kỳ lạ là có lẽ do thể lực suy kiệt, lượng mana của đối phương - vốn đang tỏa ra dữ dội - dường như dao động lên xuống thất thường.
 
Như thể nhận ra ánh mắt phân tích của Hugo, đối thủ đang say máu chiến đấu bất ngờ giãn cách.
 
Hugo đăm đăm nhìn Leonardo đứng giữa hoàng hôn mênh mông, rồi thoáng đưa mắt về phía mặt trời lặn rực rỡ phía sau. Nhìn bầu trời đang dần tối sầm, anh cảm thấy nên tạm gác lại những thắc mắc đang cuộn sóng trong đầu.
 
Nụ cười bật lên trên môi Hugo khi anh lên tiếng:
 
"Đến lúc kết thúc rồi. Ta không phải người có nhiều thời gian đâu."
 
Nghe vậy, Leonardo bật cười khẩy như nghe chuyện buồn cười, đáp trả:
 
"Đó mới là câu nói của ta."
 
Những mảnh băng giá tụ lại trong tay Hugo, tạo thành một thanh đại kiếm khác. Leonardo thoáng giật mình trước hơi lạnh thấu xương, vượt xa mọi thứ trước đây, nhưng hắn cũng lập tức tập trung mana cuồng nộ vào lòng bàn tay. Ngọn lửa rực cháy cùng những tia lửa đen sáng rực cuộn quanh người anh.
 
Hugo nhìn cảnh tượng ấy bằng nụ cười không tin nổi. Lượng mana đó vẫn thật đáng kinh ngạc dù đã chứng kiến nhiều lần. Có vẻ như đã đến giới hạn, nhưng lượng mana tập trung trong đôi tay đã lập tức thay đổi tư thế ấy thật khó đoán định chính xác.
 
Nhìn mái tóc vàng óng lả lướt trong ánh sáng ngược và đôi mắt vàng lấp lánh, Hugo thầm nghĩ:
 
'Nếu trúng đòn, mình sẽ chết.'
 
Nhưng dù biết điều đó, Hugo vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc này.
 
"Hãy kết thúc thôi."
 
Theo lời Hugo, hai người lại xông vào nhau.
 
Khi lưỡi kiếm tựa mặt trời rực lửa và lưỡi kiếm như gió bắc lạnh buốt chạm nhau, không khí giữa họ không chịu nổi ma sát mà phát nổ. Trong vòng xoáy của vụ nổ dữ dội, Hugo cố nắm bắt một cơ hội hiếm hoi trong khi đỡ đòn tấn công của đối phương.
 
Giờ đây, Leonardo đang trở nên nóng vội. Bởi một đối thủ kinh khủng như thế này thật sự hiếm có.
 
Ngay cả đối thủ ấy cũng không hề có dấu hiệu suy yếu. Người đàn ông lạnh lùng và vững chãi như biển sâu ấy đang mạnh mẽ đẩy anh vào những con sóng băng giá, như thể sẽ nuốt chửng anh.
 
Hugo biết Leonardo đã kiệt sức, nhưng kỳ lạ thay, dù những đòn tấn công đã giảm đi, hầu như không có sơ hở trong phòng ngự của hắn.
 
Mỗi khi tưởng đã tìm được khoảnh khắc mất tập trung để đột phá, hắn ta lại chặn đứng dễ dàng như không, đồng thời dúi thẳng ngọn lửa đỏ sẫm vào trước mắt. Không biết hắn sinh ra đã như vậy, hay còn sở hữu không chỉ mana núi lửa mà cả kỹ năng chiến đấu và bản năng thiên bẩm?
 
"Nhưng ta vẫn còn việc phải làm."
 
Không bỏ lỡ cơ hội, Leonardo nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Khi mặt trời lặn, ngọn lửa hắn phóng ra sẽ trở nên bất lợi. Vị trí của hắn sẽ bị lộ, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Hugo hiểu rằng Leonardo buộc phải hành động gấp.  
 
Khi Hugo cố ý dồn sức ép từ phía trên, Leonardo - với thân hình nhẹ hơn - bị đẩy lùi xa. Hắn nghiến răng, tập trung giữ thăng bằng để chống đỡ.  
 
Và ngay lúc đó, Hugo cảm nhận sự căng cứng của lưỡi kiếm đang tiếp xúc bỗng lỏng đi chút ít. Khóe miệng lạnh lùng của anh nhếch lên.  
 
Giật mình trước nụ cười ấy, Leonardo lập tức đẩy thanh đại kiếm ra và cố lùi xa, nhưng đã quá muộn.  
 
Vừa giữ chặt lưỡi kiếm đang rút lui bằng một tay, Hugo vừa rút khẩu súng bắt rồng đặc chế của Hội đồng mà anh nhận được từ Chỉ huy Halipe.  
 
Leonardo chỉ kịp nhìn thấy viên đạn vừa phóng ra đã tan rã trong không khí, lao thẳng về phía mình. Trong chớp mắt, một tấm lưới giăng ra, bao phủ lấy cơ thể hắn.  
 
Hắn cố chém đứt nó bằng thanh kiếm mana trong tay, nhưng ngay khi lưỡi kiếm chạm vào lưới, mana của Leonardo bị hút sạch một cách thảm hại. Tấm lưới siết chặt quanh người, hắn cảm thấy toàn bộ sức lực rời bỏ cơ thể và rơi xuống đất, không thể bay lên được nữa.  
 
Ngay cả khi rơi, Leonardo vẫn ngước nhìn Agrizendro đang quan sát từ trên cao, trừng mắt như muốn giết chết hắn và gào lên: "Tên khốn này!"
 
Những lời nguyền rủa tan vào không trung, và tiếng "rầm" vang lên từ bóng tối phía dưới.  
 
***
 
Hugo thở hơi gấp khi nhìn làn khói bốc lên từ nơi Leonardo rơi xuống.  
 
Cánh tay trái của anh - vừa dùng để ghì chặt đối thủ để bắn phát đạn - còn đang tê rần. Hugo nắm chặt rồi mở bàn tay trái vài lần, sau đó từ từ hạ xuống chỗ Leonardo nằm.  
 
Tiếng thở hổn hển vang lên giữa hố lớn đầy bụi mù. Khi đến gần hơn, hắn đang giãy giụa trong tấm lưới.  
 
Vì mặt đất đã chìm trong bóng tối, Hugo triệu hồi một luồng gió thổi bay lớp bụi và tạo ra một quả cầu ánh sáng để soi rõ xung quanh.  
 
Khi quả cầu tiến lại gần, Leonardo quay đầu lại, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Hắn thỉnh thoảng vùng vẫy, nhưng rồi nhanh chóng bất lực, dường như đã kiệt sức.  
 
Vừa lúc Hugo cúi xuống định lật mặt Leonardo - đang bị mắc kẹt trong lưới - về phía mình, ngọn lửa bất ngờ bùng lên quanh người anh rồi nhanh chóng tắt ngúm.  
 
Thoáng giật mình, Hugo lạnh lùng lên tiếng, quan sát dấu vết ngọn lửa vừa bùng cháy dữ dội:  
 
"Vẫn còn sức phản kháng à? Ấn tượng đấy."
 
Tấm lưới bao phủ người hắn được chế tạo đặc biệt để bắt rồng, với những viên đá ma thuật gắn tại các giao điểm, và thành phần chiết xuất từ chúng thấm đẫm khắp lưới.  
 
Nói cách khác, đây là vật phẩm được tạo ra để vô hiệu hóa mọi mana, đến cả một con rồng to lớn và hùng mạnh nếu mắc vào cũng khó lòng cử động.  
 
Thế mà vừa rồi, gã này vẫn tạo ra lửa, dù chỉ trong chốc lát, để đe dọa Hugo. Anh tưởng đã làm cạn kiệt sức lực của hắn sau nửa ngày giao chiến, nhưng có vẻ mình đã nhầm.  
 
Leonardo - đang nằm thở dốc, quay lưng lại - ngẩng đầu lên nhìn Hugo khi nghe giọng anh, rồi ngay lập tức ngã vật ra, mặt hướng lên trời.  
 
Ngực bị trói chặt của hắn phập phồng gấp gáp, nhưng khí thế hung dữ vẫn lởn vởn trong ánh mắt sắc lạnh, như sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào.  
 
"Đồ hèn hạ, mà còn dám xưng là Hội đồng?"
 
Hugo nhíu mày. Anh hiếm khi phải nghe những lời thô tục hướng vào mình, và giọng điệu khinh miệt của gã này khiến anh cảm thấy khó chịu.  
 
"...Miệng lưỡi ngươi thật thô thiển."
 
"Đm, cái thứ lưới chó đẻ này là gì?"
 
"Những vật nặng nhỏ gắn trên lưới đều làm từ đá ma thuật. Giãy giụa chỉ khiến mana của cậu bị hút cạn nhanh hơn, nên nằm yên thì tốt hơn.”
 
Ngay cả khi đã cảnh báo hắn một cách tử tế, Hugo vẫn cẩn thận quan sát khuôn mặt của Leonardo, lộ rõ dưới ánh sáng của quả cầu ánh sáng. Khuôn mặt của gã giống hệt trong ảnh, nhưng những bức ảnh không thể nào lột tả hết được con người hắn, Hugo nghĩ thầm.  
 
Hugo đã nhìn thấy ảnh của hắn rất nhiều lần trước đây. Không chỉ vậy, anh còn từng thoáng thấy hắn từ xa trong quá khứ, và nghe vô số lời miêu tả về ngoại hình của hắn từ những người đã từng gặp mặt trực tiếp.  
 
Mỗi lần như vậy, tất cả đều đồng thanh nhận xét: "Leonardo Blaine là một tuyệt sắc."
 
Ngay cả trong bóng tối, mái tóc vàng và đôi mắt vàng của hắn vẫn lấp lánh một cách mờ ảo.  
 
Đây là lần đầu tiên anh được nhìn hắn rõ ràng ở cự ly gần, và Leonardo ngoài đời thực là một mỹ nam khiến mọi lời khen đều trở nên khiếm khuyết. Dù người đầy bụi bẩn, nhưng mái tóc vàng óng ánh hiếm có cùng đôi mắt vàng, làn da trắng muốt và hàng lông mi dài đã hoàn toàn phá vỡ định kiến của Hugo về những pháp sư hệ hỏa.  
 
Pháp sư hỏa vốn nổi tiếng là những người ưa thích hơi ấm, thậm chí là nhiệt độ cao, nên hình ảnh phổ biến thường thấy là họ có làn da rám nắng và hay đi lại cởi trần như những gã đô con. Nhưng anh không ngờ rằng đỉnh cao của hạng người đó lại là một gã đẹp trai đến thế. Sở hữu ngoại hình như vậy mà lại có một nguồn pháp lực bùng nổ và hoang dã đến thế.  
 
Leonardo trừng mắt nhìn Hugo, nhưng chẳng mấy chốc, biểu cảm của hắn trở nên đau đớn khi thở gấp và nhắm nghiền mắt lại. Nhìn vẻ mặt méo mó của hắn, chắc hẳn hắn đang chịu đau đớn tột cùng.  
 
Tuy nhiên, Hugo cũng không ở trong tình thế có thể dùng vũ lực với gã này ngay lúc này. Anh đã khá mệt mỏi sau trận chiến kéo dài, và dù hắn đã bị trói trong lưới, anh vẫn không biết khi nào hắn có thể phản công lại.  
 
Vì tín hiệu từ viên đạn lưới đã lập tức truyền về tổng hành dinh, các thành viên khác đang chờ sẵn ở một khoảng cách nhất định, đã xác định được vị trí. Tốt nhất là nên đợi họ tới, vì chắc họ cũng đang trên đường tới đây sau khi đánh giá tình hình đã được kiểm soát.  
 
Hugo thở dài và ngồi phịch xuống cạnh gã đang bị trói, nói:  
 
"Ngươi chạy khắp nơi cũng khá đấy. Nếu ngươi chịu trình diện trước Hội Đồng ngay từ đầu, có phải tốt hơn cho cả hai không?"  
 
Nghe vậy, Leonardo, người đang nhắm mắt, hé mắt nhìn Hugo như thể vừa nghe thấy điều gì không tưởng, càu nhàu:  
 
"Hả, nếu tôi ngoan ngoãn trình diện thì sao? Cậu có biết bọn chúng sẽ làm gì với tôi tiếp không?"  
 
"... Có vẻ như ngươi đã nhận được thông báo triệu tập."  
 
"Nó dán khắp nơi, trong nhà dân, báo chí, biển hiệu thành phố lớn, cả trên chiến hạm, đủ thứ chỗ bảo tao phải trình diện. Lạ gì mà tôi không thấy? Bọn chúng là mấy thằng theo dõi à?"  
 
Trước những lời chua chát của hắn, Hugo bật cười.  
 
"Cậu còn cười?"  
 
Leonardo trừng mắt nhìn anh như thể hỏi sao có thể cười được, nhưng Hugo cũng chẳng bận tâm.  
 
Thay vào đó, những việc Hội Đồng đã làm trong suốt 3 năm qua để bắt được gã trước mặt hiện lên trong đầu anh như một cuốn phim. Và giờ đây, sau bao nỗ lực, cuối cùng anh cũng đã bắt được hắn, nhưng vẫn có cảm giác như đang mơ.
 
Như Leonardo đã nói, trong năm đầu tiên, Hội Đồng đã gửi lệnh triệu tập đến mọi nơi đăng ký dưới tên hắn. Họ không chỉ đăng trên báo chí mà còn treo những tấm biển lớn ở các thành phố chính, kêu gọi Leonardo Blaine trình diện trước Hội Đồng.  
 
Hugo từng lo lắng liệu gã này có thấy được không, và liệu mọi nỗ lực có trở thành vô ích. Nhưng có vẻ nỗi lo của anh là thừa, vì gã ta đã phớt lờ trong khi chứng kiến những cố gắng vô vọng của Hội Đồng.  
 
Chưa lâu kể từ khi trực tiếp đối đầu với hắn, nhưng sau hơn nửa ngày đấu phép thuật, Hugo cảm nhận được rằng hắn mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn tưởng tượng, đồng thời cũng "con người" hơn anh nghĩ.  
 
Có lẽ vì ngoại hình đặc biệt, nhưng tồn tại một khoảng cách giữa những tin đồn về hắn như một nhân vật phản diện huyền thoại và con người thực sự mà anh gặp.  
 
Trước khi lên đường truy lùng Leonardo, Hugo không hề có thiện cảm với hắn. Anh tự tin rằng 'ý tưởng' mà Abraham Langaster nhắc đến sẽ không thay đổi dù có gặp mặt.  
 
Nhưng giờ đây, Hugo cảm thấy một chút phấn khích.  
 
*'Có phải vì hắn mạnh hơn tưởng tượng? Vì hắn đang mang lại cho ta sự thích thú?'*  
 
Nếu không phải là Tư lệnh của Hội Đồng, có lẽ anh đã vứt bỏ những viên đạn bắt giữ và chiến đấu với hắn đến khi một trong hai gục ngã, không ngừng nghỉ. Nhưng anh ý thức rõ trách nhiệm nặng nề của chức vụ mình, nên điều đó đã không xảy ra.  
 
Bỏ qua giọng điệu cứng rắn trước đó, Hugo nhìn Leonardo đang nằm bên cạnh và nói với hắn bằng giọng nhẹ nhàng, như đang khuyên bảo:  
 
"Lý do chúng tôi muốn đo lường pháp lực của ngươi là để bảo vệ xã hội khỏi ngươi, đồng thời bảo vệ ngươi với tư cách là một pháp sư đế quốc. Chúng tôi muốn đánh giá mức độ pháp lực, kiểm tra nguy cơ bộc phát, và xác định nhu cầu thuộc tính của ngươi để hỗ trợ. Ngươi không cần phải nghi ngờ đến thế."  
 
Lời của Hugo là sự thật. Hệ thống quản lý pháp sư của Hội Đồng không chỉ ngăn họ gây hại cho xã hội, phạm tội hay đe dọa, mà còn hỗ trợ hoạt động và bảo vệ từng cá nhân pháp sư.  
 
Trường hợp của Leonardo Blaine, hắn là nguồn sức mạnh khiến mọi tổ chức vừa khiếp sợ vừa khao khát chiếm đoạt. Và vì thế, hắn dễ dàng vướng vào hiểm nguy.  
 
Nghe lời Hugo, Leonardo khẽ khẩy như thể nghe thấy điều gì nực cười:  
 
"Nhảm nhí."  
 
Hugo không thấy cần phải phản bác. Nhưng Leonardo tiếp tục không ngừng:  
 
"Không thể tin bất cứ cơ quan chính phủ nào."  
 
Trước tuyên bố sắc bén đó, Hugo quay đầu nhìn ra xa. Gió biển lạnh lẽo thổi qua vùng đất hoang vu luồn lách giữa hai người.  
 
Nhìn về phía chân trời nơi bóng đêm đã buông xuống, Hugo nói như đang thấy trước tương lai khó khăn chờ đợi gã kia:  
 
"Ngay cả khi ngươi không tin, cũng chẳng còn cách nào khác. Miễn là ngươi sống trên mảnh đất này, ngươi buộc phải hợp tác.”
 


Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo