Bermuda - Chương 50

Khi bước ra ngoài, ánh nắng chói chang như đổ ập xuống đầu Leonardo, tựa như vỡ tan thành từng mảnh. Anh đưa tay lên che bớt ánh sáng chói lóa, ngước nhìn bầu trời bất động. Hình ảnh khuôn mặt trong suốt, nhợt nhạt của anh với chiếc bóng đen hình bàn tay in lên đó tựa như một cảnh quay chậm và tĩnh lặng trong phim.  
 
Có lẽ vì bị giam giữ quá lâu, Leonardo không được đón nhận ánh mặt trời trực tiếp như thế. Anh thấy thứ ánh sáng lấp lánh kia vừa chói mắt, lại vừa ấm áp lạ thường.  
 
Anh ngước nhìn tòa nhà tráng lệ của Hội Đồng, dõi theo những cây cột trắng dày và cao vút. Ánh mắt anh đang dần di chuyển lên cao, dừng lại ở lá cờ của Hội Đồng đang phấp phới trong làn gió nhẹ, nổi bật trên nền trời xanh không một gợn mây.  
 
Yên lặng nhìn chằm chằm vào biểu tượng chiếc cân màu trắng được vẽ trên nền xanh, Leonardo lẩm bẩm một cách vô hồn, như thể đang cảm nhận một cảm xúc mới mẻ:  
 
"Không thể tin được là trong đời mình lại có ngày đứng ở Hội Đồng."  
 
Anh cảm thấy thật khó tin khi mình ở đây.  
 
Khi còn trong Quân đội Hoàng gia, quân đội và Hội Đồng có mối quan hệ vô cùng tệ, ngay cả sau khi rời quân ngũ, Hội Đồng vẫn luôn truy đuổi anh, khiến anh phải trốn hết mức có thể. Cuối cùng, việc bị bắt và đứng giữa pháo đài trắng này khiến anh cảm thấy vô cùng lạ thường. 
 
Và với Hugo, người đang nhìn Leonardo, cảm giác cũng tương tự.  
 
Leonardo Blaine đã được coi là một vấn đề nan giải suốt ba năm. Giờ đây, cậu ta đang đứng bên trong Hội Đồng. Hơn nữa, còn buộc chặt Hugo bằng xiềng xích.  
 
Trong suốt thời gian truy lùng, những sai lầm trong quá khứ, nơi ở và dấu chân của cậu ta, Hugo đã vô số lần suy đoán: "Hắn là kiểu người như này à?" Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều không thể sánh được khi anh thực sự gặp mặt Leonardo. Và trớ trêu thay, giờ đây khi kẻ mà anh đã truy đuổi bấy lâu đang ở ngay trước mặt, trong tầm tay, thì anh lại chuẩn bị bắt đầu một hành trình để thả cậu ta đi.  
 
Các thành viên Hội Đồng đi ngang qua liếc nhìn hai người đứng im như tượng.  
 
Dù đây là bên trong Hội Đồng, nhưng ngay cả Chỉ huy Hugo cũng không phải người mà họ có thể dễ dàng gặp mặt, bên cạnh đó lại là Leonardo Blaine – cái tên mà có thể nói là toàn bộ Đế đô đang dồn mọi sự chú ý vào. Đây quả là một cảnh tượng hiếm có, có tiền cũng khó mua được.  
 
Tuy nhiên, bên cạnh tất cả những điều đó, có một lý do riêng khiến họ không thể rời mắt khỏi Leonardo. Đó là vì ngoại hình hoàn toàn khác với những câu chuyện đã được nghe và kỳ vọng muốn biết về cậu.  
 
Đôi mắt vàng bị che khuất bởi hàng lông mi dài, là màu sắc hiếm có và quý giá trong đế chế, với sắc thái trong suốt và rực rỡ. Đồng thời, đường nét gương mặt khi ngước nhìn bầu trời lại toát lên vẻ đượm buồn.  
 
Nhìn chàng trai tóc vàng đẹp trai với làn da mịn màng, đôi môi hơi ửng hồng, quá khứ của cậu dường như chỉ là một câu chuyện khó tin.  
 
Không thể tưởng tượng được rằng người đàn ông xinh đẹp này từng là một người chiến sĩ tham gia vào những cuộc tàn sát đẫm máu trên chiến trường, và sở hữu năng lực ma thuật mạnh mẽ đến mức được gần như là thần chiến tranh.  
 
Hugo nhìn lá cờ phấp phới một lúc, dõi theo ánh mắt Leonardo, rồi lại đưa mắt trở lại, nghĩ thầm:  
 
'Nếu hắn không có ma lực, có lẽ đã sống hạnh phúc hơn.'  
 
Nếu cậu ta chọn một nghề như diễn viên trong đoàn kịch hoặc người mẫu thay vì làm lính với ma lực mạnh mẽ, ngoại hình nổi bật đã có thể trở thành vũ khí được công chúng yêu mến, và không có lý do gì để cậu ta bất tuân lệnh hay dành những năm tháng thanh xuân trong cảnh lẩn trốn.  
 
Dù Hugo không hoàn toàn hiểu rõ Leonardo, nhưng anh có cảm giác rằng cậu ta là một linh hồn tự do, không phù hợp để bị trói buộc vào bất cứ thứ gì, và có lẽ vì thế giá trị của cậu ấy không phù hợp với kỷ luật khắt khe của quân đội.  
 
Khi tiếp tục dòng suy nghĩ, Hugo bối rối trước chính tâm trí mình, vì một lý do nào đó cứ cố gắng biện minh cho hành động của Leonardo. Tuy nhiên, ngay giữa lúc ấy, anh phải thừa nhận rằng mình có một điểm yếu đặc biệt dành cho người này.  
 
Nếu là trước đây, anh sẽ không bao giờ đồng ý làm theo ý muốn của Leonardo như thế. Tuy nhiên, lý do anh đang chiều theo có lẽ là vì cảm xúc anh dành cho cậu ta gần như là sự đồng cảm.  
 
"Agrizendro, tôi có một câu hỏi.”
 
Khi Leonardo đột ngột quay đầu lại và mở miệng nói với Hugo, Hugo suýt chút nữa mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và đắm chìm vào đôi mắt cậu.  
 
"Gì vậy?"  
 
"Tôi tưởng mình giấu khá tốt rồi, nhưng..."  
 
Leonardo bước thêm hai bước về phía Hugo, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Rồi từ một cự ly khá gần, cậu ngước nhìn lên và hỏi với vẻ mặt như dù có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi.  
 
"Ở Lãnh địa Frost, làm sao cậu biết là tôi?"  
 
Một cơn gió nhẹ thổi qua, len lỏi giữa hai người. Hugo ngắm nhìn mái tóc vàng óng ánh của Leonardo đung đưa theo gió, thoáng nhớ lại khoảnh khắc đó rồi mở miệng.  
 
"Ta không chắc. Chỉ là linh cảm thôi."  
 
"Vậy là cậu đã dùng mana với ý định đóng băng tay một người mà cậu còn chưa chắc chắn?"  
 
Leonardo phì cười như thể điều đó thật vô lý. Hugo lại một lần nữa lục lại ký ức, suy nghĩ sâu xa về thời điểm anh bắt đầu nghi ngờ.  
 
Bởi vì cậu ta biết quá nhiều so với một thương nhân cấp thấp. Vì trên người có mùi biển dù khẳng định đã ở trong nhà trọ suốt thời gian qua. Vì hắn do dự khi nắm tay anh. Vì bàn tay hắn ấm hơn những người khác.  
 
Tất cả đều đúng, nhưng không cái nào là quyết định cả.  
 
"Ừ thì, coi như là một canh bạc đi."  
 
*Canh bạc: cuộc đánh bạc; thường dùng để chỉ cuộc đánh đổi một mất một còn, có tính chất mạo hiểm
 
"...Đáng sợ thật đấy."  
 
Leonardo làm một vẻ mặt khó hiểu khi nhìn anh nhưng không hỏi thêm. Thay vào đó, lần này Hugo là người lên tiếng.  
 
"Cậu đã theo dõi ta từ khi nào?"  
 
Tergio là một nhân vật hư cấu do Leonardo đóng giả. Và lần đầu họ gặp nhau ở Lãnh địa Frost là tại quán rượu ở tầng một của nhà trọ. Leonardo nói rằng cậu cố tình tiếp cận anh và Flynn để đưa ra gợi ý.  
 
Cậu ta là một người tính toán và sắc sảo, thậm chí còn cố dụ dỗ cả Hội đồng, nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu thắc mắc cậu đã theo dõi anh bao lâu.  
 
Tuy nhiên, câu trả lời của Leonardo còn vượt xa những gì Hugo tưởng tượng.  
 
"Từ ngay đầu."  
 
"...Từ ngay đầu?"  
 
Trước câu hỏi ngược lại của Hugo, Leonardo nhẹ nhàng gật đầu với nụ cười thư thái đặc trưng. Hugo tiếp tục chất vấn.  
 
"Ý cậu là đã theo dõi ta từ lúc ta đặt chân vào Lãnh địa Frost?"  
 
"Hmm... Ừ, cũng có thể nói vậy?"  
 
"Vậy tức là cậu đã biết mặt ta trước cả khi gặp ở đó."  
 
Leonardo im lặng một lúc. Hugo chăm chú quan sát từng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt cậu.  
 
Leonardo, giờ đã hiểu ý nghĩa sau ánh nhìn kiên nhẫn đó, vẫn mỉm cười nhưng hơi nhíu mày. Cậu quay nửa đầu đi để tránh ánh mắt dò xét, đáp lại một cách khéo léo.  
 
"Cậu còn không tự nhận ra mình nổi bật thế nào sao? Dù người sống ở vùng cực có thể không biết, nhưng đa số đều biết đấy."  
 
Quả thực, không có gì lạ nếu Leonardo biết mặt Hugo vì anh đã xuất hiện trên báo vài lần. Nhưng khi chính người nổi bật này nói rằng anh quá đỗi bắt mắt, Hugo không biết phải phản ứng thế nào.  
 
Không nhận được phản hồi, Leonardo lại nói với giọng đùa cợt.  
 
"Cậu nổi bật vì cậu đẹp trai."  
 
Hugo hơi nhíu mày trước lời nói có vẻ trêu chọc của Leonardo, nhìn xuống với ánh mắt nheo lại.  
 
"...Bình thường cậu hay nói mấy lời này mà không do dự à?"  
 
"Vì đó là sự thật mà."  
 
Leonardo nhún vai đáp. Có vẻ cậu không có ý gì sâu xa, nên Hugo không tiếp tục cuộc trò chuyện.  
 
"Chỉ huy-!"  
 
Ngay lúc đó, tiếng ai đó gọi từ xa vang lên, cả Hugo và Leonardo cùng quay đầu về phía phát ra âm thanh. Ngước nhìn lên tòa nhà bên trái trong khu vườn trung tâm của Hội đồng, một người đàn ông với mái tóc và đôi mắt màu nâu nhạt đang tươi cười vẫy tay từ ban công tầng ba.  
 
Leonardo không mấy để ý, nghĩ rằng đó chỉ là "ai đó" từ Chi nhánh Trung ương của Hội đồng. Nhưng rồi, người đàn ông đang vẫy tay bất ngờ đặt chân lên lan can và nhảy xuống tầng một trong chớp mắt, tiến thẳng về phía hai người.  
 
Chứng kiến điều đó, Leonardo tròn mắt trong giây lát.  
 
'Nhanh thật.’
 
Mặc dù không tập trung vào hắn, nhưng tốc độ đó chắc chắn không phải bình thường. Tại Đế Đô - nơi dịch chuyển tức thời không thể sử dụng, tốc độ của hắn nhanh đến mức như thể đang sử dụng dịch chuyển.  
 
Leonardo lập tức kiểm tra huy hiệu và quân hàm gắn trên bộ đồ trắng của người đàn ông. Không thể rời mắt khỏi cấp hiệu trên vai kia dù chỉ một giây, cậu từ từ ngẩng đầu lên và trực tiếp chạm mắt với đôi mắt màu nâu lạc đà nhạt đang nheo lại vì cười.  
 
Gương mặt hắn trẻ hơn bất kỳ vị chỉ huy tiểu đoàn nào Leonardo từng gặp, dáng người cao hơn cậu một chút nhưng nhỏ hơn so với Chỉ huy Agrizendro hay Tiểu đoàn trưởng Frederick. Đó là một thân hình thiên về sự nhanh nhẹn.  
 
Tuy nhiên, Leonardo cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ tỏa ra từ hắn, thứ áp đảo mọi chỉ huy tiểu đoàn khác.  
 
"Chẳng lẽ hắn là..."
 
"Phó chỉ huy! Ngài phải đi báo cáo với cấp trên trước đã!"  
 
Từ ban công tầng ba - nơi hắn vừa đứng cách đây vài giây, một giọng nói vang lên. Người đàn ông vừa tiếp cận Hugo và Leonardo quay lại, ngước nhìn và trả lời vị phụ tá đang gọi mình:  
 
"À, tôi chỉ chào hỏi một chút rồi đi ngay đây!"  
 
Hắn quay sang hai người với vẻ mặt đầy hứng thú và đột ngột hỏi Hugo:  
 
"Chỉ huy, đây có phải Leonardo Blaine không?"  
 
Hugo gật đầu chậm rãi rồi thản nhiên chào, ánh mắt lấp lánh:  
 
"Đã lâu không gặp."  
 
"Ôi, lần cuối tôi thấy anh rời đi là từ hồi đó. Anh biết tôi chạy đến gặp anh nhanh thế nào không?"  
 
Như thể chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, hắn không giấu nổi vẻ phấn khích và đột ngột đưa tay ra trước mặt Leonardo:  
 
"Blaine, rất vui được gặp. Tôi thực sự rất muốn gặp anh."  
 
Nở nụ cười và chìa tay ra bắt, Leonardo cảm thấy hơi kỳ lạ trước lời nói khó hiểu của hắn, nhưng không chần chừ, cậu nắm lấy bàn tay ấy. Bởi cậu có điều cần xác nhận.  
 
Trái với dự đoán của Hugo rằng Leonardo sẽ dè chừng với người lạ và miễn cưỡng bắt tay, cậu ấy lại nắm lấy tay hắn như thể đã chờ đợi từ lâu.  
 
Khi hai bàn tay chạm nhau, Leonardo cảm nhận luồng mana tỏa ra xung quanh. Trong số những chiến sĩ Hội đồng cậu từng gặp, người duy nhất có mana đủ mạnh để tạo ra cảm giác này chính là Hugo Agrizendro.  
 
Ngay lập tức xác định được thân phận của hắn, Leonardo siết chặt tay và nhếch mép cười:  
 
"Cậu là Lumen của Hội đồng phải không?”


Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo