Hugo ăn xong bữa một cách nhanh chóng và đứng dậy, biến mất ở đâu đó như thể có việc cần giải quyết. Không lâu sau khi anh rời đi, các thành viên khác cũng ăn xong và dọn dẹp nhanh chóng.
Flynn nói sẽ lo luôn phần bát đĩa của Hugo và Leonardo rồi mang chúng đi. Nhờ vậy, Leonardo có chút thời gian rảnh rỗi, liền vào lều trước và lục lọi trong bảo vật của mình. Đồ đạc bị xáo trộn khiến việc tìm kiếm khá khó khăn, nhưng cậu nhanh chóng lấy ra công cụ liên lạc ma thuật.
Cậu đứng dậy ngay lập tức và di chuyển quanh, cố gắng liên lạc với ai đó. Tuy nhiên, có lẽ do đây là vùng xa xôi nên sóng mana không thể truyền tới, công cụ hoàn toàn không phản hồi. Leonardo cắn môi, bấm thử vài lần rồi nhét nó trở lại vào bảo vật.
Cuối cùng, cậu thở dài và mở thanh năng lượng cao có trong khẩu phần chiến đấu lúc nãy ra ăn. Trong lúc cởi từng chiếc cúc áo choàng pháp sư, cậu đột nhiên dừng lại khi thấy chiếc áo phông quân đội đen mặc bên trong - thói quen khó bỏ.
Nghịch chiếc vòng cổ đen trên cổ, Leonardo thoáng phân vân không biết có nên cởi hẳn phần áo ngoài hay không. Dù phần dưới là bất khả kháng, cậu không muốn nằm ngủ với bộ quần áo dính đầy bụi đất, nên nhanh chóng cởi nốt.
'Chà, cũng không sao.'
Khi treo vội phần trên áo choàng lên đầu giường và trải túi ngủ lên chiếc giường dã chiến, chỗ ngủ trông khá ổn. Ngồi bệt xuống, Leonardo vừa nhấm nháp thanh năng lượng vị sô cô la vừa bất ngờ thốt lên:
"Chà... Ngon thật đấy."
Dù là từ khẩu phần chiến đấu, nhưng vị sô cô la không hề rẻ tiền, mang hương vị đậm đà như được làm từ ca cao loại tốt. Ăn thêm vài miếng, cậu nhanh chóng nhét nốt phần còn lại vào miệng.
Hai gò má hóp phồng lên trông khá buồn cười, nhưng vì chỉ có một mình nên Leonardo chẳng bận tâm.
Trong lúc nhai thanh năng lượng dai dai và mút những giọt sô cô la hơi tan chảy dính trên ngón tay, nếu biết Hugo sẽ mở lều bước vào ngay lúc đó, cậu đã không bao giờ làm vậy.
"..."
Leonardo chạm mắt với Hugo đang bước vào, từ từ bỏ ngón tay cái đang mút ra. Cậu nuốt ực phần thức ăn trong miệng để giảm bớt đôi má phồng lên, cố gắng giữ bình tĩnh.
Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Hugo im lặng quan sát rồi quay người bước ra ngoài. Leonardo tròn mắt ngạc nhiên.
'Gì vậy... Sao anh ta lại đi? Nhìn thấy gì không nên thấy à?'
Trong lúc cậu bối rối một mình, Hugo lại mở lều bước vào. Anh tiến thẳng tới Leonardo và đưa ra thứ gì đó.
Trong bàn tay to lớn của Hugo là những thanh năng lượng giống Leonardo đang ăn, nhưng không chỉ một mà tới năm cái. Có vẻ anh đoán được Leonardo đang ăn gì ngon lành nhờ những vỏ bánh vứt xung quanh.
Leonardo ngây người nhìn, Hugo đưa tay ra gần hơn:
"Cầm lấy đi."
Leonardo chớp mắt, ho khan tỏ vẻ ngượng ngùng. Miễn cưỡng nhận lấy những thanh năng lượng, anh giả vờ không biết hỏi Hugo:
"Sao lại cho tôi mấy thứ này? Để ăn à?"
"Ừ."
"Nhưng tôi không cần nhiều thế..."
Dù nói vậy, Leonardo vẫn cần mẫn nhận lấy những thanh năng lượng vị sô cô la Hugo đưa.
Thấy hành động chẳng giống từ chối chút nào, Hugo bật cười như thể thấy vô lý rồi quay về chỗ của mình.
***
Trại hoàn toàn yên tĩnh, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Thi thoảng, tiếng gầm gừ của quái vật sâu trong núi hay tiếng bước chân của đội tuần tra và canh gác vang lên, nhưng nhìn chung khu căn cứ đang trong trạng thái ngủ say.
Bên trong lều không quá tối nhờ vài chiếc đèn treo, ánh sáng mờ đủ để Leonardo nhìn rõ mọi thứ. Và cậu thậm chí có thể thấy rõ cách Hugo đang ngủ từ vị trí nằm của mình.
Leonardo ngồi dậy không một tiếng động.
Cậu vốn không phải người ngủ ít, nhưng từ lâu, ở những nơi tiềm ẩn nguy hiểm như vùng quái vật xuất hiện hay giữa doanh trại địch, cậu không thể ngủ sâu nếu không có người đáng tin cậy bên cạnh.
Ngay cả lúc này, dù nhắm mắt suốt nhưng cuối cùng vẫn không chợp mắt được, Leonardo đành bật dậy.
Cậu vuốt tóc một cái rồi lần tay trên bàn nhỏ chỗ giường, túm lấy bao thuốc đã lấy ra trước đó. Xỏ lại đôi giày để dưới gầm giường, Leonardo nhón chân tiến về phía giường Hugo.
Khác với không gian của mình - áo choàng pháp sư vứt vội, bàn nhỏ ngổn ngang vỏ kẹo sô cô la - khu vực của Agrizendro gọn gàng đến mức khó tin: quần áo gấp gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp.
Nhìn Hugo nằm im, mắt nhắm nghiền, tư thế ngửa thẳng người, có vẻ anh ta ngủ cũng chỉn chu như cách sống vậy.
Đứng trước mặt Hugo, Leonardo suy nghĩ một chút rồi thận trọng đưa tay qua mặt anh ta, khẽ vẫy nhẹ.
Câun lo Hugo sẽ tỉnh giấc vì nhạy cảm với chuyển động như mình, nhưng nhịp thở đều đặn và không có phản ứng gì cho thấy anh ta đang ngủ rất say.
Một khi đã xác định Hugo đang chìm sâu trong giấc ngủ, Leonardo khom người xuống, quan sát kỹ gương mặt anh ta. Khi anh cúi gần hơn, mùi hương nam tính mạnh mẽ nhưng thoáng chút tươi mát phả vào mũi.
'Đúng là đẹp trai thật.'
Ánh đèn mờ rọi lên gương mặt góc cạnh, đường nét hài hòa nhưng đầy nam tính. Bóng đổ xuống đôi mắt khép và sống mũi cao khiến Hugo trông như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Hơn nữa, dù cùng loại giường dã chiến, khi Leonardo nằm còn thừa khoảng trống, nhưng với thân hình cao lớn và vạm vỡ của Agrizendro, chiếc giường dường như vừa khít.
Leonardo thẳng lưng lên, nhìn chằm chằm xuống và thầm nghĩ:
'Nếu biểu cảm đỡ lạnh lùng hơn thì ngoại hình này đúng gu mình rồi.'
Đột nhiên nhận ra mình đang suy nghĩ linh tinh về Hugo, Leonardo bật cười khẽ. Cậu quay đi, giấu tiếng bước chân, lặng lẽ hướng về phía cửa lều. Vì Hugo đang ngủ say, có lẽ sẽ không phát hiện nếu anh ra ngoài hút thuốc rồi về nhanh.
Trước khi bước ra, Leonardo nhẹ nhàng kéo tấm vải che cửa, kiểm tra xem có lính gác nào gần đó không. Đúng như dự đoán, một người đang tuần tra ngay lúc này, nên cậu đành đóng cửa lại, chờ đợi.
Cậu định sẽ lén ra ngoài khi lính gác đi qua hẳn. Nếu bị phát hiện, chắc chắn anh ta sẽ đánh thức cả doanh trại như có tình huống khẩn cấp.
Không lâu sau, người lính đi một vòng quanh lều rồi xuống khu vực lều của thành viên. Đảm bảo xung quanh không còn ai, Leonardo lại nhẹ nhàng kéo tấm che.
Và ngay lúc đó—
Mùi hương nồng nàn mà anh chắc chắn đã ngửi thấy trước đó phảng phất bên mũi.
Leonardo đờ người ra. Tiếp theo, giọng nói trầm đục, lạnh lùng vang lên ngay phía trên đầu cậu:
"Định đi đâu thế?"