Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
#142
Học kỳ hai bắt đầu được một tuần rồi.
Sau đợt phát tình của cậu ta, tự nhiên tôi tò mò về pheromone của Seung-hyuk. Tôi cứ nghĩ chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng mà ngày càng tò mò hơn mới chết chứ.
Pheromone của Seung-hyuk rốt cuộc thì có mùi vị gì nhỉ? Tôi muốn biết pheromone của cậu ấy.
Gõ "pheromone của Joo Seung-hyuk" lên mạng tìm kiếm thì ra cả đống bài viết.
Nào là mấy bài kể vô tình gặp Seung-hyuk mà pheromone thơm nức mũi, nào là phỏng vấn mấy guide nổi tiếng bảo pheromone của Seung-hyuk là đỉnh nhất trong số các Alpha mà họ từng gặp.
Có người bảo pheromone của Seung-hyuk trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, có người lại bảo nó hợp với hình tượng của cậu ấy đến lạ.
Rốt cuộc là thế nào? Pheromone hợp với Seung-hyuk là cái kiểu gì, còn trái ngược là cái kiểu gì?
Tôi chẳng hiểu gì sất. Cứ cố hình dung trong đầu mà chẳng mường tượng ra được cái gì cả.
Tôi nhìn quanh lớp học, toàn là sinh viên, mà hầu hết là guide với Omega. Chắc là hỏi bọn họ thì họ sẽ giải thích rõ cho mình thôi. Chắc ai cũng biết pheromone của Seung-hyuk cả.
Bao nhiêu sinh viên ở đây, bao nhiêu người từng vào sinh ra tử với Seung-hyuk, thậm chí cả những người chỉ lướt qua cậu ấy cũng biết pheromone của cậu ta, thế mà mình lại chẳng biết gì. Tự nhiên thấy tủi thân quá.
Tôi chẳng tập trung vào bài giảng được, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ơ...?"
Tự nhiên tôi thốt lên một tiếng. Giật mình bịt miệng lại, nhưng mắt thì cứ dán chặt ra ngoài cửa sổ.
Seung-hyuk và Kim Joon đang đi cạnh nhau kìa.
Ủa? Sao hai người đó lại đi cùng nhau? Đi hướng kia là ra bãi đỗ xe mà...
Hơn nữa, lịch học của Seung-hyuk với tôi gần như giống hệt nhau, giờ này đáng lẽ phải đang học mới đúng chứ. Bỏ cả học, đi với Kim Joon là sao.
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Cả đống dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu tôi, hai người đó khuất khỏi tầm mắt.
Tiết này là "Bắn súng II". Môn học mà tôi mong chờ nhất trong học kỳ hai. Thầy giáo thì tôi thích từ lâu rồi, mà cũng chẳng có ai làm tôi khó chịu như Jung Sang-cheol.
Bình thường thì tôi đã hăng hái tham gia luyện tập rồi. Nhưng giờ đầu óc tôi toàn là câu hỏi.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Sao lại đi với Kim Joon? Bỏ học để ra bãi đỗ xe làm gì? Định đi đâu chơi à?
Hai người đó thân nhau từ bao giờ thế? Rõ ràng là chỉ cần nhìn mặt nhau thôi là đã muốn lao vào cắn xé nhau rồi mà? Sao tự nhiên lại đi cùng nhau?
Tôi quên béng cả nội dung truyện gốc.
Suốt một tuần vừa qua, Seung-hyuk cứ bận tối mắt tối mũi. Ăn tối xong là ra ngoài, đến tận sáng mới về. Lúc đó tôi chỉ lo lắng cho Seung-hyuk thôi chứ chẳng nghĩ gì khác. Tôi cứ yên trí là cốt truyện gốc không thể nào tự nhiên diễn ra được.
Vậy mà sao hai người đó lại đi cùng nhau... Rốt cuộc là tại sao?
"Lee Yeon-soo."
Đang mải nghĩ thì ai đó vỗ vai tôi. Quay sang thì ra là Kang In-ho, anh ta thì thầm:
"Đến lượt chúng ta rồi."
"À, ừ."
Mải nghĩ linh tinh nên tôi quên mất cả đến lượt mình. Tôi vội vàng cùng Kang In-ho bước lên phía trước.
"Tập trung nào."
Tôi hít sâu một hơi, cầm khẩu súng luyện tập lên.
Tít tít tít tít-
Tiếng còi báo hiệu bắt đầu vang lên, tôi bóp cò.
Viên đầu tiên được 7 điểm.
Suốt học kỳ trước, thậm chí cả lúc luyện tập tôi cũng chưa từng bắn tệ như vậy, cả lớp bắt đầu xôn xao.
"Lee Yeon-soo, phải tập trung vào chứ," Thầy Kwon vốn nổi tiếng là không bao giờ chỉ trích sinh viên cũng phải lên tiếng.
"Vâng. Em xin lỗi."
Tôi siết chặt khẩu súng hơn. Nhưng dù có cố gắng tập trung thế nào, hình ảnh Seung-hyuk và Kim Joon vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi không biết mình đã hoàn thành buổi luyện tập như thế nào nữa. Nhờ có thời gian luyện tập trước đó mà tôi vẫn cố gắng giữ được điểm, nhưng so với bình thường thì tệ hơn nhiều.
Thay đồ xong xuôi, tôi lững thững bước ra thì thấy Seung-hyuk đang đứng ở đằng kia. Thật lòng mà nói, nhìn thấy mặt cậu ta, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Hóa ra là cậu ta không đi đâu xa với Kim Joon cả...
"Anh."
"Seung-hyuk..."
"Sao trông anh mệt mỏi thế?"
"Lâu lắm rồi mới luyện tập nên hơi mệt..."
"Anh mệt lắm à? Để em cõng nhé?"
"Đến mức đó thì không cần."
"Vậy em ôm nhé."
Cậu ta định bế xốc tôi lên ngay lập tức. Tôi không muốn bị bế kiểu công chúa rồi đi khắp trường đâu, nên vội vàng xua tay:
"K-không cần đâu! Về nhà ăn cơm rồi nghỉ là được mà."
"Em biết rồi. Vậy chúng ta về nhanh thôi."
Seung-hyuk khoác vai tôi. Bàn tay cậu ấy vẫn dịu dàng như vậy.
Chắc là mình nghĩ lung tung thôi. Suy cho cùng thì hai người đó chỉ đi cạnh nhau thôi mà. Cùng trường, quan hệ tiền bối - hậu bối thì làm thế cũng có gì lạ đâu.
Cốt truyện gốc bị phá nát từ lâu rồi. Giờ nó cũng chẳng còn ảnh hưởng gì nữa, mình cũng không cần phải để ý đến nó.
Ừ, quên đi thôi.
"Mà em mới là người không sao ấy chứ? Dạo này em cứ về muộn suốt. Hôm qua lại còn thức đêm nữa, chắc mệt lắm nhỉ?"
"Em có anh ở bên cạnh nên không sao cả."
Cậu ta nắm tay tôi rồi nói tiếp:
"Chúng ta về ăn gì ngon ngon thôi nào."
"Ừ. Đi thôi."
Trong ánh mắt dịu dàng và nụ cười của Seung-hyuk, sự bất an trong lòng tôi tan biến đi đâu hết.
Mở mắt ra, tôi cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông bên cạnh.
Tôi đang nằm trên giường, còn Seung-hyuk thì ngủ say bên cạnh tôi.
Chuyện này là sao? Lúc nãy sau khi ăn tối xong, Seung-hyuk lại ra ngoài, còn tôi thì ngồi đọc sách ở phòng khách đợi cậu ta về...
Chắc là mình đọc sách rồi ngủ quên mất. Chắc Seung-hyuk về thấy vậy nên bế mình vào phòng.
Tôi cố gắng không làm cậu ta thức giấc, nắm chặt tay cậu ấy. Mana của Seung-hyuk ổn định.
Trong truyện gốc, chủ tịch Joo coi Seung-hyuk như một công cụ, ép cậu ấy phải tham gia chinh phục những cổng nguy hiểm. Lần này tôi lo là chuyện tương tự sẽ xảy ra, nhưng chắc là mình lo hão rồi.
Giờ ông ta đã biết cậu ấy là con ruột, chắc sẽ không bắt cậu ấy làm việc nguy hiểm nữa đâu.
Tôi yên tâm và định ngủ tiếp, nhưng tự nhiên tôi lại muốn sà vào lòng Seung-hyuk.
Tôi muốn cảm nhận pheromone của cậu ấy, nhưng ngoài mùi sữa tắm giống hệt của tôi ra thì tôi chẳng ngửi thấy gì cả.
Tôi là Beta, không cảm nhận được pheromone của Alpha cũng đúng thôi. Sự thật hiển nhiên đó khiến tôi thấy buồn ghê gớm.
Từ sau khi khai giảng, Seung-hyuk cứ đi tối về khuya suốt.
Không biết là có chuyện gì nữa... Hỏi thì cậu ta cứ bảo không có gì, làm tôi lo quá.
Đến lớp mà đầu óc tôi cứ để đâu đâu. Quên cả lấy sách vở, tôi cứ mải nghĩ về Seung-hyuk, thì nghe thấy tiếng xì xào từ phía trước vọng lại.
"Seo-woo với Jung Chan-young chia tay rồi kìa."
"Thật á? Còn đòi đánh dấu nhau cơ mà?"
Kim Seo-woo và Jung Chan-young là một cặp Alpha - Beta nổi tiếng, đến cả đứa ít hóng hớt như tôi cũng biết. Cả hai đều có cấp bậc cao, tỷ lệ tương hợp cũng cao, ai cũng bảo sắp đánh dấu nhau đến nơi rồi.
"Nghe bảo Jung Chan-young phát tình nên Seo-woo ở bên cạnh chăm sóc cho ấy."
"Ừa. Jung Chan-young còn tặng hoa cảm ơn Seo-woo nữa chứ. Chẳng phải hai người đó tốt đẹp lắm à? Khai giảng rồi vẫn thấy đi cùng nhau mà. Hôm kia tớ còn thấy họ đi với nhau đấy."
"Tớ cũng tưởng thế, ai ngờ hôm qua tự nhiên đòi chia tay. Bảo là Beta thì không được."
"Hả? Chẳng phải Jung Chan-young theo đuổi Seo-woo à? Seo-woo bảo mình là Beta nên từ chối rồi mà, cậu ta vẫn cứ bám lấy người ta cơ mà."
"Thì đấy. Nhưng mà sau đợt phát tình thì thay đổi ý định. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể yêu Beta được. Bảo là bản thân cậu ta cũng không ngờ lại thế."
"Đồ khốn! Sao lại có loại khốn nạn như thế chứ!"
Đúng là đồ khốn nạn. Chỉ nghe thôi mà tôi đã thấy nóng máu, suýt nữa thì chửi theo luôn rồi.
Tôi nghe nói nhiều cặp Alpha - Beta chia tay sau đợt phát tình rồi, nhưng không ngờ đến cả những cặp sâu đậm đến mức sắp đánh dấu nhau cũng vậy.
Cái pheromone chết tiệt. Nếu pheromone quan trọng đến thế thì ngay từ đầu đừng có yêu Beta làm gì cho rồi! Đúng là lũ Alpha ích kỷ!
Đang bực bội trong lòng thì mấy đứa ngồi bàn trên lại tiếp tục buôn dưa lê.
"Nghe bảo đó là kiểu hành xử điển hình của mấy thằng Alpha đó. Sau khi trải qua đợt phát tình thì thấy có lỗi vì đã làm người ta khổ sở nên tỏ ra tốt với người ta. Nhưng mà ngoài cảm giác có lỗi ra thì pheromone không có nên không thỏa mãn được. Thế nên vẫn tỏ ra lịch sự, đợi người ta hồi phục rồi mới đòi chia tay."
"Ghê tởm thật. Sao bọn Alpha lại có thể kinh tởm đến thế chứ?"
Kiểu hành xử điển hình...?
Nghĩ lại thì Seung-hyuk cũng vậy. Sau khi tôi chăm sóc cậu ta trong đợt phát tình thì cậu ta đối xử với tôi rất tốt. Giờ cậu ta vẫn đối xử tốt với tôi mà.
Nhưng mà từ sau đợt phát tình đến giờ, chúng tôi chưa hề gần gũi nhau lần nào.
Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ Seung-hyuk đang quan tâm đến tôi. Cậu ta cứ lo lắng vì tôi đã vất vả trong đợt phát tình của cậu ta. Hơn nữa, cậu ta cũng bận suốt ngày.
Nhưng nếu không phải cậu ta quan tâm đến tôi hay bận rộn, mà là cậu ta chán tôi rồi thì sao? Nếu không phải do sức mạnh của cốt truyện gốc, mà là do sau chu kỳ phát tình, cậu ta thất vọng về Beta và tình cảm dành cho tôi nguội lạnh thì sao...?
Tim tôi đập thình thịch.
Vừa hết giờ học là tôi đã nhanh chóng ra khỏi lớp.
Từ sau khi khai giảng, tôi cứ thấy có gì đó không ổn. Chuyện bé xé ra to, lúc nào cũng thấy bất an, tim thì cứ đập loạn xạ. Nhưng cứ nhìn thấy mặt Seung-hyuk là mọi chuyện lại ổn thỏa.
Lần này cũng vậy thôi. Vừa nhìn thấy cậu ta, sự bất an đang khuấy động trong lòng tôi sẽ biến mất.
Tôi muốn nhìn thấy mặt cậu ấy quá.
Tôi vội vã bước đi, và rồi tôi thấy Seung-hyuk ở cuối hành lang.
Cậu ta đến đón mình à? Hẹn nhau ở thư viện mà, chắc cậu ta sốt ruột quá nên chạy đến tận đây đón mình rồi. Cái thằng nhóc này đúng là...
Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy cậu ta, mọi lo lắng trong tôi tan biến hết. Nghĩ lại thì mình lo hão thật.
Seung-hyuk vẫn đỗ xe ở khu Tây mỗi ngày, có việc phải ra ngoài thì cậu ta vẫn đưa tôi về nhà rồi mới đi. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi cũng không thay đổi.
Không hề có vẻ gì là miễn cưỡng đối xử tốt với tôi vì cảm thấy có lỗi sau đợt phát tình cả.
Việc chúng tôi không gần gũi nhau sau đợt phát tình là do cậu ta quan tâm đến tôi thôi, chứ không có ý gì khác đâu.
Mấy Alpha khác thế nào thì tôi không biết, chứ Seung-hyuk không phải là người như vậy đâu... Đúng vậy, không thể nào như vậy được.