Cách Guide Trốn Thoát Khỏi Sự Chiếm Hữu Điên Cuồng Của Công - Chương 144

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

#144

Tôi yêu Joo Seung-hyuk.

Nghĩ kỹ lại thì tôi đã thích cậu ấy từ lâu rồi. Nên cứ xem mấy bộ phim Alpha bỏ Beta theo Omega là tôi lại thấy bực mình, đọc mấy truyện  có nội dung tương tự là tôi lại thấy bất an.

Tôi yêu Seung-hyuk nên tôi sợ bị cậu ấy bỏ rơi, cứ thấy dấu hiệu nhỏ nào đó, là tôi lại sợ hãi muốn bỏ chạy.

Tôi không muốn bị người mình yêu bỏ rơi nữa, nên tôi định bỏ đi trước.

Chỉ cần được ngửi pheromone của Seung-hyuk thôi, tôi cũng sẵn sàng từ bỏ cuộc sống thoải mái mà một Beta như tôi đang có. Tôi muốn cậu ấy đến thế.

Tôi đã yêu Joo Seung-hyuk từ lâu lắm rồi, đến mức tôi không hiểu tại sao đến giờ mình mới nhận ra nữa.

Tại sao mình lại không biết nhỉ? Từ kiếp trước đến giờ, tôi chưa từng yêu ai, thậm chí là thích ai cũng chưa. Tôi sợ bị bỏ rơi, sống thôi đã đủ mệt rồi, nên tôi không có thời gian cho những cảm xúc xa xỉ như "tình yêu".

Nên tôi đã khóa chặt trái tim mình để những cảm xúc đó không thể nảy sinh.

Ở kiếp này, tôi lại bị ám ảnh bởi việc phải tránh xa cốt truyện gốc...

Một người bình thường như tôi mà lại yêu một tên cuồng chiếm hữu trong truyện gốc thì không thể nào chấp nhận được, nên tôi đã không thừa nhận cảm xúc của mình,  cứ tìm kiếm câu trả lời ở những nơi sai lầm.

Ngốc thật. Không phải Kim Joon mà chính tôi mới là đồ ngốc không nhận ra. Còn nói ai không nhận ra nữa đây...

Tôi nhìn Kim Joon đang ngồi ở bàn trên.

Giờ thì tôi đã nhận ra tình cảm của mình rồi, nhưng có lẽ đã quá muộn...

" tiền bối Yeon-soo!"

Vừa tan học ra khỏi lớp thì Kim Joon gọi tên tôi rồi chạy theo.

Nhìn Kim Joon cười tươi rói mà tôi tức muốn xộc máu.

Cái thằng nhóc này cũng trơ trẽn thật đấy. Dù gì thì mình cũng là tiền bối, quan hệ cũng không đến nỗi tệ mà? Sao lại dám ngủ với người yêu của tiền bối?

Mà nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng phải nói với mình chứ! Hoặc ít nhất cũng phải tỏ vẻ áy náy chứ! Sao lại có thể cười tươi rói như không có chuyện gì thế?

Kim Joon, hóa ra thằng nhóc này cũng mặt dày phết đấy nhỉ?

"Sao?"

"Dạ...?"

"Sao lại gọi?"

"À, thì em chỉ muốn chào thôi mà..."

Thấy tôi lạnh lùng, Kim Joon lúng túng ấp úng.

Nhìn thấy Kim Joon dè chừng mình, tôi chợt tỉnh ngộ.

Mình đang làm cái quái gì thế này...

Tôi xem phim hay đọc tiểu thuyết tình cảm mà tôi chẳng hiểu được một điều.

Đó là khi vợ hoặc người yêu ngoại tình, họ lại đi trách móc và đổ lỗi cho người thứ ba hơn là trách người yêu của mình.

Trong "Đầm lầy của Guide" cũng vậy. Lee Yeon-soo trong truyện gốc chẳng nói được một lời nào với Joo Seung-hyuk, chỉ biết bám lấy Kim Joon hoặc Aron mà thôi.

Và giờ tôi đang làm đúng cái trò đó.

Dù hai người đó có quan hệ sâu đậm đến đâu, người tôi nên trách móc phải là Joo Seung-hyuk mới đúng.

Nếu cứ vô cớ ghen tuông, trách móc Kim Joon, thì chẳng khác nào tôi đang đi theo con đường của Lee Yeon-soo trong truyện gốc.

Tôi cố gắng kìm nén sự ghen tuông trong lòng, nhìn Kim Joon.

"Xin lỗi. Dạo này anh có chút chuyện nên hơi căng thẳng. Anh không giận em đâu. Xin lỗi nhé."

"À, không sao ạ!"

"Joon à, anh có chuyện muốn nói với em, em có chút thời gian không?"

"Vâng. Tiền bối..."


Tôi dẫn Kim Joon đến phòng Guide ở khu Tây.

Hầu hết các buổi huấn luyện chung đều diễn ra ở KR Hall hoặc Central Hall, việc dẫn Guide cũng diễn ra ở đó. Kể cả khi Esper gặp vấn đề trong lúc huấn luyện thì cũng sẽ dẫn Guide ở khu Đông, nên hiếm khi ai sử dụng phòng Guide ở khu Tây.

Vậy nên, đây là nơi thích hợp để nói chuyện riêng tư.

Mở cửa phòng Guide ra thì đúng như dự đoán, không có ai cả. Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn dẫn Kim Joon vào phòng trong cùng.

Đóng cửa phòng Guide lại, trong không gian hẹp chỉ còn lại Kim Joon và tôi. Kim Joon đứng ngồi không yên, cứ nhìn xuống đất.

Có lẽ cậu ta sợ tôi sẽ truy hỏi về chuyện của cậu ta và Joo Seung-hyuk? Nhìn Kim Joon như vậy, tôi cũng thấy bất an.

"Joon à, em ngồi đây đi."

Trong phòng có ghế cho Esper và ghế cho Guide. Tôi mời cậu ta ngồi vào ghế của Esper rộng rãi hơn, cậu ta cúi đầu rồi ngồi xuống. Tôi cũng ngồi vào ghế của Guide thì cảm nhận được ánh mắt của Kim Joon. Quay sang nhìn cậu ta thì cậu ta lại vội vàng né tránh.

Chắc là do lúc nãy tôi lạnh lùng với cậu ta? Hay là do Joo Seung-hyuk? Tôi tò mò nhưng càng kéo dài thời gian thì tôi càng thấy bất an.

Tôi nói ngay lập tức.

"Anh có chuyện muốn hỏi em."

"Vâng, tiền bối cứ hỏi ạ."

"Dạo này anh thấy em hay đi cùng Joo Seung-hyuk, có chuyện gì à?"

"Dạ?! À, thì là..."

Kim Joon giật mình nhìn tôi rồi lại cúi gằm mặt xuống.

Hóa ra là giữa hai người đó có chuyện thật...

Có lẽ mình đã hiểu lầm chăng? Có lẽ Joo Seung-hyuk và Kim Joon chỉ tình cờ gặp nhau vào ban đêm, hoặc chỉ đơn giản là nói chuyện với tư cách tiền bối - hậu bối. Tôi cố gắng nuôi hy vọng. Nhưng sợi dây hy vọng mong manh đó dần dần biến mất.

"Không sao đâu, cứ nói thật đi."

"Thì là... Joo Seung-hyuk đã đe dọa em."

"...Gì cơ?"

Đe dọa á? Tôi còn tưởng sẽ là mấy chuyện tình tay ba cẩu huyết cơ, ai ngờ tự nhiên lại nghe thấy mấy từ mang hơi hướng kinh dị thế này.

Trong lúc tôi đang hoang mang thì Kim Joon tiếp tục kể:

"Cậu ta bảo em không được tiếp cận tiền bối, còn tìm đến tận nhà em vào ban đêm, bắt em phải đổi ca, không được học chung lớp với tiền bối nữa!"

"..."

Joo Seung-hyuk hỏi Kim Joon là cậu ta phải đợi đến bao giờ? Thì ra là bảo cậu ta đổi lớp học...

"Rồi còn bảo em không được bén mảng đến gần tiền bối trong vòng bán kính 100m nữa!"

"..."

Trường mình rộng thế này, cấm bén mảng đến gần 100m thì chẳng khác nào bắt người ta nghỉ học.

Joo Seung-hyuk, cái thằng điên này đã làm cái quái gì thế hả!

"Em đã vất vả lắm mới được học chung lớp với tiền bối... À không, em vui lắm ạ!"

Kim Joon trút hết nỗi ấm ức bấy lâu nay.

"Anh xin lỗi..."

Tôi nhỏ giọng xin lỗi. Tôi thật sự thấy có lỗi với Kim Joon.

Joo Seung-hyuk đã làm những chuyện vô lý như vậy rồi, mà tôi còn nghi ngờ cậu ta nữa chứ, có mười cái miệng cũng không nói hết được.

"Anh xin lỗi thật đấy. Sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu."

"Tiền bối, sao tiền bối lại yêu cái loại người đó chứ? Esper thì đều là rác rưởi, nhưng Joo Seung-hyuk thật sự bị điên rồi đấy ạ!"

Đúng là vậy. Tôi biết Joo Seung-hyuk bị điên, vậy mà sao tôi lại thích cái thằng điên đó đến thế chứ? Nghe cậu ta đe dọa đàn em vô lý mà tôi lại thấy buồn cười là sao?

"Dù em có là Guide đi chăng nữa thì em cũng hơn cái loại đó..."

RẦM!

Đúng lúc đó, cửa phòng bật tung ra, Joo Seung-hyuk xông vào.

"Anh."

"Seung-hyuk..."

"Sao anh lại ở cùng cái thằng này?"

Joo Seung-hyuk trừng mắt nhìn Kim Joon. Mana đen kịt cuộn trào, như muốn nghiền nát Kim Joon ngay lập tức.

Ngay cả Kim Joon, người không nhạy cảm với Mana, cũng cảm nhận được sát khí nồng đậm, sợ hãi đến mức cứng đờ người.

"Seung-hyuk, em làm cái gì thế! Thu Mana lại ngay!"

Cứ thế này thì Kim Joon sẽ bị thương nặng mất. Tôi vội vàng hét lên, nhưng Mana của Joo Seung-hyuk lại càng mạnh hơn.

"..."

"Seung-hyuk!"

"...Em biết rồi."

Joo Seung-hyuk bất đắc dĩ thu Mana lại. Kim Joon mất hết sức lực, ngã ngồi xuống đất.

"Joon à, em không sao chứ?"

"Vâng..."

Cậu ta ngơ ngác gật đầu. Joo Seung-hyuk khoanh tay, lạnh lùng nhìn xuống Kim Joon. Vẻ mặt cậu ta như muốn xử tử Kim Joon ngay lập tức, chứ đừng nói là hối hận.

Thế này thì có khi lại gây ra chuyện thật mất.

"Joon à, anh xin lỗi về chuyện hôm nay. Để sau anh xin lỗi em sau nhé."

Tôi vội vàng nắm tay Joo Seung-hyuk kéo ra khỏi phòng Guide.


Tôi nắm chặt tay Joo Seung-hyuk đi về phía ký túc xá. Đó là không gian riêng tư hơn cả phòng Guide ở khu Tây.

Từ học kỳ hai, chúng tôi quyết định sống chung ở nhà Joo Seung-hyuk, nhưng tôi vẫn chưa trả phòng ký túc xá, nên vẫn có thể sử dụng phòng. Mở khóa cửa bằng vân tay bước vào, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.

Ba tháng rồi tôi mới đến đây. Chỉ cần muốn là tôi có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng vì ký ức bỏ trốn vẫn còn ám ảnh tôi, nên tôi mãi không thể bước chân đến đây. Tôi lo Joo Seung-hyuk sẽ buồn khi nhớ lại chuyện đó hơn là lo cho bản thân mình.

"Sao anh lại lo lắng cho cái thằng đó?"

Nhưng nhìn thấy Joo Seung-hyuk tức giận như vậy, tôi lại thấy yên tâm hơn phần nào. May mà cậu ta không nhớ lại chuyện tôi bỏ trốn.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Đôi mắt to tròn long lanh ánh lên sự ghen tuông và chiếm hữu.

Không hề thay đổi so với học kỳ một. Vậy mà tôi còn nghĩ cậu ta có thể đã thay đổi cơ đấy, đúng là lo lắng thừa thãi.

"Không phải lo lắng mà là anh chỉ định hỏi vài chuyện thôi."

"Kim Joon thì biết cái gì chứ! Anh có gì thì cứ hỏi em là được mà!"

"Em, em đã đe dọa Joon bảo cậu ấy đổi lớp học à?"

"...Vâng."

Joo Seung-hyuk ngoan ngoãn thừa nhận tội lỗi của mình.

"Nhưng mà không phải đe dọa mà là thỏa thuận ạ."

Không, có vẻ cậu ta không hề thấy mình có tội.

"Thỏa thuận gì cơ?"

"Nếu đổi những lớp học trùng với anh, và ngoan ngoãn sống ở ngoài bán kính 100m của anh, thì em sẽ cho phép nó được học ở trường."

Đó là đe dọa chứ thỏa thuận cái gì, đồ điên!

Tôi cứ nghĩ có lẽ thật sự là thỏa thuận, nhưng hóa ra đó là đe dọa 100%.

"Sao em lại làm như vậy!"

"Tại cái thằng đó cứ giở trò với anh! Giả vờ say rồi làm trò hề, rồi còn học chung lớp với anh nữa!"

"Hôm khai giảng Joon say thật mà. Với lại đã là Guide thì học chung lớp cũng là chuyện bình thường thôi."

"Sao anh cứ bênh cái thằng đó thế?"

Joo Seung-hyuk trông thật sự ấm ức. Rốt cuộc tại sao tôi lại thích cái thằng như thế này chứ...?

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo