Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 100

 

Se-hyun không tài nào nhớ nổi mình đã quay lưng chạy khỏi Bill Will với tâm trạng như thế nào. Phía sau, giọng của Kwak Jeong-han vang lên đầy lo lắng, nhưng cậu cứ thế mà lờ đi. Hết cách rồi.

“Cậu Se-hyun à…!”

Đôi chân đang vội vã lao đi bất chợt khuỵu xuống, loạng choạng mất thăng bằng, đầu ngón tay cậu vừa chạm tới cánh cổng dịch chuyển. Giọng nói hốt hoảng của Kwak Jeong-han lập tức bị nuốt chửng giữa ranh giới của hai không gian, và khi mở mắt ra lần nữa, Se-hyun đang đứng trên vùng đất hoang tàn phủ đầy cát bụi mịt mù.

Trước mặt cậu là những vị anh hùng vẫn đang kiên nhẫn đợi chờ. Khoảnh khắc chạm mắt với Se-hyun, tất cả bọn họ đều khẽ giật mình, cơ thể bất giác khựng lại. Se-hyun đưa tay áo lau đi giọt nước mắt trên má, rồi lại sải bước về phía trước.

“Bệ hạ…?”

“Thưa Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bệ hạ!”

Se-hyun chẳng thể mở nổi miệng. Đôi môi cậu mấp máy nhiều lần, nhưng cuối cùng lại khép lại đầy bất lực. Cậu lướt qua những ánh mắt lo lắng đang hướng về mình. Ánh mắt của các anh hùng lần lượt chuyển sang Kwak Jeong-han, người vừa bước ra ngay sau đó.

Gương mặt anh ấy đầy vẻ u sầu. Nhìn Kwak Jeong-han, không ai hỏi han gì thêm, tất cả chỉ lặng lẽ đứng phía sau lưng Se-hyun.

Sau đó, Se-hyun chỉ biết chạy thục mạng về phía trước. Cậu chạy cho đến khi hơi thở dồn lên tận cổ, khi những tiếng gọi lo lắng phía sau chỉ còn lại là những âm thanh xa xăm.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tâm trí Se-hyun cứ liên tục qua lại giữa quá khứ và hiện tại. Kể từ thời điểm cậu nghe thấy nhiễu cho đến tận bây giờ.

Một đôi mắt chất chứa nỗi buồn không thể nào tả nỗi. Những khoảnh khắc nghẹn ngào đến nghẹt thở. Cả những vết thương chưa từng dám chạm vào.

Những gì Se-hyun từng nghĩ đến chỉ là bề nổi của vấn đề. Rằng vì thay đổi chủng tộc, vì không xuất hiện vào Ngày Lựa Chọn, vì bỏ bê Đế Quốc, nên họ mới hận cậu như vậy.

[Chúng tôi đã đưa cho cậu một câu trả lời khác câu trả lời mà cậu nhận được. Đó chính là sự can thiệp của chúng tôi.]

Vậy nếu tất cả những chuyện đó đều là sự thật bị bóp méo thì sao?

Những sự kiện rời rạc trong quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu Se-hyun. Chỉ số tình cảm luôn hiển hiện rõ ràng. Những cử chỉ dịu dàng vụt qua trong khoảnh khắc. Và cả những ý nghĩ đi chệch hướng, những ý nghĩ mà trong đó, chính cậu từng tự cho rằng mình đã bị bỏ rơi.

Se-hyun lại đưa tay áo lên gạt đi dòng lệ đang lăn dài trên má. Mỗi lần vạt áo ướt lướt qua gò má, ánh mắt của các anh hùng lại càng thêm trĩu nặng hơn. Thế nhưng, Se-hyun bây giờ không còn đủ tâm trí để bận tâm đến điều đó.

Nghĩ đến cảm xúc mà Ruhak phải chịu đựng khiến đôi mắt Se-hyun càng thêm đỏ hoe. Bước chân của các anh hùng chỉ dừng lại khi họ đến tòa Tháp lâu đài. Kể từ lúc Se-hyun bắt đầu leo lên những bậc thang dẫn đến đỉnh tháp, họ không tiếp tục đi theo sau cậu nữa.

Se-hyun không ngừng chạy trên con đường dài đầy mệt mỏi ấy. Hơi thở đứt quãng, ngón tay run rẩy không ngừng, cậu vẫn nắm chặt bàn tay mình, lao thẳng về phía phòng làm việc của Ruhak.

Khi cậu đến nơi, Ruhak vẫn đang chăm chú làm việc như ngày hôm qua. Tiếng cánh cửa bật tung cũng không khiến hắn lay động. Hắn chỉ liếc mắt một cái, rồi lại điềm nhiên tiếp tục.

“Có chuyện gì?”

Ánh mắt của Ruhak lại cụp xuống. Đầu ngón tay hắn lật từng trang giấy một cách chỉnh tề. Se-hyun nhìn chằm chằm vào những ngón tay ấy, từng bước tiến lại gần hơn. Cậu khẽ mấp máy môi, nhưng cảm xúc nghẹn ngào nơi cuống họng vẫn chưa thể nào nuốt trôi khiến cậu không thể thốt nên lời.

Chỉ còn sự im lặng lạ lẫm bao trùm không gian. Ánh mắt của Ruhak lại hướng về phía Se-hyun. Ngay khi ánh mắt cả hai giao nhau, khóe mắt của Ruhak khẽ nhíu lại.

“…Chuyện giữa tôi và…”

Câu nói đầu tiên cất lên một cách khó nhọc, giọng cậu nghẹn lại. Ruhak đặt tài liệu xuống, từ từ đứng lên. Tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng, nghe khác hẳn mọi khi. Gấp gáp đến lạ kỳ.

Ánh mắt của Se-hyun cũng dần hạ xuống. Có lẽ vì hơi thở đã ổn định hơn, cậu bắt đầu nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Những ngày tháng nhút nhát trôi qua trong quá khứ lần lượt hiện lên trong tâm trí. Nỗi đau của sự phản bội mà Ruhak phải chịu đựng, giờ đây Se-hyun mới cảm nhận được sâu sắc. Hiểu lầm chống chất hiểu lầm, mưng cả mủ.

Tại sao ánh mắt của Ruhak nhìn cậu lại tràn ngập thù hận như thế, tại sao hắn không bao giờ đáp lại lời cậu, tại sao gương mặt ấy luôn đượm buồn như thể đang chất chứa bao vết thương sâu thẳm như vậy, giờ đây Se-hyun mới thấu hiểu tất cả.

Thật ra cậu vẫn không có chút dũng khí nào. Nhưng cậu biết, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không bao giờ có thể nói ra được nữa. Chìm trong nỗi sợ hãi, Se-hyun vẫn nặng nề mở lời.

“…Cuộc nói chuyện cuối cùng… giữa hai chúng ta…”

Giọng nói cậu ngắt quãng, từng câu chữ rời rạc vang lên. Chính cậu cũng không biết liệu cảm xúc của mình có được truyền đạt trọn vẹn hay không. Đúng như dự đoán, Ruhak vẫn im lặng không đáp. Sợ phải đối diện với ánh mắt của hắn, Se-hyun không dám ngẩng đầu lên.

Lần kiểm tra ‘Độ tín nhiệm’ đầu tiên, Ruhak chưa mở lòng. Hắn đáp trả mọi câu hỏi của cậu bằng sự im lặng, hoàn toàn khép chặt trái tim mình, lờ đi mọi lời nói của cậu.

Lần kiểm tra thứ hai cũng không khác gì. Mãi cho đến lần thứ ba, hắn mới bắt đầu trả lời cậu. Đó cũng là lúc Se-hyun nói ra câu “Chỉ khi tôi chết, tôi mới bỏ rơi anh.” Câu trả lời “Đã hiểu” của Ruhak vào lúc đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí Se-hyun.

Cậu không ngờ rằng hắn lại nhớ rõ từng từ, không sót lấy một chữ. Ruhak khi ấy cũng lạnh lùng và xa cách như mọi khi, khiến Se-hyun không ít lần lâm vào tình thế khó xử. Thế nhưng, cậu vẫn luôn đối xử với hắn bằng cả tấm chân tình và sự nỗ lực hết mình.

Cậu cũng không hiểu tại sao mình của khi ấy lại phản ứng dữ dội như vậy. Cũng đúng thôi, giờ ngẫm lại mới thấy. Lý do cậu tuyệt vọng.

Dù biết chỉ là một trò chơi, nhưng cậu vẫn bỏ cả bữa ăn để chăm sóc cho các gia thần, chia sẻ mọi khó khăn mà họ phải trải qua, thậm chí còn cùng khóc với họ.

Ruhak chỉ thực sự mở lòng từ lần kiểm tra ‘Độ tín nhiệm’ thứ mười. Khi đó, đã rất lâu rồi kể từ lúc biến đổi chủng tộc. Khoảng thời gian ấy thật sự khắc nghiệt, khi mà ngày nào cậu cũng sống trong nước mắt.

Đó cũng là lần đầu tiên Se-hyun nghe được lời nói chứa đựng sự tin tưởng từ Ruhak. “Ta tin cậu.”

Cảm giác lúc ấy như thể mọi nỗ lực của cậu cuối cũng cũng đã được đền đáp. Với Se-hyun, Ruhak là một sự tồn tại đặc biệt như vậy. Quá nóng để nuốt trọn, nhưng lại ấm áp khi ôm vào.

Se-hyun đã cố gắng hết mình để đáp lại niềm tin đó.

Rồi đến lần xác nhận ‘Độ tín nhiệm’ thứ hai mươi. Ngày hôm đó, cận kề lần xác nhận cuối cùng, trời lạnh vô cùng, Se-hyun phải quấn chăn kín người, run rẩy cầm điều khiển để tiếp tục trò chơi. 

Hơi thở phả ra khói trắng trong không khí lạnh buốt. Từng câu từng từng chữ mà cậu nhập vào khi ấy, hoàn toàn là những lời từ tận đáy lòng. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác hồi hộp chờ đợi câu trả lời, khoảnh khắc mà trái tim đập nhanh hơn vì căng thẳng. Câu trả lời từ lần gặp gỡ cuối cùng sẽ khắc sâu thành cảm xúc vĩnh viễn trong lòng các gia thần.

Chính vì vậy, Se-hyun đã chờ đợi, đã hy vọng biết bao.

Nhưng lời hồi đáp mà cậu nhận được sau ngần ấy mong chờ lại là những lời căm hận, tựa như giá băng phủ xuống lòng cậu.

“Ta hận cậu.”

Cảm giác lúc đó, cậu vẫn còn nhớ rõ. Gương mặt méo mó vì oán hận và phẫn nộ mà người đối diện nhìn cậu.

Một lần nữa bị thế gian này bỏ lại phía sau. Chính cậu lúc ấy cũng oán trách người kia. Chuyện thế đấy. Se-hyun cũng là con người. Tình yêu cậu trao đi lớn bao nhiêu thì sự oán trách cậu dành cho hắn cũng dữ dội bấy nhiêu. Mà càng hận thì lại càng đau.

Nhưng nếu tất cả đều chỉ là giả dối, nếu mọi thứ giữa họ chỉ là một sự hiểu lầm, vậy thì tất cả thời gian đã qua sẽ được bù đắp như thế nào đây?

Bằng cách nào bây giờ…?

“Anh… còn nhớ… không?”

Đó là khoảng thời gian mà ngay cả những câu hỏi như này cũng có thể khiến cả hai thêm đau lòng. Dù bây giờ có cố gắng hàn gắn bao nhiêu, những vết thương sâu ấy cũng chẳng thể lành lại. Mặc dù hiểu rõ điều đó, nhưng Se-hyun vẫn chầm chầm bước lại gần hắn.

Đột nhiên, có một bàn tay đưa đến, khẽ nâng cằm cậu lên. Khi tầm mắt bị ép ngước nhìn lên phía trên, cậu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Ruhak. Ánh nhìn uể oải kia lướt qua khóe mắt đẫm lệ của Se-hyun.

Ánh mắt giao nhau trong tĩnh lặng. Ruhak vẫn không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ lau nước mắt trên gò má của Se-hyun. Nhưng rồi, khi những hàng lệ đã được lau khô…

“Là lúc nào rồi mà ta còn nhớ được chứ.”

Ruhak đáp lại. Giọng nói lạnh băng, ánh mắt vẫn sắc bén như trước, vẫn là cái nhìn đầy trách móc hướng xuống Se-hyun.

Se-hyun nghiến chặt răng. Bàn tay đang lau nước mắt cho cậu bỗng siết lại, buộc cậu phải hé môi.

“Mở miệng ra.”

Khi cậu làm theo, bàn tay giữ chặt cằm lại nới lỏng. Nhưng ngay sau đó, Ruhak kéo cằm cậu lên sát hơn.

“Cậu đến tận đây chỉ để nói vậy thôi à?”

“Tôi yêu anh.”

Se-hyun buột miệng nói ra những lời mà cậu đã từng gửi đến Ruhak ngày trước. Bàn tay đang siết lấy cằm cậu bỗng khựng lại. Ánh mắt vốn lạnh như băng đột nhiên cũng ngơ ngác. Biểu cảm ấy, rõ ràng đã khiến hắn không thể phủ nhận được nữa.

“… Anh vẫn nhớ mà.”

Nước mắt của Se-hyun rơi từng giọt xuống mu bàn tay của Ruhak. Không lý nào mà hắn lại quên được. Sau ngày hôm đó, hai người họ đã từ mặt nhau, làm sao có thể nói là đã quên chứ.

Lời thú nhận Se-hyun đã thổ lộ trong lần cuối cùng xác nhận‘ Độ tín nhiệm’, đó là lời thì thầm rằng cậu yêu Ruhak.

“Ta đã nói là không nhớ.”

Ruhak cố tình phớt lờ ký ức ngày hôm đó. Giống như cách Se-hyun vẫn luôn làm.

Bàn tay đang nâng cằm Se-hyun khẽ lướt qua khóe mắt đẫm lệ rồi chạm tới sau gáy. Những ngón tay siết chặt lấy lớp vải áo, như thể muốn che chắn cho cổ cậu. Se-hyun giật mạnh bàn tay ấy, đẩy Ruhak ra xa.

“Đừng… làm vậy.”

“Thứ cậu nên hỏi ta không phải là mấy câu hỏi vô nghĩa này.”

“Đừng… Nghe tôi nói đã, Ruhak.”

Ruhak bật cười. Và khi nụ cười ấy tắt ngấm, bàn tay đó thô bạo đẩy tay Se-hyun ra, rồi bóp chặt lấy gáy cậu như muốn nghiền nát. Se-hyun cố gắng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô vọng.

Bàn tay mạnh mẽ ấy kéo cậu đi, đẩy cậu lên mặt bàn trong phòng làm việc của Ruhak. Hắn ném cậu lên bàn như muốn dứt bỏ tất cả mọi thứ.

Rầm-

Bút và giấy tờ rơi vương vãi xuống sàn, văng tứ tung khi Se-hyun vùng vẫy. Mực đen thấm loang lổ trên nền giấy trắng, xóa nhòa cái tên Ruhak được viết trên đó. Giống như chính cái tên cũng đang dần phai nhạt đi của hắn.

“…Nell.”

Ngước lên nhìn, Se-hyun thấy Ruhak đang đứng gần đó, đôi mắt hắn vô hồn. Cậu đã từng rất sợ. Cứ mỗi khi Ruhak hãm sâu hơn trong bóng tối, Se-hyun lại tự trách chính mình. Ngay cả khi đến nơi này, điều đó cũng không hề thay đổi.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn nuôi một chút hy vọng. Giống như trước đây.

“Nhưng… sau khi biến đổi chủng tộc, anh vẫn cho tôi gọi anh bằng cái tên đó mà.”

Mặc dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng khi chỉ có hai người, đôi khi Ruhak vẫn cho phép Se-hyun gọi hắn bằng cái tên đó. Tất nhiên, ban đầu mọi chuyện chưa được như vậy. Sau khi biến đổi thành Hắc Thiên Tộc, cảm xúc mà Ruhak dành cho cậu không còn là tình yêu và thù hận đan xen, mà là sự căm ghét thuần túy. Hắn từ chối xác nhận ‘Độ tín nhiệm’, thậm chí có mấy lần định ra tay giết cậu.

Nhưng rõ ràng là mọi thứ đã tốt lên mà. Từng chút một, họ đã có thể giao tiếp, và nhờ vậy, Se-hyun đã có thể kiểm tra ‘Độ tín nhiệm’ lần cuối cùng.

“Phải… đã từng.”

Đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu với vẻ rã rời. Nhưng bàn tay ấy vẫn mạnh mẽ ấn chặt lên vai Se-hyun, dù sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Vậy mà, đến tận lúc này, hắn vẫn cẩn thận không để vết mực dính lên người Se-hyun.

Ruhak đưa tay kéo lại lớp áo đang xộc xệch của cậu, rồi chống một tay lên bàn, nghiêng người xuống. Hơi thở phả gần đến mức đáng sợ. Không, Se-hyun đã từng nhìn thấy gương mặt này rồi.

“…Đừng làm vậy.”

“Làm gì?”

“Đừng làm vậy mà, Nell…!”

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo