“Tao không hiểu nổi… Chỉ để tìm một đứa Thiên Nhân tộc mà bày ra trò hề này, thà giết quách cho xong.”
Park Seung-geon luôn chỉ dùng đồ “mới”. Thế nhưng, giờ đây hắn ta đứng đó với bộ dạng tàn tạ, chỉ còn giữ được hình hài con người. Hắn ta trông chẳng khác gì một con quái vật.
Nhìn hắn ta, Se-hyun chợt nghĩ. Phải chăng tụ tập ở Elix đều là những kẻ thiếu thốn đến cùng cực?
“Nếu không muốn chôn thân cùng với lũ Thiên Nhân tộc thì ngoan ngoãn lại đây. Hay là tao lột da thằng Yoo Si-yoon trước nhé? Trông hai đứa chúng mày có vẻ thân thiết phết. Chỉ cần chọc một cái là khóc lóc ỉ ôi. Đám vô dụng này thì làm được trò trống gì chứ, hả?”
Khuôn mặt dị hợm của hắn ta nở nụ cười không chút sợ hãi, dường như đang tận hưởng tình hình hiện tại. Se-hyun cảm thấy bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình dần nới lỏng. Ếch nhỏ bước ra trước mặt cậu. Một ống tay áo trống rỗng của nó bay phần phật trong làn gió nóng bức.
“Ồ, cả mày nữa sao? Định chết thay à? Ha ha! Do Se-hyun đúng là ghê gớm thật. Đến cả con Ếch này mà cũng sai khiến được.”
“Ộp.”
Bóng lưng nhỏ bé ấy. Với cái bóng lưng nhỏ bé ấy, Ếch nhỏ không hề lùi bước mà chắn trước Se-hyun. Như thể muốn nói rằng đừng lo lắng. Nó vẫn còn vật phẩm phòng thủ chưa sử dụng nên sẽ ổn thôi.
Và hơn nữa, Se-hyun vẫn tin tưởng Yoo Si-yoon và các Thiên Nhân tộc.
“… Đừng có ảo tưởng.”
Đôi mắt đen láy của Yoo Si-yoon và ánh mắt kiên định của các Thiên Nhân tộc hướng về Se-hyun. Khuôn mặt họ như thể đã quá lâu rồi không được hít thở bầu không khí tự do, không còn nhớ nổi cảm giác ấy. Trong đó có sự căng thẳng, lo lắng, và cả niềm tin.
Ngay từ đầu, Se-hyun đã dự đoán được Park Seung-geon sẽ ở đây.
“Việc cậu ở đây, tôi cũng đã đoán trước rồi. Hơn nữa…”
Ánh mắt Se-hyun dừng lại trên một người trong số các Thiên Nhân tộc. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, người nọ gật đầu với vẻ quyết tâm. Vậy là đủ rồi.
“Ngay cả những kẻ yếu ớt này, một khi đã bị dồn vào đường cùng thì cũng biết cắn trả.”
Ngay khi khóe mắt Park Seung-geon giật giật, một âm thanh cao tần chói tai vang lên từ phía sau ngọn lửa. Tiếng ồn khủng khiếp đó khiến những kẻ đang giữ các Thiên Nhân tộc phải ôm lấy tai, quỳ sụp xuống đất, thậm chí là nôn ọe.
Park Seung-geon cũng không ngoại lệ. Vì đứng khá xa nên hắn ta ít bị ảnh hưởng hơn những kẻ ở gần, không đến mức quỳ sụp xuống, nhưng chừng đó cũng đủ để Yoo Si-yoon thoát ra.
[Sóng cao tần] là kỹ năng của một Thiên Nhân tộc. Kỹ năng này chỉ có thể sử dụng một lần mỗi ngày, nhằm mục đích gây rối loạn, rất hữu ích trong việc đánh lạc hướng đối phương. Se-hyun đã dặn dò người đó sử dụng kỹ năng này khi tất cả tập trung tại một chỗ và khi mọi người đều đang tập trung sự chú ý vào một điểm. Giống như bây giờ.
Các Thiên Nhân tộc khác không sao cả. Bởi vì đòn tấn công này vốn dĩ vô hại với đồng loại.
Tuy nhiên, cũng giống như kỹ năng của Yoo Si-yoon, thời gian hiệu lực của nó rất ngắn, không thể khống chế đối phương trong thời gian dài.
“Bay đi, ngay bây giờ…!”
Se-hyun hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Ngay khi cậu vừa dứt lời, các Thiên Nhân tộc bắt đầu vỗ cánh bay lên. Tất cả những người đang co rúm lại đều dang rộng đôi cánh khổng lồ của mình, lần lượt nhảy vọt lên không trung.
Cậu không thể rời mắt khỏi đoàn người đang lấp đầy bầu trời. Những đôi cánh trắng muốt ấy khiến cậu hoa cả mắt.
Đúng lúc đó, có thứ gì đó bay về phía Se-hyun.
“Cậu Se-hyun!”
Se-hyun theo phản xạ chụp lấy. Cậu thoáng chạm mắt với Yoo Si-yoon, người vừa vỗ cánh bay lên, ánh mắt cậu ta lúc này chất chứa đầy lo lắng.
Thứ Yoo Si-yoon ném cho cậu là chiếc trâm cài áo – vật phẩm phòng thủ chỉ còn một lần sử dụng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yoo Si-yoon khẽ gật đầu rồi cùng một số Thiên Nhân tộc lao xuống dưới chiến hạm bay, xuyên qua khói lửa. Đó là nơi Se-hyun sẽ nhảy xuống.
“Ha… Mẹ kiếp… Do Se-hyun, mày…”
Đoàng, đoàng, đoàng!
Mặc dù tai đang ù đi, hắn ta vẫn ôm đầu loạng choạng, chĩa súng lung tung bắn khắp nơi. Khi thì chĩa xuống đất, khi thì hướng lên trời.
Se-hyun nhanh chóng đeo trâm cài áo, xoay nó rồi kéo tay Ếch nhỏ đang chắn trước mặt mình. Đích đến lần này là phía ngọn lửa nơi Yoo Si-yoon vừa biến mất. Đó là lối thoát mà cậu ta đã chỉ cho cậu.
“Bắt lấy nó… Bắt lấy nó, giết luôn cũng được!”
Xoẹt!
Một viên đạn ma lực bắn từ xa sượt qua người Se-hyun. Số lượng đạn bắn ra ngày càng nhiều, bởi vì những tên kia đã hồi phục sau tác dụng của [Sóng cao tần].
Se-hyun nắm chặt tay Ếch nhỏ, lao vào biển lửa dữ dội. Nhưng ngay trước khi đến được đó, tấm chắn của vật phẩm đã bị phá hủy hoàn toàn bởi viên đạn bắn tới. Cậu đưa tay lên chắn luồng không khí nóng khủng khiếp, nhưng rốt cuộc vẫn không cảm thấy gì.
Bàn tay đang nắm lấy tay Ếch nhỏ cũng đã trống trơn.
Khi Se-hyun ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, cậu thấy xung quanh mình có một lớp màng mờ ảo. Lớp màng đó lại trở nên trong suốt khi ngọn lửa tắt dần. Nhận ra điều gì đó, cậu ngay lập tức quay đầu lại. Ếch nhỏ đang đứng ở phía bên kia biển lửa mà cậu vừa vượt qua.
Nó chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn Se-hyun qua làn lửa bập bùng.
Se-hyun vô thức lục lọi bên trong áo. Và rồi cậu nhìn thấy chiếc trâm cài áo ở bên trái ngực. Còn chiếc trâm cài áo của Se-hyun thì đang treo ở bên phải ngực, với những vết nứt.
Lúc này cậu mới hiểu ra. Nó đã nhường chiếc của mình cho cậu.
“… Không được…”
Ếch nhỏ chớp mắt vẻ mặt vô cảm. Nhưng ngay sau đó, nó quay lưng lại với Se-hyun, che chắn cho cậu khỏi những kẻ đang cầm súng chạy tới.
Vẫn là bóng lưng ấy. Lúc này, Se-hyun mới hiểu được nó đã chấp nhận điều gì. Ngay cả khi nghe kế hoạch dài dòng của cậu, nó đã sớm tỏ vẻ không hài lòng.
Ếch nhỏ có lẽ không thích phần kết của kế hoạch đó. Phần cuối cùng, phần sơ sài nhất trong kế hoạch của Se-hyun. Đó là phần liên quan đến sự an nguy của cậu.
Dường như nó đã nghĩ rằng Se-hyun sẽ không thể nào thoát khỏi đây. Vì vậy, nó đã nhường trâm cài áo của mình cho cậu khi cậu đang ngủ, và giờ đây, nó đang cố gắng thay thế Se-hyun trở thành người ở lại cuối cùng.
Se-hyun vội vàng đưa tay ra. Họng súng của Park Seung-geon đang đến gần, chĩa thẳng vào đầu Ếch nhỏ.
“Không được!”
Nhưng Ếch nhỏ đã lao vào Park Seung-geon trước đó. Nó lao tới như một con bò rừng với thân hình nhỏ bé của mình, ôm lấy eo Park Seung-geon rồi vật hắn ta ngã xuống đất.
“Ộp!”
Cơ thể Se-hyun cứng đờ. Vô số viên đạn găm vào Ếch nhỏ. Giữa những tiếng súng tàn khốc, bàn tay đang vươn ra của cậu từ từ hạ xuống. Se-hyun nhìn bóng hình mờ ảo ấy, lùi lại từng bước, từng bước một.
Cậu nín thở. Có thứ gì đó như sắp trào ra từ họng cậu.
Cũng chính lúc đó, một luồng sáng chói lòa bùng lên từ đầu ngón tay Se-hyun. Ánh vàng kim rực rỡ. Luồng sáng ấy càng lúc càng mạnh, nuốt chửng lấy cậu khi sinh mạng của Ếch nhỏ đang dần lụi tàn.
Ếch nhỏ dùng chút sức lực cuối cùng, gắng gượng quay đầu lại. Phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nó là bóng dáng của Se-hyun đang được bao bọc bởi ánh sáng chói lòa ở phía bên kia biển lửa. Làn lửa bập bùng khiến nó không nhìn rõ khuôn mặt cậu, nhưng nó có thể thấy rõ những ngón tay đang siết chặt trong đau đớn.
Ếch nhỏ có một kỹ năng mà nó chưa từng tiết lộ với Se-hyun. Một kỹ năng không được phép, và cũng không thể để lộ ra.
[Ý chí hy sinh LV.1]
Đó là kỹ năng dùng mạng sống của bản thân để bảo vệ người khác. Chính vì kỹ năng này mà Ếch nhỏ mới liều mình đi theo Se-hyun đến tận đây.
Thời gian hiệu lực càng dài nếu ý muốn bảo vệ càng cao. Vì vậy, ít nhất là cho đến khi ra khỏi đây, cậu sẽ được bảo vệ khỏi mọi đòn tấn công từ bên ngoài.
Ếch nhỏ cảm thấy vậy là đủ rồi. Hình ảnh mờ ảo trong biển lửa dần dần chìm xuống. Có vẻ như đã đến lúc. Trong tầm nhìn đang tối sầm lại, nó nhìn Se-hyun lần cuối rồi từ từ nhắm mắt.
‘Xin hãy…’
Nó nghĩ mình nghe thấy một giọng nói. Tầm nhìn tối đen như mực kéo nó chìm sâu, sâu xuống, rồi đưa nó đến một vùng nước sâu thẳm. Khi đến cuối con đường, Ếch nhỏ nhìn thấy một đoạn ký ức đã bị lãng quên.
Đó là thời điểm cậu ấy mất đi Đế quốc của mình, khóc lóc thảm thiết, lang thang trong không gian trắng xóa.
Lúc đó, Ếch nhỏ gặp một người đàn ông tên là Bill Will, hỏi anh ta cách để trở nên mạnh mẽ hơn.
‘Ộp’
[Cậu muốn biết làm thể nào để có được kỹ năng mạnh sao?]
‘Ộp.’
[Chà, có lẽ là khi cậu cảm thấy mình muốn mạnh mẽ hơn chăng? Hoặc khi cậu cảm thấy muốn bảo vệ ai đó đến mức sẵn sàng hy sinh vì họ?]
‘Ộp’
[‘Ý chí hy sinh’ ư…. Đó không phải là kỹ năng muốn dùng là dùng được đâu. Cậu phải có đủ ý chí mới sử dụng được kỹ năng đó.]
Người đàn ông đó có ánh mắt điềm tĩnh và ấm áp ẩn sau cặp kính một mắt. Nụ cười của anh ta khiến Ếch nhỏ nín khóc, ngước nhìn anh ta mãi không thôi.
[Không sao đâu. Chắc chắn cậu sẽ trở nên mạnh mẽ thôi.]
Cũng chính lúc đó, giữa những hình ảnh in sâu trong tâm trí cậu ấy, những dòng chữ trắng muốt hiện lên. Những dòng chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi.
[Cậu chẳng phải là ‘Vị Vua không có Đế quốc’ hay sao?]
[Đã đáp ứng điều kiện kích hoạt kỹ năng ‘Nỗi buồn của Vị Vua mất nước’.]
[Kỹ năng được kích hoạt.]
[Khi một vị Vua đã mất tất cả ấp ủ mong muốn bảo vệ điều gì đó, sự hy sinh sẽ trở thành bạn đồng hành của cậu.]
Hình ảnh đã bị lãng quên mờ dần đi cùng với nụ cười của người đàn ông đó. Vùng nước sâu thẳm biến thành một xoáy nước khổng lồ, nuốt chửng lấy Ếch nhỏ.
Cơn đau ập đến khi toàn thân cậu ấy bị lột xác và tái sinh. Cảm giác kỳ lạ khi các mô bị xé toạc rồi lại liền lại, dòng máu lạnh ngắt sôi lên sùng sục, trái tim ngừng đập lại hồi sinh. Tất cả đều sống động và xa lạ.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, xoáy nước dữ dội tan biến thành bọt biển. Chỉ còn lại Ếch nhỏ một mình trong không gian tĩnh lặng.
Cậu ấy cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu. Và trong bóng tối tĩnh mịch, cậu ấy nhìn thấy những dòng chữ lấp lánh xua tan cái chết. Đó chính là tia hy vọng mà Ếch nhỏ hằng mong ước.
[Bạn đã học được kỹ năng ‘Cường hóa thép khổng lồ’ LV.1.]
Kỹ năng chỉ dành riêng cho những vị Vua không còn Đế quốc. Ếch nhỏ là vị Vua mất nước, sống sót một mình, dành cả đời tự dằn vặt bản thân.
[Tôi cũng muốn nghe thử xem. Tiếng gầm của cậu.]