Hình ảnh quá khứ tan biến thành bọt nước sau lời nói cuối cùng đó. Giờ là lúc vươn mình trỗi dậy. Vị Vua mất nước cất tiếng gầm vang.
Ầm!
Ếch nhỏ duỗi thẳng đôi chân đang co quắp, vượt lên khỏi làn nước đen ngòm sâu thẳm, đứng trên boong tàu cháy đen với ngọn lửa bập bùng.
Và ở đó, nó nhìn thấy Se-hyun đang co rúm lại. Ánh sáng chói lòa bảo vệ Se-hyun vẫn chưa hề lụi tàn. Khuôn mặt cậu lúc này đã hiện rõ, cùng với đôi mắt ướt đẫm nước mắt.
Ếch nhỏ chớp chớp đôi mắt đen láy, ngửa cổ lên trời, cất tiếng gầm rú. Tiếng gầm vang vọng khắp thế gian.
Gào!!!
Nó được tái sinh với lớp vỏ ngoài không một loại vũ khí hay kỹ năng nào có thể xuyên thủng.
Ầm!
Một chiếc vuốt khổng lồ giáng xuống boong tàu. Tiếng ầm vang dội khiến tất cả những kẻ đứng trên đó đều hoảng loạn lùi lại. Khuôn mặt Park Seung-geon lúc này cũng méo mó trong sợ hãi. Những viên đạn ma lực mạnh mẽ cũng bất lực trước lớp vỏ thép mà bật ngược trở lại.
“Súng, súng…”
Chỉ với một cú vung vuốt, những kẻ cầm súng ma lực đã bị hất văng như bão táp, đập vào thành tàu rồi ngã gục. Nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy động tác của nó.
Park Seung-geon thấy vậy thì vội vàng quay đầu chạy vào trong tàu. Những kẻ khác cũng chẳng khá hơn là bao. Ếch nhỏ chỉ lặng lẽ đứng nhìn bọn chúng tháo chạy tán loạn.
Và khi tất cả mọi người trên boong tàu đã biến mất, Ếch nhỏ mới quay người lại. Nó chầm chậm bước tới chỗ Se-hyun.
Nó nhìn xuống Se-hyun với ánh mắt sâu thẳm, cứ đứng đấy, không nhúc nhích. Nhưng khi Se-hyun bước tới gần, Ếch nhỏ cúi đầu xuống trước mặt cậu.
“Cậu Ếch… có phải cậu không…?”
[Ộp]
Đôi mắt đỏ hoe của Se-hyun run rẩy. Cái đầu khổng lồ cúi gằm xuống đất, như thể muốn được vuốt ve.
Se-hyun lấy tay áo lau nước mắt, chầm chậm tiến lại gần, vuốt ve lớp vỏ ngoài cứng cáp ấy.
Một lần, hai lần, và khi cậu chạm vào lần thứ ba, vô số những thước phim của quá khứ hiện lên như những lần trước.
Se-hyun từ từ chứng kiến từng cái một.
Trong tầm nhìn mờ ảo vì nước mắt, một cái hồ bị thiêu rụi hiện ra. Không, đó là một Đế quốc. Ếch nhỏ đang nhìn đống đổ nát hoang tàn với vẻ mặt thất thần.
Không còn một thi thể nào sót lại. Tầm nhìn tối sầm, Ếch nhỏ cứ thế khóc nức nở. Đó là kết cục của vị Vua sống sót một mình.
Kể từ đó, cậu ấy không thể ‘nói’ được nữa.
Cậu ấy bắt đầu lang thang khắp thế gian. Luẩn quẩn trong không gian trắng xóa, tìm kiếm một nơi thích hợp để gây dựng lại Đế quốc, nhưng…
[Nếu Đại Công tước chết… Đế quốc đã sụp đổ sẽ không thể sống lại.]
Cậu ấy cứ nghe những lời đáng tiếc đó rồi quay lưng bỏ đi hết lần này đến lần khác. Sau vô số đêm dài đẫm nước mắt, cậu ấy tình cờ gặp được Vua của Đế quốc Kỵ binh ở nơi mình đang lang thang.
Vị Vua ấy đã dang tay ra với cậu ấy – một kẻ yếu đuối đắm chìm trong mộng tưởng gây dựng lại Đế quốc.
‘Cậu có muốn đi cùng ta không?’
Người phụ nữ với ánh mắt cao quý và dịu dàng ấy đã chấp nhận Ếch nhỏ trở thành gia thần của mình. Cậu ấy đã nghĩ rằng nơi đó ấm áp. Nhưng nơi người phụ nữ ấy ở lại là một chiến trường đầy rẫy sự khinh miệt và coi thường.
Ếch nhỏ luôn phải co rúm người lại trước vô số những lời chỉ trích, cũng thường xuyên bị tổn thương bởi những lưỡi dao vô hình.
[Chậc, lại còn nhặt thứ đó về nuôi nữa cơ đấy? Đế quốc Kỵ binh đúng là hết thời rồi.]
[Chẳng phải vì hạ đẳng như thế nên mới đi hầu hạ Đế quốc Kỵ binh hay sao?]
[Nghe nói là mất nước nên bị câm… Chẳng khác gì loài vật cả. À quên, loài vật thì bị chứng mất ngôn ngữ cái gì chứ, chậc.]
Ếch nhỏ luôn phải khom lưng, rụt rè. Nơi duy nhất cậu ấy có thể thoái mái lui tới chính là một góc nhỏ hẹp.
Những hình ảnh quá khứ lướt qua như cơn gió, dẫn đến lần đầu tiên cậu ấy gặp Se-hyun. Một chàng trai có làn da trắng trẻo lọt vào tầm nhìn thấp bé của cậu ấy. Cậu đã ăn và mang đi từng chiếc bánh mà không ai đụng đến.
‘Tôi xin lỗi. Cậu có thể vào được rồi. Và cảm ơn vì món bánh.’
Lời nói dịu dàng và cử chỉ ấm áp mà chưa từng có ai dành cho cậu ấy.
‘Cảm ơn cậu, ta sẽ ăn thật ngon miệng. Cậu có thích lông vũ không?’
Đó là món quà đầu tiên cậu ấy nhận được. Ếch nhỏ thích ánh mắt luôn nhìn thẳng vào mình ấy, vẫn luôn ghi nhớ hơi ấm từ bàn tay ấy.
Cơn mưa lạnh lẽo dường như trở nên ấm áp hơn qua những xúc cảm được truyền tải.
Hơi ấm le lói bên dưới lớp da cứng cáp như đang thì thầm lời cảm ơn. Cậu ấy biết ơn tất cả, và để báo đáp, cậu ấy lại lang thang trong không gian trắng xóa vô định kia. Cho đến giây phút cuối cùng, cậu ấy vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Cậu ấy đã chờ đợi Se-hyun rất lâu, rất lâu rồi.
Những hình ảnh quá khứ dần trôi về hiện tại, khi cậu ấy liều mạng sử dụng kỹ năng để cứu Se-hyun.
Cậu ấy biết rằng bản thân yếu đuối sẽ chỉ là gánh nặng. Cậu ấy mong Se-hyun sẽ bỏ cậu ấy lại, rồi bình an vô sự rời khỏi đây.
Và cậu ấy hy vọng rằng sự hy sinh của mình sẽ là cách cuối cùng để báo đáp ân tình.
Những hình ảnh quá khứ lan tỏa như gợn sóng trên mặt nước rồi biến mất. Khi Se-hyun mở mắt ra, chú Ếch xanh đã trở lại với dáng vẻ nhỏ bé của mình. Se-hyun lặng lẽ ngồi xuống, ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của nó.
“Giờ thì… cái kiểu suy nghĩ đó…”
Đôi mắt nhắm nghiền của nó không hề lay động, nhưng nhịp tim đập trên ngực báo hiệu rằng nó vẫn còn sống. Nó không chết.
“Đừng có… làm như vậy nữa đấy.”
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu nóng ran như lửa. Ở cuối tầm nhìn mờ ảo, cậu nhìn thấy rìa boong tàu đang bốc cháy. Vết cháy đen ngày càng lan rộng. Khi vết cháy đáng sợ ấy ngừng lan ra, Se-hyun mới nhận ra đó là một cái bóng.
Cái bóng bao trùm lấy boong tàu mang đến cảm giác lạnh lẽo khác hẳn với sức nóng của ngọn lửa.
Se-hyun từ từ ngước nhìn lên bầu trời.
Phía trên boong tàu, bầu trời xanh thẳm một cách kỳ lạ.
Trên nền trời trắng xóa, bốn hạm đội chiến hạm bay khổng lồ lơ lửng, che khuất tầm nhìn cậu. Vô số Thiên Nhân tộc vỗ cánh bay lượn xung quanh.
Mỗi khi họ vỗ cánh, lông vũ lại rơi lả tả. Khi một chiếc lông vũ theo gió rơi xuống boong tàu, Se-hyun nhìn thấy một đôi cánh đen tuyền, thẳng tắp dang rộng trên bầu trời.
Một đôi cánh khổng lồ, đen tuyền.
Mỗi khi đôi cánh đen tuyền ấy vỗ về phía cậu, xung quanh đột nhiên im ắng đến lạ. Cậu chỉ còn nhìn thấy và nghe thấy một thứ duy nhất.
Đôi mắt của Se-hyun dần nhòe đi. Ánh sáng trước mắt lóa lên, mọi thứ xung quanh trở nên méo mó, mờ ảo. Nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi trước khi cậu kịp nhận ra.
Sự nhẹ nhõm và lo lắng, những khó khăn cậu đã trải qua, tất cả ùa về cùng một lúc. Se-hyun cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc đang dâng trào, và rồi, cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi cánh đang bao bọc lấy mình.
Cánh tay đó ôm chặt lấy cậu, kéo cậu vào lòng, khác hẳn với sự lạnh lùng của những ngày trước. Bàn tay mạnh mẽ ấy giữ lấy gáy và đầu cậu rồi đặt lên bờ vai vững chắc của hắn.
Trong vòng tay ấm áp ấy, Se-hyun bật khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ đôi môi mím chặt. Con đê ngăn dòng cảm xúc của cậu cuối cùng cũng vỡ òa.
Nỗi bất an trong những ngày qua. Cậu đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra, không ai bất an hơn cậu. Sự yếu đuối mà cậu không thể bộc lộ giờ đây đã bị phơi ra.
Se-hyun nắm chặt lấy áo Ruhak, vùi mặt vào bờ vai rộng của hắn, khóc như thể sắp ngã quỵ. Có lẽ vì vậy mà giọng nói lướt qua tai cậu nghe thật mơ hồ.
“Ta…”
Giọng nói hắn nghe thật cay đắng. Đôi tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Se-hyun đang run rẩy vì đau buồn, ôm lấy cậu như muốn khảm cậu vào lòng. Đôi cánh đen tuyền của hắn che chở cho đôi cánh bị thương của cậu, ngăn cái nóng như thiêu đốt từ bên ngoài.
Giọng nói trầm thấp, xa xăm ấy lại vang lên trong không gian ngột ngạt.
“… Đừng bao giờ tha thứ cho ta.”
Ngay sau lời nói đó, những bóng đen dần hiện ra xung quanh Ruhak cùng với tiếng ầm vang dội. Họ là mười hai vị anh hùng đã đáp xuống đất từ bầu trời cao vời vợi.
Các vị anh hùng đứng yên lặng trong hố sâu mà họ vừa tạo ra, đầu ngón tay nắm chặt vũ khí của họ trắng bệch, run rẩy.
Và khi những ánh mắt trầm lắng ấy hướng về phía trước, khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ sự phẫn nộ tột cùng. Sát khí bị kìm nén bấy lâu trỗi dậy trong đôi mắt đen láy chết chóc của họ. Cùng với cả sự tuyệt vọng nữa.
Giọng nói lạnh lùng của Eun-cheong vang lên, chất chứa nỗi đau buồn và lời cảnh báo.
“… Hãy nhớ kỹ. Tất cả những gì chúng ta làm từ bây giờ không phải là sát sinh. Nhưng phải tàn nhẫn hơn bao giờ hết, giết mà không giết. Tuyệt đối -“
Đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh và chính trực giờ đây méo mó, ướt đẫm nước mắt. Nhưng Eun-cheong không hề khóc. Anh ấy khắc ghi tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trên boong tàu vào tận đáy lòng rồi nắm chặt lấy thanh kiếm.
“Đừng nhân nhượng với bọn chúng.”
Họ sẽ cứu sống bọn chúng bằng cách kinh khủng nhất, khiến chúng sống dở chết dở bằng phương pháp tàn nhẫn nhất. Các vị anh hùng không được phép quên nỗi đau của Vua khi bị xé cánh sống.
Tất cả đều nhớ rõ khoảnh khắc bọn họ như rơi vào hầm băng, khoảnh khắc bàn tay cào cấu trên sàn nhà đến bật máu, tiếng thở hổn hển không thể thốt nên lời, cả cơ thể co giật, nôn ra máu.
Mong rằng đây là sự tàn khốc cuối cùng.
Các anh hùng mang theo nỗi đau thương khôn nguôi, cầu mong như vậy. Họ bước đi chậm rãi. Nhưng khi ai đó giẫm lên những mảnh vỡ vương vãi trên boong tàu, các anh hùng lập tức lao đi với tốc độ kinh hoàng như thể đang nhảy vọt. Họ bỏ lại phía sau tiếng khóc nức nở, chỉ còn lại đống đổ nát cháy rụi, lách tách nổ.
Cả tiếng khóc không ngừng ấy nữa.
Đó không phải là tiếng khóc lóc gào thét thảm thiết. Mà là tiếng khóc nghẹn ngào, kìm nén, chỉ như những giọt nước mắt lăn dài.
Nghe thấy tiếng nức nở ấy, ánh mắt Ruhak trở nên nặng trĩu. Dưới những ngón tay hắn là vết thương kinh hoàng với phần gốc cánh bị xoắn vặn.