21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
"Anh đừng nói nữa, dù sao thì em cũng không định giảm cân đâu."
"Được rồi. Thật mừng khi nghe thấy em nói vậy."
Nghĩ lại mới thấy, cánh của cậu gần đây cũng đã rụng ít hơn trước nhiều. Trước đây, mỗi khi ngủ dậy, lông vũ sẽ rụng vương vãi khắp giường, nhưng dạo này lại không còn như vậy nữa. Cậu chợt nghĩ, chẳng lẽ dinh dưỡng cũng có ảnh hưởng đến việc này sao?
Se-hyun mở cánh của mình ra, kéo lại quan sát cẩn thận, mãi cho đến khi bờ vai cậu bắt đầu nhức, cậu mới buông ra, tiếp tục cầm lấy xấp tài liệu.
Tài liệu mà Huen đưa cho cậu là bản báo cáo của liên minh, chứa một lượng thông tin dày đến mức ngang với một quyển sách. Bên trong ghi chép lại toàn bộ những gì hắn ta tận mắt chứng kiến, điều tra và tổng hợp. Tình hình, thực lực của các Đế quốc, bảng xếp hạng, mục tiêu và bản chất của từng Đế quốc mà hắn ta đã ghé thăm, thậm chí là cả số lượng gia thần và cả tình hình nội bộ của Đế quốc đó.
Mọi thông tin đều được trình bày lại rất khách quan, chỉ có một số phần cần suy luận thì mới được diễn giải theo góc nhìn chủ quan. Và trong đó, cũng bao gồm cả thông tin về Đế quốc của Se-hyun.
"Luhak, ở hành tinh trước đây, Đế quốc nào đứng hạng nhất vậy?"
"Lúc đó, nơi ấy chỉ là một ngôi làng cấp thấp, thậm chí còn chẳng thể gọi là một Đế quốc. Đế quốc ấy cũng từng bị bị săn lùng như chúng ta, mãi cho đến khi bọn họ gặp được một Vị Vua trùng khớp với giấc mơ của Đại Công tước."
Dĩ nhiên, kết cục của họ vẫn là thất bại. Elix hiện giờ chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
"Nếu nhà Vua không trùng khớp với giấc mơ của Đại Công tước thì Đế quốc đó không thể phát huy sức mạnh sao?"
"Còn tùy vào từng Vị Vua. Nhưng nếu em đang nói đến sự cách biệt thực lực giữa hai đời Vua, ta sẽ ví nó như chênh lệch giữa Thiên Nhân tộc và Hắc Thiên tộc. Đương nhiên là tư chất thiên phú và tính cách của nhà Vua cũng đóng một vai trò quan trọng góp phần vào sự khác biệt đó."
Chỉ cần nhìn vào Thiên Nhân tộc luôn phải vất vả lẩn trốn và Hắc Thiên tộc đã nổi bật ngay từ đầu, cũng đủ thấy mức độ chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào. Nhưng nếu Se-hyun không phải là Vị Vua trong giấc mơ của Luhak thì sao, liệu Hắc Thiên tộc của cậu vẫn có thể mạnh đến mức này không?
"Có khi nào là do chính Hắc Thiên tộc vốn dĩ đã mạnh rồi không?"
"Ít nhất thì cũng không thể đạt được vị trí của hiện tại."
Các Đế quốc chỉ thực sự trở nên hùng mạnh khi họ gặp được một Vị Vua trùng khớp với người trong giấc mơ của Đại Công tước. Nhưng thật sự chỉ có duy nhất người đó thôi ư?
Se-hyun vẫn luôn thắc mắc về chuyện này. Tại sao phải là người ấy? Nếu là thật, vậy là toàn bộ các Đế quốc đều đang sống chỉ để chờ đợi một cơ hội duy nhất. Rất có thể, nhiều Đế quốc đã bỏ lỡ cơ hội ấy. Hoặc là chưa từng nắm được nó.
"... May mắn thôi."
"Em nghĩ rằng chúng ta may mắn gặp được nhau?"
"... Cũng không hẳn."
Se-hyun lẩm bẩm rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Luhak. Cho dù cậu có coi tất cả là sự ngẫu nhiên đi chăng nữa thì Luhak, các anh hùng và cả toàn bộ gia thần đã gian nan đi được đến ngày hôm nay vẫn sẽ tin rằng đây chính là định mệnh. Bốn mươi hai vòng lặp kia đã khiến họ tin vào điều dó.
Còn một tuần nữa.
Theo thông tin của Huen, Liên minh Bạch Y thuộc Đế quốc Bạch Y sẽ tiến hành một kế hoạch nào đó để "duy trì" tình hình hiện tại trong vòng một tuần tới. Mặc dù không rõ chính xác đó là gì nhưng Huen vẫn nghĩ rằng họ sẽ thất bại. Se-hyun lại không nghĩ vậy.
Chắc chắn nó sẽ làm ra chuyện gì đó.
‘Cửa sổ trạng thái.’
Chủng tộc: Hắc Thiên tộc
LV. 45
Xếp hạng C>
Hệ: Hỗ trợ
Thuộc tính: Bạch
Thể lực: 147
Ma lực: 175
Sức tấn công: 147
Sức phòng thủ: 122
<Kỹ năng>
+ Bị động:
[Kháng chi phối LV.3]
[Kháng đau đớn LV.3]
[Nhanh hồi phục LV.4]
[Kháng sợ hãi LV.4]
+ Chủ động:
[Thanh Tẩy Sa Ngã LV.8]
[Âm thanh Lông vũ LV.3]
[Hư Không Hóa Tạo LV.1]
[Cõi Ân sủng LV.5]
[Niềm tin mù quáng LV.2]
[Ý chí chữa lành]
Nhờ liên tục chinh phục Tháp, cấp độ của Se-hyun hiện tại đã đạt cấp 45. [Cõi Ân sủng] đã tăng lên LV.5, và [Niềm tin mù quáng] cũng tăng lên LV.2. Dù không thể sánh với tốc độ phát triển nhanh đến đáng sợ của Kwak Jeong-han, người vừa thăng cấp lên hạng A, nhưng Se-hyun vẫn đang dần đạt được các chỉ số mong muốn.
“Aul cũng… sắp thăng cấp rồi.”
Trong tuần này, khả năng cao là Kwak Jeong-han sẽ lên vị trí Chiến binh hạng S. Chính sự thăng hạng nhanh khủng khiếp kia đã đưa anh ấy lên vị trí kia sớm như vậy. So với anh ấy, tốc độ phát triển của Aul có hơi chậm hơn, nhưng vẫn nhanh hơn Se-hyun. Chỉ trong hai tuần kể từ khi đến đây, Aul đã tăng 20 cấp, đây cũng có thể coi là một tốc độ khá nhanh.
Nếu bước vào giai đoạn huấn luyện đặc biệt, Aul chắc chắn sẽ có bước tiến không kém gì Kwak Jeong-han. Dù nhanh hay chậm, tất cả mọi người đều đang từng bước trưởng thành trong thời điểm này.
"Luhak, nếu trước khi thăng cấp mà cảm thấy đau ở đâu nhớ nói với em đấy. Đừng cố chịu đựng như lần trước."
Luhak đang đọc tài liệu, nghe thấy vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Se-hyun. Hắn mỉm cười, đứng dậy và bước lại gần Se-hyun.
"Tại sao? Không ngờ là em cũng biết lo lắng cho ta."
"...Anh đang cố kiếm chuyện với em đúng không? Thế thì cứ để bị đau đi."
Se-hyun lạnh lùng đáp lại. Ngay lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, mơn trớn vành tai cậu, đầu ngón tay khẽ chạm vào mái tóc vàng mềm mại đang rủ xuống, rồi nhẹ nhàng vuốt dọc xuống sau gáy.
"Thói quen hay suy diễn kia vẫn không thay đổi nhỉ."
"Em có làm gì…."
Se-hyun đang định phản bác thì đột nhiên im bặt. Trước đây, ngay cả khi còn ở phía bên kia màn hình, cậu đã nhiều lần cãi nhau với Luhak về cách đối xử với gia thần. Nói chính xác hơn là đối đầu nhau. Do khi đó không thể trò chuyện trực tiếp,nên cậu chỉ có thể biểu đạt cảm xúc bằng nét mặt và cử chỉ. Và lần nào cũng vậy, câu nói cậu hay được nghe nhất chính là câu này.
"Ngươi lúc nào cũng đối xử với ta như vậy."
Phải, dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là trước kia Se-hyun luôn lao vào tranh cãi và khiêu khích Luhak mọi lúc mọi nơi. Lúc đó, vì không hiểu quy tắc của Thiên Nhân tộc, nên mọi chuyện khủng khiếp như vậy. Hiện tại cậu vẫn chưa thể nói là đã hiểu rõ, nhưng ít nhất cũng đã nhận ra rằng những hình phạt kia được đặt ra đều có lý do.
"Người có chuyện muốn nói phải là em mới đúng."
"Ta sẽ nghe em. Nửa đêm cũng được, chỉ cần em muốn."
Bàn tay mạnh mẽ siết lấy gáy rồi kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại, hơi thở hòa quyện với nhau. Tầm nhìn của Se-hyun dần trở nên mờ ảo, tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ có đôi mắt hai màu kia.
Cùng với đó, đôi môi Luhak đang hé ra như muốn nuốt trọn người đối diện.Sống mũi cao thẳng kia nghiêng nghiêng dần tiến lại gần, hơi ấm len lỏi qua từng kẽ hở. Đáng tiếc là khoảnh khắc ấy không thể kéo dài được lâu.
Cánh cửa đột nhiên mở toang ra
Rầm—!
"Anh ơi, em vừa xong tầng 79 rồi ạ!"
Cái bóng lao thẳng vào phòng cùng giọng nói đầy khí thế khiến Se-hyun ngay lập tức nhận ra đó là ai. Là Lee Jae-young.
Trong chớp mắt, một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Se-hyun thở dài, đang định đẩy Luhak ra thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
"...Này. Ngươi đang làm gì với anh của tôi thế? Còn không mau tránh ra?!"
"Thế nên tôi mới bảo nhóc là phải gõ cửa trước khi vào đấy."
Ngay phía sau Lee Jae-young là Baek Do-hyun đang đứng đó, vẫn rất bình tĩnh. Khuôn mặt Jae-young đang nhăn lại một cách đáng sợ, Se-hyun thấy vậy thì vội vã đẩy Luhak ra, đứng dậy.
"Không phải đâu, cái này… Ừm, có gì đó bay vào mắt anh thôi."
"Anh ơi... anh bị lừa rồi. Tên đó lừa anh đấy. Này, chỗ đó mà là mắt được hả?!"
Luhak chỉ hạ mắt xuống, im lặng nhìn Jae-young đang gầm gừ. Lo lắng rằng có thể có chuyện xảy ra, Se-hyun nhanh chóng tiến đến gần Jae-young đã đỏ cả mắt lên.
"Jae-young à, em đã chinh phục xong tầng 79 rồi sao? Em đến đây vì muốn báo cho anh biết chuyện đó đúng không?"
"Dạ? À... Vâng. Đội của bọn em vừa phá xong tầng 79 rồi."
Jae-young nhanh chóng nở một nụ cười đầy tự tin và kiêu ngạo, như thể người vừa mới gầm gừ không phải là nhóc ấy vậy. Sau đó, cậu ấy ôm chặt eo Se-hyeon như một con gấu túi.
"Anh Baek Do-hyun thì sao?"
"Kiểu gì các anh hùng chẳng báo cáo lại, cậu hỏi làm gì?"
"Các vị anh hùng của tôi không thích tôi nhắc đến chuyện của Đế quốc khác đâu."
Baek Do-hyun nhíu mày, rõ ràng là khó chịu. Nhìn Se-hyun với vẻ không thể tin nổi, hắn ta thở dài, rốt cuộc vẫn đáp lại cụt lủn: “Tầng 75”.
"Lão Huen đã chinh phục đến tầng 81... Chậc, tín hiệu tốt đấy."
"Mấy tên khác thì không. Chúng vẫn còn đang loay hoay ở tầng 60 kìa."
"Anh Baek Do-hyun, bây giờ anh nên đi lòng vòng xung quanh và bắt đầu giúp đỡ mọi người như tôi rồi đấy. Đã nhận bao nhiêu thì cũng nên chăm chỉ cống hiến bấy nhiêu chứ."
Se-hyun gian xảo mỉm cười.
"Anh ơi, anh đừng lo ạ. Em đã định làm vậy rồi. Em cũng chẳng phải loại người vô ơn đâu."
"Anh thấy chưa? Đến Jae-young còn hiểu được."
"Trời… Ồn ào quá. Tôi có chuyện muốn nói, thằng nhóc kia mau nhường chỗ chút đi."
"Ồ, trùng hợp ghê. Tôi cũng có chuyện muốn bàn. Vậy nhân tiện chúng ta đi chung luôn nhé."
Se-hyun dẫn theo Lee Jae-young và Baek Do-hyun rời khỏi văn phòng. Trước khi bước ra ngoài, cậu lướt mắt nhìn Luhak, ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng không cần thiết kia thì có vẻ mọi chuyện vẫn ổn.
Thật ra, cho dù Lee Jae-young có gầm gừ thế nào, Luhak vẫn luôn coi cậu nhóc này như không tồn tại, chứ đừng nói là xem nhóc ấy đối thủ mà để vào mắt. Không chỉ riêng Luhak, mà tất cả mọi người đều như vậy. Có lẽ vì Jae-young vẫn còn là trẻ con cũng nên.
"Rồi, có chuyện gì mà hai người chạy đến đây từ sáng sớm thế?"
Sau khi di chuyển đến phòng tiếp kiến gần đó, vừa lúc các cận thần dâng trà nóng lên, Se-hyeon lập tức hỏi. Có vẻ Baek Do-hyeon cũng không có ý định kéo dài câu chuyện, hắn ta khoanh tay, nói thẳng.
"Cậu có biết tình trạng hiện tại của liên minh không?"
"Ý anh là liên minh của chúng ta? Tôi có biết một số Đế quốc đã rời đi. Chính anh đã đoán được từ trước mà."
“Ngày hôm qua, có thêm hai Đế quốc nữa đã rút ra."
"Vậy bây giờ..."
"Hiện giờ chỉ còn lại tám Đế quốc. Bao gồm cả cậu và chúng tôi."
Se-hyun trầm ngâm, như thể đến cả cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Nói cách khác, ngoài nhóm của Se-hyun thì chỉ còn lại hai Đế quốc sẵn sàng chiến đấu.
Một sự sụp đổ hoàn toàn của liên minh.