21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
Se-hyun gắng gượng mở miệng, khó nhọc thốt ra lời.
“… Không được chết. Bình an trở về.”
“Đừng lo. Ta có chết cũng phải chết bên cạnh em.”
Bàn tay kia vuốt ve tai cậu rồi lặng lẽ rời đi. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một lời hứa mong manh sẽ trở về. Đến khi Se-hyun sực tỉnh lại, giật mình đuổi theo bước chân Ruhak, hành lang dài đã trống trơn, chẳng còn một bóng người.
Phía bên kia hành lang kéo dài là những đôi cánh đen trải rộng trên bầu trời. Dẫn đầu là Eun-cheong, những đôi cánh dài xếp thành một đường cong nơi đường chân trời đen kịt, rồi vỗ lên từng nhịp, vươn lên không trung, trong khi hàng vạn gia thần ở phía dưới nặng nề tiễn đưa họ.
Se-hyun cũng lặng lẽ bước ra ban công, đầu ngón tay cậu siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt không rời khỏi những đôi cánh đang khuất dần. Khi hình bóng những đôi cánh đen mờ nhạt đi, tan biến như khói bụi, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển.
“Cậu Se-hyun! Cậu ổn chứ?!”
“Ộp ộp!”
Một giọng nói đầy lo lắng vang lên từ phía ban công. Là Kwak Jeong-han và Aul. Sắc mặt họ tái nhợt không kém gì Se-hyun, chỉ là cậu không còn đủ sức lực để ý đến họ nữa.
Cậu chỉ biết nắm chặt lấy lan can ban công, ánh mắt đăm đăm nhìn về nơi các vị anh hùng và Ruhak đã biến mất. Tầm nhìn vốn đã mờ ảo, nay chẳng mấy chốc đã bị bao phủ bởi sương đen dày đặc.
Bóng đêm đổ ập xuống, hoàn toàn bao trùm thế gian. Một màn đêm tuyệt đối, chẳng thứ gì có thể xuyên qua.
***
Khoảng sáu tiếng sau khi Ruhak và các anh hùng xuất quân, đại diện từ các Đế quốc khác đã tập trung tại Đế quốc của Se-hyun. Những người có mặt bao gồm Huen, Lee Jae-young, Baek Do-hyun, Agatha, Lee Jeong của Đế quốc Bóng tối và bốn Đế quốc đại diện cho Liên minh Bạch Y.
Trong số đó có cả Nữ hoàng Tyra của Đế quốc Bạch Y Aisha. Sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng, chẳng một ai có thể mở lời trước, đành phải để mặc thời gian trôi qua trong tĩnh lặng.
Những đế quốc thuộc Liên minh Bạch Y tham dự cuộc họp bao gồm Đế quốc Ma thuật Shulan hiện đang đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng, Đế quốc Phòng hộ Sillihar đứng thứ 6, và Đế quốc Thiết Cung Gishar xếp thứ 10.
Đúng như mong đợi của Se-hyun, sự tội lỗi đã hằn sâu trên nét mặt họ. Chỉ là vẫn còn có thứ rõ ràng hơn, chính là nỗi lo lắng và sự sợ hãi về thất bại về cái lý tưởng ‘duy trì kia’.
"Tôi muốn nghe lời giải thích cũng như lập trường của Liên minh Bạch Y về tình hình hiện tại, có được không?"
Se-hyun vẫn luôn im lặng quan sát diễn biến tình hình, đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Đúng lúc đó, những cơn địa chấn rung chuyển mặt đất cũng tạm lắng xuống.
"... Liên minh Bạch Y quả thực không còn mặt mũi nào đối diện với phe Liên Minh Choun, nhưng tất cả những gì chúng tôi đã làm chỉ vì đại nghĩa. Không phải vì mưu cầu lợi ích, cũng không phải để thỏa mãn tham vọng. Dù kết quả có như thế nào, chúng tôi cũng chưa từng có ý định biến sự hy sinh của những người đã khuất thành vô nghĩa."
Người đại diện lên tiếng là Nữ hoàng Tyra của Đế quốc Bạch Y. Cô ta vừa mở miệng ra bao biện được cho tất cả.
"Vậy nên các cô mới bóc lột Thiên Nhân tộc đến mức đó hả?"
"Tôi chỉ muốn nói rằng đó là hai chuyện hoàn toàn riêng biệt. Chúng tôi chỉ làm những gì cần làm vì một mục tiêu chung. Các Thiên Nhân tộc cũng đã đồng thuận với điều đó."
"Đó hình như là suy nghĩ chủ quan từ phía Liên minh Bạch Y mà nhỉ? Các cô thật sự nghĩ rằng mình còn sống sót đến lúc này là vì thứ hạng cao, là vì mình mạnh ư? Không đâu. Các cô chẳng qua chỉ đơn giản đứng phía sau mà quan sát, đẩy tế phẩm lên phía trước mình chết thay thôi.”
Tyra nhắm mắt lại, như thể đã chuẩn bị tâm lý đón nhận tất cả. Niềm tin của cô ta vào đại nghĩa không hề lung lay dù chỉ một chút. Cô ta xem sự hy sinh là điều hiển nhiên, không hề lãng phí. Có thể cô ta có lý, nhưng lại quá chủ quan, và con đường thực hiện lý tưởng đó lại cực đoan đến mức đáng sợ.
"Các cô định dùng Thiên Nhân tộc như những tế phẩm, đúng chứ? Còn Đế quốc Phòng hộ là kẻ duy nhất sống sót trong cuộc thảm sát ấy, các cô có cảm nghĩ gì không? Theo như tôi được biết thì sức mạnh của Đế quốc Phòng hộ vốn không yếu, đâu đến nỗi chỉ có thể bảo vệ được mỗi bản thân họ, hay là trong thời gian vừa qua thực lực của các người đã suy giảm đáng kể rồi?"
Hơn 20 Đế quốc đã bị xóa sổ. Đế quốc Phòng Hộ nổi tiếng là Đế quốc có năng lực phòng thủ vững chắc nhất đang tồn tại trong toàn cõi Elix. Mặc dù thương vong là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu họ thực sự dốc toàn lực để bảo vệ mọi người thì tất cả những người có mặt tại đó đã không phải chết vô ích như vậy. Đấy đã chẳng còn là suy đoán nữa. Đấy là sự thật.
"Hãy nhớ rằng chúng tôi không đến đây để nhận được chỉ trích quá đáng như vậy."
Vua của Đế quốc Phòng hộ là một người đàn ông với lớp giáp kiên cố bao bọc toàn thân, đang nhăn mặt khó chịu khi danh dự của mình bị bôi nhọ.
"Mọi người, đủ rồi. Chúng ta có mặt ở đây để tìm ra phương án giải quyết tình hình hiện tại. Tôi yêu cầu tất cả các vị tự kiềm chế lại."
"Cô Agatha, tôi xin rút."
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Se-hyun. Từ Lee Jae-young đang lo lắng nhìn cậu, đến Huen, từ đầu buổi tới giờ vẫn lặng thinh, rồi cả Baek Do-hyun nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Se-hyun cho đến khi cậu đẩy ghế đứng dậy.
Phía Liên minh Bạch Y cũng không khác gì. Người duy nhất vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh là Agatha.
"Tôi có thể hỏi lý do không?"
"...Lý do sao? Trong khi các gia thần của tôi đang đổ mồ hôi và máu chiến đấu trong tòa Tháp ấy thì các người lại chỉ lo tranh luận về chính nghĩa hay tính chính đáng thay vì giải quyết vấn đề. Đã như vậy rồi, tôi còn ở lại đây làm gì nữa? Mấy cái thứ đó, dừng lại được rồi đấy. Đến cái gì quan trọng nhất mà các người còn không nhận ra nữa là… Chậc, chẳng biết có nói chuyện nổi với các người không nữa."
"Anh ơi, em sẽ đi cùng anh ạ!"
Se-hyun quay lưng rời khỏi hội trường, một màn sương đen dày đặc lập tức nuốt chửng tầm nhìn. Vừa bước lên phía trước, cậu đã nhìn thấy Kwak Jeong-han và Aul đang lặng lẽ đứng giữa làn sương.
"Cậu Se-hyun, cậu không sao chứ?"
"Ộ- ộpp..."
"Anh ơi…"
Một bàn tay dè dặt túm lấy ống tay áo cậu. Lee Jae-young đã theo ra đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Ánh mắt mọi người đều mang vẻ nặng trĩu. Se-hyun cười gượng, khẽ gật đầu.
"Ừ, tôi thì có gì mà không ổn..."
Nhưng trái với lời nói, trong lòng cậu chẳng hề bình tĩnh chút nào. Huen nói rằng, ngay cả khi cuộc tấn công vào tòa Tháp thất bại thì sẽ không ai trách cứ Se-hyun. Nhưng thực tế đâu phải vậy, nếu kế hoạch sụp đổ, tất cả mũi giáo phẫn nộ sẽ nhắm thẳng vào Đế quốc của cậu. Nực cười thay, trong bất kỳ thảm họa nào, lỗi lầm bao giờ cũng thuộc về kẻ không thể xử lý được hậu quả.
Se-hyun chậm rãi bước ra ban công. Dựa vào lan can và phóng tầm mắt ra xa, cậu lờ mờ nhìn thấy vùng đất hoang tàn phía sau trạm kiểm soát, nơi bị sương đen dày đặc bao phủ.
Bên kia trạm, cơn gió khô cằn cuốn theo bụi cát bay cuộn lên trong không khí, chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy khô rát trong cổ họng.
Se-hyun bỗng cảm giác có một bàn tay khẽ níu lấy vạt áo mình. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Lee Jae-young.
"Jae-young à, cát bay nhiều lắm, em vào trong đi."
"Em ăn được cát mà, không sao đâu ạ."
Jae-young vẫn khăng khăng đứng bên cạnh cậu, như thể vẫn hiểu mình vừa nói ra cái gì. Se-hyun chẳng tìm được lời nào để đáp lại, đành phải nuốt xuống câu nói còn dang dở.
Rầm rầm—
Một cơn địa chấn khác lại ập đến như thể có thứ gì đó đang quằn quại dưới lòng đất. Nhờ hệ thống phòng vệ nên Đế quốc chỉ cảm nhận được những dư chấn nhẹ, nhưng vùng đất bên ngoài trạm kiểm soát thì lại bị nứt toác, mặt đất bị cắt thành những khe sâu hoắm.
Khi Se-hyun vẫn đang dõi mắt nhìn khung cảnh ấy, một bóng người tiến lại gần. Đó là Baek Do-hyun, người đã nán phòng họp đến phút cuối cùng. Ánh mắt hắn ta nhìn Se-hyun vẫn mang vẻ thương hại như mọi khi, nhưng hôm nay lại xen lẫn chút gì đó phức tạp.
Một hồi lâu sau, rốt cuộc Se-hyun cũng cất tiếng hỏi, khó khăn thốt ra như thể từng chữ đều bị kẹt lại trong cổ họng.
"Cuộc họp... thế nào rồi, anh Baek Do-hyun?"
"Trước tiên thì cậu hãy lo chỉnh lại cái mặt đưa đám kia đi rồi hãy nói chuyện đi."
"Nếu anh thấy chướng mắt thì cứ đi đi."
Đáp lại lời cậu là một tiếng thở dài nặng nề từ phía trên đầu, cùng với đó là tiếng gầm gừ khe khẽ của Lee Jae-young.
"Phía Đế quốc Công nghệ xử lý khá khôn khéo. Cuộc đàm phán kết thúc với lời hứa hợp tác trong tương lai từ phía Liên minh Bạch Y. Chỉ là hướng đi của đôi bên vẫn chưa thể thống nhất."
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh. Baek Do-hyun dựa vào lan can, khẽ cúi người, thở dài rồi nói tiếp.
"...Sau tất cả rắc rối này, bọn họ vẫn không chịu từ bỏ cái gọi là ‘duy trì’ đó sao?"
"Vì họ không phải là người trực tiếp giải quyết hậu quả. Tò mò đấy, họ sẽ làm gì nếu tôi lao vào kéo cả đám chết chung nhỉ."
"Đừng lo. Sau chuyện hôm nay, những Đế quốc nằm trong Liên minh Bạch Y sẽ quay lưng với họ và trở lại với chúng ta thôi. Chẳng ai ngu ngốc đến mức giao mạng sống cho kẻ cứ bắt mình phải hy sinh cả."
"Cả chuyện đó cũng khiến tôi phát bực."
"Không phải cậu đã biết trước rồi à? Sao hôm nay lại nhõng nhẽo như thế?"
"Nếu anh không muốn nghe thì cứ đi đi."
Se-hyun rời mắt khỏi Baek Do-hyun, một lần nữa hướng ánh nhìn về phía màn sương đang giấu đi cánh cổng dịch chuyển. Thế nhưng, Baek Do-hyun vẫn không rời đi. Hắn ta chỉ lặng lẽ cúi đầu, trên gương mặt hiện lên vẻ phức tạp.
"Kết giới của tòa Tháp... đã xuất hiện vết nứt."
Lời nói buông ra như một tiếng thở dài, nhẹ bẫng, mặc dù tin tức này nặng chẳng khác gì một quả bom. Se-hyun im lặng lắng nghe, không đáp lại.
"Dù có chinh phục được tầng này thì kết giới cũng chỉ được gia cố tạm thời. Những vết nứt kia không bao giờ trở lại như trước, Đế quốc Công nghệ cho là vậy. Xét đến nguồn năng lượng đang rò rỉ ra ngoài thì thời gian còn lại để công phá tầng tiếp theo… cũng chẳng còn bao nhiêu."
Việc kết giới không thể duy trì như trước vốn là điều cậu đã dự liệu.
Nhưng nếu thời gian rút ngắn đến mức này thì lại là câu chuyện sẽ khác. Tầng thứ một trăm đã ngay trước mắt bọn họ, thế nhưng tần suất hai ngày vào Tháp một lần đã khiến thể lực các anh hùng đang dần kiệt quệ.
Dù họ có cắn chặt răng chịu đựng, cố gắng cầm cự bằng một tinh thần thép và chạm tay đến tầng cuối cùng, thời gian còn lại dành cho Elix cũng chỉ vỏn vẹn một tháng. Khoảng thời gian đó quá ít ỏi để bất kỳ Đế quốc nào kịp thích nghi và phát triển.
Có lẽ từ bỏ sẽ là lựa chọn tốt hơn…
"...Nếu tôi bỏ cuộc, anh Baek Do-hyun sẽ làm gì?"