21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
"Chôn cùng nhau ở đây cũng không phải quá tệ."
"Còn Isis thì sao?"
"Chúng tôi kết nối với nhau nên không sao. Tôi lúc nào chẳng ở bên Isis. Với cả bây giờ, Isis cũng… hiểu tình hình."
Lee Jae-young đứng bên cạnh, kéo nhẹ tay áo Se-hyun như để bày tỏ rằng cậu nhóc cũng sẽ ở lại. Kwan Jeong-han và Aul cũng thế. Ánh mắt họ nhìn cậu nặng nề. Không, phải nói là đáng sợ. Tất cả như một lời nhắc nhở Se-hyun, rằng quyết định của cậu có thể ảnh hưởng đến mạng sống của tất cả mọi người.
"… Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, nên đừng lo. Nếu tôi định làm vậy thì tôi đã làm từ lâu rồi."
Se-hyun chỉ có thể nói như vậy. Tại thời điểm này, dù có miễn cưỡng, cậu cũng phải hứa như vậy.
Còn 44 tiếng nữa Luhak và các anh hùng sẽ trở về. Mới chỉ 6 tiếng thôi nhưng với Se-hyun, thời gian dường như cứ cố tình rề rà trôi qua chậm hơn.
"Gia thần của tôi nhất định sẽ trở về. Nên là… đừng lo."
Màn sương mù đen đặc dần dần nuốt chửng cả tầm nhìn phía trước. Thế nhưng tất cả bọn họ, bao gồm cả Se-hyun, vẫn kiên trì nhìn về phía bên kia trạm kiểm soát như thể lần này là hy vọng cuối cùng của họ.
Khi Se-hyun mở mắt ra lần nữa, cơn địa chấn đã đi qua. Xung quanh tối đen như mực. Cậu nhớ mình đang đứng trước cửa sổ, nhìn cơn bão cát dữ dội ở ngoài, nhưng sau đó, cậu lại chẳng nhớ được gì nữa.
Không, chính xác hơn thì, từ khoảnh khắc chạm mắt với Baek Do-hyun, mọi ký ức đều trống rỗng.
Hẳn là do Baek Do-hyun giở trò.
Nghĩ vậy, cậu ngồi dậy, nhưng đầu ngón tay bỗng chạm phải lớp lông mềm mại. Se-hyun cứng đờ người lại, lập tức quét mắt nhìn xung quanh. Một con quái vật hình sói khổng lồ đang nằm cuộn tròn lại, ôm lấy cậu trong lòng.
Trong số những người cậu biết thì chỉ có một người có thể mang hình dạng này.
"…Jae-young à."
Nhưng Jae-young vẫn ngủ ngon lành, chẳng phản ứng gì, vùi cả mặt vào đuôi mình. Trông cậu nhóc mệt mỏi đến mức Se-hyun không nỡ đánh thức, chỉ khẽ vuốt dọc sống mũi của Jae-young rồi đảo mắt tìm những người còn lại. Cậu quay đầu, ánh mắt lập tức chạm phải Baek Do-hyun đang tựa lưng vào tường.
"…Anh Baek Do-hyun, anh không ngủ à?"
"Trông tôi có cần ngủ không?"
"Vậy tại sao lại dùng kỹ năng để dỗ tôi ngủ?"
"Nhìn cậu lộn xộn quá mức."
Dứt lời, Baek Do-hyun lập tức nhắm tịt mắt lại, không nói gì nữa. Lúc này, Se-hyun mới nhận ra phía sau hắn ta còn có Kwan Jeong-han và Aul.
Đã một ngày trôi qua mà cả hai người họ vẫn đứng thẳng như tượng.
"Anh Kwan Jeong-han, cậu Aul, hai người ngồi xuống nghỉ một lát đi."
"Không cần đâu. Chúng tôi phải đề phòng bất cứ tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra."
"Ộp ộp."
Không biết trong lúc bọn họ ngủ đã có bao nhiêu dư chấn xảy ra, nhưng nhìn những món đồ vương vãi trên sàn, có lẽ đã có không ít trận động đất lớn nhỏ đã quét qua Đế quốc này. Kwak Jeong-han và Aul luôn trong tình trạng cảnh giác cũng là điều dễ hiểu.
Se-hyun mở bảng thành tựu, kiểm tra thời gian. Dãy số đỏ chói báo lại rằng mới chỉ trôi qua 18 tiếng.
Sau cuộc họp, Agatha đã để lại một lời chào ngắn rồi rời khỏi Đế quốc cùng liên minh Bạch Y. Huen vẫn còn ở lại, nhưng không biết sẽ ở lại được bao lâu. Lý do Huen chưa rời đi, cậu có thể đoán được.
Bởi vì chính hắn ta cũng bất an. Bầu trời u ám kia, đúng là quá đáng sợ.
"…"
Ánh mắt của Se-hyun hướng ra ngoài cửa sổ tối tăm. Bên kia ô kính là một thế giới chẳng còn phân biệt ngày hay đêm, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là màn sương đen đặc quánh.
Hóa ra, chờ đợi lại là một việc khó khăn đến vậy.
Khoảnh khắc ấy, cậu chợt cảm nhận sâu sắc nỗi lòng của các gia thần. Khoảng thời gian cậu vắng mặt, rời khỏi Đế quốc giờ đây lướt qua tâm trí như một vết cứa đau buốt. Nghĩ đến cảnh họ đã phải chịu đựng sự chờ đợi dài đằng đẵng và nỗi đau khắc cốt ghi tâm, cậu mới nhận ra mình trước kia tàn nhẫn đến mức nào.
Mới chỉ hai ngày trôi qua thôi, mà như đã lâu lắm rồi.
Trong khi sự chờ đợi mơ hồ đang từ từ bào mòn tinh thần của Se-hyun thù một trận động đất khác lại kéo đến. Lee Jae-young giật bắn mình tỉnh dậy, cất tiếng rên rỉ yếu ớt rồi vùi mõm vào lòng Se-hyun.
Rầm-
Nhưng lần này lại có gì đó hơi khác. Trận động đất ban đầu chẳng mấy chốc chuyển thành một trận động đất khủng khiếp hơn. Mặt đất rung chuyển dữ dội đến mức cả tòa nhà đều lắc lư, khiến mọi người đứng không vững.
Két-
"Cậu Se-hyun!"
"Mọi người, đừng di chuyển! Giữ nguyên vị trí!"
Tựa như đang có một con quái vật đang quằn quại dưới lòng đất, đồ đạc trong phòng ngả nghiêng rồi đổ rạp, cả trời đất chao đảo.
Từ ngoài cửa sổ, tiếng nứt vỡ của nền đất và tiếng đổ sập của những tòa công trình vang lên không ngừng. Trên cao, những tòa nhà nghiêng ngả, đỉnh tháp vỡ vụn.
Có gì đó… không ổn.
Cơn động đất không có dấu hiệu lắng xuống, mà còn dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Lồng ngực Se-hyun như bị ai bóp nghẹt, suy nghĩ đột ngột dừng lại. Ánh mắt cậu dại ra, khẽ chớp nhẹ, mãi cho đến khi một tiếng nổ vang dội làm cậu choàng tỉnh. Đứng bật dậy giữa căn phòng đang rung lắc dữ dội, cậu lao ra ngoài trước khi có ai kịp ngăn mình lại.
"Ô-ộp, ộp!?"
"Cậu Se-hyun!"
Két!
Tiếng gọi văng vẳng phía sau dần xa. Nhịp tim của cậu cũng gấp gáp như từng cơn chấn động dưới chân. Cậu thậm chí còn chẳng có thời gian để do dự.
Cậu chỉ nhớ mình đã lao xuống cầu thang trong cơn hỗn loạn, hết lần này đến lần khác suýt ngã. Bàn chân liên tục vấp vào bậc thang, bàn tay trượt dài trên tường, nhưng mỗi lần ngã xuống, cậu đều gượng dậy rồi tiếp tục chạy.
Lao ra ra ngoài không chút do dự, cậu đặt chân lên bậc thang cuối cùng. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, bước chân cậu khựng lại.
"Cậu Se-hyun!"
kwak Jeong-han vừa kịp đuổi theo, túm lấy cánh tay cậu. Nhưng ngay khi anh ấy nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cơ thể cũng bất giác sững lại.
"Con đường…?"
Bóng tối lan ra khắp nơi, trước mắt họ là một khoảng không tối đen sâu thẳm.
Con đường biến mất. Không, cứ như mọi thứ đã bị xóa sổ. Một khoảng đen kịt, nuốt trọn mọi thứ, triệt tiêu mọi cảm giác.
Cảm giác như đang đứng giữa đại dương sâu thẳm, bị bóng tối cô lập hoàn toàn. Nỗi bất an lặng lẽ kéo đến, nhưng cơn động đất lại ập tới trước khi kịp suy nghĩ thêm.
Giữa những tiếng ầm ầm của động đất, Se-hyun rút ngay cung tên ra, cắm sâu vào khe hở trên mặt đất rồi hạ thấp trọng tâm, bám chặt lấy. Kwak Jeong-han lập tức ôm chặt cậu từ phía sau, dùng cả cơ thể để che chắn.
Sau một hồi bám trụ, khi mùi đất khô xộc lên mũi, cả thế giới xung quanh bỗng lặng im như tờ. Không còn chấn động. Không một âm thanh. Chỉ có bóng tối vẫn chưa tan.
Se-hyun hít vào một hơi rồi chầm chậm đứng dậy, cẩn thận tiến lên từng bước. Mò mẫn đi phía trước, cậu cảm nhận được màn đêm che khuất tầm nhìn cũng bắt đầu mờ nhạt.
Sương đen tan dần, để lộ tia hy vọng mỏng manh cuối cùng.
Làm ơn.
Se-hyun thì thầm không biết bao lâu, đến hàng chục, rồi hàng trăm lần, trước mắt cậu chợt hiện lên một thứ ánh sáng mờ ảo.
Giữa đôi mắt chớp nháy mệt mỏi, những dòng chữ trắng lướt qua tầm nhìn, nhạt nhòa như mực trong nước, nhưng vẫn đủ rõ ràng để nhận ra. Đó là thông báo mà cậu đã mong chờ suốt bấy lâu nay.
[Bạn đã thành công chinh phục tầng 86 của ‘Tháp Thử Thách’.]
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài trong chốc lát. Tiếng thét kinh hoàng của con quái vật kia đột vang lên, xé toạc không gian.
KIEEEEEEEEEE—!
Âm thanh ghê rợn xuyên thẳng qua hộp sọ khiến Se-hyun phải bật ra một tiếng rên đau đớn. Đôi chân run rẩy khuỵu xuống, và rồi toàn thân cậu đổ gục xuống nền đất. Tiếng rống kia như tiếng thét hấp hối cuối cùng của con quái vật.
Một cơn buồn nôn dâng trào, đầu óc thì như bị đè nén bởi một sức ép khủng khiếp. Tầm nhìn méo mó trắng xóa, tất cả những gì trước mặt cậu dần biến mất.
Cậu chỉ cảm thấy mình như sắp chết. Giữa hơi thở dốc dồn dập, một bàn tay vững chãi bỗng áp lên tai cậu.
Cùng lúc đó, một mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cả người cậu. Ngay khoảnh khắc đó, bụi bẩn vẩn vơ trong không khí dường như cũng tan biến theo. Bàn tay to lớn ấy áp lên gò má cậu, rồi kéo xuống ôm lấy đôi tai cậu, che chắn toàn bộ âm thanh quái dị kia.
Bàn tay này lạnh quá, nhưng lại khoan khoái đến kỳ lạ, khiến cậu cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Những bóng người lờ mờ hiện lên trong tầm nhìn chập choạng của cậu.
Cậu run rẩy lần mò theo cánh tay kia, vùi đầu vào bờ vai rắn chắc kia, chui vào cái ôm thật chặt ấy. Và rồi, những tiếng thét tra tấn tâm trí của con quái vật chợt biến mất.
"Ta đã nói là ta sẽ về, đúng chứ?"
Người kia nói. Nghe thấy vậy, Se-hyun cắn chặt răng. Bàn tay áp lên tai cậu truyền đến cảm giác mạnh mẽ và kiên định. Không một chút mệt mỏi hay xao động trong giọng nó kia. Trước giờ vẫn vậy, Luhak sẽ luôn báo cho Se-hyun rằng hắn đã về.
"Đừng lo. Chúng ta đã cố hết sức, quay trở về an toàn, cũng không ai bị thương cả."
Màn sương đen từ từ tan đi. Bóng tối đè nặng lên thế gian dần tan đi như màu pha loãng. Một thế giới không phân biệt nổi ngày hay đêm, nay cuối cùng cũng được chiếu rọi bởi ánh ban mai. Bầu trời không một gợn mây, trong vắt đến mức khiến người ta có cảm giác như không có thực.
"Bệ hạ, chúng thần đã về rồi."
Nụ cười ẩn hiện trong lời nói gõ nhè nhẹ vào lồng ngực. Phía xa xa là những vị anh hùng và hiệp sĩ phủ đầy sương giá.
Sương sớm dưới ánh mặt trời tan dần, lấp lánh đến chói mắt. Se-hyun nhìn mọi người thật lâu như để khắc sâu vào tâm trí mình. Một hồi sau, cậu mới vươn tay về phía mọi người.
"...Mọi người đã trở về rồi."
Giọng cậu khàn đặc và vỡ vụn. Chỉ khi thấy những anh hùng trước mặt hơi giật mình, Se-hyun mới nhận ra thời gian đã trôi qua thế nào. Khoảnh khắc tưởng chừng vô tận ấy, cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động trở lại theo dòng chảy vốn có.
Hơi thở ngắn dài quấn lấy nhau, xoay vần trong miệng, nhưng chẳng thể bật thành lời.
Chỉ có hình bóng của họ phản chiếu trong ánh mắt là niềm an ủi duy nhất của Se-hyun.
***
Đêm muộn, Se-hyun đang mê man ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy, cảm giác ngột ngạt bí bách vô cùng. Cậu mở mắt, nhìn một vòng tay rộng lớn quá đỗi quen thuộc.
Cậu nhớ mình đã trở về Đế quốc, trải qua một ngày dài rồi thiếp đi vì kiệt sức. Rõ ràng khi ấy cậu ngủ một mình, nhưng không biết từ lúc nào đã có thêm một người bên cạnh.
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, gỡ cánh tay kia ra. Cánh tay đang ôm lấy cậu đột nhiên rũ xuống, buông lơi vô lực.
Đôi mắt Se-hyun khẽ mở to. Cậu kinh ngạc, vội vàng nhìn san Luhak đang say sưa ngủ không biết trời đất gì.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Luhak mất cảnh giác đến thế.
Nhưng gần như ngay sau đó, khi nhìn thấy những bóng người đang nằm tập trung quanh giường của mình, cậu bỗng không biết phải nói gì nữa.