Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 156

21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu

Thực ra, đến bây giờ Se-hyun vẫn chưa biết chính xác hành động đó là gì. Cậu chỉ mơ hồ đoán được đôi chút, rằng đó thể đó là một kiểu “giao lưu thể lực” gì gì đấy thuộc về bản năng, nhưng không biết cơn đau này là điều vốn dĩ đi kèm với nó hay chỉ riêng cậu mới phải chịu đựng, thế nên Se-hyun đành phải lơ nó đi. Đến tận giờ vẫn thế.

 

Cũng có lúc cậu nghĩ, có lẽ là do mình chưa trở thành một Hắc Thiên tộc thật sự nên mới gặp phải hiện tượng này. Trái ngược với lời của Io-bel rằng rồi mọi chuyện sẽ dần tốt hơn, đến giờ Se-hyun vẫn chẳng thấy có gì thay đổi.

 

"Em chỉ thấy đau thôi sao?"

 

"... Ừ thì..."

 

Nói chỉ có đau thôi thì không đúng lắm nhưng phần lớn thời gian đều là như vậy. Đương nhiên cũng có những khoảnh khắc mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, mà ngay cả những lúc đó, kích thích lại quá mãnh liệt đến mức khi nhớ lại, cậu chẳng thể xác định đó rốt cuộc là gì.

 

Đó cũng chính là lý do khiến cậu mất đi ý thức. Vì những kích thích đó dữ dội quá sức chịu đựng.

 

"Anh không thể làm sao cho bớt đau được à?"

 

"Ta nghĩ ta đã khá kiềm chế rồi."

 

"Vậy mà cũng gọi là kiềm chế sao?"

 

Luhak không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn mới thở dài rồi chậm rãi cất lời.

 

"Chỉ là em chưa quen nên mới đau thôi. Ta sẽ cố kiềm chế mình lại."

 

Ý của hắn là sẽ có lần sau. Trong căn phòng làm việc, tiếng ngòi bút cào lên giấy sột soạt lại khẽ vang lên. Ánh mắt vốn từng dán chặt vào Se-hyun cũng đã dần rời đi.

 

Se-hyun lặng lẽ nhìn chằm chẳm đôi cánh đen của Luhak một hồi lâu, rồi chợt nhớ đến cuộc họp liên minh sắp tới. Cậu khẽ rung cánh, rũ nhẹ lông trên đôi cánh của mình rồi đứng dậy. Trước mắt, cậu phải tìm cách giải quyết cuộc họp sẽ diễn ra sau hai ngày nữa. Nếu có thể, cậu muốn tống khứ nó trong vòng một ngày.

 

"Em đi đây, nhớ đừng làm việc quá sức đấy."

 

Để lại một câu dặn dò ngắn gọn, Se-hyun rời khỏi phòng làm việc. Bên ngoài, dưới ánh nắng chói chang, Zenon và Gael đang đứng đợi. Thoáng chốc, trên khuôn mặt lạnh lùng của họ thoáng hiện lên nụ cười, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng và yêu mến.

 

"Ta đã bảo hai người đứng trong bóng râm cơ mà."

 

"Không sao đâu, thưa Bệ hạ."

 

"Thời tiết hôm nay rất đẹp nên không vấn đề gì đâu ạ."

 

Se-hyun đưa tay chạm nhẹ vào má Zenon và Gael. Có lẽ vì đã đứng dưới nắng khá lâu nên cả người họ họ có hơi nóng hơn bình thường.

 

"Hôm nay và ngày mai sẽ khá bận rộn đấy. Chúng ta đi đến nhà chứa chiến hạm bay trước nhé."

 

Để có thể tiếp nhận chiến hạm bay của hơn 60 Đế quốc, cần phải xây thêm ít nhất ba kho chứa nữa với quy mô tương đương hiện tại. Dù sao thì khu vực này cũng cần được sửa chữa nên Se-hyun quyết định nhân cơ hội này mở rộng nó luôn.

 

Vừa bước đi trước, hai vị anh hùng lập tức theo sát phía sau cậu. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ chạm vào những chiếc lông vũ trên đôi cánh.

 

Có thể nói là gần đây Se-hyun đang dốc toàn lực vào việc luyện tập bay. Cậu muốn có được ‘kỹ năng bay’ mà Yoo Si-woon đã nhắc đến. Sau một thời gian tìm hiểu, hóa ra tất cả Thiên Nhân tộc khác đều sở hữu kỹ năng này, một số có khả năng bay bẩm sinh, nhưng phần lớn đều do học hỏi và luyện tập mới có thể bay được.

 

Đến cả Yoo Si-woon cũng từng không thể bay trước khi có kỹ năng đó. Nếu vậy, lý do Se-hyun không bay được hẳn cũng giống như vậy.

 

Việc thì chất chồng như núi.

 

Ở phía xa, dần hiện ra hình dáng lờ mờ của một kho chứa khổng lồ. Hai ngày nữa, những người mà cậu sắp đối mặt là những Đế quốc ranh ma xảo trá, luôn có thể quay lưng bất cứ lúc nào.

 

Se-hyun cũng sẵn sàng đối đãi với họ theo cách tương xứng. Muốn làm được điều đó, trước hết, cần phải chuẩn bị thật chu toàn. Đến mức họ không thể bắt bẻ được dù chỉ một lời.

 

Cuộc họp liên minh chớp mắt đã cận kề. Se-hyun dành suốt hai ngày đêm không ngủ để xây dựng kho chứa và chuẩn bị hội trường. Kết quả là giờ đây, cậu chẳng khác gì một người sắp chết đến nơi. Trông của cậu tệ đến mức khi Baek Do-hyun và Lee Jae-young, những người đầu tiên đến nơi, khi vừa nhìn thấy đã giật mình rồi vô thức lùi lại theo phản xạ.

 

"A- anh ơi… anh ổn không ạ? Sao mặt anh trắng bệch ra vậy ạ?"

 

"Biết ngay mà. Tên yếu đuối này chắc lại bỏ bữa rồi tự hành hạ bản thân chứ gì."

 

"Sao nào, nếu tôi nhịn đói thì anh Baek Do-hyun sẽ cho tôi gì đó để ăn hả? À, đặc sản đúng không?"

 

Ngay lập tức, khuôn mặt Baek Do-hyun méo xệch. Se-hyun cười nhạt, rồi dẫn cả hai về phía hội trường. Theo sau họ, Luhak, Isis, và Jenka cũng bước đi cùng.

 

"Anh ơi, anh có cần em giúp anh dùng bữa không ạ? Em giỏi chăm lũ nhóc lắm đấy. Khi mới thành lập Đế quốc, em còn tự tay đút cho chị Jenka ăn suốt cơ mà."

 

"Thế à? Nhưng anh ổn mà, Jae-young. Hai ngày nay anh đã ăn nhiều lắm rồi."

 

Không phải nói suông, thật sự là hai ngày qua, Se-hyun đã ăn đến mức bản thân cũng không nhớ lần cuối mình được ăn nhiều như vậy là khi nào. Không phải tự cậu ăn mà là các anh hùng đã chạy khắp Đế quốc, thay phiên nhau mang đồ ăn đến tận tay, rồi cứ thế đút cho cậu suốt cả ngày.

 

Hai ngày qua, những gì Se-hyun làm chỉ có dựa vào vai các anh hùng để chợp mắt, rồi tỉnh dậy lo chuẩn bị hội trường, sau đó lại tiếp tục dựa vào họ ngủ, tỉnh dậy ăn, và cứ thế lặp đi lặp lại trong vô tận.

 

Chính nhờ ăn uống đầy đủ mà giờ cậu mới có thể cầm cự được, nếu không, e rằng giờ này cậu đã ngã quỵ vì kiệt sức mất rồi. Nhờ có các anh hùng cứ sơ hở là lại thay phiên nhau mang thức ăn được và nhét tận miệng nên Sehyun không còn cảm nhận được sự mệt mỏi nữa.

 

Dĩ nhiên, chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải nghe không ít lời cằn nhằn. Từ Kim Gap-jun, rồi đến lượt các anh hùng khác thay phiên ghé qua, đến cả Kwak Jeong-han, Yoon Je-ha và Aul cũng góp phần. Đến mức cậu cảm thấy như bị họ bủa vây bởi những lời rầy la suốt cả ngày.

 

Rốt cuộc, Se-hyun đành phải để ý xung quanh, lén lút tránh mặt họ. Đúng lúc ấy, lão Kim Gap-jun không biết kiếm đâu ra một cái vỉ đập ruồi, đang hùng hổ tiến về phía cậu với dáng vẻ quyết tâm bắt bằng được Se-hyun, như thể muốn nói: "Tốt lắm, cuối cùng cũng tóm được cậu rồi!"

 

"Bọn tôi là những người đến đầu tiên à?"

 

"Vâng. Huen và Agatha đã liên lạc và nói rằng họ cũng sắp đến rồi, chắc sẽ không lâu nữa đâu."

 

"Có biết chính xác bao nhiêu người sẽ tham dự không?"

 

"Theo dự kiến thì có hơn 60 Đế quốc tham gia nhưng phải đến khi bắt đầu mới biết chính xác được."

 

Hiện tại, tổng số thành viên của Liên Minh Choun lên đến 71 quốc gia, và con số thực tế có thể sẽ còn cao hơn, vì thế nến Se-hyun mới bận bịu suốt hai ngày qua. Một cuộc hội nghị khổng lồ, nơi tập hợp một lượng Đế quốc nhiều đến mức khó tin.

 

Quy mô của hội nghị này hoàn toàn khác với lần diễn ra tại Đế quốc Kỵ Binh trước đây.

 

"May là trời không mưa."

 

Baek Dohyun nói, bước vào hội trường với loạt hàng ghế trống. Cũng như hội nghị ở Đế quốc Kỵ Binh, lần này Se-hyun lại tổ chức hội nghị trong một mái vòm ngoài trời, bốn phía đều thoáng đãng với tổng cộng 100 chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn.

 

Se-hyun chỉ lên tầng hai rồi nói.

 

"Các Đại Công tước, mời lên tầng hai ngồi."

 

"Isis."

 

"Jenka, chị cũng lên đó đi."

 

Baek Do-hyun và Lee Jae-young vừa dứt lời, hai vị Đại Công tước khẽ gật đầu rồi đi về phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Luhak cũng không nói gì thêm, lẳng lặng quay người bước theo họ.

 

Nhưng khi quan sát các Đại Công tước, biểu cảm của Baek Do-hyun và Lee Jae-young dần trở nên kỳ lạ. Ánh mắt của hai người từ Đại Công tước chuyển sang Se-hyun cũng đang đi lên tầng hai cùng bọn họ.

 

"Anh đi đâu thế ạ?"

 

"Cậu định đi đâu đấy?"

 

"À, tôi định nói mà quên mất."

 

Se-hyun khẽ nghiêng đầu, quay lại nhìn Baek Do-hyun và Lee Jae-young, vừa nói vừa giơ tay đấm nhẹ lên vai. Sau đó, cậu nở một nụ cười tinh quái rồi thản nhiên lên tiếng.

 

"Tôi mệt quá, lên kia ngủ một lát đây. Khi nào mọi người đến đủ thì gọi tôi dậy nhé."

 

Các gia thần đã được bố trí ở cả khu vực nhà chứa chiến hạm bay lẫn tuyến hàng không, thời gian diễn ra cuộc họp thì vẫn còn xa, Sehyun nhân cơ hội này định chợp mắt một chút. Tầng một quá dễ bị chú ý, vậy nên cậu chọn tầng hai để nghỉ ngơi thoải mái hơn.

 

Thế nhưng, sau khi nghe Se-hyun nói xong, Baek Do-hyun và Lee Jae-young chỉ đứng yên một lúc rồi chẳng hẹn mà cùng bước lên phía trước. Những tiếng bước chân vang vọng trong hội trường trống trải.

"...Hai người đi theo tôi làm gì vậy?"

 

"Isis bảo muốn ở bên cạnh tôi thêm lát nữa."

 

"Ờm... em cũng buồn ngủ ạ."

 

Và thế là cả ba người cùng nhau đi lên khu vực khán đài. Vừa đặt chân lên tầng hai, Baek Do-hyun và Lee Jae-young đã nhanh chóng chọn một chỗ trống rồi thoải mái ngả người tựa vào ghế. Se-hyun vừa ngáp dài vừa tìm chỗ, đến khi Luhak ngồi xuống đâu đó, cậu thu cánh lại và chiếm ngay chỗ bên cạnh hắn.

 

"Em ngủ đây, đừng có nhúc nhích."

 

"Được rồi."

 

Se-hyun lại ngáp một cái thật dài, chớp đôi mắt mơ màng, tựa đầu lên vai Luhak, từ từ nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, đôi cánh đen to lớn ôm trọn lấy bờ vai gầy gò của cậu. Ánh sáng được người kia chắn lại, hơi thở nhẹ nhàng của Sehyun nhanh chóng trở nên chậm rãi và sâu hơn.

 

Thấy đầu Sehyun dần trĩu xuống, Luhak nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng gầy guộc, kéo cậu vào trong vòng tay mình. Sau đó, hắn cẩn thận gấp gọn đôi cánh trắng đang buông thõng xuống, rồi cúi đầu, khẽ tựa chiếc đầu nhỏ dần gục xuống kia vào vai mình, ôm trọn Sehyun bằng đôi cánh của mình che chắn cho cậu khỏi ánh sáng chói chang.

 

"Này, ngươi... Ưm!"

 

Bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình, khiến cơ thể Se-hyun giật nảy lên trong vô thức. Hàng mi run rẩy thoáng chốc, rồi ngay sau đó, đôi mày nhíu chặt lại. Cậu lẩm bẩm gì đó trong vòng tay Luhak, nhưng chẳng bao lâu sau, hơi thở lại đều đặn và sâu hơn.

 

Ánh mắt sắc lạnh của Luhak mới quét sang bên cạnh. Đối diện hắn là Lee Jae-young đang bị Jenka bịt chặt miệng. Cậu nhóc loay hoay gỡ tay Jenka ra, ngay khi bắt gặp ánh mắt của Luhak, cả khuôn mặt nhóc nhăn lại đầy khó chịu. Nhưng lúc trông thấy Se-hyun, cậu ấy liền cụp mắt xuống, vẻ mặt đầy hối lỗi.

 

Người thay mặt Lee Jae-young lên tiếng xin lỗi Luhak là Jenka. Cô ấy chỉ mấp máy môi vài lần, rồi cúi nhẹ đầu, biểu lộ sự áy náy trong ánh mắt. Nhờ vậy, sát khí từ Luhak cũng dần tan biến.

 

Chỉ có Lee Jae-young là trông như muốn phát điên vì ấm ức.

 

"Giỏi thật đấy."

 

Baek Do-hyun vẫn lặng lẽ quan sát toàn bộ tình huống, bấy giờ mới chậc lưỡi nhìn Lee Jae-young. Vẻ mặt hắn ta đầy chán nản, hệt như đang nhìn một đứa trẻ non nớt và thiếu suy nghĩ.

 

Sau đó, bốn bề lại trở nên im lặng như tờ. Không chỉ Baek Do-hyun, mà cả Lee Jae-young cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa sát vào Jenka, cố gắng nhắm mắt ngủ.

 

Ba tiếng sau, khi các hàng ghế dần được lấp đầy, hội nghị của liên minh chính thức bắt đầu. Tiếng rì rầm khắp hội trường đánh thức Se-hyun.

 

"Nhiều hơn dự kiến nhỉ."

 

"Ừ… có vẻ như tất cả đều đã đến rồi."

 

Vươn vai duỗi người, vừa mở mắt ra là Se-hyun đã chạm ngay vào ánh mắt của Luhak, khiến cậu giật mình đôi chút. Khi nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay Luhak ngồi dậy rồi ngáp dài một cái, theo chân Baek Do-hyun và Lee Jae-young đi xuống tầng một.

 

"Chú Huen và cô Agatha chắc cũng có mặt rồi..."

 

"Anh ơi, họ ở bên kia kìa."

 

Lee Jae-young chỉ về phía trước, nơi Agatha và Huen đang đứng đối diện nhau, trao đổi gì đó. Nhưng họ không phải là những người duy nhất ở đó. Ngay bên cạnh còn có Lee Jeong của Đế quốc Bóng Tối và cả Baluk, nhà Vua của ‘Đế quốc Ma thuật Shulan’ với đôi mắt đỏ rực ẩn sâu dưới chiếc mũ trùm đen u ám.

 

Không khí trong hội trường vẫn rì rầm những cuộc trò chuyện, không khó để nhận ra mọi người đã phân chia phe phái đã rõ ràng. Vị trí ngồi cũng vậy. Từng nhóm người tập trung lại theo thế lực của riêng mình, ngấm ngầm phô trương thế mạnh.

 

Chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ hiểu, có những người thì đang chuẩn bị chiến đấu, có những kẻ lại chỉ muốn lẩn trốn. Có kẻ đang quan sát tình hình để chọn phe mạnh hơn, và cũng có những người chẳng thuộc về bất kỳ bên nào.

 

****


[Do Se-hyun]

Tuổi: 24

Sinh nhật: 12/12

Chiều cao: 1m78

Chủng tộc: Từ Thiên Kim tộc => Hắc Thiên tộc

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo