Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 157

21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu

 

"Có vẻ như mọi người đã đến đủ rồi."

 

Ngay khi Se-hyun bước xuống tầng một, ánh mắt Agatha lướt một vòng khắp hội trường.

 

Hội trường vốn đang xôn xao bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng trong không gian.

 

"Các vị, mời ngồi."

 

Những người còn đứng rải rác xung quanh nghe vậy liền lần lượt về chỗ ngồi của mình. Se-hyun, Baek Do-hyeon và Lee Jae-young cũng không ngoại lệ. 

 

Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Agatha bước lên phía trước với tư cách đại diện của liên minh. Ánh mắt đầu tiên của cô ta hướng về phía Se-hyun.

 

"Trước khi bắt đầu, trước hết, tôi thay mặt tất cả mọi người, xin gửi lời cảm ơn đến Đế quốc Hắc Y vì đã đứng ra tổ chức hội nghị hôm nay. Dù thời gian chuẩn bị vô cùng gấp rút nhưng các vị vẫn dành cho chúng tôi một sự đón tiếp vô cùng chu đáo. Rất cảm ơn chư vị."

 

Se-hyun không đáp lời, chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu.

 

"Tính đến ngày hôm qua, liên minh của chúng ta đã quy tụ được tổng cộng 71 quốc gia. Hiện tại, ngoài 71 Đế quốc đã gia nhập Liên minh Choun, còn có 6 Đế quốc khác đang có nguyện vọng gia nhập. Tuy nhiên, tình hình và bối cảnh hiện tại hoàn toàn khác so với hội nghị trước, vì vậy, hội nghị lần này được triệu tập nhằm xác định rõ ràng mục tiêu của toàn liên minh. Mong tất cả các vị nghiêm túc và cẩn trọng tham gia."

 

Có nghĩa là tổng cộng 77 Đế quốc đã tham gia hội nghị lần này. Trong số các đế quốc mong muốn gia nhập, rất có thể có cả Đế quốc Ma thuật.

 

Giọng nói của Agatha vang lên trong phòng.

 

"Về 'tiếng gầm' từng chấn động Elix, hẳn mọi người ở đây đều đã nghe qua. Một nửa trong số các Đế quốc có mặt hôm nay thậm chí đã tận mắt chứng kiến thực thể của thứ đó. Thế nhưng, đáng tiếc thay, trong thời gian đó đã có không ít Đế quốc quay lưng lại với Liên minh Choun. Tất nhiên, tôi hiểu các vị đang nghĩ gì, cũng phải thừa nhận rằng đó không phải lựa chọn dễ dàng. Thế nhưng, việc một lần nữa đặt chân đến đây chứng tỏ rằng các vị vẫn còn ý chí chiến đấu cùng nhau."

 

Khi nghe đến đoạn ‘quay lưng lại’, phần lớn các Đế quốc đều lảng tránh ánh mắt của Agatha. Những kẻ dám đối diện đầy tự tin chính là những người vẫn giữ vững lập trường ngay từ đầu. Tiêu biểu nhất trong số đó là Numan, gã đã từng lên tiếng khiêu khích Se-hyun.

 

Gã ta là một trong số ít những người tận mắt chứng kiến thực thể quái vật kia mà vẫn kiên định lựa chọn ở lại và chiến đấu.

 

"Hội nghị hôm nay, như tôi đã nói, được tổ chức nhằm làm rõ mục tiêu của chúng ta. Vì vậy, trước tiên, tôi muốn lắng nghe ý kiến của các vị. Các vị có gì đề xuất gì không?"

 

"Tôi có ý kiến."

 

"Xin mời."

 

Giữa hàng trăm người tham dự, một kẻ nhanh chóng giơ tay như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Agatha lập tức gật đầu cho phép.

 

"Tình hình hiện tại đã đủ nghiêm trọng để Liên minh Bạch Y nhận thức sâu sắc về nó. Do đó, chúng tôi mong muốn đưa lại vào nghị quyết vấn đề đào tạo và bảo vệ Thiên Nhân Tộc từng bị tạm hoãn trước đây."

 

Se-hyun bật cười ngán ngẩm. Gã đàn ông có làn da xanh lục kia có lẽ đang đại diện cho lập trường chung của những Đế quốc ủng hộ hắn. Đúng như dự đoán, phản ứng từ phe còn lại lập tức bùng lên.

 

"Ha! Lũ hèn nhát cong đuôi bỏ chạy bây giờ quay về mở miệng nói ba chuyện nhảm nhí nghe như thể vĩ đại lắm. Mới ló mặt ra mà đã đòi cái gì chứ, đào tạo Thiên Nhân tộc? Ha ha, thật là, có ai tìm giúp tooi cái lý lẽ trong chuyện này không?"

 

"Numan, ông vừa nói gì đấy! Ông nghĩ sao? Hừ! Tưởng nói xong như thế là hay lắm à, cái tên dê núi khốn kiếp kia...!"

 

"Gì, gì cơ! Dê núi?! Cái thằng cỏ dại này, chắc là muốn bị nhai lắm rồi đúng không, được thôi, để xem con dê ăn cỏ thế nào nhé!"

 

"Cỏ dại?! Tên khốn đầu bò kia định sống mái với tôi đây mà, tôi nhịn ông lâu lắm rồi đấy nhé!"

 

"Đủ rồi!"

 

Tiếng va đập mạnh xuống sàn vang dội khắp phòng họp làm rung chuyển cả không gian. Numan và gã đàn ông kia vẫn trừng mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt quay ngoắt đi, ngồi quay lưng lại với đối phương.

 

Với Numan, một trong những kẻ đã kiên định bám trụ với Liên minh đến cùng, chắc hẳn hắn chẳng ưa gì những Đế quốc vừa thấy khó khăn là quay lưng bỏ chạy, nay lại trở về như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Se-hyun cũng có suy nghĩ như vậy, huống hồ là Numan. Sự phản đối của gã ta cũng là một dạng chỉ trích, lên án công khai mà thôi.

 

"Mọi người, hãy bình tĩnh lại. Đây là một buổi hội nghị quan trọng nhằm mục đích hòa hợp. Xin đừng quên điều đó."

 

"Hòa hợp cái khỉ gì chứ. Đám bỏ trốn giờ quay lại bấu víu vào Thiên Nhân Tộc mà còn nói đến hòa hợp đoàn kết là sao? Thiên Nhân Tộc ư, nhảm nhỉ thật chứ. Giờ các người chẳng còn ai để bám víu nữa nên mới phải dựa dẫm vào chủng tộc yếu ớt nhất. Nếu là tôi, tôi đã chẳng còn mặt mũi nào mà quay về rồi. Các ngươi không thấy nhục nhã sao?"

 

"Numan, không phải tôi không hiểu được tâm trạng của anh. Nhưng vậy không có nghĩa là anh có quyền hạ thấp và coi thường các đồng minh khác. Tôi hy vọng anh có thể thể hiện sự tôn trọng hơn một chút.”

 

"Được thôi."

 

Numan đáp lại với vẻ thờ ơ, gương mặt gã ta lộ rõ sự bất mãn, không chút nhượng bộ. Những ánh mắt sắc lạnh, thù địch như bầy sói lặng lẽ lướt Numan, không cần nói ra cũng đủ để có thể cảm nhận được sự châm chọc.

 

"Nếu tất cả đều đồng ý, chúng ta sẽ đưa vấn đề về Thiên Nhân Tộc ra bàn bạc. Giờ sẽ tiến hành bỏ phiếu. Mong mọi người hãy góp tiếng nói của mình vào quyết định này."

 

Dù cho hội nghị Liên minh hôm nay không giống với hội nghị lần trước dưới cơn mưa xối xả, Se-hyun vẫn không thể xua đi cảm giác quen thuộc đang dâng lên. Kể cả giọng nói nghiêm nghị đang bao trùm hội trường cũng vậy.

 

"Những ai tán thành việc bảo vệ và đào tạo Thiên Nhân Tộc, xin hãy giơ tay."

 

Ngay khi câu nói kết thúc, những tiếng sột soạt của vải vóc vang lên từ khắp nơi. Không lâu sau, khi Se-hyun mở mắt ra sau một cái chớp mắt, đề xuất đã được thông qua với sự nhất trí gần như tuyệt đối. Không, chính xác hơn không phải hoàn toàn nhất trí, bởi Se-hyun chưa từng giơ tay.

 

Thậm chí, ngay cả Numan, kẻ từng lớn tiếng chê bai Thiên Nhân Tộc, cũng bày tỏ sự tán thành. Điều đó chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại.

 

Đôi mắt của Agatha lướt qua đám đông trong hội trường rồi dừng lại trên người Se-hyun, nhưng khoảnh khắc ấy cũng chỉ thoáng qua.

 

"Trừ Đế Quốc Hắc Y là bên đề xuất thì tất cả đều đồng thuận. Vậy tôi tuyên bố chính thức thông qua đề xuất về việc bảo vệ và đào tạo Thiên Nhân Tộc. Từ giờ, Liên Minh Choun sẽ cam kết dốc toàn lực để bảo vệ Thiên Nhân tộc trước toàn thể mọi người."

 

Lời tuyên bố của Agatha khiến phần lớn những người có mặt trong hội trường lộ rõ vẻ mãn nguyện. Dù không cần quan sát kỹ, Se-hyun vẫn có thể nhận ra đó không phải niềm vui, mà là sự thở phào nhẹ nhõm vì được đảm bảo sự sống. Không, thực chất, những kẻ này đang tìm cách đẩy Thiên Nhân Tộc ra tiền tuyến để bản thân có thể rút lui an toàn.

 

"Tôi có ý kiến."

 

"Mời phát biểu."

 

"Tôi muốn làm rõ một số vấn đề, cụ thể về việc đào tạo Thiên Nhân Tộc là gì. Không lẽ các vị bắt chúng tôi tự tay nuôi dưỡng họ? Với cả chuyện bảo vệ gì gì đó nữa, tôi muốn rõ ràng hơn. Suy cho cùng, chính bọn họ mới là những người bảo vệ chúng tôi, vậy thì cần xác định rõ ai sẽ quản lý họ. Ví dụ như, có thể phân chia để mỗi Đế quốc sở hữu và sử dụng theo ý mình chẳng hạn.”

 

"Hừm, tôi cũng nghĩ vậy."

 

"Nếu muốn sử dụng ngay trong tình huống nguy cấp thì tốt nhất là vẫn nên giữ bên cạnh."

 

"Sao không chia Thiên Nhân Tộc ra cho phù hợp với từng Đế quốc, có thể sẽ dùng hiệu quả hơn đấy."

 

"Vậy trước hết, cần phân loại Thiên Nhân Tộc tương thích với đặc điểm từng bên đã..."

 

"Hừm, không phải có thứ hạng rồi sao? Cứ phân phát theo thứ tự từ Đế quốc đứng đầu xuống đến dưới, thế chẳng phải hợp lý rồi còn gì."

 

"Cái gì?! Phải phát cho các Đế quốc ở giữa và ở dưới đang trên bờ vực diệt vong trước chứ! Đám đứng đầu các ông lại muốn ôm trọn thứ tốt nhất à?!"

 

"Khoan nào, sao lại đem chuyện thứ hạng ra bàn ở đây!"

 

Những lời tranh cãi qua lại vang khắp phòng, nhưng không có một ai đề cập đến quyền lợi của Thiên Nhân Tộc. Quan điểm và cách đối xử đối với họ vẫn chẳng hề thay đổi.

 

"Các vị, hãy cẩn trọng khi phát ngôn."

 

Agatha lên tiếng, lập tức khiến bầu không khí trở nên nghiêm nghị. Cô ta cúi đầu, ánh mắt không che giấu được sự thất vọng, đầu ngón tay đang siết lấy cây thương khổng lồ.

 

"Những gì các người vừa nói có gì khác với hành vi của Liên Minh Bạch Y không? Nhìn thấy bộ dạng tham lam không đáy đầy dã tâm của các người, tôi không khỏi cảm thấy mọi công sức của mình đều trở nên vô nghĩa. Nhân đây, tôi sẽ nói rõ ràng. Quyết định bảo vệ và bồi dưỡng Thiên Nhân Tộc không phải để biến họ thành lá chắn cho chúng ta. Họ sẽ không bao giờ trở thành vật hy sinh. Hãy nhớ kỹ, Thiên Nhân Tộc không phải tài sản của bất kỳ ai trong các người."

 

Giọng nói đầy phẫn nộ của Agatha khiến những kẻ vừa lên tiếng phải im bặt và lùi lại một bước, nhưng trên mặt họ vẫn tràn đầy bất mãn.

 

Chính lúc ấy, Huen bước ra và lên tiếng.

 

"Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để công bố lý tưởng của Liên Minh, khi mỗi người vẫn còn hoài nghi về mục đích của mình, e rằng tranh luận này chỉ dẫn đến đối đầu vô nghĩa."

 

"...Cũng phải. Được thôi, cứ làm vậy đi."

 

"Hừ, nếu lại định thao thao bất tuyệt về mấy thứ lý tưởng sáo rỗng, thì tôi xin rút lui. Tôi đến đây chỉ vì nghe nói có cách giết con quái vật đó, chứ chẳng rảnh nghe mấy lời vô nghĩa, chậc."

 

Những lời lẩm bẩm đầy bất mãn khiến ánh mắt của Agatha lập tức hướng về phía đó. Đứng ở đó là một người đàn ông trung niên, kẻ từ đầu đến cuối chỉ biết than vãn và hùa theo ý kiến của người khác. Hắn ta cùng phần lớn Đế quốc khác có lẽ vẫn đang mong giành lấy quyền chủ động trở thành thế lực dẫn đầu, thế nhưng, tất cả bọn họ đã bỏ qua một điều.

 

Nhà Vua của Đế Quốc Kỵ Binh là một người mạnh mẽ đến mức không bao giờ cúi đầu trước những bất công.

 

"Cứ đi tự nhiên."

 

"...Cái gì...?"

 

"Nếu không muốn ở lại, thì rời đi ngay. Liên Minh Choun không cần những kẻ như anh."

 

Cả hội trường lập tức xôn xao. Những kẻ kiêu ngạo, ngồi khoanh tay quan sát tranh luận từ nãy đến giờ, bắt đầu thay đổi ánh mắt. Trong số những người có mặt ở đây, có kẻ nằm trong danh sách 100 người mạnh nhất, có kẻ lại không danh phận, tất cả đều tìm đến vì sự sống còn.

 

Nhưng, trong số họ, có bao nhiêu người thực sự mang trong mình ý chí  chiến đấu?

 

Ngay từ đầu, Se-hyun chưa bao giờ nghĩ rằng có thể chỉ huy và thuyết phục tất cả bọn họ. Đó là điều mà Huen lẫn Agatha cũng thừa nhận. Họ không mong đợi việc gì quá lớn lao.

 

Mục đích của hội nghị lần này, chính là loại bỏ những gốc rễ đã mục nát.

 

***

[Luhak (Nellus)]

Tuổi: ???

Sinh nhật: 19/01

Chiều cao: 1m9 trở lên (Không rõ)

Chủng tộc: Hắc Thiên tộc (Đại Công tước)

Đế quốc: Đế quốc Hắc Y Behia

Vũ khí: Ma thuật (Bộc phá)

Đặc điểm: Là tồn tại cao cấp nhất trong Hắc Thiên tộc. Mái tóc đen, con người trái có màu đen, con ngươi phải có màu vàng. Đôi cánh cũng hai màu đen trắng.

Với những kẻ ngoài chủng tộc, hắn rất lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng vì một lý do nào đó mà mối quan hệ giữa hắn và Se-hyun lại là yêu-hận đan xen, hiểu lầm chồng chất.

Trong Đế quốc, tất cả các gia thần đều tôn kính hắn đến tuyệt đối. Hắn ám ảnh với đôi cánh của Se-hyun, mãnh liệt hơn bất kỳ ai.

Thường sẽ để tóc gọn gàng rẽ sang một bên, nhưng khi tắm cho Se-hyun thì sẽ xõa hết xuống.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo