21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
Không biết do đâu mà kỹ năng này lại bỗng nhiên xuất hiện. Se-hyun chỉ có thể mơ hồ đoán được, nhưng những chuyện không chắc chắn vẫn không nên nói ra thì hơn.
Là do mong muốn sống sót mãnh liệt của cả nhóm hay là kết quả của niềm tin mà Se-hyun dành cho họ cũng được, điều duy nhất rõ ràng là kỹ năng ấy đã cho mọi người cách hiệu quả nhất để kháng lại ảnh hưởng của ‘Thành tựu’.
Cậu sẽ không xem đó là sự hy sinh của riêng mình, cũng không thể gọi là may mắn hay ngẫu nhiên. Ít nhất là trong khoảnh khắc đó, mọi người đều có cùng một quyết tâm, và đó là lý do kỹ năng này ra đời.
Ánh mắt Se-hyun dừng lại ở kỹ năng [Kháng Sợ Hãi LV.1]. Sau khi nghiên cứu một lúc, cậu hỏi mọi người:
“Mọi người có ai nhận được kỹ năng [Kháng Sợ Hãi] không?”
“Không.”
“Tôi có một kỹ năng tương tự đấy.”
Huen là người đầu tiên trả lời. Baek Do-hyun thì đáp qua loa, còn Lee Jae-young thì gãi má, hơi ngại ngùng nói:
“Ừm… thật ra em đã có nó từ đầu rồi ạ. Cả kháng lẫn chịu đựng luôn. Nhưng hồi đó cấp thấp quá nên em thấy cũng không hữu dụng mấy. Mấy con quái thường thì còn được, chứ…anh còn nhớ con bạch tạng đó không ạ? Không ăn thua luôn.”
“Jae-young, khi nghe ‘âm thanh’ đó, em không thấy sợ à?”
“Ừm... cũng có chút sợ ạ, chứ không phải là em không bị ảnh hưởng gì đâu. Ban đầu chân em mềm nhũn, quỵ xuống luôn. Nhưng hôm qua, nhờ cấp độ kỹ năng đã tăng lên rất nhiều... nên giờ em ổn rồi ạ.”
Trước kia, khi còn ở ngôi làng vô danh, Se-hyun đã vượt tháp lần đầu cùng Jae-young. Không giống như những người khác, Jae-young có vẻ chịu đựng nỗi sợ tốt hơn hẳn những người còn lại. Khi ấy, Jae-young nói là nhờ kỹ năng [Chịu đựng Sợ Hãi], nhưng Se-hyun từng nghi ngờ cậu nhóc này còn sở hữu kỹ năng cao cấp hơn liên quan đến kháng. Quả nhiên mà. Không chỉ kháng, mà là “chặn” hoàn toàn.
“Ra là vậy, Jae-young của chúng ta giỏi thật.”
“Chuyện nhỏ ấy mà anh… Em còn có cái ngầu hơn nữa, anh muốn xem không ạ? Chị Jenka dặn là đừng khoe với ai, nhưng nếu anh muốn xem thì…”
“Nếu em được Jenka cho phép thì anh sẽ xem. Được không, Jae-young?”
“Vâng!”
Jae-young hào hứng gật đầu lia lịa, cười đến sáng bừng cả mặt.
Theo những gì Se-hyun biết, [Kháng Sợ Hãi LV.1] là một trong những kỹ năng kháng cấp cao nhất, thậm chí còn trên cả [Chịu đựng Sợ Hãi] thông thường mà trước đây cậu từng rất mong muốn sở hữu.
Đây là một kỹ năng cực kỳ khó để đạt được, chỉ xuất hiện ở số ít người nên nó mới được xếp vào hàng những kỹ năng hiếm. Thế mà tất cả những gia thần của Se-hyun đều đã có kỹ năng [Kháng Sợ Hãi] này ngay từ đầu.
Không, không chỉ riêng họ. Theo thông tin tất cả các người chơi đã ghi lại trong bảng chiến lược, các gia thần ở những Đế quốc khác cũng sở hữu sẵn kỹ năng này.
Vậy là độ hiếm của nó chỉ áp dụng cho người chơi. Nhờ trải nghiệm hôm qua, Se-hyun đã hiểu rõ lý do.
Từ khi sinh ra, người dân trong các Đế quốc đã luôn phải sống cùng tiếng gào thét của con quái vật. Và vì thế, kỹ năng [Kháng Sợ Hãi] đã được tạo ra. Đó cũng là lý do tại sao các gia thần chẳng mảy may thắc mắc gì sau khi chinh phục tháp xong, bởi thứ âm thanh ấy vốn dĩ đã quá quen thuộc với họ.
Nếu vậy, kỹ năng này là thứ bắt buộc với người chơi. Là công cụ cần thiết để chống lại các Thành tựu.
“Liên minh Bạch Y nói gì?”
Se-hyun đóng cửa sổ trạng thái rồi quay sang hỏi Huen. Hắn ta đang chống cằm, vẻ mặt có phần kỳ lạ.
“Họ nói mấy chuyện khá kỳ lạ.”
“Chuyện gì?”
“Phần lớn thì không có gì đáng chú ý. Chỉ có Đế quốc Bạch y là khác.”
“Ý chú là Tyra?”
“Mục tiêu của cô ta chưa bao giờ là duy trì kết giới. Cô ta cũng không mong tình trạng hiện tại tiếp diễn.”
“Sao chú không hỏi thẳng cô ta muốn gì? Rõ ràng tất cả chuyện này là do cô ta gây ra.”
“Thì… Cô ta chỉ nói tất cả là vì ‘giấc mơ của Đại công tước’. Nói xong là im luôn.”
“Giấc mơ của Đại công tước”. Câu nói ấy lại quay về ngay lúc Se-hyun tưởng mình sắp quên nó. Lúc này, cậu chỉ còn biết cười khẩy.
"Chẳng phải cô ta chỉ đang cố đổ lỗi cho thất bại của mình sao?"
“Chắc chắn một điều là tất cả bọn họ đều hành động dựa trên lời nói của cô ta. Họ cho rằng đó là cách duy nhất để cứu thế giới.”
“Và giờ thì họ thất bại? Nếu ‘giấc mơ của Đại công tước’ vĩ đại đến vậy thì giờ phải thành công rồi chứ?”
Câu nói châm chọc của Se-hyun không nhận được phản hồi. Huen im lặng nhìn cậu, đôi mắt xanh thăm thẳm, không cảm xúc.
Đột nhiên, Huen buông một câu khó hiểu:
“Nhưng cô ta lại nói với tôi rằng kế hoạch đã thành công rồi.”
“… Ý chú là gì?”
“Gặp trực tiếp cô ta thì cậu sẽ biết thôi. Khi nào nghỉ ngơi xong, tới tìm tôi. Tôi sẽ ở lại đây một thời gian.”
Mới cách đây ít phút, Huen đã nói rằng đầu gối mình đau nhức, vậy mà bây giờ nhẹ nhàng đứng dậy như kia. Hắn ta mỉm cười rồi đi thẳng ra khỏi phòng, cứ như thể mục đích duy nhất của hắn ta là thông báo chuyện kia.
Se-hyun lặng lẽ nhìn theo, đầu vẫn còn nghĩ ngợi.
Huen thật sự không biết gì về kế hoạch của Liên minh Bạch y sao?
Cách chú ta hành động có quá nhiều điểm đáng nghi. Với một người đặt cược cả mạng sống vào tình báo, không lý nào Huen lại không nhận ra động thái của Liên minh Bạch y từ trước.
Nhưng rồi Se-hyun lại lắc đầu. Kể cả khi nghi ngờ của cậu là đúng, thì việc cứ nghĩ mãi về chuyện này chỉ tổ hại thêm. Sau khi gặp Tyra, cậu có thể tự mình phán đoán.
“Anh ơi, anh có muốn ăn gì không ạ? Cái tên trông như con ếch kia mang cơm nắm tới rồi.”
“Ồ, vậy hả? Thế chúng ta ăn chung luôn nhé?”
“Sao cậu và ‘người em trai tuyệt vời’ của cậu không ăn riêng luôn đi?”
“Gì đấy, anh Baek Do-hyun? Xếp hạng niềm tin thấp nên đang giận à?”
“À ha... Hóa ra là vậy. Tên đứng thứ tám đang dỗi à? Trời ạ, thôi được rồi, tôi bỏ qua cho lần này đấy.”
“Thấy chưa, học Jae-young chút đi.”
Baek Do-hyun liếc nhìn Se-hyun với ánh mắt vừa giận giữ vừa kìm nén, nhưng Se-hyun lại lờ đi. Cậu rời giường, bước về phía các anh hùng đang quỳ bên cửa sổ. Trên người họ vẫn còn đầy máu khô, giáp thì cháy xém, tất cả đều là dấu vết của trận chiến hôm qua.
“Sao lại quỳ thế? Lần sau cứ ngồi duỗi chân ra cho thoải mái.”
Cậu vén tóc của anh hùng gần nhất, Renshis, gương mặt cậu ấy lộ ra đầy rẫy những vết thương. Từ những vết xước nhỏ đến những vết cắt sâu, những dấu vết của một trận chiến khốc liệt.
“Tất cả đến phòng hồi phục đi nào.”
Se-hyun lần lượt kiểm tra tình trạng của từng anh hùng, cho đến khi tay cậu chạm vào Eun-cheong. Ngay khoảnh khắc đó, tay cậu khựng lại, Se-hyun lặng người, mắt mở lớn nhìn anh ấy.
“Eun-cheong…?”
Cậu vội đặt tay lên trán Eun-cheong. Nhiệt phả ra ngay lập tức, nóng đến mức khó tin.
Thân nhiệt anh ấy cao đến đáng sợ. Thế mà Eun-cheong vẫn bất động, cúi đầu, không nói lời nào.
Se-hyun lập tức mở cửa sổ quản lý để kiểm tra tình trạng, chỉ khi đọc được thông tin hiển thị, cậu mới nhận ra mình đã quá sơ suất với các gia thần.
“Eun-cheong, nhìn ta.”
Cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh ấy lên. Đôi mắt bạc đã mờ đục, mất tiêu cự.
Eun-cheong đang trải qua cơn đau do thăng cấp, thứ đau đớn mà mọi gia thần đều phải chịu đựng khi thăng hạng.
Khi còn là người của Thiên kim tộc thăng cấp không đau đến vậy. Nhưng kể từ khi tất cả gia thần của Se-hyun trở thành thành viên của Hắc thiên tộc, đau đớn là điều không thể tránh khỏi.
Cấp bậc càng cao, nỗi đau càng dữ dội. Khi các hiệp sĩ lên thành anh hùng, họ phải chịu đau đến mức nằm liệt giường suốt một ngày. Mọi anh hùng ở đây đều đã phải chịu đựng sự dày vò đó để đạt được địa vị của mình.
Và giờ, Eun-cheong sắp lên cấp Huyền thoại.
“Eun-cheong.”
“Vâng, thưa Bệ hạ...”
Ngay cả giọng nói cũng mang theo nhiệt độ của cơn sốt. Se-hyun chạm nhẹ vào má Eun-cheong, giọng hơi chùng xuống.
“Ngươi thật sự muốn thăng cấp?”
“Vâng… Tôi phải làm.”
Nhìn Eun-cheong vật vã trong cơn đau, Se-hyun vẫn nghi ngờ liệu anh ấy có thể vượt qua nổi hay không. Cơn đau lần này sẽ còn dữ dội hơn khi lên cấp anh hùng. Se-hyun từng thấy Luhak như vậy, nếu một mình chịu đựng gần như không thể vượt qua.
Nếu từ chối lên cấp, cơn đau sẽ biến mất ngay. Nhưng nếu anh ấy đã quyết định, Se-hyun không có cách nào ngăn được.
“…Được rồi. Ta sẽ ở lại với ngươi. Cùng vượt qua nào.”
Se-hyun lau mồ hôi nóng quanh khóe mắt Eun-cheong. Mí mắt anh ấy khẽ run rồi khép lại, cơ thể nghiêng ngả, Se-hyun đỡ lấy, rồi quay sang Luhak.
“Luhak, anh chăm sóc những người còn lại nhé.”
“Nếu ta cấm em… em vẫn sẽ làm?”
“Anh nghĩ mình có đủ khả năng ngăn được sao? Chính anh cũng sắp tới lượt rồi.”
Lần thăng cấp của Luhak cũng đang đến gần.
Luhak hiểu, Se-hyun đang cảnh báo rằng nếu hắn cản trở bây giờ, sau này cũng đừng mong được hỗ trợ.
Se-hyun biết rõ vì sao Luhak phản đối. Hắn không muốn cậu ở cạnh gia thần lúc họ thăng cấp. Không ai giữ được lý trí khi chịu đựng nỗi đau đó, chưa từng có tiền lệ.
Đó là một tình huống nguy hiểm, và nó đã từng xảy ra trước đây.
Một lần, Se-hyun đã thương hại một gia thần hạng lính đánh thuê và ở lại bên cạnh khi người đó lên cấp. Kết quả cậu suýt bị bóp cổ đến chết, khi người kia lên cơn điên và tấn công cậu.
Khi đó vẫn là trong trò chơi, nên Se-hyun không thể nắm rõ toàn bộ tình hình. Cậu đoán là vì độ tin tưởng thấp. Người gia thần đó gần như không hề tin cậu, mà lúc đó Se-hyun vừa mới đổi chủng tộc — sự oán giận còn rất lớn.
Sau lần đó, Luhak cấm cậu xuất hiện trong bất kỳ lần thăng cấp nào. Ngoại lệ duy nhất là lần Luhak lên cấp Huyền Thoại, khi ấy, Se-hyun chỉ đứng nhìn từ xa.
Hôm đó, Luhak không tấn công cậu.
Điều đó có nghĩa là…
"Lần này... có thể sẽ khác."
Ánh mắt Luhak dừng lại ở Eun-cheong, người vẫn đang run nhẹ vì sốt. Nhưng cuối cùng, hắn đành phải chấp nhận.