“Rốt cuộc... đến cô cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ trước những sự hy sinh ấy, Agatha."
"...Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng đã sẵn sàng để trả giá. Bây giờ chưa phải lúc để nói chuyện này, nhưng tôi thề với cậu là tôi chưa từng tước đoạt mạng sống của ai một cách vô nghĩa cả. Tôi chỉ mong cậu hiểu rằng những gì tôi làm đều có lý do của nó."
Ý cô ta là những mất mát đó là có lý do cả sao? Se-hyun không thể phản bác lại. Không phải vì cậu tôn trọng Agatha, mà là vì đến cả bản thân cậu cũng chẳng biết được, rốt cuộc chuyện này là đúng hay sau nữa.
"...Tôi có thể tin cô được không, cô Agatha?"
"Hãy tin ở tôi. Chúng ta đều đang làm những điều đúng đắn."
Đôi mắt đáng tin cậy kia toát ra một vẻ kiên quyết khiến cậu không thể nghi ngờ thêm gì cả. Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là cậu muốn tin.
"Tại sao bây giờ cô lại nói với tôi chuyện này?"
"Bởi vì cái kết... đang dần xuất hiện. Trước khi điều đó xảy ra, tôi muốn đích thân nói với cậu."
"Còn chú Huen thì sao? Chú ấy cũng biết tất cả chuyện này sao?"
"Tôi chỉ nói với chú Huen về lũ quái vật. Còn về sự thật đằng sau ‘Giấc Mơ của Đại công tước’... tạm thời, cậu là người duy nhất biết chuyện đó."
"Tình hình hiện giờ giống với trong giấc mơ của cô đến mấy phần?"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt sâu thẳm của Agatha khẽ dao động như thất lạc trong dòng hồi tưởng. Nhưng khi ánh nhìn đã ổn định trở lại, câu trả lời cô ta thốt ra lại khiến người ta không thể tin vào tai mình.
"Tất cả... đều hoàn toàn trùng khớp."
Ánh mắt Se-hyun dần rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Trùng khớp. Thật kỳ quái.
Những điều mà cậu đã gắng sức theo đuổi, đã liều mạng chiến đấu, khi biết được tất cả chỉ là một con đường đã được định sẵn, Se-hyun cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa. Cậu thở dài một hơi, làn gió lạnh khẽ len qua khoảng trống giữa hai người. Khi cơn gió lặng đi, câu chuyện ấy cũng kết thúc.
Sau đó, cuộc trò chuyện dần nhẹ nhàng hơn.
"Tôi nghe nói cậu đang tập bay. Hẳn là vất vả lắm nhỉ."
"Vâng... Một ngày nào đó chắc tôi sẽ bay được thôi."
Se-hyun đáp như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Khóe môi Agatha cong lên thành một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng mà ấm áp. Bầu không khí bỗng chốc cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
"Tộc Bạch Mã bọn tôi từng được cho là mang trong mình huyết thống của loài Pegasus. Chúng tôi cũng đã từng có đôi cánh trắng muốt như cậu."
[Note: Pegasus là một con ngựa thần trong thần thoại Hy Lạp, nổi tiếng với đôi cánh trắng và có nguồn gốc từ con quái vật Medusa.]
"‘Đã từng’... Vậy là chủng tộc đó đã tuyệt chủng rồi sao?"
"Tuyệt chủng à...? Chắc là vậy. Mà cũng chẳng biết nữa. Người ta nói chỉ những ai trải qua sự tái sinh mới được thừa kế đôi cánh ấy của Pegasus. Tôi hay tự hỏi không biết liệu một ngày nào đó bản thân có được ban cho điều ấy không.”
"Thôi đừng nói mấy chuyện rợn người ấy nữa, vào trong uống trà đi. Hay tôi chuẩn bị một cái sofa cho cô thay vì ghế nhé?"
"Ha ha, không cần đâu. Chúng tôi quen ngủ đứng cả rồi. Đứng uống trà cũng ổn thôi."
"Cô ngủ đứng luôn à? Không nằm hay cuộn tròn lại sao, đại loại vậy?"
"Tôi từng thử nằm một lần rồi, nhưng sau đó lại không đứng dậy được. Phải nhờ cả đám gia thần giúp kéo dậy. À, dạo này tôi học được một mẹo khá thú vị, ít nhất có thể quỳ được. Nhưng mấy gia thần của tôi ghét lắm, họ cứ bảo trông cứ như một con bò ấy."
".. .Thôi vào uống trà đi."
Một thoáng im lặng, Se-hyun khẽ liếc sang chỗ khác, tránh ánh nhìn của cô ta rồi quay người đi. Sau lưng cậu, tiếng móng guốc đều đặn gõ trên nền gạch theo sát. Chẳng ai nói thêm lời nào, lặng lẽ cùng nhau tiến về phía phòng khách.
***
Se-hyun chỉ lờ mờ nhớ được mình đã nằm trên giường, xoa bóp đôi cánh đang đau nhức. Khi mở mắt ra, cậu thấy một viên đá ma thuật phát sáng lơ lửng ngay trước mặt mình, và bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen như mực, chỉ mới tờ mờ sáng.
Cậu khẽ nhúc nhích cơ thể đang ê ẩm, bất chợt cảm nhận được những ngón tay khẽ lướt qua đôi cánh. Cậu giật nảy người theo phản xạ rồi quay phắt lại, chỉ thấy một cái bóng to lớn phủ trùm lên cả căn phòng. Và rồi...
“Ta nhớ mình đã cảnh báo em rồi.”
Một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên. Trong ánh sáng lờ mờ, Luhak ngồi đó.
Hắn đang chậm rãi chăm chút đôi cánh của Se-hyun, nương theo ánh sáng từ viên đá ma thuật mà vuốt lại từng sợi lông vũ bị xù lên. Cái cách hắn tỉ mỉ chỉnh từng chiếc lông vũ khiến Se-hyun cảm thấy thật kỳ lạ. Không, phải gọi là điêu luyện mới đúng.
Khi những ngón tay ấy nhấn nhẹ vào phần gốc cánh, Se-hyun không kìm được mà rên khẽ.
“Ư...!”
“Vậy mà em vẫn cứ ép bản thân làm việc quá sức. Chậc…”
Đôi bàn tay rắn rỏi tiếp tục lướt dọc bờ vai, day nhấn vào những khối cơ đang căng cứng. Mỗi lần ấn vào những chỗ đau, một tiếng rên nhỏ lại bật ra từ miệng Se-hyun. Cánh bên còn lại cũng không khá hơn là mấy.
Luhak dùng lực vừa đủ để xoa dịu những bó cơ đang căng cứng ở lưng cậu, từng chút một xoa dịu cơn mỏi mệt do chuỗi ngày huấn luyện không ngừng. Dần dà, bàn tay hắn càng dịu dàng đến quen thuộc. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt dọc theo những sợi lông vũ, cẩn thận vuốt thẳng từng chiếc một lần nữa.
Mãi đến khi ấy, Se-hyun mới thở hắt ra một hơi dài, toàn thân cậu rã rời.
“… Anh đến từ lúc nào vậy?”
“Không lâu lắm.”
Thế nhưng một bên cánh đã được xử lý gọn gàng. Se-hyun tựa vào thành giường, bỗng cảm thấy có một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa gáy mình. Không suy nghĩ nhiều, cậu quay sang tựa má vào đùi Luhak. Tiếng vuốt ve nhẹ nhàng nơi đôi cánh vẫn tiếp tục vang lên đều đặn.
Có lẽ vì những lời của Agatha vẫn còn vương lại trong tâm trí, suy nghĩ của cậu đêm nay nặng trĩu hơn thường lệ. Nếu cậu cũng có thể nhìn thấy ‘Giấc Mơ của Đại công tước’, liệu cậu có hiểu Luhak hơn không? Ý nghĩ đó cứ xoay vòng vòng trong đầu, để lại một khoảng trống nơi lòng ngực, khiến cậu khẽ thở dài.
Đến tận bây giờ, khao khát muốn được bước vào thế giới của Luhak vẫn chưa hề nguôi ngoai.
“Lúc còn nhỏ… Anh là người như thế nào vậy?”
“À. Có lẽ là khá ngây thơ.”
“… Đừng có nói xạo. Các anh hùng không ai nói anh thế cả.”
“Em tin họ hơn ta sao?”
Se-hyun định đáp lại nhưng rồi lại thôi. Trước đây, cậu từng hỏi các anh hùng về quá khứ của Luhak, câu trả lời khiến cậu không khỏi bất ngờ. Basil, vị anh hùng luôn vui vẻ hoạt bát nhất trong nhóm, là người đã trả lời cậu. Các vị anh hùng khác đều im lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt của họ đều đã nói lên tất cả.
“Không có con quỷ nào ác hơn ngài ấy đâu, thưa Bệ hạ. Ngài ấy thật sự… là ác quỷ.”
Ngay cả Eun-cheong cũng gật đầu tán thành nên cậu nhớ rất rõ. Basil còn nói rằng so với ngày ấy, Luhak của bây giờ cứ như là một thiên thần vậy, nhờ đó mà Se-hyun mới hình dung ra phần nào con người Luhak ngày xưa.
“… Thì, anh đừng bắt nạt mọi người quá mức đấy.”
Rốt cuộc thì Se-hyun chỉ có thể lúng túng đáp lại. Chỉ là phần lớn các gia thần đều e ngại Luhak nên chưa một ai bao giờ dám lơi là kỷ luật. Ngay cả những người mới đến Đế quốc cũng vậy.
Những gia thần lần đầu bước ra từ cổng không gian thường rất ngang ngược và rất khó kiểm soát. Nhưng chỉ cần chạm mặt Luhak một lần là bọn họ lập tức trở nên ngoan ngoãn như cún.
Vì vậy mà sự hiện diện của Luhak giống như một trụ cột chống đỡ cả Đế quốc. Vai trò của hắn hoàn toàn khác với Se-hyun. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, niềm tin mà các gia thần dành cho hắn cũng chưa từng lung lay.
Sột soạt—
Bầu không khí dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng những ngón tay khẽ vuốt ve lông vũ. Đôi lúc những cái chạm ấy sẽ đụng phải dây thần kinh của Se-hyun khiến cậu tê rần cả người, nhưng lại chẳng đau chút nào, chỉ có một loại cảm giác dễ chịu lan dọc sống lưng.
Mi mắt cậu dần trĩu nặng.
“… Luhak.”
“Hửm.”
“Khi mọi chuyện qua rồi… Kể cho em nghe mọi thứ mà anh muốn kể đi.”
Thay cho câu trả lời, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Se-hyun, kéo cậu áp sát. Trước khi kịp phản ứng, Se-hyun đã nằm gọn trong vòng tay của Luhak, đôi cánh thả lỏng phủ lên tay hắn.
“Em tò mò chuyện gì?”
Đôi mắt hai màu hiện ngay trước mặt, gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn phả vào làn da.
Se-hyun tò mò về tất cả. Về nơi họ đã sinh ra, tuổi thơ của họ ra sao, những ký ức ngàn vàng khó quên, vân vân và mây mây. Cậu muốn biết mọi thứ về các gia thần của mình.
Nhưng điều cậu muốn biết nhất...
“Em tự hỏi vì sao anh lại ở đây.”
Rốt cuộc họ đã gây ra tội lỗi gì mà phải chịu cảnh đày ải đến vĩnh hằng, tại sao họ phải sống một cuộc đời mà đến cả cái chết cũng chẳng phải lối thoát? Đó mới là điều Se-hyun khao khát thấu hiểu nhất.
“Quê hương của các anh... từng là nơi như thế nào?”
Se-hyun nhớ như in những lần ánh mắt của các gia thần mỗi khi cậu kiểm tra ‘Độ tín nhiệm’. Trong ánh mắt họ luôn canh cánh một khát vọng hướng về quê hương. Nhưng câu trả lời luôn như nhau.
“Không còn tồn tại nữa.”
Như thể không được phép nói thêm bất cứ điều gì khác, họ luôn dừng lại ở đó. Chính điều ấy khiến Se-hyun càng thêm tò mò, càng thấy đau lòng mỗi khi nghĩ đến.
Bởi chỉ cần nghe nhắc đến quê nhà, gương mặt mọi người lại giống như sắp bật khóc.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Sau đó, đầu cậu bị nâng lên, hơi thở ấm áp tràn vào khoang miệng. Se-hyun nhẹ nhàng đặt tay lên má Luhak, khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn. Nụ hôn theo đó càng thêm mãnh liệt.
Đột nhiên, một cơn đau âm ỉ lan lên từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể. Khi chiếc lưỡi dày luồn sâu vào cổ họng, lướt dọc qua cuống lưỡi đến tận điểm cuối cùng, một tiếng rên nghèn nghẹn bật ra giữa hơi thở đứt quãng của cả hai. Se-hyun còn chưa kịp phản ứng lại thì đôi tay dịu dàng vuốt ve đôi cánh ấy đã siết lấy sau gáy cậu.
Tiếng thở dốc ướt át của Se-hyun như kích thích, khiến những ngón tay ấy lại bóp mạnh hơn, như thể đang nhào nặn từng đốt sống cổ, hòa vào tận xương tủy. Đôi vai cậu run lên trong thoáng chốc, một hàm răng sắc lạnh bất ngờ cắm xuống gáy.
Bờ vai đang gồng lên vì cơn nhói của Se-hyun lại run bần. Đến khi cơn run rẩy lan ra tới tận đôi cánh, Luhak bỗng lặng lẽ thở hắt ra, vùi đầu vào hõm vai cậu.
Một hơi thở dày đặc vương lại những cảm xúc miên man. Một lát sau, hắn khẽ cất tiếng thì thầm nỉ non.
“Sẽ sớm gặp lại họ thôi… nên là đừng lo lắng.”
Sớm thôi. Không hiểu sao, chỉ cần nghe câu nói ấy, cơn mệt mỏi như dồn ập tới cùng lúc. Ánh sáng lờ mờ chập chờn trước mắt cùng bóng hình nhòe nhoẹt của Luhak là thứ cuối cùng còn đọng lại trong tầm nhìn của cậu. Se-hyun chớp mắt chậm rãi, rồi thiếp đi trong giấc ngủ sâu.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ đều đều. Bàn tay vừa lướt qua thái dương Se-hyun lại quay về, nhẹ nhàng một lần nữa vuốt ve đôi cánh của cậu.
***
Khi Se-hyun mở mắt ra lần nữa, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu. Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng óng vàng. Không khí bên trong ấm áp dễ chịu. Ký ức về đêm qua lờ mờ hiện về, khiến cậu bực dọc tặc lưỡi rồi rời khỏi giường. Cậu đưa tay ra sau gáy, khẽ thở dài. Y như cậu đoán, nơi đó vẫn còn âm ỉ nhức.
Khi luồn tay vào trong cổ áo, cậu cảm nhận được một vết cắn vẫn còn in hằn trên da. Là dấu vết của Luhak. Không hiểu vì lý do gì, hắn chưa bao giờ chữa lành những dấu vết hắn để lại trên cổ Se-hyun. Đôi cánh tàn tạ đêm qua giờ đã hoàn toàn bình phục, chắc chắn là Luhak đã chữa trị chúng. Vậy mà phía sau gáy lại bị bỏ mặc đến mức tơi tả.
Se-hyun thở dài một tiếng, rồi quay người nhìn ra ô cửa sổ hướng về phía tháp đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ sáng.
“Giờ này chắc mọi người đến đủ cả rồi…”
Cậu ngẩng đầu nhìn cổng liên minh đang lơ lửng trên bầu trời, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu khi nhận ra vẫn còn quá sớm.
Hôm nay là ngày Se-hyun phải ra ngoài khỏi Đế quốc. Chuyến đi này do chính cậu sắp xếp với mọi người. Phía xa xa Đế quốc, một chiến hạm bay đã chờ sẵn trên tuyến bay, suốt đêm qua nó đã được kiểm tra kỹ càng để sẵn sàng xuất phát. Cậu im lặng nhìn chằm chằm chiếc chiến hạm bay kia một lúc. Ánh nắng chói chang rọi vào thẳng vào mắt, sau đó mới quay đi, bước thẳng đến phòng tắm.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu rời khỏi phòng.