21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
Trái với dự đoán của Se-hyun, trước cửa đã có người đứng đợi từ sớm, đang háo hức chờ cậu.
Ngay khi thấy Se-hyun, cậu ấy lập tức phất tay rồi lao tới như mũi tên. Theo sau là một người đàn ông thấp bé đang chắp tay sau lưng và một người cao to lực lưỡng khác chậm rãi bước tới.
"Anh ơi! Anh mới dậy ạ?!"
Người vừa lao đến là Lee Jae-young. Trên vai cậu nhóc là một con thú nhỏ đang gào lên chít chít, là con mà Se-hyun đã từng thấy trước đây.
"Jae-young à, em tới sớm quá nhỉ. Không nỡ bỏ con thú lại một mình nên mang nó theo luôn à?"
"Dạ vâng, dạo này em hay dậy sớm lắm. Con này cứ bị mấy con khác bắt nạt mãi nên em mang theo luôn cho yên tâm ạ. Này, chào hỏi đi."
Kkiak—
Nghe lời Lee Jae-young, con thú nhỏ há miệng kêu khẽ một tiếng. Miễn cưỡng một cách lộ liễu. Ít ra thì đúng như lời đồn, nó không ăn sinh vật sống, cũng chẳng hề liếm môi thèm thuồng khi thấy Se-hyun.
"Sao anh không ngủ thêm chút nữa rồi hẵng dậy ạ?"
"Trời ạ, nhìn cậu kìa. Hồi còn ở làng, cậu ngủ mà tôi tưởng chết rồi ấy, chậc."
"Sao hai người vừa tới nơi là đã gây sự nữa vậy? Mới 10 giờ sáng thôi đó."
Baek Do-hyun và Kim Gap-jun đã đến gần từ lúc nào, đứng sau Lee Jae-young. Ánh mắt họ nhìn Se-hyun lộ rõ đầy vẻ chán chường. Mà nếu so ra thì Baek Do-hyun trông tệ hơn một chút.
"Làm ơn xóa vết gối hằn trên mặt cậu trước khi nói chuyện đi."
Se-hyun theo phản xạ đưa tay lên xoa má. Cậu quay sang sang Lee Jae-young, thấy cậu nhóc chỉ vào má bên kia. Cậu thoáng nghĩ, lẽ ra nên soi gương kỹ hơn trước khi ra ngoài, nhưng dù gì cũng đã rửa mặt rồi nên thôi đành chà qua loa cho xong chuyện.
"Thôi, đi nào."
"Anh, anh chỉ cần ra lệnh thôi là em sẽ lập tức xử tên hạng Tám đó cho anh ngay... Ý em là, em sẽ giẫm nát tên đó cho anh xem."
"Haha, đúng là Jae-young của chúng ta."
"Vẫn nói nhảm như mọi khi."
Bỏ ngoài tai tiếng lầm bầm của Kim Gap-jun phía sau, Se-hyun sóng bước cùng Lee Jae-young tới văn phòng của Luhak. Lý do cả hội có mặt sớm như vậy là vì chuyến đi đến Đế quốc của Yoo Si-woon.
Tất nhiên, ban đầu họ không có ý định đến Đế quốc của Yoo Si-woon cùng nhau. Ai cũng có mục đích riêng, trùng hợp là thời điểm giống nhau nên họ quyết định sẽ đi chung.
Và hôm nay chính là ngày cả nhóm sẽ cùng đến thăm Đế quốc của Yoo Si-woon.
Chẳng có gì cần chuẩn bị nhiều, nên Se-hyun chỉ ghé qua văn phòng Luhak lấy hộp đồ nhỏ đã để sẵn, rồi lên chiến hạm bay.
Hiện tại, Đế quốc của Yoo Si-woon vẫn chưa có tuyến bay hoàn chỉnh chứ đừng nói đến sân bay đủ chuẩn để tiếp đón nhiều chiến hạm bay. Vậy nên họ mới chấp nhận đến đó cùng nhau bằng chiến hạm bay của Se-hyun.
Chuyến đi không quá dài. Ngay khi băng qua chiếc cổng không gian treo lơ lửng phía trên Đế quốc, xung quanh dần chìm trong gam màu bạc xám nhạt.
Dù đang di chuyển bằng chiến hạm bay, khí hậu của Đế quốc Tự sinh vẫn khiến bọn họ lạnh buốt. Trước mặt họ dần lộ ra những dãy núi tuyết trắng xóa dài vô tận.
"Lạnh quá..."
Chỉ với một câu nói, các gia thần đã lập tức vây quanh, quấn kín Se-hyun từ đầu đến chân trước khi cậu bước ra khỏi chiến hạm bay. Chỉ sau khi bị quấn kín mít trong mớ áo dày cộp, cậu mới được phép rời khỏi chiến hạm bay.
Rắc—
Tuyết trắng vẫn ngày ngày bao trùm vùng đất này, nơi mà ánh sáng chẳng bao giờ đến thăm. Những bông tuyết rơi lác đác giữa khung cảnh trong veo, hữu tình mà lạnh lẽo. Ở nơi xa xa ấy, ký ức của một đoạn thời gian đã lãng quên bỗng sống dậy.
Giữa vùng tuyết ấy, một thứ khổng lồ ngang ngửa dãy núi bị tuyết phủ trắng dần hiện ra. Nó nằm bất động, mắt khép lại, để mặt cho lớp tuyết trắng phủ một lớp dày, nhưng kích thước của nó cũng đủ để bao trùm cả ngôi làng nhỏ của Yoo Si-woon.
"Vũ khí ma thuật của Đế quốc Ma thuật Shulan... Không, phải gọi là Ma binh khổng lồ thì đúng hơn."
Đó là Ma binh, phát minh vĩ đại nhất của Đế quốc Ma thuật Shulan, một món vũ khí ma thuật.
Baek Do-hyun vừa dứt lời, Ma binh đang cuộn mình trong tuyết khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, rồi từ từ mở mắt. Con ngươi đỏ rực lấp lóe trong màn tuyết, lặng lẽ quan sát xung quanh theo từng âm thanh vọng lại. Nó nhìn chằm chằm về phía họ, một lúc sau, đôi mắt khổng lồ ấy lại khép hờ, chìm vào yên tĩnh.
"Anh ơi, thứ bên kia... hình như là một chiến hạm bay đúng không ạ? Là của Đế quốc Ma thuật Shulan sao?"
Lee Jae-young chỉ về phía sườn núi gần đó, nơi có một chiến hạm bay lấp ló giữa làn tuyết, chỉ mới đáp xuống cách đây không lâu nên vẫn chưa bị tuyết phủ lắp.
"Đi thôi."
Se-hyun nhấc bước tiến về phía nơi ở của Yoo Si-woon, vết giày in sâu lên nền tuyết trắng xóa . Ngôi làng đã thay đổi rất nhiều, phát triển hơn hẳn so với lần cuối cậu đến. Từ hàng rào vững chắc bao quanh đến những ngôi nhà lớn và công trình mới xây, tất cả đều trùng khớp với hình ảnh cậu thấy qua ký ức của Aul.
"Cậu Se, Se-hyun...!"
Ngay khi đến gần cổng làng, một giọng nói vang lên. Từ phía xa, Yoo Si-woon đang hớt hải chạy lại, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt đỏ bừng vì lạnh.
"Cậu Se-hyun, tôi nhớ cậu lắm đấy… À không, ý tôi là... T-tôi xin lỗi! C-cảm ơn cậu vì đã dành thời gian đến đây!"
Có lẽ nhận ra gì đó, Yoo Si-woon vội vàng đổi lời, cúi gập người xin lỗi. Sau lưng cậu ta, Đại Công tước Luwell tiến đến, gương mặt vẫn lãnh đạm không nặng không nhẹ như băng ngoài trời.
"Cậu Yoo Si-woon, dạo này cậu vẫn ổn chứ?"
"Vâng! Nhờ có cậu Se-hyun, tôi ổn lắm. À! Chắc cậu lạnh lắm. Xin mời vào trong.
Bên trong vẫn đang có khách, tôi có nhiều chuyện muốn kể với cậu lắm."
Nụ cười lại nở trên môi Yoo Si-woon. Vị khách mà cậu ta nhắc đến hẳn là người đến từ Đế quốc Ma thuật Shulan. Cậu ta nói chuyện như thể đã nhẹ tênh mà buông bỏ hết thảy, mặc cho quá khứ đầy tội lỗi của bọn họ. Se-hyun muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng cậu chọn im lặng, chỉ lặng lẽ bước theo sau Yoo Si-woon.
Sau khi băng qua con đường phủ tuyết rồi đi thêm một quãng dài, cuối cùng họ cũng đến một pháo đài nhỏ được xây bằng những bức tường đá vững chắc. Dù mới chỉ có hai tầng nhưng so với những công trình thấp bé trước đây, đó đã là một bước tiến vượt bậc.
“Xin mời vào trong, cậu Se-hyun. Bọn tôi đã làm ấm nơi này từ trước.”
Hèn gì mà mặt mũi cậu ta đỏ bừng thế kia. Se-hyun lặng lẽ để các gia thần tháo bỏ lớp áo dày quấn chặt quanh cánh mình. Chỉ khi đôi cánh được thả ra, cậu mới bước qua cánh cửa chính và tiến vào bên trong.
Không ngoài dự đoán, một bóng người khoác áo choàng trùm kín đầu ngồi kế lò sưởi ấm áp đang cháy rừng rực, Vị Vua của Đế quốc Ma thuật Shulan, Baluk. Ngay khi thấy Se-hyun, anh ta khẽ cúi đầu thể hiện một cử chỉ kính trọng.
“Lâu rồi không gặp cậu.”
“Bỏ cái kiểu nói chuyện thân thiết đó đi.”
“Được rồi, tôi sẽ tiết chế lại.”
Cách nói trang trọng đến mức không ăn nhập tí nào với giọng nói trẻ trung của anh ta vang lên, Se-hyun chẳng buồn để vào tai. Cậu được mời ngồi vào chỗ gần lò sưởi nhất. Hơi ấm quấn quanh từng nhịp thở, từ từ xua tan cơn lạnh thấu xương đã ngấm vào da thịt.
Lee Jae-young, Baek Do-hyun và Kim Gap-jun lần lượt ngồi cạnh cậu. Người cuối cùng ngồi xuống là Yoo Si-woon, căn phòng cũng đã kín hết chỗ.
Phía sau Se-hyun và Yoo Si-woon, Luhak và Rewell đứng quan sát.
“Trước tiên, tôi muốn biết lý do Baluk đến đây. Tiện thể nói luôn về thứ vũ khí ma thuật ngoài kia luôn đi.”
“À... Chuyện đó... để tôi giải thích được không, cậu Se-hyun?”
Câu trả lời vang lên từ một người mà không ai ngờ tới. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Yoo Si-woon. Kể cả Sehyun. Yoo Si-woon căng thẳng tột độ, hai tay cậu ta siết chặt, đứng lên đối mặt với mọi người.
Các đầu ngón tay cậu ta nắm chặt đến mức tái nhợt, run nhẹ.
“Vậy nói đi.”
“C-cảm ơn cậu...!”
“Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Dù gì đây cũng là chuyện cậu nên làm.”
Se-hyun vốn đã đoán được phần nào về việc chiến khí giới ma thuật đang nằm dưới tuyết kia. Thứ cậu muốn chỉ là một lời xác nhận thôi.
“B-Baluk đến đây... để xin lỗi chúng tôi. Anh ta hứa sẽ bảo vệ Đế quốc Tự sinh dưới danh nghĩa Liên minh Choun. Tất nhiên là không có nghĩa là chúng tôi sẽ quên hết thảy mọi thứ đã trải qua. Nhưng... đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người đến đây, cúi đầu và nói lời xin lỗi...”
Những kẻ từng lợi dụng Thiên Nhân tộc không chỉ riêng Liên minh Bạch Y. Trong mắt Yoo Si-woon, tất cả những Đế quốc từng mua Thiên Nhân tộc từ tay Park Seung-geon và biến họ thành nô lệ đều chẳng khác gì nhau.
Thế mà cho đến tận bây giờ, chưa từng có một Đế quốc nào tỏ ý muốn xin lỗi Thiên Nhân tộc. Sau khi thương hội kia sụp đổ, tất cả đều quay lưng làm ngơ, phủi sạch tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“.. .Đừng lo, cậu Yoo Si-woon. Tôi sẽ bắt mọi Đế quốc từng lợi dụng Thiên Nhân tộc phải trả giá.”
“Không đâu, cậu Se-hyun. Chúng tôi... không cần điều đó.”
Yoo Si-woon lau nhanh những giọt nước mắt chực trào nơi đôi mắt đỏ hoe, thốt lên. Cậu ta biết danh sách đầy đủ các Đế quốc từng nhận mua Thiên Nhân tộc.
Trong đó... có cả những Đế quốc thuộc Liên minh Choun. Một sự thật nghiệt ngã đến xé lòng.
“Dĩ nhiên chúng tôi vẫn rất tức giận, cảm thấy thật thấy bất công, tôi muốn làm gì đó... Nhưng hơn hết, tất cả chúng tôi... chỉ mong nhận được một lời xin lỗi. Chúng tôi hy vọng sẽ không có thêm nạn nhân nào nữa. Chỉ thế thôi. Nhưng bọn tôi cũng không kỳ vọng điều đó có thể lập tức xảy ra. Hiện tại... có những chuyện quan còn trọng hơn nỗi đau của chúng tôi. Đó là lý do... vì sao chúng tôi tin rằng, lúc này đây mọi người cần phải hợp tác. Còn những chuyện khác... để sau hẵng tính.”
Câu nói cuối cùng của Yoo Si-woon khép lại như một dấu chấm tròn trĩnh, kết thúc mọi chuyện. Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Nếu là Se-hyun, cậu sẽ không thể tha thứ cho tất cả những gì xảy ra chỉ bằng một lời xin lỗi.
Đó là một lựa chọn thiếu khôn ngoan mà chẳng ai mong muốn, nhưng Yoo Si-woon cùng các Thiên Nhân tộc đã tự mình đưa ra quyết định. Họ chọn vì người khác, và vì thế giới này.
“... Nếu đó là mong muốn của cậu Yoo Si-woon, tôi sẽ tôn trọng nó.”
Điều duy nhất Se-hyun có thể làm là ủng hộ lựa chọn ấy. Ít nhất thì những chuyện liên quan đến Thiên Nhân tộc, hãy để chính họ quyết định.