21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
Ánh trăng phản chiếu trong mắt Lee Jae-young như một lời tuyên thệ thầm lặng. Phía sau cậu nhóc, các anh hùng vẫn giữ im lặng nhưng ánh vẫn mắt mọi người đều toát lên vẻ kiên định. Không khí căng như dây đàn, vậy mà không ai trong số họ có ý định lùi bước. Họ chỉ đang chờ câu trả lời từ Se-hyun.
Cuối cùng, Se-hyun vẫn là người giơ hai tay đầu hàng trước.
“Được rồi. Đi thôi... Tất cả cùng đi.”
Se-hyun khẽ bật cười, dịu dàng nói với Jae-young, nhưng cũng nói với tất cả.
Nụ cười Jae-young lập tức như bừng sáng lên. Nét mặt ấy làm cho mọi do dự trong lòng Se-hyun đều trở nên vô nghĩa.
Đội hình gần như đã hoàn thiện.
Luhak, Eun-cheong cùng mười một anh hùng. Kwak Jeong-han, Aul, Jae-young và Baek Do-hyun.
Còn lại hai vị trí trống, nhưng Se-hyun đã biết rõ nó dành cho ai. Khi họ nhập đội, nhóm hai mươi người sẽ được hoàn tất. Mọi thứ sẽ chuẩn bị thật nhanh, à không, bắt buộc phải xong trong vòng hai ngày rồi lập tức tiến vào Tháp.
Trước khi đi, Se-hyun cần chỉ định gia thần tạm thay mặt mình quản lý Đế quốc trong lúc cậu đi vắng, cậu còn phải bàn bạc phương án dự phòng với Huen và Agatha.
Nếu có thể, phải chuẩn bị cho viễn cảnh thành công lẫn thất bại.
Se-hyun ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Luhak cũng đang nhìn cậu từ phía xa. Cậu nhìn thấy những cảm xúc sâu thẳm được kĩ càng che giấu trong đó. Không ai nói gì, thế nhưng cậu lại có cảm giác như vừa thoáng thấy một phần giấc mộng của Luhak.
Ngay khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, mọi xúc cảm dâng trào cũng lặng lẽ tan biến. Chỉ còn lại tiếng tích tắc trôi của dòng thời gian.
Se-hyun đã không hỏi nơi ấy sẽ như thế nào. Cậu chỉ mong vùng đất này có thể trở thành quê hương cuối cùng của họ.
***
Lịch khởi hành được ấn định sau bốn ngày. Để bù vào sự vắng mặt của Luhak và các anh hùng, các hiệp sĩ và gia thần chủ chốt từ những cơ quan khác đã được điều động thay thế. Chức trách của Luhak tạm thời được chia cho các mưu sĩ và tể tướng trong triều.
Thành viên đầu tiên chính thức được xác nhận là Yoon Je-ha, người vừa được phong danh hiệu thợ rèn.
“... Cậu chắc chắn với quyết định này chứ, cậu Yoon Je-ha?”
“V-Vâng…! Tôi hoàn toàn ổn! T-Tôi làm được!”
Dù tai cụp xuống vì căng thẳng, Yoon Je-ha vẫn trả lời với ánh mắt đầy quyết tâm. Không riêng gì cậu ta, tất cả những người chuẩn bị bước vào Tháp đều mang một gương mặt cương nghị đầy sự quyết tâm không thể lay chuyển.
Cuối hàng, một người lộ ra nụ cười tươi đến đáng ngờ lặng lẽ đi theo.
“Thật vinh hạnh khi được cùng đồng hành với Đế quốc đồng minh à nha. À, Gong Jae-woo gửi lời chào đến cậu đấy.”
Không biết là may mắn hay bất hạnh, một trong hai suất còn lại đã bị Huen chiếm mất.
Ban đầu, Se-hyun dự định dành chỗ đó cho Yoo Si-woon, người đại diện của Thiên Nhân tộc. Nhưng trước khi cậu kịp ngỏ lời, Huen đã chủ động liên lạc ngay khi trời còn tỏ, một mực khẳng định rằng mình sẽ đi cùng.
Lúc ấy Se-hyun vẫn nửa tỉnh nửa mê, còn Huen thì thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của bản thân, khiến cậu chẳng còn lựa chọn nào khác, đành phải mắt nhắm mắt mở kết thúc cuộc gọi bằng cách đồng ý.
Vậy là danh sách hai mươi người chính thức khép lại với Huen và Yoon Je-ha.
“Hãy nhớ, bất kể ở đâu, làm gì cũng không được tháo nhẫn ra.”
“Rõ!”
“Anh ơi, giữ thật chặt tay em nhé.”
“... Chỉ cần đeo nhẫn là liên lạc được thật à?”
“Đúng vậy. Đây là một trong những phát minh vĩ đại nhất của Đế quốc Công nghệ Zeman. Tôi đã đồng bộ hóa mã hệ thống, nên tất cả đều được kết nối. Nó còn có thể nhận diện giọng nói, chỉ có chủ sở hữu mới sử dụng được. Từ kích hoạt là ‘Elix’, tôi đã cài đặt cho tất cả rồi.”
Mọi người gật đầu nghe Huen giải thích.
Tay ai cũng đeo một chiếc nhẫn giống hệt nhau, đây là bộ nhẫn liên lạc Se-hyun đã đặc biệt nhờ Gong Jae-woo chế tạo hàng loạt.
Đó là phương án dự phòng trong trường hợp họ bị chia cắt trong Tháp. Ngoài ra, với tư cách là ‘Người chơi’, hành trang của họ đã được trang bị đầy đủ lương thực, vật tư, vũ khí, thuốc hồi phục và mọi thứ thiết yếu.
Cạch-
Khi bánh răng xoay đến tầng 90 của tòa Tháp, cánh cổng mờ đục rên rỉ mở ra. Khác với các tầng sương mù vây kín bên dưới, ánh nắng rực rỡ xuyên qua khe cửa, len lỏi vào ánh mắt họ.
Đó là cánh cổng dẫn vào tầng 90.
Khi bước qua, họ thấy mình đang đứng trong một khoảng đất trống rộng lớn. Ở giữa là một cánh cổng sắt khổng lồ phát ra thứ ánh sáng chói lọi. Bốn phía là vô số cánh cửa sắt vào tường đá vô cùng oai vệ.
Là những cánh cửa của các Đế quốc khác.
“Hẳn ai nấy ở đây đều đã vượt tầng 89 rồi, phải không?”
“Xong lâu rồi.”
“Dạ, em cũng vừa xong. Không ngủ được nên chinh phục sạch luôn ạ.”
Bốn ngày qua, Jae-young và Baek Do-hyun đã dốc toàn lực để chinh phục Tháp đến tầng 89. Dù gặp không ít khó khăn nhưng sau nhiều lần thử, cả hai cuối cùng cũng đã hoàn tất tầng thử thách cuối cùng vào đêm qua.
“Vậy thì... Tôi thật lòng mong mọi người trở về an toàn. Không ai bị thương.”
“Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió.”
“Ha ha, lần tới cho tôi đi cùng nhé.”
Agatha, Baluk và Lee Jeong đứng tiễn họ trước cánh cổng sắt khổng lồ. Khi ánh mắt chạm nhau, Agatha khẽ gật đầu với Se-hyun. Cô ta là người duy nhất có thể lấp vào khoảng trống mà Se-hyun và Huen để lại.
Dù vậy, công việc sẽ cực kỳ gian nan. Ngay lúc này vẫn có vô số Đế quốc gửi lời liên lạc đến Agatha và Huen để xin gia nhập Liên minh. Chưa kể phía Liên minh Bạch Y vẫn chưa chính thức sáp nhập khiến cho tình hình càng thêm hỗn loạn.
Dù Lee Jeong, Vua của Đế quốc Bóng tối Zaurka cũng có mặt, nhưng anh ta quá khó lường để có thể thật sự san sẻ gánh nặng với Agatha.
Dẫu vậy, Agatha vẫn chọn cách thầm lặng tiến về phía trước.
“Tôi sẽ dốc hết sức trong thời gian mọi người vắng mặt.”
Lẫn trong ánh nắng ban mai ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng của cô ta bừng lên một cách âm thầm, phần nào xoa dịu chút gợn sóng trong lòng Se-hyun. Cậu đáp lại bằng một cái gật đầu.
Cậu quay người lại, cánh cổng sắt khổng lồ rực sáng dưới ánh mặt trời dần hiện ra trước mắt. Mỗi bước chân tiến tới, cánh cổng lại két lên khe khẽ, từ từ mở ra một lối đi. Khi nó hoàn toàn mở ra, ánh sáng rực rỡ tràn ngập không trong gian rộng lớn phía trước.
Ánh sáng chói lòa khiến mọi người vô thức giơ tay che mắt, nhưng vẫn không thể ngăn luồng sáng len lỏi xuyên qua các ngón tay. Họ bước tới, mắt nhắm chặt, trong một khoảnh khắc, mùi đất ẩm xộc vào mũi. Gió lạnh cùng hơi thở u ám quét qua da thịt. Dưới chân là nền đá gồ ghề. Một cảm giác kỳ lạ xẻ dọc cả cơ thể.
Đến khi họ mở mắt ra, ánh sáng rực rỡ đã biến mất. Se-hyun chớp mắt, hàng mi dài khẽ run. Gió mạnh khiến người cậu đứng không vững khẽ lảo đảo. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, cậu thấy một thế giới hoàn toàn xa lạ trải dài trong tầm mắt.
Phía bên kia đường chân trời, mặt trời đang từ từ ló rạng. Là một thế giới rộng lớn đến mức chỉ có thể dùng từ “vô tận” để miêu tả. Những con đường ngoằn ngoèo băng qua đồng bằng, xuyên qua núi rừng, dẫn tới những ngôi làng nằm rải rác.
Cộp.
Phía sau cậu, tiếng bước chân kéo lê vang lên. Không chỉ một. Khi tiếng động dừng lại, Se-hyun ngoảnh nhìn, đập vào mắt cậu là hình ảnh các gia thần đang đứng ngây người.
Ánh mắt họ hắt lên những tia sáng vụn vặt bởi nắng sớm, lấp lánh nhưng trống rỗng lạ thường.
Trong ánh nhìn vô tận ấy, Se-hyun thấy một thứ niềm vui méo mó pha lẫn đau thương.
Bởi ngay trước mắt họ, dưới những vách đá xa xăm trùng trùng, cố hương tưởng như đã mất từ lâu… đang tái sinh.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
“...”
Một cái bóng khổng lồ đen kịt phủ trùm lấy thế giới, quá lớn để có thể thu vào tầm mắt. Trên nền trời nhuốm ánh hừng đông, một bàn tay khổng lồ như quỷ dữ đang lơ lửng, nuốt chửng cả mảnh đất.
Một mảnh thể của Beusbriehel - thảm họa từng hủy diệt thế giới này.
Không mất quá nhiều thời gian, các anh hùng đã kìm nén cảm xúc và lấy lại sự tỉnh táo. Họ đã sẵn sàng để đối mặt với vấn đề cấp bách đang chờ đợi.
“Luhak, anh có cảm nhận được gì không?”
“Không có gì ở gần đây cả. Chắc chắn.”
Nghe câu trả lời chắc nịch, Se-hyun thở ra một hơi nặng nề.
Lúc này chỉ có Luhak, Eun-cheong, Muan và Pen bên cạnh cậu. Những thành viên còn lại đã biến mất. Ngay cả những chiếc nhẫn liên lạc họ tin tưởng cũng hoàn toàn vô dụng, hiện tại họ không thể xác nhận tình trạng của những người còn lại.
Cánh tay khổng lồ treo lơ lửng giữa bầu trời kia trông như có thể nghiền nát cả thế giới bất cứ lúc nào. Thế nhưng, nó vẫn bất động đến quái lạ. Ngay cả ánh sáng mặt trời cũng xuyên qua nó từng lớp nắng sáng, như thể đó chỉ là một ảo ảnh chưa hoàn thiện, trong suốt và mờ nhạt.
“... Trước mắt cứ đến ngôi làng gần nhất đã.”
Se-hyun hướng mắt về một cụm nhà lờ mờ nơi rìa đồng bằng. Dù chưa rõ nơi đó cách đây bao xa nhưng đó là điểm mốc duy nhất họ có thể nhận ra.
“Thần sẽ tìm đường xuống đó, thưa Bệ hạ.”
Pen đang dò xét địa hình núi rừng xung quanh liền nhanh nhảu đáp lời. Vị trí hiện tại của họ là một vách đá cao nằm trong dãy núi rộng lớn. Ngoài rừng rậm và núi non, không còn con đường nào khác. Họ phải xuống núi trước khi trời tối.
Trong khi các anh hùng bắt đầu di chuyển, Luhak vẫn đứng yên, ánh mắt dõi về phía chân trời xa xăm.
Se-hyun không tài nào đoán được suy nghĩ của hắn. Nếu lời Bill Will nói về “Vị Vua cuối cùng” là sự thật, thì rất có thể, Luhak đã từng trị vì mảnh đất này.
Nhưng họ không biết hiện tại đang là thời kì nào. Đây là quá khứ? Hay tương lai? Hoặc cũng có thể không phải tất cả gia thần đều được đưa vào thế giới này?
“Thưa Bệ hạ, vách đá này quá dốc, chúng ta phải men theo vách đá mới có thể xuống an toàn.”
Eun-cheong và Pen trở lại sau khi không tìm thấy lối đi khác. Chỉ lúc đó, Luhak mới rời mắt khỏi phía chân trời và quay đầu lại. Se-hyun cũng âm thầm thu lại ánh mắt của mình.
Đúng lúc đó, một tiếng động khe khẽ vang lên.