21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
Chương 189: Chàng trai với đôi cánh trắng, thấp hơn và trẻ hơn bây giờ
Vai Se-hyun khẽ run lên, cơn đau âm ỉ nơi cổ tay lập tức được xoa dịu bằng những nụ hôn ấm nóng dịu dàng. Đầu lưỡi kia bất chợt lướt nhẹ qua vết cắn, vuốt ve chỗ da đang bỏng rát ngứa ngáy như bị lửa thiêu đốt.
Cơn đau chưa kịp nguôi, một luồng lạnh buốt bất chợt trườn dọc sống lưng khiến cả người Se-hyun như tê dại. Những chiếc lông vũ cả hai rối ren đan vào nhau.
“!”
Gáy cậu cứng lại, quai hàm siết chặt. Vai cậu vô lực run lên, sẵn sàng đối mặt với điều sắp đến.
“Ah…!”
Cảm giác đau đớn dội tới đột ngột. Cơ thể Se-hyun vô thức lao về phía trước, nhưng chưa kịp thoát khỏi, cằm cậu bị một lực mạnh mẽ giữ lại, kéo ngược về sau, cánh tay thô bạo ép cậu sát vào lòng Luhak. Một tiếng rên bật ra giữa hơi thở đứt quãng, thấm đẫm cơn đau đến tê tái. Luhak vẫn tiếp tục.
Hơi thở dồn dập hòa lẫn tiếng lông vũ cứng cáp của hắn áp sát vào Se-hyun.
“Ưm...!”
Lông vũ xoắn chặt, cọ xát vào nhau, chậm rãi bao bọc lấy nhau không chút nhân nhượng. Một cảm giác như kim châm lóe qua tầm mắt Se-hyun. Cơn đau dữ dội hơn thường lệ. Nỗi đau len lỏi sâu thẳm tận xương tủy, kéo dài dai dẳng. Bàn tay siết chặt của cậu bị giữ chặt trong lòng bàn tay rắn chắc của Luhak.
Ấy vậy mà, những ngón tay lướt qua cậu vẫn nhẹ nhàng không đổi. Như đang xoa dịu cơn đau.
Khi Se-hyun vô thức muốn vùng lên, Luhak lập tức quàng tay ôm lấy, giữ chặt eo cậu. Đôi cánh của họ lại sướt mướt chạm vào nhau, từng hồi cọ sát. Se-hyun nhắm chặt mắt, khó nhọc hít từng ngụm không khí ấm nóng.
Đến mức này... hắn đã kìm nén bao lâu rồi chchứ?
“Hah… Haa…”
Toàn thân cháy bỏng, nóng rát dữ dội. Dù không ngừng tham lam hít từng ngụm khí lạnh, hơi nóng quẩn quanh vẫn không vơi đi. Luhak lại miên man tìm đến môi cậu.
Một hơi thở rối loạn phả lên môi trước khi bị một nụ hôn sâu cuốn lấy. Trong cơn cuồng nhiệt không chút nhân nhượng mà hòa quyện. Se-hyun không tài nào cử động được. Dù không muốn lún sâu, cậu cũng không cách nào thoát ra.
Nụ hôn dừng lại khi một giọng nói trầm thấp vang lên giữa những nhịp thở gấp gáp đứt quãng.
“Em từng nói với ta một điều...trong lần thứ mười hai chúng ta gặp nhau.”
Trước những lời nói đầy ẩn ý ấy, Se-hyun khẽ khuấy động những phần ký ức trong mình. Lần thứ mười hai họ thử thách lòng tin lẫn nhau, hôm đó là một ngày mưa tầm tã, hơi ẩm vương vấn nơi chóp mũi. Cậu nhớ ra rồi.
Se-hyun chưa từng quên bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa mình và Luhak.
[“Tôi sẽ sống, tất cả là vì anh.”]
Đó là lời thề họ từng trao nhau.
Ngay khi câu nói ấy ùa về trong trí óc, Se-hyun khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Luhak. Một vài sợi tóc của hắn trượt qua vai cậu.
“Đừng… quên điều đó.”
“Em sẽ không quên…”
Se-hyun đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Luhak. Một cảm xúc đau nhói âm ỉ lan dần qua từng ngón tay. Có lẽ vì vậy mà cậu cảm nhận rõ rệt sự bất an đang dồn nén nơi hắn. Không nói thêm lời nào, Se-hyun chỉ lặng lẽ vuốt dọc vành tai hắn, kiên nhẫn xoa dịu, chờ đợi tâm trạng hắn dần lắng xuống.
Đôi cánh vẫn đan chặt vào nhau, cố chấp níu giữ chút tàn dư ấm áp cuối cùng.
***
Lực lượng của ‘cuộc chinh phạt’ do Đế quốc chiêu mộ lần này chỉ chấp nhận lính đánh thuê hạng C trở lên. Tuy nhiên, một ngoại lệ hiếm hoi được áp dụng, lính hạng D chưa qua kỳ thăng hạng vẫn có thể tham gia lực lượng hệ Hỗ trợ nếu vượt qua một bài kiểm tra riêng.
Do đó mà hệ Hỗ trợ phần lớn là lính hạng C và D, còn tiền tuyến thì chỉ toàn hạng B trở lên. Và hôm nay chính là ngày cổng dịch chuyển từ hoàng đô tới Lãnh địa Hassen-nơi Se-hyun đang tạm trú-được mở ra.
“Đông thật đấy.”
Tổng cộng có mười lượt dịch chuyển, mỗi lượt có thể đưa khoảng một trăm lính đánh thuê đi qua. Nhóm của Se-hyun nằm ở lượt cuối cùng, gồm những người ứng tuyển vào lực lượng hệ Hỗ trợ.
So với các nhóm đi đầu, khí thế của đám lính hệ Hỗ trợ yếu hơn hẳn. Đa phần bọn họ chỉ biết lén liếc nhìn Luhak, Eun-cheong và hai vị anh hùng còn lại, ánh mắt hiện rõ sự thắc mắc sao ba người này lại lọt xuống đây.
Cũng dễ hiểu thôi, sự hiện diện của họ quá đỗi khác biệt.
“Lượt dịch chuyển thứ năm sắp bắt đầu! Mọi người chuẩn bị!”
Theo tiếng hô vang của một pháp sư hệ Hỗ trợ đến từ hoàng đô, nhóm thứ năm bắt đầu rời đi. Quá trình dịch chuyển đã kéo dài từ sáng đến tận trưa mà vẫn chưa xong.
Nghe đồn nguyên nhân là do vài pháp sư cấp cao trực thuộc hoàng đô bỗng nhiên mất tích. Vì vậy mà số pháp sư còn lại không đủ xoay xở, khiến toàn bộ quá trình bị trì hoãn nặng nề.
Từ sáng sớm, các pháp sư lần lượt uống một loại dung dịch lạ nào đó. Cảnh tượng ấy khiến lòng Se-hyun cuộn trào lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Cậu đoán đó hẳn là loại thuốc nào đó hoặc một loại elixer đặc chế.
“Luhak, lần trước anh đến đây có vụ pháp sư biến mất không?”
“Pháp sư là những người thân cận nhất với Thần linh. Họ coi mệnh lệnh của Thần quan trọng hơn bất kì chỉ thị nào từ Đế quốc. Và một khi nhận được sấm truyền, họ xem đó là ân huệ cứu rỗi và tự nguyện rút lui tháo chạy.”
(sấm truyền: thông điệp từ thần linh)
“Vậy là bọn họ nhanh chóng chạy trốn khi biết mọi chuyện trở nên nguy hiểm.”
Muan đứng bên cạnh như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không bác bỏ lời Se-hyun. Nếu đúng như Luhak ám chỉ, thì đám pháp sư kia hẳn đã cảm nhận được mối nguy nào đó sắp xảy ra nên mới biến mất. Rất có thể điều đó có liên quan đến bàn tay đen nhánh khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời kia.
“Ở đây cũng có sấm truyền hay tiên tri à?”
“Tất nhiên là có.”
Se-hyun trầm ngâm trong giây lát.
Nếu Đế quốc thực sự nhận được sấm truyền, thì việc các pháp sư rút lui để tránh hiểm họa và diệt vong, còn hoàng đô thì vội vã chạy đôn chạy đáo tuyển người bổ sung lực lượng, tất cả đều khớp với tình hình hiện tại.
Vấn đề là, những lính đánh thuê mù tịt ấy sẽ là những người phải gánh chịu hậu quả đầu tiên.
“Lượt dịch chuyển thứ sáu sắp bắt đầu! Mọi người chuẩn bị!”
Tiếng hô của vị pháp sư vang lên từ xa khi ông ta lấy thêm một lọ thuốc khác. Se-hyun chỉ lặng lẽ quan sát chờ đến khi tất cả lính đánh thuê được đưa đi, cuối cùng cũng đến lượt nhóm cậu.
Lượt dịch chuyển thứ mười, và cũng là lượt cuối cùng.
“Lượt mười... khụ... chuẩn bị bắt đầu. Mọi người mau vào vị trí.”
Pháp sư ấy trông kiệt sức, lau mồ hôi lấm tấm trên cằm rồi cố gắng đứng vững khi dẫn đoàn lính lên pháp trận. Một trăm lính đánh thuê lần lượt bước lên vòng tròn ánh sáng, mỗi bước chân đều thật cẩn trọng.
Se-hyun cũng đi cùng họ. Ngay khi tất cả vào vị trí, ánh sáng dưới chân bắt đầu rực lên mãnh liệt, luồng sáng khiến cậu gần như lóa mắt.
Ầm.
Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng. Cảm giác được bao bọc bởi ‘không gian trắng’ nơi Bill Will ngự trị như chạm đến đầu ngón tay, len lỏi từng tế bào.
Trong ánh sáng mờ dần, Se-hyun cảm nhận được một bàn tay vững chắc đặt lên vai mình. Cái chạm ấy là thứ cuối cùng cậu cảm nhận được trước khi rơi vào bóng tối.
Cậu thấy thời gian như kéo dài vô tận. Giữa cảm giác lơ lửng mơ hồ, một làn gió nhẹ lướt qua má khiến cậu khẽ mở mắt.
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là cảnh tượng Đế quốc đồ sộ trải dài dưới chân, rộng đến mức choáng ngợp. Thế giới hùng vĩ oai vệ phía dưới cũng bị độ cao này làm chúng trông thật bé nhỏ và xa vời vô thực.
“Tất cả lính đánh thuê đã dịch chuyển thành công! Ngừng truyền ma lực vào đá ma thuật!”
Một giọng hô vang lên, và ngay lập tức, âm thanh huyên náo mà trước đó cậu chưa kịp để ý bất chợt tràn đến. Tiếng xì xào vang vọng khắp nơi. Se-hyun đảo mắt nhìn quanh, thấy vô số lính đánh thuê đã được đưa đến từ trước đang chen chúc kín một khoảng sân rộng.
Những viên chức mặc áo choàng trắng đang chia họ thành từng nhóm để ghi danh, lần lượt đứng cạnh các lính đánh thuê và bận rộn ghi lại thông tin.
Chẳng lâu sau, một ông lão tiến đến gần nhóm Se-hyun.
“Chào mừng. Đây là kinh đô Rubel của Đế quốc phương Tây Behia.”
Behia. Cái tên ấy vang lên như một tiếng vọng từ Đế quốc Hắc Y Behia. Nơi này tráng lệ với những ngọn tháp thành trì sừng sững vươn lên, đây chính là oàng đô. Giữa vô số tòa tháp chọc trời ấy, Se-hyun chợt nhận ra cậu đang đứng trên nóc của một trong số đó.
Đế quốc này thật sự rất giàu có. Mỗi tòa tháp đều được dát vàng lấp lánh đến chói mắt. Ánh mắt cậu dõi theo những tia phản chiếu lấp lánh ấy trong vô thức, và rồi dừng lại ở ngọn tháp cao nhất. Một sự hiện diện nào đó đã thu hút sự chú ý của cậu.
Dù cách rất xa, nơi ấy lại hiển hiện rõ ràng đến kỳ lạ. Cao đến mức tưởng chừng như có thể rạch nát cả vòm trời.
“… Bệ hạ?”
Giọng Muan vang lên khe khẽ, nhưng Se-hyun chẳng đáp lại, mắt cậu vẫn dán chặt về phía toà tháp ấy. Một cảm giác thân thuộc nhớ nhung vô cùng thoáng lướt qua tâm trí như cơn gió nhẹ đầu thu.
Cậu không ngờ người đó lại xuất hiện nhanh đến vậy.
Bóng người duy nhất lọt vào tầm mắt cậu chính là chàng trai với đôi cánh trắng, thấp hơn và trẻ hơn bây giờ, đang đứng trên ban công của ngọn tháp cao chót vót. Dù vậy, người đó vẫn mang đến cảm giác to lớn hơn nhiều so với Se-hyun, đôi cánh mạnh mẽ và uy nghiêm khiến cậu không thể rời mắt
Một cái tên từng được ban cho kẻ có danh vọng thuần khiết nhất chợt tái hiện trong ký ức của Se-hyun. Hình ảnh ấy gợi cậu nhớ về lần đầu tiên thoáng thấy Luhak. Cái tên cao quý đến mức khó có thể chạm tới - ‘Nellus.’
Đó chính là Luhak, khi còn là ‘Nellus’, khi còn đang đứng trên đỉnh cao của trần gian rũ mắt dõi xuống thế gian. Se-hyun vẫn dán chặt ánh mắt trên người kia, không thể thoát ra.
Tất cả bỗng trở nên xa xăm. Cả cơn gió lướt qua má cũng khiến cậu lạ lẫm đến khó chịu.
***
Ba tiếng sau khi hoàn tất thủ tục ghi danh vào đội chinh phạt, Se-hyun cuối cùng rời khỏi hoàng cung. Mặt trời đã ngả bóng, phủ ánh chiều đỏ thẫm khắp thế gian. Trong tia nắng tàn còn vương chút ấm áp, lời của ông lão ghi danh lại vang vọng trong tâm trí cậu.
“Hai ngày nữa, vào đúng rạng sáng, tất cả lính đánh thuê phải tập trung trước cổng hoàng đô. Cho đến khi cổng mở, không ai được phép tự ý rời đi. Những người đến hôm nay sẽ thuộc phân đội số 7. Nên hãy chuẩn bị thật kỹ. Khu vực chinh phạt cách đây hai ngày đường bộ. Một khi đã khởi hành, nhớ cho kỹ, trong vòng một tháng sẽ không thể quay lại.”
Ông lão không nói điều gì sẽ xảy ra với những người không thể quay về. Hoặc cũng có thể ông lão biết rõ, chỉ là chọn cách im lặng. Những sinh mạng bấp bênh sẽ được định đoạt trong một tháng tới.