21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
“Sao hôm nay lại yên ắng hẳn nhỉ?”
“Thì cũng phải thôi, hôm qua mấy tên lính đánh thuê đó còn ra vào như chỗ không người. Mà có tí lợi lộc nào đâu? Vài bữa nữa bọn chúng lại kéo đến chật cả cổng thôi. Chứ bình thường ai lại cần gom lính đánh thuê từ khắp lục địa chỉ để tiêu diệt một thứ linh tinh cơ chứ? Buồn cười thật…”
“Thôi nghĩ làm gì mấy chuyện chỉ cấp trên mới hiểu được. Việc của ta là trông cổng thôi. Cứ tận hưởng ngày yên bình hiếm có này đi.”
Se-hyun ngồi trên chiếc ghế đá gần cổng thành, lặng lẽ nghe đoạn hội thoại qua kỹ năng khuếch đại âm thanh của Muan. Chỉ là mấy lời tán gẫu vặt vãnh, giọng điệu trẻ trung của bọn thanh niên có phần bực dọc, lẫn trong những lời qua tiếng lại đó không có giọng nói mà Se-hyun đang tìm.
Cậu đứng dậy đổi vị trí khác, tiếp tục cứ lang thang khắp nơi từ chổ này đến chổ kia rất lâu, lắng nghe từng mẩu đối thoại của lính canh. Ngay khi mặt trời đứng bóng, một manh mối mơ hồ chợt hiện ra.
“Egan dạo này ổn không nhỉ?”
“Ổn? Ổn cái nổi gì. Quản lý phải lén lút đưa nó ra cổng phía Bắc cho khuất người, giờ chắc nó còn đang trốn trong xó nào ngồi khóc thút thít rồi. Ai mà ngờ được cái tên Langod lại phủi tay bỏ đi như không có chuyện gì cơ đấy?”
“Ôi trời… Thằng Egan làm việc quần quật cả tháng trời, còn chưa kịp tưởng niệm giỗ con trai đã đành, giờ thì bị cướp luôn thứ đáng ra phải thuộc về mình?”
“Ừ thì… biết sao giờ? Lát nữa quay lại xem tình hình thế nào, an ủi hắn chút vậy. Nghe những gì hắn trải qua ta cũng thấy bực mình dùm.”
Nghe đến đó, Se-hyun lập tức hướng mắt về khu vực phía Bắc của kinh thành. Một con hẻm nhỏ nằm sát bờ sông, yên tĩnh lạ thường. Cổng thành ở đây cũng khiêm tốn đến là đáng thương, trông như một lối đi phụ, chỉ lẻ loi một tên lính đứng trông coi.
Ở đó, Se-hyun thấy một ông lão mặc giáp lính đang ngồi xổm trước cổng, lặng lẽ khóc nấc lên thê thảm. Mái tóc hoa râm rối bù, đôi tay gầy guộc siết chặt một mặt dây chuyền nhỏ, nước mắt không ngừng trào ra.
“Xin lỗi con… Người cha này… thật sự xin lỗi…”
Se-hyun nấp sau một gốc cây gần đó, lặng lẽ quan sát. Tiếng nức nở thê lương khiến câu chữ cũng vỡ vụn, chẳng nghe được câu nào tròn trĩnh, nhưng có một điều cậu chắc chắn, ông lão ấy, giờ đây đã không còn ai để dựa vào.
Se-hyun bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiến lại gần ông ta. Khi ông lính già nhận ra có người đến gần, ngẩng đầu lên rồi vội vàng lau nước mắt, ông ta đứng dậy lắp bắp hỏi,
“C-Cậu là ai vậy?”
Sau một thoáng ngập ngừng, một cảm giác đè nén trong tim, Se-hyun đáp bằng giọng khẽ khàng.
“Ta bị lạc đường, đang đi loanh quanh thì nghe thấy tiếng khóc… Ta xin lỗi, ta không có ý nghe lén.”
“Không sao… Là ta mới khiến cậu thấy cảnh không ra gì. Ôi… Già rồi, con tim cũng yếu mềm theo, đến mức còn chẳng thể kiểm soát nổi bản thân…”
Ông ta cố lấy tay che gương mặt tiều tụy. Nhưng cũng không được lâu, cảm xúc lại trào dâng khiến ông ta phải quay đầu dốc sức lau đi nước mắt. Tấm lưng còng như gánh nặng của cả đời người. Có lẽ chính vì thế mà Se-hyun dù không định nói gì, lại cất tiếng.
“Nếu ông không ngại... ta có thể ngồi nghe ông tâm sự một chút.”
Đôi mắt ông ta mở to nhìn cậu rồi dần dịu lại, để lộ nụ cười yếu ớt rồi khẽ gật đầu. Thế là Se-hyun ngồi xuống ngay bên cạnh, tựa lưng vào tường, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện dài của một đời người sắp héo tàn.
Cuộc đời người lính già gập ghềnh không khác gì những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt. Ông ta từng chống chọi với đói nghèo, tìm kiếm hạnh phúc trong những điều nhỏ bé, sống một cuộc đời giản dị và nhẫn nại gom nhặt niềm vui từng chút một .
“Ta có… một đứa con trai, thằng bé mạnh mẽ và cứng cỏi lắm, chẳng giống ta chút nào. Mẹ nó mất khi lâm bồn, nên ta phải gà trống nuôi con. Việc gì ta cũng làm qua, miễn là có thể nuôi nó nên người. Dù có khổ cực đến đâu, chỉ cần thấy nó cười là ta hạnh phúc lắm rồi… Giờ nghĩ lại, ta chẳng nhớ gì ngoài nụ cười rạng rỡ của thằng bé.”
“Ông là một người cha tốt.”
“Không… Ta luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt. Có lẽ vì thế mà… thằng bé, nó muốn cha nó đỡ khổ, nó đã chọn làm lính đánh thuê vì tiền công cao. Nó đi không chút do dự… Ai ngờ thứ ta nhận lại chỉ là phù hiệu lính đánh thuê của nó cơ chứ?”
Một câu chuyện Se-hyun đã nhiều lần nghe thấy, người cha già mòn mỏi đứng nơi ngưỡng cửa mục nát, chờ đứa con trai đi mãi không về. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
“Ta đã lặn lội đi tìm xác nó… nhưng đến một mảnh xương cũng không thấy. Ta chỉ muốn đặt phù hiệu của nó trong đền thờ để nó được yên nghỉ… nhưng với số tiền ít ỏi này, đến việc nhỏ cuối cùng này ta cũng chẳng làm nổi. Ta là một người cha thất bại từ đầu đến cuối.”
Ông ta bật cười khô khốc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trĩu nặng phong sương. Giọng nói thấm đẫm nỗi ân hận và tự trách vì không thể lo liệu một lễ tiễn đưa đàng hoàng cho đứa con trai mình.
Se-hyun lặng lẽ vuốt ve chiếc hộp gỗ thô ráp trong tay. Cậu muốn làm gì đó cho ông ta.
“… Thưa ông.”
Giả tạo. Se-hyun không phải người tốt. Ngay cả sau khi nghe câu chuyện não nề của người đàn ông ấy, điều khiến cậu quan tâm hơn vẫn là cơ hội mà nó mang lại, chứ không phải sự an ủi thật lòng. Cậu thấy nhẹ nhõm vì biết mình đủ sức trả cái giá ấy, bởi cậu có một chuyện muốn nhờ vả ông ta, mà chuyện đó lại chẳng dễ dàng gì cho cam.
“Chừng này hẳn là đã đủ để đặt phù hiệu trong đền thờ.”
“C-Cái gì…?”
Se-hyun đưa viên ngọc đỏ lớn lấp lánh về phía người lính già. Ông ta nhìn viên ngọc rồi nhìn Se-hyun với vẻ sửng sốt, nhưng chẳng bao lâu sau, nét mặt trở nên bối rối, vội vàng xua xua tay từ chối.
“Ta… ta không kể mấy chuyện đó để xin xỏ gì cả! Một lão già như ta thì có tư cách gì nhận được thứ quý giá như thế chứ… Thưa cậu, cậu hãy cất nó đi!”
“Xin ông hãy nhận lấy nó.”
Se-hyun nắm lấy bàn tay đang run của ông ta, đặt viên đá quý vào lòng bàn tay rồi trao thêm chiếc hộp gỗ mà cậu ôm suốt nãy giờ. Đôi mắt già nua đầy nét chân chim dao động.
“Đổi lại, ta muốn ông cưu mang một đứa trẻ. Không, là cứu lấy đứa trẻ ấy. Ta biết đây là một yêu cầu vô lý. Ta biết nó rất khó. Nhưng… ta tin chỉ có ông mới làm được.”
“Tại sao lại là ta…? Cậu đang nói gì vậy…?”
Renshis, một đứa bé định sẵn sẽ chết vì tai nạn khi mới mười tuổi. Một số phận bất công, ngập tràn đau khổ và kết thúc trong bi kịch.
Se-hyun muốn thay đổi số phận ấy.
Nếu thế giới này thực sự đang trở thành sự thật, thì có lẽ số phận cũng có thể bị thay đổi. Nếu điều đó là thật…có lẽ ông ta cũng sẽ được cứu. Những tính toán ấy đã nảy lên trong lòng Se-hyun.
Cậu lấy từ trong áo ra một chiếc trâm cài, đặt vào tay còn lại của ông ta. Đó là một pháp khí được khắc ma pháp phòng hộ. Tổng cộng có sáu lần sử dụng, kèm theo hiệu ứng bị động luôn trong trạng thái hoạt động, nó chỉ phát huy toàn lực khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Pháp khí này đã được chỉnh sửa đặc biệt với sự hỗ trợ từ Đế quốc Ma thuật Shulan.
“Từ giờ, xin ông hãy luôn mang theo vật này bên mình. Nhìn có vẻ vô dụng… nhưng sẽ có ngày nó cứu mạng ông.”
“… Tại sao cậu lại làm tất cả những điều này cho ta?”
Giọng ông ta run rẩy trĩu nặng hoài nghi. Ông ta đang tìm một lý do chính đáng cho những hành động của cậu. Se-hyun nhìn xuống đất một lúc như đang đắn đo. Một lúc sau, cậu siết môi rồi nhẹ nhàng đáp.
“Nếu ta nói… ta từng nợ con trai ông một món nợ lớn… vậy có đủ không?”
Nói dối. Ông ta biết. Nhưng ông ta vẫn bấu víu lấy nó như một chút ánh sáng le lói trong đêm tối mù mịt. Đôi mắt ông ta không còn lạc lõng tìm kiếm điểm tựa nữa. Ánh mắt ông ta dừng lại trên viên đá quý, chiếc trâm, và chiếc hộp gỗ sần sùi mà Se-hyun đưa. Bầu không khí chìm trong im lặng.
Sau một lúc lâu, ông ta lau khô nước mắt, ngẩng lên nhìn Se-hyun rồi dằn giọng.
“… Ông già này phải làm gì?”
Giọng nói khàn đặc ấy siết chặt lấy trái tim Se-hyun. Nhưng đó là câu trả lời mà cậu muốn, một câu trả lời có thể cứu vớt Renshis.
Se-hyun đưa cho ông ta tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước nhờ sự hỗ trợ của các anh hùng. Trong đó ghi lại tương lai mà chẳng ai ngoài cậu có thể biết. Ông ta ôm chặt tờ giấy vào ngực, bảo vệ nó như thể đó mới là sinh mệnh của mình. Vầng trán nhăn nhúm hiện rõ hết thảy những gì ông ta không thể thốt ra.
Se-hyun khắc sâu khoảnh khắc ấy vào lòng, cậu nhìn ông ta thật lâu. Chỉ khi đã chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên được gương mặt của vị ân nhân này, cậu mới từ từ nhắm mắt lại.
***
Kwak Jeong-han từng nói rằng chỉ những ai sở hữu năng lực tiên tri hoặc có ma lực bẩm sinh mới nhìn thấy bàn tay khổng lồ của con quái thú trên bầu trời. Nếu điều đó là thật, nghĩa là các pháp sư cũng có thể thấy thứ to lớn lơ lửng trên đỉnh đầu kia.
Cũng dễ hiểu vì sao nhiều pháp sư lại trốn biệt tích vì sợ hãi.
“Bệ hạ, có vẻ đến lúc người phải lên đường rồi.”
“Được rồi. Đi thôi.”
Se-hyun cất gọn bộ quần áo vừa thay vào kho chứa rồi quay lại. Trước mặt cậu là Luhak, Eun-cheong, Pen và Muan, tất cả đều ăn vận rất giản dị, có phần thô ráp trông giống hệt lính đánh thuê.
Cậu cũng không ngoại lệ. Bộ đồ đang mặc chẳng giống phong cách thường ngày chút nào, dĩ nhiên là cậu đã chọn loại kín đáo nhất rồi. Vải thì thô cứng, mặc vào cực kỳ khó chịu, nhưng Se-hyun không thể than vãn được. Nhất là khi ánh mắt các anh hùng cứ nhìn cậu đầy khẩn thiết, như đang cầu xin cậu chịu đựng thêm một chút.
Sau khi kiểm tra lần cuối, Se-hyun bước ra khỏi chỗ dừng chân. Trước mắt cậu là một biển người đông nghịt tụ đang tập trước cổng hoàng đô. Lần này có khoảng một nghìn lính đánh thuê chuẩn bị lên đường.
Trên cao, bàn tay khổng lồ của con quái thú hiện ra còn u ám hơn cả hôm trước. Hình dạng từng mơ hồ giờ đang dần trở nên rõ nét.
Vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện của Huyết Nguyệt, nhưng cũng chẳng khó để đoán được thời điểm nó sẽ xảy ra. Có lẽ là khi bàn tay kia hoàn toàn hóa thực. Với cái đà này, điềm báo có lẽ sẽ xuất hiện chỉ trong vài ngày tới.
“Hệ Hỗ trợ, tập hợp bên này!”
Khi Se-hyun đến gần cổng thành, đội hình đã được sắp xếp đâu vào đấy. Lực lượng được chia thành mười đại đội, đứng thành hàng bên cạnh quân đội chính quy khiến cả khu vực trở nên chật kín.
Se-hyun tiến về phía nhóm hệ Hỗ trợ. Cậu cảm nhận rõ những ánh mắt dò xét đang bám theo từng bước đi.
“Ngươi thuộc hệ Hỗ trợ đúng không? Ký tên vào danh sách này rồi vào vị trí đi.”
“Tôi không biết đọc hay viết. Ngài ký thay tôi được không?”
“Ngươi… không biết đọc?”
Hiệp sĩ phụ trách hơi khựng lại, ánh mắt dò xét lướt từ trên xuống Se-hyun, chính xác là nhìn vào mái tóc vàng óng của cậu.
Nét mặt viên hiệp sĩ trở nên kỳ lạ, như thể không tin nổi điều mình vừa nghe. Nhưng sau một hồi đắn đo, gã khẽ thở dài, hỏi tên rồi tự tay ký thay cậu.
Nghe đến tên, vẻ mặt viên hiệp sĩ càng trở nên kỳ quặc hơn. Gã cứ lẩm nhẩm nhắc lại mấy lần trong miệng, cách phát âm lạ lẫm ấy thực sự không hợp với vùng đất này.