21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
Chương 193: Lần đầu tiên cậu chạm mặt Nellus.
“… Vào vị trí đi.”
Viên hiệp sĩ liếc mái tóc vàng hoe của Se-hyun lần cuối rồi day day trán thở dài. Se-hyun khẽ gật đầu, không nhiều lời xoay người rời đi . Ít nhất thì cậu đã định làm thế, cho đến khi tiếng xôn xao vang lên khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cổng thành.
Trước cổng thành là một cảnh ồn ào náo nhiệt. Tiếng vó ngựa bọc sắt dồn dập vang lên giữa không gian, theo sau là nhịp bước đều đặn và tiếng giáp trụ va lạch cạch của đội hiệp sĩ đang đồng loạt tiến vào .
Dẫn đầu đoàn là một nhóm kỵ binh, sau đó là hàng trăm hiệp sĩ từ trong thành nối đuôi nhau tiến ra. Quân lính và lính đánh thuê đang đứng phía trước vội vã dạt sang hai bên nhường đường, Se-hyun cũng bị cuốn theo dòng người đẩy lùi ra sau.
Từ xa, cậu thấy dẫn đầu đoàn là một chàng trai tóc vàng cưỡi trên con tuấn mã. Người đó toát ra khí chất uy nghi, ánh mắt sắc bén đầy uy lực. Bộ áo giáp được trang hoàng bằng đôi cánh khổng lồ càng khiến sự hiện diện của hắn trở nên choáng ngợp.
Đó là Nellus, người Se-hyun đã thấy trên nóc hoàng đô hai ngày trước. Ở khoảng cách gần, trông ‘hắn’ kém tinh tế hơn Luhak mấy phần. Từ phong thái đến vẻ ngoài đều mang nét trẻ trung xen lẫn non nớt của tuổi đôi mươi.
“Tái lập đội hình! Toàn quân theo sau đoàn của Thái tử Điện hạ!”
Nhận lệnh từ một hiệp sĩ, hàng ngũ rối loạn nhanh chóng ổn định lại.
Se-hyun thuộc nhóm hệ Hỗ trợ, cậu bị xếp ở vị trí xa tít tắp phía sau. Một đội quân ít nhất hai ngàn người bắt đầu hành trình chinh phạt, bước chân dồn dập nện xuống nền đất khiến cả vùng trời rung chuyển.
Dù trời vẫn còn sớm, người dân trong thành đã đứng chật kín hai bên đường tiễn đoàn quân lên đường, ai nấy đều lặng thầm cầu mong họ bình an trở về. Có người còn ném khăn tay như lời chào từ biệt. Và thế là một hành trình vừa ngắn ngủi vừa trường kỳ cứ thế kéo dài suốt hai ngày.
Đội của Se-hyun là đội chinh phạt số 7, đang hướng đến một nơi gọi là ‘Chiến trường Cổ đại’. Cậu nhớ mình từng nghe rằng hiện tại đã có hàng vạn quân đóng trại ở đó.
Cuộc hành quân diễn ra chậm hơn dự kiến. Ngoại trừ Thái tử và các sĩ quan chỉ huy được cưỡi ngựa, phần còn lại đều phải đi bộ khiến tốc độ hành quân bị trì trệ. Thêm vào đó, toàn bộ nhu yếu phẩm đều do các phu khuân vác mang theo nên việc di chuyển nhanh gần như là bất khả thi.
Bước...
Se-hyun ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đội hình kéo dài tới tận chân trời, những bóng người ở tít đằng xa mờ nhòe như ảo ảnh. Nơi đó, Thái tử uy nghiêm đang cưỡi ngựa dẫn đầu.
Khoảng cách giữa hai người dường như không thể nào san lấp. Mà thực tế đúng là vậy, hiện tại thân phận của họ chênh lệch quá lớn, Nellus không phải người mà cậu có thể tùy tiện tiếp cận.
Se-hyun vẫn luôn nghĩ rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ có dịp chạm mặt.
Nếu như không vì cái nắng như thiêu như đốt kia.
“Nóng chết đi được…”
Kinh đô vốn nổi tiếng với khí hậu oi bức. Dưới ánh nắng gắt gao của buổi sáng, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, chịu đựng cái nóng như lò lửa. Se-hyun cũng không ngoại lệ. Dù vẫn luôn tự nhận mình chịu nóng tốt nhưng bộ quần áo kín bưng này thật sự khiến cậu không tài nào chịu nổi.
Cả đoàn cứ thế lê bước, mệt mỏi nối đuôi nhau vì thời tiết khắc nghiệt. Cuối cùng thì cuộc hành quân dưới cái nắng chết người ấy cũng được nghỉ chân.
Đến giờ nghỉ ngơi rồi.
“Bệ hạ, người vẫn ổn chứ?”
“Ta chỉ hơi… nóng.”
Ngay khi có tín hiệu nghỉ chân, binh lính và lính đánh thuê đổ xô vào bóng râm dưới những tán cây to lớn. Se-hyun cũng tìm được một gốc cây để trú nắng. Nhưng dù có trốn được ánh mặt trời, hơi nóng bức rức vẫn không buông tha cậu. Khi nghe thấy tiếng nước róc rách, cậu liền nhổm dậy.
“Luhak, em đi rửa mặt chút-”
“Bệ hạ, Đại Công tước vừa rời đi rồi.”
Se-hyun lập tức nhìn sang bên cạnh. Chỉ mới vài phút trước, cái bóng to lớn của Luhak còn ở đó, giờ đã chẳng thấy đâu.
“Ngài ấy cùng Pen đi trước để trinh sát tiền tuyến.”
“Phía sau có con suối. Người muốn đến đó không?”
“À… Eun-cheong, ngươi ở lại đề phòng. Muan, đi với ta.”
“Rõ.”
Se-hyun loạng choạng đứng dậy, cùng Muan men theo âm thanh nước chảy rồi tiến vào khu rừng. Chẳng mấy chốc, một dòng suối dài ngoằn ngoèo mát lành hiện ra trước mắt.
Vài binh sĩ và lính đánh thuê cũng đã tụ lại bên bờ suối, người thì uống, kẻ thì tranh thủ gột đi lớp mồ hôi nhầy nhụa trên người. Se-hyun xắn tay áo, thò tay xuống dòng nước mát, tận hưởng cảm giác mát lạnh lan tỏa trong lòng bàn tay. Cậu khẽ thở dài một hơi rồi vốc nước lên dội thẳng vào mặt.
Từng giọt nước chảy xuống cằm đem lại cảm giác dễ chịu. Lau tay qua mắt, cậu cảm thấy cái nóng cũng dịu đi phần nào. Cậu vốc nước thêm vài lần nữa, rồi dùng cổ tay gạt bớt những giọt nước mát đọng lại trên cằm.
Ngay lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Sột soạt—
Âm thanh dẫm lên cỏ dại sau lưng khiến Se-hyun khựng lại, tay vẫn đang lau mặt. Vì thấy Muan chẳng có phản ứng gì nên cậu nghĩ chắc là Luhak hoặc một trong các anh hùng quay lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay thô ráp túm lấy tóc cậu, giật mạnh đầu ra sau.
“A…!”
Một tiếng nghẹn đau đớn bật ra từ cổ họng. Xuyên qua ánh nắng chói chang, một người đàn ông tóc vàng hiện ra trước mắt.
Se-hyun mở to mắt vì kinh ngạc.
“Là quý tộc à? Mái tóc sáng đến mức này hiếm lắm, trừ phi mang dòng máu quý tộc thuần khiết.”
Người kia vân vê những lọn tóc ướt của Se-hyun, nghiền ngẫm giữa các ngón tay. Đôi mắt vàng kim dưới ánh nắng ánh lên vẻ ngạo mạn có phần non nớt, trông như đang đánh giá con mồi.
“Nếu muốn lén lút tìm thú vui thì nhà ngươi nên che giấu cho khéo hơn chứ.”
Giọng nói mang theo vẻ đùa cợt, nhưng hành động lại chẳng hề nhẹ nhàng. Những ngón tay siết lấy tóc Se-hyun mạnh đến mức đau buốt da đầu. Cơn đau khiến cơ mặt cậu không kiềm chế được mà nhăn lại.
Qua tầm nhìn lệch lạc, cậu trông thấy người mà mình không ngờ sẽ gặp nhất - Nellus.
“Còn dẫn cả bầy chó trung thành đi cùng à. Hay không phải nhỉ?”
Ánh mắt Nellus liếc qua Se-hyun, hướng về phía sau cậu.
Luhak với ánh mắt sắc như dao đứng ngay đó, bàn tay siết chặt cổ tay Nellus bằng một lực mạnh đến nghẹt thở.
Không giống Nellus, Luhak đã thay đổi diện mạo, kỹ năng biến thân khiến cả hai trông chẳng hề giống nhau.
“Buông tay ra.”
Âm thanh nghiến răng trầm đục vang lên lạo xạo giữa bầu không khí căng thẳng. Lực siết của Luhak khiến cổ tay Nellus run lên trông thấy.
Không khí trở nên nặng nề đến kỳ lạ. Nellus im lặng, thản nhiên nhìn chằm chằm vào Luhak. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn buông tóc Se-hyun ra, hất tay Luhak ra như thể vừa chạm phải thứ bẩn thỉu.
Vừa được thả, Se-hyun đã ho khan liên tục.
“Khụ, khụ…!”
Bả vai cậu run lên khi cố lấy lại hơi thở. Khi đã bình tĩnh hơn, cậu lau đi những giọt nước mắt bất giác cay xè nơi khóe mắt, rồi ngước nhìn lên Nellus. Sau vẻ mặt điềm tĩnh kia là một sự trách móc xen lẫn một sự khinh miệt âm thầm.
“Khai báo họ tên. Hậu quả của chuyện hôm nay sẽ gửi thẳng về gia tộc của ngươi.”
“Tôi nghĩ ngài nhầm rồi, haah… Tôi không phải quý tộc. Mà tôi đã làm gì sai sao?”
Nellus cười nhạt. Ánh mắt chuyển từ Se-hyun sang Luhak và Muan.
“Hai tên đứng cạnh đó thì sao, ngươi nghĩ ta tin à? Lực lượng chinh phạt này không phải chốn tiêu khiển của đám quý tộc cái ngươi. Cút đi.”
Se-hyun nhìn Nellus trong giây lát, rồi luồn tay vào áo khoác, lấy ra huy hiệu lính đánh thuê rồi ném xuống trước chân hắn. Ánh mắt Thái tử điện hạ chậm rãi dõi theo vật thể vừa rơi ra.
“Ngài tự mình xem đi.”
Không nói gì, Nellus gật đầu với tên người hầu phía sau. Gã ta nhặt huy hiệu lên rồi kính cẩn trình cho Nellus xem.
Đó là một phù hiệu bằng đồng. Trước khi đến đây, Pen đã lấy những phù hiệu lính đánh thuê hạng D mới đúc từ lò rèn trong làng để thay cho loại gỗ cũ.
Dù cùng cấp bậc nhưng phù hiệu gỗ thường dành cho lính đánh thuê mới vào nghề, còn phù hiệu đồng lại là dấu hiệu của dân hạng D có kinh nghiệm.
Để được cấp phù hiệu đồng, tối thiểu phải có năm năm hành nghề liên tục. Hơn nữa, người lính vẫn phải báo cáo nhiệm vụ hằng tuần lên văn phòng lính đánh thuê để được công nhận chính thức.
Nói cách khác, tấm phù hiệu ấy là minh chứng rằng Se-hyun đã hoạt động như một lính đánh thuê xuyên suốt ít nhất năm năm trời.
“Ngài còn gì muốn nói không?”
Trên huy hiệu không chỉ khắc cấp bậc, mà còn cả ngày cấp và tổ chức xác nhận. Dĩ nhiên, đây chỉ là “đồ giả cao cấp” được Pen tạo ra nhờ kỹ năng ngụy tạo trong các nhiệm vụ thâm nhập trước đây.
Nhưng không ai có thể nhận ra, trừ khi trực tiếp tra hồ sơ tại văn phòng lính đánh thuê đã cung cấp.
“Nếu ngài xem đủ rồi thì làm ơn trả lại cho tôi được không? Dù sao đây cũng là thẻ chứng thân.”
Nellus không đáp, chỉ chăm chú nhìn cái tên khắc trên huy hiệu, như đang nếm từng âm tiết trong miệng.
Đột nhiên, hắn nắm chặt nó gọn trong lòng bàn tay.
“… Ngài không định trả cho tôi sao?”
“Ngươi đưa ta, vậy giờ nó là của ta.”
“Tôi chưa từng nói sẽ tặng-”
“Bất kỳ thứ gì lọt vào tay hoàng thất, bất kể là gì, cũng trở thành tài sản hoàng gia. Ngươi nghĩ mình là ngoại lệ sao?”
Se-hyun chỉ biết im lặng trước câu nói chặn họng ấy.
Ý của Nellus quá rõ ràng, chỉ một huy hiệu lính đánh thuê cũng đủ để quyết định vận mệnh của Se-hyun. Không ai biết được hắn chỉ đang dọa hay thật sự nghiêm túc.
“Mà ai biết được? Có khi giữ cái này lại là đủ để ta tha thứ cho sự hỗn xược của ngươi đấy.”
Nellus cười khẩy, quay lưng bỏ đi. Tên người hầu của hắn nãy giờ chỉ luôn cúi đầu lén liếc nhìn Se-hyun một cái, ánh mắt như phát ra tia sáng vụn vặt rồi vội vàng bước theo sau chủ nhân mình.
Bóng lưng khuất dần của Nellus khiến cậu bất giác thấy quen thuộc đến lạ.
Đã từng có lúc, Luhak cũng sắc sảo và đầy gai nhọn như thế, một người khiến ai chạm vào cũng sẽ bị tổn thương. Se-hyun đã từng bị mớ gai ấy đâm trúng không biết bao nhiêu lần. Nhưng theo thời gian, những gai nhọn ấy dần mờ nhạt, những vết thương cũng dần hóa hư vô, cả ký ức đau đớn cũng trở nên xa vời.
Và rồi, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng.
Khác với lần đầu gặp Luhak, gương mặt Nellus chẳng hề mang theo nỗi buồn nào. Giờ thì Se-hyun đã hiểu, nỗi buồn năm xưa ấy từ đâu mà đến.
Một sự mệt mỏi, kiệt quệ sâu thẳm từ cuộc đời vĩnh hằng cứ lặp đi lặp lại, mất mát nối tiếp mất mát.
Bóng dáng Nellus nhỏ dần, rồi khuất hẳn.
Ngay khi dư âm của hắn tan biến, tiếng tù và từ xa vang lên, báo hiệu cuộc hành quân sắp tiếp tục.
Đúng lúc ấy, Se-hyun cảm thấy những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc ướt. Là Luhak. Như muốn lau đi dấu vết của kẻ khác để lại, Luhak nhẹ lướt qua những lọn tóc óng ả của Se-hyun, quấn lấy từng sợi giữa các ngón tay.
Hắn vẫn chưa buông tay cho đến khi những người quanh hồ đều đã rời đi.
Trong cái chạm khẽ ấy là một sự kiên trì lặng lẽ.
Thế nhưng, Se-hyun vẫn không sao gạt đi những mơ hồ, những xúc cảm âm ỉ mà ai đó đã để lại.
Cuối cùng, họ cũng gặp nhau.
Một cuộc gặp gỡ mà cậu nửa chờ đợi, nửa không muốn tin. Lần đầu tiên cậu chạm mặt Nellus.