21h - Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần nhe cả nhà iu
Se-hyun lúc này đang mỉm cười với Luhak, một nụ cười ấm áp đến mức khiến người ta vô thức rợn người.
Mỗi khi ánh mắt cậu nhìn về phía Luhak kèm theo nụ cười ấy, Eun-cheong cùng các anh hùng lại vụng về quay đi chỗ khác. Vài người thậm chí còn giả vờ ho lấy lệ.
Và y như rằng, kèm theo nụ cười đó, luôn là câu nói quen thuộc:
“Thế à... Ngây thơ sao?”
Chỉ cần lặp lại ba lần nữa là tròn một trăm lần rồi.
Lý do Se-hyun cứ mãi hỏi điều đó thật ra rất đơn giản. Trước đây, khi Luhak kể về thời thơ ấu của mình, hắn từng tự nhận mình là “khá ngây thơ”, và thế là Se-hyun đã bám lấy câu nói đó, lặp đi lặp lại như một con vẹt cho đến tận bây giờ.
Dĩ nhiên, không phải tự nhiên mà cậu lại lên cơn muốn lôi chuyện ấy ra đúng lúc này. Đơn giản là vì đội hậu cần của Se-hyun vừa nhận được lệnh tái bố trí đội hình.
Không đâu xa, vị trí mới lại chính là tuyến đầu đội tiên phong, ngay sau đội của Thái tử. Nói cách khác, Se-hyun giờ nằm gọn ngay trong tầm mắt của Nellus.
Chẳng cần đoán cũng biết ai đã ra lệnh điều động. Lý do đưa ra thì đầy cao cả, nào là để ngăn ngừa các cuộc tập kích bất ngờ, nào là để đảm bảo an toàn cho đội hậu cần bằng cách đặt họ giữa các đội quân vũ trang hạng nặng.
Và thế là Se-hyun đành phải chịu đựng những ánh nhìn đầy tò mò từ các hiệp sĩ phía trước. Một số người thậm chí còn giảm tốc độ để đi ngang hàng với cậu, tranh thủ tán gẫu dò hỏi vài câu.
“Khụ… khụ… Này cậu trai, cha của cậu là ai vậy? Quý tộc à?”
“Tôi không biết nữa. Chắc là con riêng của ai đó trong giới quý tộc thôi.”
“Theo luật Đế quốc, bất kỳ quý tộc nào, kể cả hoàng thất, nếu có con ngoài giá thú đều sẽ bị xử tử. Cậu không biết à?”
“Sao mà tôi biết được? Tôi chưa từng gặp quý tộc bao giờ. À đúng rồi, tôi cũng từng nói mình lớn lên trong núi còn gì.”
“Hah, thằng nhãi hỗn xược. Bảo sao chẳng biết gì về luật.”
“Vâng.”
“…Hừ.”
Hầu hết các hiệp sĩ đều rất tò mò về thân phận thật sự của Se-hyun. Họ cứ đeo bám cậu, gặng hỏi. Và lần nào Se-hyun cũng phải tiện miệng thốt ra hai chữ “con riêng” như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.
Tất cả những chuyện đó diễn ra chỉ trong một ngày.
Qua mấy lần trao đổi, Se-hyun cũng học được một điều rằng mái tóc vàng có vị thế rất cao trong dòng máu Thiên Kim tộc. Phần lớn quý tộc và hoàng thất thuộc người thừa kế huyết mạch đều sinh ra với mái tóc vàng hoặc mắt vàng. Trong khi đó, sinh ra đứa bé tóc đen lại bị coi là điềm xấu.
Thảo nào các hiệp sĩ lại có vẻ dè chừng với Muan, bởi cậu ấy sở hữu cả mái tóc và đôi mắt đen tuyền.
Từng có một thời, Muan cũng có tóc vàng và mắt vàng, nhưng đó là trước khi cậu ấy bị biến đổi chủng tộc.
Se-hyun chớp mắt, đắm chìm trong mớ suy nghĩ vụn vặt. Nhưng một lần nữa, cậu lại cảm nhận được ánh mắt ai đó đè nặng trên vai.
Khẽ thở dài, cậu ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.
Đôi mắt vàng kim ấy vẫn dán chặt lên người cậu. Thủ phạm đã đẩy cậu vào tình huống khó xử này, đâu ai phải ai xa lạ, chính là Nellus.
‘Lại nữa rồi.’
Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong thoáng chốc, trước khi cằm của Se-hyun bất ngờ bị giữ chặt rồi áp chế xoay đi hướng khác. Giật mình, cậu bắt gặp Luhak, hắn cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt dữ dội rực lửa đến đáng sợ.
Chuyện này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Mỗi khi ánh mắt của Nellus chạm vào Se-hyun, Luhak lại lập tức nắm cằm cậu, ép cậu quay mặt đi như thể cố tình giành lại sự chú ý. Mỗi lần Se-hyun quay đi, ánh mắt của Thái tử cũng lập tức rút về.
Trong mắt Nellus luôn ánh lên thứ gì đó rất phức tạp. Thật lòng mà nói, đến giờ Nellus hẳn là vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ nghi ngờ về thân phận quý tộc của Se-hyun. Hoặc có lẽ hắn tò mò vì vẫn không thể lý giải nổi cậu là ai.
“Em sẽ không nhìn hắn nữa đâu, nên anh bỏ tay ra đi.”
Se-hyun thở dài thườn thượt, gạt tay Luhak ra. Các ngón tay từng giữ lấy cằm cậu vẫn lưu luyến chút hơi ấm một lúc chưa rời, nhẹ nhàng lướt qua vùng da mềm dưới tai rồi mới buông.
Những hiệp sĩ đang liếc trộm lập tức quay đi, vội ho nhẹ để xua tan bầu không khí lúng túng.
Se-hyun thở ra một hơi dài mệt mỏi.
Đêm đó, ngay cả khi ánh hoàng hôn buông xuống và toàn đội chinh phạt đã bắt đầu dựng trại nghỉ ngơi, cậu vẫn phải chịu đựng ánh nhìn săm soi từ đám hiệp sĩ. Hết cách rồi, cứ mỗi lần có người sáp đến gần, Se-hyun lại nói trước một câu:
“Tôi là con ngoài giá thú.”
Tới bữa tối thì chẳng còn ai muốn nói chuyện với cậu nữa.
Màn đêm buông xuống hẳn bao trùm một màu tối đen. Khu rừng rậm rạp khiến màn đêm buông xuống nhanh hơn, bóng tối dường như dày đặc hơn bình thường.
“Phát lương thực!”
Tiếng gọi vang lên từ khắp nơi khi binh sĩ và lính đánh thuê đổ đi lấy phần ăn. Một số người bỏ qua khẩu phần ăn, dùng luôn lương khô hoặc thực phẩm mang theo.
Se-hyun cũng nằm trong số đó.
Giả vờ lục lọi túi đeo, cậu kín đáo lấy ra vài quả khô và nắm cơm từ kho chứa cậu đã chuẩn bị sẵn rồi ngồi tựa dưới gốc cây ăn một mình.
Luhak, Eun-cheong và các anh hùng không ăn.
Nói đúng hơn thì thứ họ dùng thứ khác để duy trì thể lực.
Thuốc.
Đó là thứ mà các gia thần trong Tháp gọi là “bữa ăn.”
Mỗi viên chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay nhưng chứa đủ dưỡng chất cần thiết. Đó là loại khẩu phần đặc biệt do chính các gia thần phát triển, họ dùng nó trong những lần phải ở lại lâu trong Tháp mà không thể dùng thức ăn thông thường.
Tất nhiên, Se-hyun ghét cay ghét đắng thứ đó.
Cậu đã phản đối không biết bao nhiêu lần.
Các anh hùng từ lâu đã có thói quen dùng thuốc dinh dưỡng thay cho bữa ăn mỗi khi có thể. Ngay cả khi đã ra khỏi Tháp và đang ở trong Đế quốc, họ vẫn viện cớ “rèn luyện” để tiếp tục sử dụng thứ đó.
Mà hiện tại đây lại là Tháp, dù Se-hyun có khuyên nhủ cỡ nào thì họ cũng chẳng đời nào chịu từ bỏ. Với họ, việc uống thuốc dinh dưỡng gần như đã trở thành một quy tắc bất di bất dịch.
“Có người đến, thưa Bệ hạ.”
Vừa nghe Muan nói xong, Se-hyun lập tức ngẩng đầu giữa lúc đang ăn dở.
Chưa kịp phản ứng, tiếng bước chân vội vã đã vang lên từ hướng doanh trại. Cả khu cắm trại đều quay lại nhìn, ánh đuốc lập lòe chiếu sáng gương mặt của những người đang tiến đến.
Ba người đàn ông vừa đến nơi, vẻ mặt đầy căng thẳng gấp gáp đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó.
“Có chuyện gì vậy?”
Cuối cùng một hiệp sĩ không thể tiếp tục phớt lờ sự hiện diện của họ liền bước ra hỏi. Một trong ba người kia gãi đầu, mặt đầy áy náy.
“À, thật xin lỗi vì làm phiền bữa ăn của các vị. Bọn ta là thương nhân từ đoàn Lữ hành Lemendia. Do hàng tiếp tế đến muộn nên bọn ta chỉ mới nhập đoàn chinh phạt vào chiều nay. Lý do bọn ta đến đây là… một trong những đứa trẻ của đoàn bọn ta chăm sóc đã ra ngoài đi vệ sinh nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Bọn ta đang đi tìm nó.”
“Một đứa trẻ?”
“Vâng, đúng vậy. Nó cao cỡ này thôi, gầy còm, quá khứ cũng khá đáng thương. Trên người đầy sẹo, lại rất cảnh giác nên khó ai lại gần được. Bọn ta rất lo, sợ có chuyện gì xảy ra với thằng bé. Nếu có ai trong các vị nhìn thấy nó xin hãy báo lại giúp bọn ta với được không? Bọn ta thực sự rất cảm kích.”
Người thương nhân cúi đầu liên tục, giọng nói lo lắng lộ rõ sự khẩn cầu. Một đứa trẻ gầy gò, đầy sẹo, ánh mắt vô cùng cảnh giác, đó là những từ ông ta dùng để mô tả đứa trẻ mất tích.
“Ta hiểu rồi. Nếu thấy, chúng ta sẽ đưa nó đến chỗ các người. Đừng tiến sâu thêm nữa, phía trước là nơi đóng quân của Thái tử. Ta sẽ đi kiểm tra sau, các người nên quay về đi.”
“À… Bọn ta thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền. Mong ngài hiệp sĩ giúp đỡ.”
“Ta cam đoan dưới danh dự của một hiệp sĩ.”
Nghe vậy, đám thương nhân cúi đầu thật sâu rồi vội vã rời đi, những ngọn đuốc lập lòe trong màn đêm khi họ quay lại phía sau trại. Khi ánh lửa cuối cùng khuất dần nơi xa, ánh mắt của mọi người cũng lần lượt tản đi.
Se-hyun cũng định bỏ chuyện ấy ra sau đầu, nhưng đột nhiên Eun-cheong bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Eun-cheong?”
Anh ấy lao đi như bị thứ gì đó lôi kéo khiến người ta không khỏi giật mình.
Chỉ trong thoáng chốc, Se-hyun kịp nhìn thấy rõ đôi mắt anh ấy mở to, không nén được sự hoảng loạn và rối bời. Eun-cheong lao thẳng vào bóng tối, chạy thẳng về phía những ngọn đuốc đã khuất sau màn đêm.
Cảm thấy có chuyện bất thường, Se-hyun vội đứng lên đuổi theo, nhưng chưa kịp bước thì một cánh tay đã vòng lấy eo giữ cậu lại.
“Thả ra… Buông em ra.”
“Không cần đuổi theo. Đây là chuyện cậu ta phải tự mình đối mặt.”
“Nhỡ đâu không phải thì sao.”
Se-hyun cố gỡ cánh tay to lớn ấy ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cả người đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Theo phản xạ, cậu bám lấy áo của Luhak. Vòng tay rắn chắc vẫn giữ chặt eo cậu khiến cậu bất động.
Eun-cheong khi ấy cũng đã mất hút trong màn đêm u tối.
Sự náo động khiến đám lính đánh thuê và các hiệp sĩ gần đó ngoái nhìn. Ánh mắt Se-hyun vẫn dán chặt về hướng Eun-cheong vừa rời đi, khẽ thở dài rồi tựa đầu lên vai Luhak.
Anh ấy đã nhìn thấy gì mà lại bỏ chạy như thế?
Có phải anh ấy nhận ra ai đó trong quá khứ chăng?
Nếu vậy, vì sao ánh mắt ấy lại đầy rẫy sự sợ hãi?
Se-hyun có quá nhiều điều muốn hỏi, có lẽ vì linh cảm mách bảo cậu rằng đây là điềm xấu. Nhưng rốt cuộc, tất cả những câu hỏi đó chỉ gượng ép lặng lẽ tan biến trong lòng.
Đêm hôm đó, Eun-cheong không về.
Se-hyun lăn lộn trong chăn chờ đợi, cảm giác bất an cứ mãi đè nặng trong lòng khiến cậu không sao ngủ được. Đó là một đêm không hề dễ chịu, nhưng cậu vẫn buộc mình phải nhắm mắt ngủ lấy lại sức.
Eun-cheong sẽ trở lại. Anh ấy luôn như thế.
Se-hyun vừa chợp mắt được một lúc thì bị đánh thức bởi làn gió lạnh se sắt lúc gần sáng. Xung quanh vẫn còn tối mịt. Vừa tỉnh lại, tay cậu theo bản năng quờ sang bên cạnh.
Ngón tay chỉ chạm phải nền đất lạnh ngắt. Trước khi cậu ngủ, Luhak vẫn còn ở ngay bên cạnh, giờ thì biến mất không để lại lấy một dấu vết.
Cậu khẽ rùng mình vì khí lạnh đầu ngày, gió thổi nhẹ qua da thịt khiến cậu tê rần, bỗng cậu nhận ra có một cái bóng đổ xuống bên cạnh mình.
Chậm rãi ngồi dậy, Se-hyun ngẩng đầu lên. Một dáng người cao lớn lặng lẽ quỳ trước mặt cậu, gương mặt khuất chìm trong bóng tối.
Một người đàn ông khoác trên mình bộ giáp nặng nề, tư thế vững chãi, lưng dựng thẳng không hề lay chuyển.
Là Eun-cheong.
“… Eun-cheong à.”
Anh ấy đã ngồi đó bao lâu rồi?
Từ người Eun-cheong tỏa ra một sự yên lặng kiên định. Dù Se-hyun có gọi tên, anh ấy vẫn không mảy may nhúc nhích. Chỉ đến khi Se-hyun ngồi dậy hẳn, Eun-cheong mới khẽ mở miệng. Giọng anh ấy khàn đặc vì im lặng quá lâu, giọng nói ấy phá tan sự tĩnh lặng thê lương của rạng đông vừa ló.
“Thưa Bệ hạ, người vẫn còn nhớ lời thỉnh cầu trước đây của thần chứ?”