Cẩm Nang Sống Còn Của NPC - Chương 3

Lịch ra: Thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

Chương 3

Tác giả: 낱말

Dịch: Yui

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
[...] :
Yui giải thích những thuật ngữ tiếng Anh.
--------------------------------------------------------------------

Khi người ta đang nói thì chí ít cũng nên nghe cho trọn câu chứ!

So Geum hậm hực chạy tới, áp sát cánh cửa nơi bọn họ vừa rời đi, rồi giận dữ đá liên hồi vào tấm gỗ như để trút cơn tức giận.

Đúng lúc ấy, Hwin Dung không biết đã bay về từ khi nào, đang ung dung rỉa lông trên cái giá bên bàn, liền cất tiếng làu bàu trách móc.

<Ồn ào, ồn ào quá!>

Nghe thấy tiếng đó, So Geum vẫn áp sát vào bức tường nhưng lập tức quay ngoắt đầu lại, liếc về phía Hwin Dung bằng ánh nhìn sắc lẻm đầy khó chịu.

Dẫu chẳng có lấy một sợi lông mày, con chim ấy lại khẽ nhướng trán một cách đầy biểu cảm và từ gương mặt nhỏ xíu kia, có thể dễ dàng đọc được một câu: “Thế thì làm sao?”

So Geum mím môi phụng phịu, lẩm bẩm than phiền:

“Ngay cả Hwin Dung cũng đáng ghét nữa.”

Trong thế giới này, thế giới bên trong trò chơi không có nơi nào thực sự đứng về phía mình.

“Dù gì thì ngoài đời thật cũng có khác gì mấy đâu chứ…!”

Chỉ một ý nghĩ vu vơ thôi mà đã khiến tinh thần cậu càng thêm rã rời. Dạo gần đây, So Geum dễ cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cậu thả lỏng đôi vai nặng trĩu, chậm rãi quay về chiếc bàn trong thư phòng rồi ngồi xuống.

Tựa người vào chiếc ghế sofa bọc da êm ái ôm trọn lấy thân thể, tâm trạng u uất ban nãy dường như dịu lại phần nào, chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để thở ra nhẹ nhõm.

So Geum đan tay đặt lên bụng, khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ điều hòa hơi thở một cách chậm rãi.

Cuộc sống dưới thân phận một NPC vừa bình lặng, cũng vừa khắc nghiệt biết nhường nào.

Trước hết, những vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt có thể được đặt mua thoải mái mỗi tuần một lần, dĩ nhiên, chỉ áp dụng cho các mặt hàng được lưu thông chính thức trong trò chơi, không tính đến vật phẩm do người chơi rao bán.

Ngoài ra, chỉ cần tuân thủ thời gian làm việc từ mười giờ sáng đến mười giờ tối, thì khoảng thời gian còn lại NPC có thể tự do sử dụng theo ý muốn của bản thân.

Thậm chí ngay cả trong giờ làm, thời điểm hành vi bị giới hạn cũng chỉ là lúc có người chơi bước vào căn chòi, còn khi không có ai nhìn, đến cả quy tắc ấy cũng trở nên vô nghĩa.

Thế nhưng cái gọi là cuộc sống tự do ấy cũng chỉ được phép trong một không gian giới hạn. Kể từ khi trở thành NPC, So Geum chưa từng đặt chân ra khỏi căn chòi gỗ này, dù chỉ một bước.

Cậu lật nhẹ từng trang sách, lật từng tờ giấy một cách hờn dỗi, miệng không quên cằn nhằn than thở.

“Chỉ nói là muốn chơi game cả đời thôi mà, có ai bảo là muốn bị giam lỏng đâu chứ…”

Nhờ việc Foil và Crimson rời đi mà suốt một thời gian dài chẳng có vị khách nào mới ghé qua, So Geum cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Trước mặt cậu lúc này là một quyển sách dày cộm, đang mở ra đến giữa, trông vừa đồ sộ vừa nặng nề.

Ấy là một cuốn sách không rõ tác giả, mang tên <The Frontier: Khởi Nguyên> một tác phẩm gom góp và tái hiện trọn vẹn thế giới quan trong trò chơi này.

Vào khoảng một năm trước, giữa những ngày tháng tẻ nhạt, cậu tình cờ phát hiện ra nó, bị bỏ vào một xó như một món đồ trang trí cũ kỹ nơi góc thư viện. Giờ đây, cậu đã đọc đến quyển thứ 95 trong tổng số 99 quyển đồ sộ rồi.

Với tư cách là một người từng chơi trò chơi này, và cũng là một game thủ đam mê thế giới ảo từ thuở còn thơ, những câu chuyện tách biệt khỏi hiện thực vẫn luôn khiến So Geum say mê.

“Nếu không có thứ này thì chẳng biết phải sống thế nào cho qua ngày nữa…”

Nhờ vậy mà suốt một thời gian dài, cậu không còn thấy thời gian trôi đi một cách tẻ nhạt nữa.

Vì quyển sách khá nặng, nên khi cúi đầu đọc mãi, phần sau cổ bắt đầu tê cứng. Cậu xoay đầu sang trái rồi lại sang phải, và lập tức bật ra một tiếng rắc rắc khe khẽ.

“Ôi chao, người cứng đờ cả lại rồi.”

<Ngươi cử động chút đi, chút thôi! Cứ thế này rùa nó tưởng ngươi là bạn của nó rồi mò tới đây bây giờ!>

“Ngươi cũng thật là!”

So Geum ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Hwin Dung, vẫn như thường lệ chú chim trắng vẫn chẳng chịu buông tha một câu nào, rồi chuyển ánh nhìn ra phía cửa căn chòi.

Hôm nay, số người ghé thăm căn chòi của trưởng làng chỉ vào khoảng ba mươi người. So với thời kỳ ngay sau khi mở beta test và chính thức vận hành, lúc mà người chơi đổ về như thác lũ, thì nay có thể xem là khá vắng vẻ.

Trong cái rủi thì có cái may, So Geum vốn là một nhân vật không nằm trên tuyến chính của cốt truyện, nên phần lớn người chơi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ “Hệ thống thiện cảm NPC” vốn được dẫn dắt ngay từ phần hướng dẫn đầu game, phần lớn đều không còn lý do gì để quay lại tìm cậu nữa.

Nhưng chỉ là “phần lớn” mà thôi.

Bàn tay đang nắm nơi mép giá sách của So Geum bắt đầu khẽ run lên. Kiểm tra đồng hồ qua giao diện, cậu đưa ánh mắt đầy bất an nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng kín.

PM 18:23:31

Kể từ sau khi trò chơi bước vào giai đoạn vận hành chính thức, mọi chuyện bắt đầu trở nên bất ổn. Cứ qua sáu giờ tối là cậu không thể nào tập trung được nữa. Lý do thì quá rõ ràng.

Hwin Dung, dường như cũng cảm thấy có điều gì đó khác thường, khẽ liếc về phía cánh cửa rồi lên tiếng với So Geum.

<Cái thằng đó, hôm nay lại tới nữa đó hả?>

“Hắn ta sẽ đến sớm thô. Có ngày nào mà không nhìn thấy bản mặt hắn ta đâu?”

Cũng chẳng còn cách nào khác, So Geum đành ngậm ngùi khép lại cuốn sách đang đọc dang dở. Cậu đứng dậy để cất nó vào lại kệ. Leo lên chiếc thang gỗ kê trước giá sách, cậu vừa đưa tay định đặt quyển sách vào chỗ cũ thì.

Leng keng —

Cánh cửa vốn khép kín chợt mở, âm thanh khẽ vang lên từ chiếc chuông nhỏ treo bên trên. Ngay lập tức, thân thể So Geum bị dịch chuyển tức thời về một vị trí cố định, và trên cùng tầm nhìn của cậu, một dòng chữ mờ hiện ra trong suốt như pha lê.

[’[Người chơi] Jinon’ đã đăng nhập.]

Tiếng bước chân đều đặn vang lên, mỗi lúc một gần hơn. Khi đảo mắt nhìn lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt đang cười nham nhở đến rợn người.

“Trưởng làng ơi, chồng em đến rồi đây.”

Lại nữa rồi, cái tên điên rồ ấy.

“Hôm nay vợ anh lại xinh quá trời luôn nè?”

Kẻ bước vào hôm nay, vẫn như thường lệ, vẫn không quên buông vài câu ba láp ba xàm vô nghĩa. Đó chính là Jinon — kẻ mà Crimson luôn dè chừng, kẻ mà cả làng Elche xem là một nhân vật cần được theo dõi sát sao, và cũng là quái vật ẩn thân trong ngôi nhà của trưởng làng.

Một người đàn ông mà So Geum phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hết gương mặt, vóc dáng cân đối, thân hình cường tráng vững vàng phủ lên bộ khung xương hoàn hảo, quả thực là hiện thân của một hình mẫu hoàn mỹ.

Dưới mái tóc xám tro mang sắc lì mịn như nhung là gương mặt đẹp đến mức dù chỉ lướt qua cũng khiến người ta không thể không ngoái đầu nhìn lại.

Ngay cả cái bảng tên lơ lửng trên đầu với dòng chữ ‘[Người Chơi] Jinon’ cũng không thể khiến người ta lầm tưởng cậu ta là một tên quái vật, nhưng mà…

“Không phải là nhớ anh lắm sao?”

“……”

“Cũng phải thôi, ở chỗ này thì có gì để làm đâu. Suốt cả ngày chỉ biết chờ chồng em tan làm mà thôi, đúng không nào?”

Chính những câu nói tuôn ra từ đôi môi tưởng chừng vô hại ấy mới là vấn đề. Không, phải nói đúng hơn là cái đầu óc dám buông lời như thế mới thực sự đáng quan ngại hay sao?

Người đàn ông luôn tự nhận bản thân là chồng của So Geum, ngày hôm nay trông có vẻ đặc biệt phấn khởi vì một lý do nào đó.

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười kiểu kẻ phản diện ấy cũng đủ khiến người ta đoán chắc một điều, ngày hôm nay sẽ không thể trôi qua yên ổn được. Mà vốn dĩ, làm gì có ngày nào yên ổn đâu cơ chứ…

So Geum thầm rên rỉ trong lòng, khuôn mặt tưởng như sắp khóc đến nơi.

“Nhưng mà hôm nay em nhìn anh có gì khác không?”

“……”

“Hôm nay anh chẳng phải là quyến rũ chết người lắm hay sao…?”

Cậu chẳng hề hay biết gì về việc Jinon đang dán ánh mắt sắc lẻm lên mặt mình để soi xét từng li từng tí, còn So Geum lại e dè ngoan ngoãn liếc nhìn nhân vật trước mặt từ đầu đến chân.

Ngay sau đó, ánh mắt cậu khẽ nheo lại, đôi môi cũng khẽ hé như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.

Bởi cái tên chẳng khác gì con trai của bóng đêm này chỉ mặc toàn vật phẩm màu đen tuyền, nên ban đầu cậu cũng không nhận ra ngay được.

Cậu nhìn kỹ lại mới thấy bộ y phục mang phong cách Đông Phương mà Jinon thường hay mặc đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, hắn đang khoác lên mình một bộ techwear [trang phục công nghệ] với vô số túi được gắn khắp nơi.

“À.”

Ngay khi nhận ra được sự thật ấy, một làn sóng khó chịu đậm đặc lập tức dâng lên trên gương mặt của So Geum.

Thứ Jinon đang mặc chính là shadow suit [chiến bào bóng đêm] —bộ vật phẩm cao cấp nhất mà một avenger [chiến binh phục thù] có thể trang bị ở thời điểm hiện tại, thứ mà ngay cả So Geum cũng chỉ từng nghe qua trong lời đồn mà thôi.

Người ta đồn rằng chỉ cần khoác lên mình món đồ này thôi cũng đủ để nhận được lượng chỉ số khổng lồ, không chỉ tăng cường thể lực cơ bản, phòng ngự và tỉ lệ chí mạng, mà còn cộng thêm cả né tránh, tốc độ di chuyển, bước chân lặng như tơ và khả năng ẩn thân. Đây thực sự là món trang bị sinh ra dành riêng cho những kẻ săn mồi trong bóng tối.

Sau khi các chỉ số của nó được công bố, vô số avenger đã dốc hết toàn bộ sức lực của bản thân để sở hữu cho bằng được shadow suit. Thế nhưng qua hàng tháng trời dài đằng đẵng, vẫn không một ai thấy bóng dáng người chơi nào mặc được nó.

Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi lẽ, món đồ này không thể nhặt hay mua, mà chỉ có thể tạo ra và quy trình chế tác của nó thì tàn bạo đến mức khiến người ta phải bỏ cuộc ngay từ bước đầu tiên.

Ngay từ bước thu thập nguyên liệu đã là một hành trình đầy gian nan hiểm trở. Phần lớn vật liệu cần thiết chỉ có thể tìm thấy tại Sylvian một hòn đảo mới mở cửa cùng với đợt Grand Open giai đoạn đầu tiên. Trong số đó, vật phẩm có tên [Cánh Dơi] lại càng quý hiếm đến mức gần như không thể sở hữu.

[Cánh Dơi] là phần thưởng rơi ra khi tiêu diệt boss của hầm ngục Alcon khu vực chỉ dành cho người chơi cấp 90 trở lên trong “Mảnh đất rực lửa, Soria”. Đây hiện là hầm ngục có độ khó cao nhất, yêu cầu tổ đội có sáu người mới được phép tiến vào. Thế nhưng, tỷ lệ rớt vật phẩm lại cực kỳ thấp, khiến cho hầu hết người chơi bình thường không thể nào thu gom đủ nguyên liệu.

Chưa dừng lại ở đó, để chế tác món vật phẩm này, người chơi còn phải tìm ra được lò luyện bí mật của người lùn được cho là ẩn sâu vào đâu đó tại Soria. Nhưng chính điều đó lại càng khiến cho quá trình hoàn thiện vật phẩm trở nên gần như bất khả thi. Vì thế, món đồ này mới có biệt danh: “thứ chỉ tồn tại trong lý thuyết, chưa từng có ai chế tác ra được.”

Đến mức người ta còn náo loạn đòi đưa vào gacha cho bằng được kia mà. [Gacha: là hệ thống quay ngẫu nhiên (thường thấy trong game di động), nơi bạn tiêu tốn tài nguyên (như tiền trong game hoặc thật) để nhận nhân vật, vật phẩm...]

“Thật là hết nói nổi. Cái này, lại moi nó ở đâu ra vậy chứ.”

Mấy ngày nay cứ thấy hắn ló mặt được một chút rồi lại biến mất, hóa ra là vì bận tìm thứ đó.

“Hừm.”

Dù người chơi không thể nhìn thấy được biểu cảm thay đổi trên gương mặt của cậu, nhưng không hiểu sao, Jinon lại cư xử như thể biết rõ rằng cậu đang chăm chú quan sát bộ trang phục của hắn.

Hắn xoay một vòng ngay tại chỗ rồi tạo dáng đầy tự tin.

“Em yêu à, chẳng lẽ lại phải lòng anh lần nữa rồi sao? Sao mà em cứ nhìn hoài thế…anh ngại đấy.”

“……”

“Trời ạ, em yêu chẳng rời mắt được luôn rồi nhỉ…”

Tất cả các NPC đều được lập trình để giữ ánh nhìn cố định vào nhân vật đứng gần nhất. Mà hiện giờ, ở đây chỉ có một mình hắn ta thôi, nên ánh mắt cậu hướng về phía hắn điều đó là tất nhiên rồi!

TIP! Đã trôi qua một giờ kể từ khi trò chơi bắt đầu. Việc chơi game quá độ có thể gây trở ngại cho sinh hoạt thường nhật.

Bản dịch Cẩm Nang Sống Còn Của NPC của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại Navy Team.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo