Chương 7
Tác giả: 낱말
Dịch: Yui
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Vừa bước chân ra khỏi nhà trưởng làng, Sữa kẹo choco liền phát loa toàn máy chủ, loan tin rằng “cảnh khuyển” Jinon đã vào ca trực.
Ngay sau khi loa vang lên, kênh trò chuyện của hội có vẻ như phát nổ vì dòng tin nhắn dồn dập. Jinon cau có nhìn về phía khung nhật ký trò chuyện đang dần hiện lên, miệng lẩm bẩm những lời chửi rủa khó nghe.
Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện định kỳ hàng tháng của <Liên Hoàn>, chính là cuộc đột kích bang hội. Đã lỡ viện cớ bận việc công ty để trốn tránh không đăng nhập, vậy mà rốt cuộc lại bị lộ tẩy vì Sữa kẹo choco dùng loa phát thanh.
Gương mặt của Jinon méo xệch không thương tiếc, bởi kế hoạch tắt trạng thái trực tuyến để giả vờ không đăng nhập, rồi lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên vị trưởng làng đáng yêu, đã hoàn toàn phá sản.
[Kênh thường/Người chơi] Jinon: A… chết tiệt…(tức giận)
Vừa buông ra lời chửi rủa cay nghiệt, có vẻ như bản thân nhận ra mình hơi quá đà, nhân vật của Jinon khẽ run vai, rồi “hức hức” nức nở, làm bộ như đang khóc một cách đáng yêu. Đó là động tác emoji khóc.
Khuôn mặt của So Geum chợt u ám lại khi nhìn người đàn ông cao lớn ấy, đen sẫm đang thay phiên sử dụng biểu cảm nũng nịu và sắp khóc, cố tình ra vẻ đáng thương hết mức.
Ngay lúc ấy, cánh cửa túp lều phía sau Jinon bật mở với một tiếng động mạnh.
[‘[Người chơi] Nucksal’ vừa đăng nhập.]
[Kênh thường/Người chơi] Nucksal: Woo Jin Hon, cái thằng khốn nạn kia. Cái sự kiện chỉ diễn ra một lần trong cả tháng, sao lại dám lặn mất tăm rồi còn giở cái trò như vậy hả? Hả?! (giận dữ)
Một người đàn ông đeo cây cung lớn sau lưng sải bước lại gần bên cạnh Jinon.
Tên anh ta là Nucksal. Là một trong những người chơi giữ vững vị trí top 10 của bảng xếp hạng cung thủ, Nucksal cũng là bạn ngoài đời của Jinon, đồng thời là kẻ đã dụ dỗ hắn bước chân vào thế giới game này.
Sau khi nói xong, Nucksal liền nhận thấy Jinon đang dính chặt bên cạnh So Geum, thể hiện dáng vẻ nũng nịu, liền nhăn mặt đầy khó chịu chán ghét.
Ha, thật là.
Cảnh tượng này mỗi lần nhìn thấy đều khiến người ta phải ngỡ ngàng, không khỏi bật cười khẩy.
Thằng bạn nối khố 20 năm, Woo Jin Hon, là cái thằng giàu sặc máu, sinh ra đã ngậm thìa kim cương chứ không phải ngậm thìa vàng đâu. Cái gì cũng có: tiền bạc, tài sắc, trí tuệ. Ngay cả bảng xếp hạng game cũng dùng tiền để đè bẹp người ta. Vậy mà cái thằng hoàn hảo đó lại là một thằng otaku chính hiệu, phát cuồng vì mấy con NPC. Mà không phải mê thường đâu, nổi tới mức ai cũng biết mặt biết tên. Thật sự, đách thể tin nổi.
Ban đầu, thằng đó chẳng bao giờ thật sự hứng thú với bất kỳ thứ gì được quá lâu, kiểu gì cũng chán nhanh. Thế nên khi thấy nó tự nhiên lại ngày nào cũng đều đặn đăng nhập vào game, bản thân chỉ là cảm thấy hơi lạ một chút rồi cũng chẳng để tâm, cứ nghĩ chắc nó nhất thời thế thôi.
Ngay cả sau khi đã hoàn thành sạch sẽ toàn bộ nhiệm vụ chính được công bố và chuyển căn cứ sang đảo Silian, thằng Jin Hon vẫn ngày nào cũng xé cuộn dịch chuyển để quay về cái làng Elce bé xíu, một nơi chẳng có gì để xem, cũng chẳng có gì để tìm kiếm. Mình thật sự không thể hiểu nổi nó làm vậy để làm cái gì, nhưng rồi cũng chỉ đành nghĩ đơn giản rằng, chắc chắn cũng sẽ có ngày nó chán và dừng lại thôi.
Cho tới khi thấy nó làm nhiệm vụ mà cứ hễ có món đồ mới là chăm chỉ nhặt lên rồi chạy thẳng tới nhà trưởng làng, quỳ lạy dâng lên, mình suýt cười đến ngất. Cái dáng vẻ nghiêm túc như vậy mà thật buồn cười hết sức.
Có lẽ là vì nó sinh ra đã được ngậm thìa vàng nên trong thế giới thực, thằng đó chưa bao giờ thèm khát hay bon chen những thứ vô bổ, không cần thiết.
Có một lần mình còn hỏi nó rằng, chẳng phải cứ mua giúp những món đồ không trùng trên chợ đen là được rồi hay sao, khi mà cái hành trang của Jin Hon cứ đầy ắp toàn mấy món đồ vụn vặt không thôi.
“Này, cứ nhặt hết mấy thứ đó làm gì vậy? Mua trong chợ đen là xong rồi còn gì. Đồ nhà giàu mà lôi thôi hết sức!”
Suốt hai mươi chín năm, cả đời nó đều giải quyết mọi chuyện bằng tiền và quyền lực, ấy vậy mà lần này chỉ hỏi sao không làm như mọi khi thôi.
“Byung Hee à…”
"Sao hả? Sao mà mày hạ giọng quát tháo thế hả? Cái thằng thần kinh.”
Woo Jin Hon, một tay cầm đống đuôi sóc nhỏ xíu, tay kia thì chất đầy hạt dẻ, đứng đó đáp lại với giọng điềm tĩnh như thế.
“Bộ mày nghĩ tình yêu là trò đùa hay sao?”
“......”
“Lẽ nào mày lại nghĩ tao đang đùa hả, Byung Hee à.”
Cái thằng điên khùng…
Nucksal, Choi Byung Hee không dám thốt ra lời nào trước khuôn mặt nghiêm túc đến mức không thể cãi lại đó.
***
Nói thật lòng thì bản thân đã âm thầm chờ đợi ngày này, ngày mà mọi chuyện sẽ phải thay đổi, từ rất lâu rồi.
Cái thằng bất tài Woo Jin Hon. Nó lặng lẽ vượt qua tuổi dậy thì mà không làm ầm ĩ gì, chưa từng một lần cãi lại chuyện gì ông bà, bố mẹ giao phó cả. Là đứa con trai duy nhất của ba thế hệ trong gia đình, nó được nuôi dưỡng trong sự quý trọng nên tính tình có đôi phần hơi khó ưa, nhưng trước mặt người lớn luôn lễ phép và biết cách cư xử phải phép. Đúng là hiện thân hoàn hảo của cái gọi là “con nhà người ta” khuôn mẫu.
Nhớ lại những ngày tháng đau khổ phải chịu cảnh bị bố mẹ nhìn bằng ánh mắt khó chịu chỉ vì có thằng cốt quá hoàn hảo vô duyên kia, bản thân không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức không thể kiềm chế được.
Cái ngày mà Choi Byung Hee bị mẹ mắng cho một trận vì nghe tin Woo Jin Hon được vào học sớm hơn, cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy trong lòng dấy lên những suy tư khó nói thành lời.
Nếu không phải vì thế giới này bỏ rơi mình hoàn toàn, thì chắc chắn cái thằng đó cũng phải có lúc mắc lỗi, một khuyết điểm gì đó không thể chối cãi…!
…Nhưng mình thề với trời đất, mình chưa từng có suy nghĩ mong nó hỏng đến mức như thế này.
Kể từ khi được ông nội giới thiệu và bắt đầu đi làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Woo Jin Hon ngày nào cũng càu nhàu, lèm bèm. Lý do duy nhất cho sự bất mãn của thằng này là luôn cảm thấy không đủ thời gian để gặp trưởng làng.
“Choi Byung Hee à.”
“Làm sao.”
“Không phải là nếu làm từ 8 giờ sáng thì 5 giờ chiều có thể tan ca rồi hay sao?”
“Đúng là như vậy thật đó. Nhưng mà công ty mày bắt đầu làm việc lúc 9 giờ mà. Thay vì dậy sớm, buổi sáng ngủ thêm một tiếng có phải sẽ dễ chịu hơn nhiều không?”
“Không phải vậy nên tao mới nói thế…Thôi được rồi, khỏi phải nói nữa.”
Vào thời điểm đó Woo Jin Hon cũng mới là nhân viên năm thứ nhất, nên mình nghĩ chẳng thể làm được gì, đành cho qua. Nhưng suy nghĩ của đứa con nhà tài phiệt thế hệ thứ ba này thì khác hẳn, và cuối cùng thằng điên đó cũng đã gây ra một chuyện kinh thiên động địa.
Đón năm mới, công ty đã thay đổi nội quy dưới cái cớ nghe rất đẹp đẽ về việc đảm bảo cân bằng giữa công việc và cuộc sống, hứa hẹn một cuộc sống có thời gian buổi tối cho nhân viên, nhưng thực ra đó chỉ là cái vỏ bọc.
Hơn 500 nhân viên của công ty Woo Pyung — nơi mà thằng cháu trai duy nhất của Chủ tịch sáng lập Woo Hyun Pyung đang làm việc — đã phải thay đổi thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chỉ vì một giờ làm việc đặc biệt dành cho thằng nhóc đó.
Chắc có lẽ từ lúc đó, mình mới thật sự bắt đầu nhận ra rằng có điều gì đó đang dần diễn ra một cách đầy bất thường.
Thằng điên khùng đó…
Nucksal đứng khựng lại, thở dài một hơi thật lớn khi nhìn gã kia - người vẫn không nao núng chút nào dù mình đã xuất hiện, cứ tha hồ lạm dụng biểu cảm như thể không biết xấu hổ là gì.
Và rồi, một người chơi khác lại xuất hiện.
[‘[Người chơi] Camellia’ đã đăng nhập.]
Người chơi là nữ khoác lên mình bộ giáp lấp lánh ánh bạc thuần khiết ấy là phó hội trưởng của <Liên Hoàn>, bang hội do Jinon dẫn dắt.
Trên gương mặt của Camellia, một người lúc nào cũng cố gắng giữ vẻ bình thản hôm nay lại phủ đầy nét trầm tư.
Hội trưởng bang hội của bọn họ đã nói rõ ràng rằng hôm nay bận việc công ty nên không thể đăng nhập vào game. Ấy vậy mà thứ kia rốt cuộc là gì chứ?
Người đàn ông to, đứng sừng sững bên cạnh NPC khoác chiếc áo choàng trắng muốt ấy, không nghi ngờ gì nữa, chính là Hội trưởng quyền uy của hội <Liên Hoàn>.
Giữa làn sương mờ dần trong tâm trí, Camellia chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Jinon.
Hắn ta đã đạt được cấp tối đa từ rất lâu rồi, lúc ấy đang miệt mài săn quái vật để cày cuốc lấy những món đồ cần thiết cho việc nâng cấp vũ khí chính mà thôi.
Đang khi giữa vùng tuyết phủ rộng lớn của Murcia và Carta, chuẩn bị tẩm ướp thật ngon lành để một lần hạ gục cả bầy khoảng hai mươi con sói xanh thì…
Cằng cằng!
Mang theo sau lưng hai mươi tư con sói, trong lúc đang dò tìm nơi thích hợp để tung ra chiêu thức, Camellia bỗng nhận ra rằng tiếng hú rượt đuổi phía sau đã đột ngột ngừng hẳn từ lúc nào.
“Tên nào vậy….”
Cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng, nhưng Camellia vốn là người trầm tĩnh, nghiêm túc trong mọi chuyện. Linh cảm rằng có thể mình sẽ phải đăng chuyện này lên SaSaGe, cô ấy ngay lập tức chụp màn hình và bật chế độ quay màn hình.
Trong trò chơi có một hệ thống lưu lại hình ảnh màn hình trong vòng ba mươi giây trước thời điểm chụp, do đó hoàn toàn có thể dùng làm bằng chứng xác thực cho sự việc đang diễn ra.
Mãi đến lúc đó, khi quay lại nhìn, trước mắt là hai nhân vật oai phong lẫm liệt, khoác trên mình đầy đủ những món đồ có thể mua được trong cửa hàng Cash Shop, ngự trấn chốn ấy như những vị tướng uy nghiêm.
Không chỉ dồn đám quái vật đang truy đuổi một cách chăm chỉ mà còn nhanh chóng chém chúng tan tành trong chớp mắt, hắn ta không hề bỏ chạy mà còn thản nhiên nhặt đồ ngay tại chỗ.
Trong số đó, có một người đàn ông cao hơn một chút, đeo mặt nạ đen kịt, thoáng nhìn lướt qua đầu mình như muốn kiểm tra nickname rồi bắt đầu tiến lại gần mình hơn.
Thân thể tự nhiên co rúm lại trước cảm giác áp lực khó tả ấy, nhưng vì mình là người bị hại, nên quyết định đứng thẳng lưng, để thể hiện sự tự tin.
“A-anh đang làm gì thế hả?!”
Người đàn ông bước tới gần, bất thình lình giơ tay ra, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy kính trọng vang lên:
“Cô.”
“...Sao?”
“Cô có muốn gia nhập tổ đội của tôi không?”
“Gì cơ?!”
Ánh mắt đầy hoài nghi nhìn người ấy, gương mặt đeo mặt nạ hơi nghiêng sang một bên rồi người đó lại hỏi tiếp:
“Tôi nói là gia nhập tổ đội. Cô không muốn sao?”
“Đâu có. Làm gì có chuyện đó cơ chứ…”
Ở bản đồ này, nơi mà một mình còn không đủ sức chinh phục, lại đề xuất lập nhóm ư? Có phải là tân thủ không? Ánh mắt Camellia dõi theo đỉnh đầu người đàn ông đứng trước mặt.
Jinon.
Một cái tên dường như đã từng thấy ở đâu đó đã khiến Camellia cũng khẽ nghiêng đầu theo.
Thấy phản ứng của Camellia chẳng mấy nhiệt tình, Jinon bèn lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đang đi lẽo đẽo theo phía sau. Ánh mắt hắn toát lên dáng vẻ “liệu mà xoay xở cho ra hồn đi đấy.”
Người đàn ông vừa bước tới đứng bên cạnh Jinon, mang biệt danh là Nucksal. Còn trên lưng anh ta, vắt ngang một cây cung lớn.
Đúng như cái tên toát lên sự liến thoắng của mình, Nucksal lại nở một nụ cười thân thiện đầy tự tin. Anh ta tiến thêm một bước về phía Jinon rồi bày tỏ lời xin lỗi với vẻ lịch thiệp.
“Ôi chà, người đây hẳn là quý cô Camellia, đúng không nè? Trước tiên, cho tôi xin lỗi cái đã.”
Sau đó, anh ta bắt đầu dùng khuỷu tay thúc mạnh vào hông Jinon, miệng thì lẩm bầm cằn nhằn bằng giọng nhỏ như muỗi kêu, không ngớt lời trách móc.
“Này, tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Không phải tổ đội, mà là bang hội, là bang hội cơ mà.”
“Thì cũng na ná nhau thôi mà, có khác nhau là bao đâu?”
“Cái đồ chết tiệt này. Tao đã bảo mày đừng có để lộ cái kiểu chưa từng chơi game này rồi còn gì.”
“Thì tao hỏi thật đấy, rốt cuộc hai từ đó khác nhau chỗ nào vậy hả?”
“Tổ đội thì dùng một lần rồi thôi, còn bang hội là dùng lâu dài đó, cái thằng này.”
TIP! Một khi vật phẩm đã được định thân, bạn sẽ không thể trao đổi hay bán lại nữa. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giải phong ấn!
Bản dịch Cẩm Nang Sống Còn Của NPC của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại Navybooks.