Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 34

Tôi vẫn cắm cọc uống trà ở phòng nghiên cứu anh Kyle như thường lệ, lúc thì ghi chép chiến lược chinh phục Dungeon, lúc thì đi thám hiểm khảo sát thực tế ở Dungeon, bổ sung thêm thông tin chi tiết cho bản ghi chép. Ngày lại ngày trôi qua trong bận rộn.  

Falk với Sera đã đánh tới tầng tám mươi. Nghe nói họ có gặp chút khó khăn với con Boss tầng đó, nhưng vẫn thành công đánh bại.

――Không biết bản ghi chép tầng tám mươi tôi mới đưa vừa rồi, cả hai đã xem sơ qua chưa? Có giúp ích gì không? 

Giá mà chút thôi cũng mừng! Vừa thầm mong, tôi vừa lật trang sách tìm thêm tư liệu ở thư viện, bỗng ai đó vỗ nhẹ vai. Tôi ngước lên thì thấy Sera đang cười rạng rỡ.

「Rail! Mãi mới tìm thấy cậu!!」

「Sera…….」

――Giờ tôi lại chẳng muốn gặp Sera tí nào.

Thấy cô, tôi chỉ có thể cố nặn ra nụ cười gượng gạo, đáp lại.

 

Sera lôi tôi tới cô nhi viện của nhà thờ nơi cô lớn lên.  

Hôm nay, Sera muốn làm bánh quy cho bọn trẻ, trên đường tới cô mua quá trời nguyên liệu để tôi ôm cùng.

Vừa mới bước chân tới cổng cô nhi viện, bọn trẻ đã ùa ra vây lấy Sera, khiến tôi hú hồn đứng đờ bên cạnh.

Bọn trẻ hình như rất quý Sera, đứa nào đứa nấy đều mắt sáng lấp lánh gọi『Chị Sera』. Tôi còn nghe nói, đây là lần đầu Sera đưa ai đó đến, một cô bé trông lớn nhất đám tí toe hỏi「Anh là bạn trai chị Sera? Nhà anh giàu không đó!?」. Cô bé hỏi một câu thôi mà tôi đã muốn than trời than đất.

Giờ tôi mới biết cái cảm giác người lớn nhìn lũ nhóc con, miệng thở dài than thở, lũ trẻ bây giờ…..haiz! 

May có Sera bên cạnh mặt thản nhiên, nói「Nhà Rail giàu lắm á! Mà tiếc ghê chị không có số hưởng!!」  

………....Tiếc? Tiếc gì cơ? 

Tôi ngớ người, không hiểu mấy lời nói này của Sera. Không, chắc cô ấy nói vui thôi! Ừ, vui thôi!  

Kế đó, tôi lại bị lôi đi làm bánh quy.………...  

「Sera! Dừng lại! DỪNG LẠI ĐI! Nhào bột mạnh như thế, bánh đủ cứng đập chết người đấy!!」

「Không sao đâu mà! Lần nào tớ cũng làm vậy, mọi người vẫn ăn được đấy thôi! Có chết ai đâu?!」

「Không, chờ đã! Để tớ làm. Được chứ? Tớ lo phần nhào bột, còn cậu phụ trách cắt bánh và chuẩn bị topping đi!」 

「Hả, Rail được không đó? Nhào bột mệt lắm đấy!」

Mệt chứ! Sao lại không mệt được?!! Nhưng để cậu làm, có khác gì kêu cậu đi rèn vũ khí hại người đâu?!!!!

Nghĩ thầm trong bụng thế thôi, chứ ngoài mặt, tôi ráng căng da mặt mỉm cười gật đầu.

Sera nhào bột đúng y như con người cô…… Quá là táo bạo! 

Mà cũng nhờ một màn rồi, tôi quên đi ngượng ngụng ban nãy. Vừa nhào bột vừa quan sát thao tác Sera, không ít lần tôi phải hô ngừng gấp, có ai cắt bánh như chém quái không?  

Tôi không hay vào bếp làm bánh, hồi nhỏ có đôi lần theo chị gái học làm bánh với mẹ, thành ra cũng biết đôi chút để nhận ra cách làm của Sera sai bét nhè thế nào.

Hèn chi nãy, bọn trẻ nghe Sera nói làm bánh mà mặt đứa nào đứa nấy tái mét.

Sau bao lần cứu nguy kịp lúc, cuối cùng cũng được mẻ bánh “tạm ổn” vào lò. Lúc này tôi mới dám lau đi mồ hơi, thở phào một hơi.

Đứng cạnh Sera đang rửa lại dụng cụ, tôi phụ cô lau khô rồi cất vào khay kệ.

「Sao cậu không dùng ma pháp cho nhanh?」

「À. Viện trưởng có dạy, không được lạm dụng ma pháp vào những việc bản thân có thể tự làm」

 Sera nói cười vui vẻ, tôi biết cô cũng đồng tình quan điểm này.

「Mấy đứa bé ở đây quý Sera ghê!」

「Cậu thấy vậy à? Ôi chời, chẳng qua tớ hay mua đồ ăn vặt cho thôi!! Mấy đứa này thực dụng lắm!!!」

Sera cười khúc khích.  

Cứ cho là vậy đi, nhưng ánh mắt long lanh của bọn trẻ khi trò chuyện với Sera, tôi nghĩ là thật lòng vui mừng.  

Chắc hẳn đối với bọn chúng, chị Sera đang học ở Học viện Sylvalence là một người chị đáng tự hào.  

Xinh đẹp, khả năng chiến đấu cực kỳ trâu, thêm nắm giữ tất cả các hệ ma pháp, tính cách vui vẻ dễ gần, ai mà không thích chứ!

Một cô gái như thế này đứng bên Falk còn gì để chê!

Chỉ là, mỗi tội Sera làm bánh hơi bạo lực…. ừm, thôi coi như điểm nhỏ dễ thương đi.  

「 Rail」

「Hmm?」

Sera rửa xong chén đĩa cuối cùng, quay sang nhìn tôi. Giọng cô nghiêm túc, khiến tôi theo bản năng dừng tay, quay người lại đối diện với cô.  

「――――Tớ sẽ đánh bại Boss Dungeon!」  

Ánh mắt kiên định cùng giọng nói chắc nịch, khiến tôi không nói nên lời.  

Tôi thấy rõ vẻ mặt quyết tâm của Sera.

Sera đã nói đánh bại là sẽ làm được. Lời nói của Sera luôn có sức thuyết phục mạnh mẽ như vậy.  

「Thế nên Rail bớt được một nỗi buồn rồi đấy!」

Vẻ mặt nghiêm túc mới nãy biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ xua tan đi bầu không khí căng thẳng, tôi thở nhẹ ra.  

「Ể.……………?」

「Cậu luôn lo lắng về Dungeon mà? Mặc dù không biết sao cậu lo vậy, đã thế còn thích ôm toàn bộ trách nhiệm vào mình nữa」 

Tôi giấu kỹ lắm mà, sao cậu ấy lại biết?!!! 

「Cậu biết……………?」

「Ừ, thấy rõ ràng vậy mà. Với lại này, Rail, gần đây cậu thẫn thờ lắm đó. ……Cậu đừng lo nữa, Boss Dungeon có tớ lo rồi! Mấy bản ghi chép cậu đưa cho Đoàn kỵ sĩ, tớ cũng đã đọc hết ……. Tớ còn nghe thấy ngài Albert bảo cậu đang cố gắng quá sức!」

「V-vậy à…… Cậu có đọc rồi à……..」

Trước nụ cười dịu dàng an ủi của Sera, tôi thấy bản thân như mất hết sức, vô lực ngồi bệt xuống sàn.  

—Đỉnh thật! Quá là ngầu, Sera ấy! Đúng là nữ chính có khác!!

Nụ cười mạnh mẽ của Sera như vỗ về tim tôi, ừm rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi luôn nghĩ gánh vác trọng trách cứu giúp thế giới này quá nặng nề, nhưng với Sera lại chẳng là gì.  

「Nhưng mà…… Sao cậu?」

Sao lại làm tới mức độ này? Lời Sera nói cứ như cô đánh Boss Dungeon là vì tôi?! 

「―――Tớ…….thích Rail cười. Lúc nào cũng muốn thấy cậu cười. Lý do này được không?」  

Sera đưa tay ra trước mặt tôi.  

Tôi…….. do dự một chút, rồi nắm lấy.  

Tay Sera nhỏ và mảnh hơn tôi, nhưng lòng bàn tay lại đầy vết chai sần do tập luyện gian khổ. Cảm nhận thô ráp nơi bàn tay bé nhỏ ấy, tôi bất giác cắn môi.  

Giá như tôi có thể là người bảo vệ cô….… thì tốt biết bao.  

「............Cũng không hẳn là vì cậu hết đâu. Còn là vì vương quốc, nơi này tốt đẹp vậy mà phải rơi vào hỗn loạn, không đáng chút nào! Với lại nếu thành anh hùng, cả đời tớ sẽ sống trong an nhàn! Nghĩ thôi đã muốn đi chiến rồi!!」  

Sera nói luôn miệng như muốn che giấu ngượng ngùng. Tôi không khỏi mỉm cười trước mấy lời an ủi động viên thế này.  

「Cảm ơn cậu」

「…..Ừm. Nói cậu nghe này, không chỉ mình tớ nhận ra cậu lo lắng về Dungeon」

「Hả?」

「Nói vậy thôi! Tớ không muốn nhiều lời thêm vì đối thủ đâu!!」 

Nói xong, Sera quay lưng chạy đến chỗ lò nướng.  

「Ui chà! Thơm quá! Chắc là được rồi nhỉ?」

————Không chỉ mình tớ?

Nghĩa là sao?  Rồi còn, Đối thủ? 

Sera có đối thủ á? Có người dám đối đầu với Sera á?!

「Rail! Coi bánh nướng đẹp chưa này!!」  

「Thật? Đâu, tớ coi với!」

Tạm gác lại suy nghĩ trong đầu, nghe thấy bánh chín tôi vồ tới xem mẻ bánh quy bọn trẻ đang mong đợi(? Đợi, ai đợi?!).  

May thật, sau nhiều lần cứu nguy đúng lúc, mẻ bánh cũng ra hình ra dạng, nướng xong còn khá đẹp mắt. Bọn trẻ nhìn thấy mà vui rớt nước mắt.  

「Anh Rail đảm đang quá đi……….! Có anh ở đây, sau này bọn em không phải lo ăn bánh quy gãy răng, hay nhão nhét trong miệng nữa rồi……….」 

Bánh tôi làm chưa ngon như ngoài tiệm đâu, mà thấy bọn trẻ thế này……….. Bộ trước giờ mấy đứa ăn gì vậy?

Nhìn qua Sera, thấy cô đang gói riêng phần bánh của mình mang về.  Tôi thắc mắc hỏi thì cô vui vẻ bảo.  

「Để khoe chứ sao!」

———Khoe á?  

………………Loại bánh "cây nhà lá vườn" thế này, Sera định mang về Học viện Sylvalence khoe với đám con cháu quý tộc ăn toàn món ăn cao cấp?  

Tôi sợ Sera sẽ bị chê cười vội ngăn lại, nhưng cô nhất quyết không chịu nghe.

 

Sau khi hứa bọn trẻ, lần sau lại tới làm bánh tiếp. Tôi với Sera quay lại học viện.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo