Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 36

―――Nên tỏ tình với Falk thôi!! 

Tôi không thích chuyện tình cảm cả hai hình thành trên sự cảm thông hay tội lỗi, tốt nhất nên nói rõ ràng với Falk rồi có bị từ chối cũng không sao.

Ừm, kết quả có ra sao….... Mong Falk vẫn sẽ làm bạn với tôi!

Cơ mà hôm ấy mạnh miệng với Amelia xong……..tôi lại chẳng biết nên làm thế nào?  

Có nên kiếm nhà hàng nào đó cảnh đêm lãng mạn……….?

Không không không! Đấy là cầu hôn!!  

Hay dưới gốc cây cổ thụ? Nhà nguyện?

Aaaa, tôi đã từng tỏ tình với ai đâu, giờ bảo tôi tỏ tình sao đây?

Bỏ thư vào ngăn bàn rồi hẹn Falk ra sân sau học viện………..…?  

Không!!! Mới nghĩ tới thôi đã thấy xấu hổ chết mất!!! Không được đâu!!!

Vì! Vì….không dám mà!!!  

Chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn, hơn mười năm rồi đó….Giờ lại chạy tới nói THÍCH!!!

Ngại chết thật đó!! 

Mà chưa kể, lỡ Falk không để tôi nói mà ném câu “Dừng đây thôi!”, xong quay ngoắt đi thì sao? Tôi lại bám theo tỏ tình nữa à? Không được! Quá không được!!

………………Nhưng lỡ hứa với Amelia, mọi người ai cũng khuyên hết lời rồi, tôi đâu thể mãi trốn tránh thế này được.

Phải nói thôi! Cứ đàng hoàng thẳng thắn mà nói! Nhưng mà xấu hổ lắm á…..

「Rail……? Đi chưa?」  

Đang khi tôi gào thét ghê gớm trong lòng, Leonis nhăn mặt khó hiểu gọi.

「À, ừ. Xin lỗi. Đi thôi!」

Phủi bụi vạt áo choàng, siết chặt cây trượng trong tay, tôi từ từ đứng dậy.  

Nay, tôi, Leonis và Pom đi khảo sát ghi chép lại thông tin chi tiết Quỷ thú và vật phẩm rơi rớt từng tầng một tới tầng năm.  

Ghi chép về mấy tầng này đã đưa cho Đoàn kỵ sĩ từ lâu, nhưng tôi muốn bổ sung chi tiết hơn nên chủ động đi kiểm tra lại một lần nữa.

Tầng này toàn tép riu, vật phẩm rẻ bèo chẳng đáng giá, chuyến thám hiểm này chẳng được tý lợi lộc nào. Nhưng hai tên Leonis và Pom ăn ké đồ ăn tôi nhận được từ Đoàn kỵ sĩ nhiều rồi, cứ hú một tiếng là có mặt, coi như báo đáp.  

Trong lúc tạm dừng nghỉ ngơi căn phòng nhỏ tầng ba.

Tôi vừa mở sổ ghi chép, vừa ngẩn ngơ nhớ tới Falk, thời gian cứ thế trôi qua lúc nào không hay.

Leonis dùng ma pháp đốt cháy hết số củi còn lại. Chẳng mấy chốc lửa tắt ngúm, từ đống tro bay lên làn khói đen.  

Sau khi xác nhận lửa đã tắt hẳn, cả bọn lại tiếp tục lên đường.

「Tiếp theo đánh con nào?」  

Pom dung dăng dung dẻ bước lắc lư đuôi tóc cột cao.  

「Bò Cạp Cuồng Nộ đi, cần thu thập ba mươi ngòi độc」

「Uầy, tàn ác quá vậy~」

「Làm ơn đi mờ~」

Pom nhún vai hờ hững, tôi giả vờ nũng nịu hùa theo. Hai đứa trợn mắt nhìn nhau, phì ra cười.

Đi tiếp con đường đá gồ ghề, ổ voi ổ chó khắp nơi, tới cuối đường đối diện với ba lối đi, cả bọn dừng lại. Leonis xoa cằm nghĩ rồi nói.

「Bò Cạp Cuồng Nộ, cả ba đều xử được nên chia ra đi. Chỉ cần thu gom vật phẩm với đếm đủ số con là được, đúng không?」

「Ừ, nghe được đó. Vậy có gì bất thường cứ la to lên」

Tôi gật đầu tán thành ý của Leonis.  

「Ái chà, không biết Pom có nhớ được bản thân đánh bao nhiêu con không đây, nghĩ mà tội ghê~」

「Giề!!! Đừng có coi thường tui chớ!!!」  

Leonis với Pom lao vào choảng nhau như thật, tôi liếc nhìn họ rồi vẫy tay「Đi trước đây~ 」, bước vào lối đi bên phải.

Tầng ba quá nhẹ nhàng, đi một mình chẳng có gì phải sợ.

Đánh quái, nhặt vật phẩm, ghi chép lại, cứ thế lặp đi lặp lại.  

Mấy việc nhàm chán thế này, tôi không ghét lắm, mà ngược lại thích là đằng khác.

Tôi thích chỉnh sửa bổ sung dữ liệu một cách chậm rãi thế này.

Thế giới này đã đủ loại bách khoa toàn thư, nhưng chuyên về Quỷ thú lại khá hiếm, đây có khả năng là hướng đi tốt. Không cần biết có ai cần không, chỉ cần bản thân muốn có là được.

Số lượng Quỷ Thú vơi dần, tôi đang cân nhắc có nên tiến xuống tầng tiếp theo không, thì bỗng nghe thấy tiếng Pom.  

「Rail! Có con gì lạ hoắc xuất hiện nè!!!」 

―――Lạ hoắc? Ở tầng thấp thế này?  

Tôi chạy vội tới chỗ Pom.  

Từ ngã ba ban đầu đi thẳng một đoạn, thấy Pom đang chiến đấu với thứ gì đó.  

「Rail biết con này không!? Nó cứ bay lơ lửng không tấn công, tớ có đánh thế nào cũng không đánh rớt được!」 

Con Pom nói là một Quỷ thú to cỡ con mèo, hình dạng giống bò có sừng, thêm đôi cánh rơi bay lơ lửng trên không.

Trông nó quen quen. Nhưng không nhớ ra ngay. Chắc là Quỷ thú hiếm.  

Ừm….Tôi thấy nó ở đâu rồi thì phải?

Con này trong game, tôi chưa từng gặp. Lúc xem livestream? Hay trên trang hướng dẫn?  

Vừa giữ khoảng cách an toàn vừa quan sát động tĩnh con Quỷ thú kia, tôi cố lật tung folder kí ức.  

Pom bực tức, tấn công liên tục.  

Tôi định kêu Pom dừng lại vì nguy hiểm thì ―― Nhớ ra Con Quỷ Thú này!!!!!.  

――――Đúng rồi, trong video RTA*!!!

*RTA (Real-Time Attack) là hoàn thành trò chơi tính theo thời gian thực, tức là đồng hồ không dừng lại kể cả khi có cảnh cutscene (phim cắt cảnh), menu hay thời gian loading.  

「CHẠY NGAY ĐI―――!!!」

Ngay lúc tôi hét lớn, sừng con Quỷ thú kia bắt đầu phát sáng, phóng ra một tia sáng thẳng phía Pom.  

Pom lập tức dựng kết giới chống đỡ, nhưng vô dụng. Tia sáng đó có thể xuyên qua mọi vật thể.  

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ bản thân có thể phản ứng nhanh tới vậy, khi lao tới đẩy mạnh Pom ra.  

Tia sáng nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân tôi.  

Cảnh tượng trước mắt vặn xoáy tựa như bức tranh vòng xoáy cẩm thạch, tôi không rõ bản thân đang đứng hay đang nằm, đâu là trên là dưới, trái phải bên nào.

Hình như Leonis kịp lúc chạy tới, tôi có nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Nín nhịn cảm giác khó chịu đến buồn nôn, tôi cố hét lên.

「Bị dịch chuyển đến tầng nào đó―――!!!」

…………..Không biết Leonis có nghe thấy lời tôi nói không.  

――Tầm nhìn trắng xóa, cơ thể cảm tưởng như mất mọi giác quan. Cứ như thể bản thân bây chỉ còn lại linh hồn.  

Trạng thái này kéo dài một lúc rồi đột ngột kết thúc. Mọi thứ trở lại bình thường.

「Ư….」

Chướng khí nồng nặc, thêm cảm giác buồn nôn sau dịch chuyển tức thời khiến tôi vội bịt miệng lại. Khó chịu quá. Đây là đâu? Chắc chắn không thể nào là nơi mới nãy được.

Con giống bò đó là『Tengius』, tỷ lệ xuất hiện cực hiếm, chưa tới 0.1%.

Nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, nếu trúng phải tia sáng phát ra từ sừng nó, sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một tầng nào đó.  

Tuy nhiên, từ tầng tám mươi trở đi thì điểm dịch chuyển cố định, nên trong mấy video RTA có sử dụng bug, người chơi thường can thiệp vào hệ thống ngẫu nhiên để triệu hồi Tengius rồi dùng nó dịch chuyển.  

Tôi thường không để tâm đến RTA nên không nhận ra nó ngay lập tức, giờ thì xui thế này đây.

Giá như dịch chuyển đến tầng tám mươi thì vẫn còn chút hy vọng. Chỉ cần đánh bại Boss, mở lối quay về tầng một là xong.  

Dù có đánh một mình khốc liệt thật, nhưng ít ra vẫn có khả năng chiến thắng.

Còn giờ End Game luôn rồi!!! Cỡ này đánh đấm gì nữa?!!!!

Xung quanh mờ tối, ánh sáng từ những ngọn đuốc cháy rực chiếu sáng quang cảnh trước mắt.

Trần nhà cao, cột trụ to lớn sừng sững trải dài trông như đại điện đền thờ, nơi này trong nguyên tác, không biết tôi đánh tới bao nhiêu lần.

Đặc biệt chướng khí mù mịt nơi này. Không có cây trượng chống đỡ, tôi đã chẳng đứng vững.  

Tầng một trăm. Hang Rồng.  

Tầng sâu nhất, nơi Boss Dungeon Hắc Viêm Long đang ngủ say.  

Tôi nín thở núp sau một cây cột lớn.  

Lắng tai nghe, tiếng động trầm thấp đều đều. Tiếng ngủ ngáy à?  

――――May, vẫn chưa bị phát hiện.  

Tôi thở nhẹ một hơi, đưa tay lau trán đẫm mồ hôi.

Tầng một trăm, một khi đã đặt chân tới thì không thể rời khỏi nếu chưa đánh bại boss.  

Tức không có chuyện bỏ chạy trước mặt Boss lớn.

Hắc Viêm Long kháng hoàn toàn tấn công hệ Bóng tối.

Và đó chính là lý do tôi từ bỏ việc đánh bại Boss Dungeon. 

Thậm chí bây giờ tôi có hệ Quang hay Thuỷ chuyên khắc chế nó, thì cũng không thể một mình đánh bại được con rồng này. Không thể trốn, không thể đánh thắng, chỉ còn nước đợi người tới cứu, mà Dungeon giới hạn người tiến vào, mỗi lượt ba người.

Lần này, tôi đi cùng Leonis và Pom.  

Thật lòng mà nói, hai tên đồng đội này tôi không có chê, nhưng họ không thể cứu tôi. Mà tôi cũng không muốn cả hai đến.  

Hai người đó còn chưa vượt nổi tầng bốn mươi, nếu cố chấp lao tới đây chẳng khác nào dâng mạng cho Boss Dungeon chơi đùa. Túm lại, tôi xong rồi!  

Cố không gây tiếng động, tôi từ từ ngồi bệt xuống.  

――――Quả báo tới nhanh thiệt!!!

Cùng nhập học chung. Mỗi khi tôi khóc đều ôm lấy, lau đi những giọt nước mắt. Dắt tôi đi dạo chơi ở cánh đồng hoa Mắt Biếc.

Không ngần ngại liều mạng, dùng kỹ năng đặc biệt để cứu tôi. Nổi cáu khi thấy người muốn bắt nạt tôi. Lúc nào cũng nhường nhịn, chiều theo ý tôi.  

Cười dịu dàng rồi gọi tên tôi. Ở bên tôi.

Chỉ cần để ý chút thôi, chỉ cần không né tránh, tôi sẽ thấy bản thân được yêu thương quan tâm tới mức nào.  

Thế mà tôi chỉ biết nghĩ cho riêng mình, chỉ thấy mỗi mình mình……. Tôi làm tổn thương Falk mất rồi.  

Lẽ ra tôi không nên bận tâm suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, tỏ tính thế nào, mà là mau chóng đi xin lồi rồi bày tỏ tình cảm bản thân.

Giờ tôi còn cơ hội gặp Falk không? 

 

Tôi không biết, tôi chỉ biết cố kìm nén tiếng nức nở, lặng lẽ khóc một mình, không dám để con rồng đang say ngủ thức giấc.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo