Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 37

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Dù cố gắng thở khẽ núp sau cột trụ, không gây ra tiếng động, nhưng tôi vẫn chịu không nổi.

Có lẽ do chướng khí nồng đậm, đầu đau như búa bổ, vết thương ngày trước đau buốt tưởng chừng muốn ngất đi.

Nắm chặt cây trượng, pháo cứu sinh duy nhất bây giờ, tôi nghĩ.

Nếu cứ tiếp tục núp thế này, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. 

Thay vì chết trong đau đớn dưới móng vuốt, hay tôi tự mình kết liễu cho xong……!?

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, tôi vội lắc đầu thật mạnh xua tan đi.

Không được! Tôi không muốn những lời nói trước đó với Falk thành lời nói cuối cùng được!! Tôi không cam lòng!!!

Tôi không muốn ai phải buồn vì sự ra đi của bản thân. Tôi sẽ sống sót quay về……..!

Lần trước, có tuyệt vọng cỡ nào tôi còn vùng vẫy cầu sinh, lần này cũng vậy! Tôi sẽ không ngồi đây chờ chết! 

Nghĩ coi!! Level thấp, chơi solo, chỉ sử dụng được ma pháp hệ Bóng tối.  Cách đánh bại Hắc Viêm Long…..

Chỉ có ma pháp Bóng Tối………?

Khoan. Đúng là trong game không thể dùng ma pháp khác hệ, nhưng đây thế giới thực có thể thi triển.

Thế giới này không phải game! Không phải game nên chắc chắn có con đường khác để lựa chọn. Tôi bừng tỉnh.

Nhanh chóng tôi nghĩ đến, hạ độc! 

Im im tiếp cận con rồng không để nó phát hiện, dùng ma pháp cấp thấp hệ thủy【Sương Độc】 làm nó yếu dần, sau đó tung đòn hạ gục.

Độc đó không đủ mạnh, không biết phải mất bao lâu mới làm nó suy yếu, càng không biết cần dùng bao nhiêu mới đạt hiệu quả. Dù vậy tôi vẫn phải liều mạng thử.

Tôi từ từ đứng dậy, cẩn thận không để âm thanh nào phát ra. Ngồi bất động quá lâu khiến thân mình tôi cứng đờ loạng choạng xém té. Tim tôi lúc đó tưởng chừng như ngừng đập vì sợ.

Ló đầu ra khỏi cây cột, thăm dò tình hình. Trời tối lại khá xa, tôi không thấy rõ trạng thái con rồng. Lưng áp sát tường, tôi sợ hãi bước từng bước chậm rãi.

Đi tầm trăm mét, thân hình khổng lồ hiện ra trước mắt. Theo bản năng, tôi áp sát vào cây cột, siết chặt cây trượng trong tay.

Một tay bịt chặt miệng tránh để lộ hơi thở dồn dập, lặng lẽ nhìn về phía bóng đen to lớn.

Dưới ánh lửa lập lòe, vảy đen tuyền phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, trông cứ như lớp giáp rèn từ thép đen. Mỗi lần nó thở, mặt đất lại rung lên, từng cơn chấn động truyền thẳng từ chân đến tận trái tim tôi.

Tứ chi to khỏe đặc trưng loài bò sát, bắp thịt cuồn cuộn, móng nhọn sắc đen tuyền to cỡ con chó nhỏ. Nếu bị cào trúng chỉ có nước chết chắc!

Thân hình khổng lồ, tôi không thể quan sát toàn bộ. Chỉ thấy được một phần cái đuôi to lớn.  Với từng này đã đủ áp đảo bất kỳ sinh vật nào.

Hơi thở kẻ đi săn đè nặng không khí xung quanh. Tôi run bần bật, bất động vì sợ hãi.

Không….không thể thắng được…….

Chân tay mềm nhũn, không chút sức lực. Nên làm gì đây? Quá đáng sợ. Tôi không thể!!!

Ôm chặt cây trượng, tôi cố gắng gượng đứng vững.

「Haa…... hộc…… hộc……..」

Chướng khí khiến hơi thở tôi nặng nhọc, cổ họng đau rát. Tình trạng này, tôi làm được sao? Nước mắt tràn lên khóe mắt.

Nhưng nếu không làm gì, tôi sẽ không thể ra khỏi đây. Đã hứa cùng nhau đi dạo cánh đồng hoa Mắt Biếc một lần nữa mà………….

Tôi giơ mu bàn tay lên lau đi nước mắt, rón rén bước thật nhẹ lại gần con rồng.

Vẫn còn khá xa mới đến được phần đầu. Phải thật cẩn thận, từng bước một, không được sơ suất.

Từng bước từng bước, không phát ra tiếng động. Ba mét mà tôi phải đi mất năm phút, cuối cùng cũng thấy được mặt con rồng.

Mặt nó như thằn lằn khổng lồ mọc đầy gai nhọn nhô ra như lưỡi dao. Trên đầu hai cái sừng to chĩa thẳng lên trời, tích điện. Nơi đó mỗi lần vào trận sẽ liên tục phóng ra tia sét.

Đôi mắt nhắm nghiền, trông như ngủ rất say. Từ mũi và khóe miệng, chướng khí đen không ngừng lan rộng ra xung quanh.

Tôi nín thở siết chặt cây trượng trong tay, giơ lên thật cẩn trọng, nhắm vào phần miệng con rồng thi triển【Sương Độc】.

Ngay lập tức, một lượng lớn ma lực út cạn khỏi cơ thể, tôi khuỵu gối thẳng xuống đất.

Shit….…!

Tôi vội ngẩng đầu lên, lòng đầy lo lắng nhìn về phía con rồng, may quá nó vẫn nhắm mắt.

Mới ma pháp cấp thấp đã tiêu hao thế này…….?  Thảo nào không một ai muốn dùng.

Nhưng, thành công rồi! Lý thuyết bỏ qua một bên, chỉ cần dùng được là được.

——Thêm lần nữa!

Tôi còn hai bình hồi phục ma lực. Cạn kiệt ma lực thì chỉ cần đợi hồi phục lại từ từ.

Nhưng tôi không có thời gian. Giờ chỉ có cách này.

Không biết độc có phát huy tác dụng không?

Tôi đã dùng hết hai bình thuốc hồi phục ma lực, mà con rồng vẫn ngủ yên lành, không nhúc nhích.

Trong cơn mệt mỏi căng thẳng kéo dài, tôi không còn nhận thức rõ tình hình xung quanh.

Không phát hiện ra con rồng vươn người, hít một hơi sâu.

Việc con rồng vô thức hít sâu trong giấc ngủ là bình thường nhưng đối với tôi cũng đủ nguy hiểm.

Mũi miệng con rồng bất ngờ thở ra một luồng chướng khí dày đặc, tôi đứng gần đó hưởng hết.

Vội đưa tay che mặt, nhưng chướng khí dễ dàng xuyên qua kẽ tay, tôi ho sặc sụa không ngừng.

Tiếng thở nặng nề đột nhiên im bặt.

――――Nó tỉnh!

Tôi thầm rủa đôi chân sắp khuỵu xuống, quay người bỏ chạy, cố gắng tránh càng xa càng tốt.

Thân hình khổng lồ ngồi dậy, chấn động mặt đất rung chuyển vang ầm ầm bên tai.

Tôi cắm đầu chạy. Chạy hết tốc lực. Có lẽ là bản năng sinh tồn trong phút giây khẩn cấp, tôi không còn cảm thấy đau nhức gì nữa.

Nhưng tôi biết. Sẽ không được lâu. Chỉ lúc nữa thôi, tôi sẽ gục xuống.

Lâu lắm rồi mới phải chạy hết sức thế này, không còn hơi sức điều chỉnh tư thế hay nhịp thở. Tôi bắt đầu thở dốc, trái tim đập thình thịch. Không được dừng lại, dừng lại là hết!

Tầm nhìn trước mắt trắng xóa, bên tai lùng bùng như rơi xuống nước. Một lần nữa, những thước phim lần trước lại chạy nhanh trước mắt.

A, lâu lắm rồi mới gặp lại đấy, Đèn Kéo Quân!

Trong những hình ảnh lướt qua trước mắt, nổi bật nhất vẫn là mái tóc bạc lấp lánh kia.

Suốt quãng đời ngắn ngủi của tôi, người thường xuyên ở bên cạnh tôi nhiều nhất chỉ có mình Falk.

『Ông đã nói bao lần rồi. Gặp nạn phải lớn tiếng cầu cứu! Như vậy mới có người cứu được cháu chứ!!!』

Vừa nói, ông vừa xoa đầu tôi, nở nụ cười hiền hậu với gương mặt rám nắng.

Thật không ông? Sẽ có người tới cứu cháu chứ!?

Tôi tuyệt vọng gào lớn mức có thể.

「................CỨU TỚ VỚI!!!!! FALK!!」

Cuối cùng đôi chân mất sức, thân thể ngã mạnh xuống đất. Cú ngã khiến cây trượng tôi ôm chặt trong tay văng khỏi tầm với, lăn lóc ra xa.

Cây trượng, phao cứu sinh cuối cùng của tôi, mất rồi! Giờ thì chẳng còn gì nữa.

――Làm sao Falk đến được chứ. Đây là tầng một trăm cơ mà.

Tôi quay đầu nhìn lại. Miệng đang há to của con rồng phía sau, một quả cầu rực đỏ dần hình thành, Hỏa Tức.

Chắc thấy phiền khi đi săn lùng tôi nên nó chơi một chiêu thiêu rụi hết chỗ này.

Nhiệt độ xung quanh tăng vọt, nóng rực như muốn thiêu cháy tất cả. 

Tôi nhắm mắt lại, tay siết chặt phần ngực áo choàng, cố nhớ lại nụ cười dịu dàng những người tôi yêu.

Tôi đã cố gắng rồi. Cố đến tận phút cuối.

「Rail!!」

Giọng nói quen thuộc cùng cảm giác nhẹ bẫng như được nhấc bổng lên. Tôi bàng hoàng mở to mắt.

――Đừng đùa! Không thể nào! Là mơ…..

「Falk…….?」

Trước mắt, gương mặt thẫm đẫm mồ hôi của Falk. Cảnh tượng này giống hệt lần đối đầu với Old Treant. Tôi bị lửa thiêu cháy rồi nên đây là giấc mộng yên ủi cuối cùng sao?

「Rail, may quá, em vẫn còn sống……」

Falk ôm chặt lấy tôi giữa không trung, má khẽ cọ mặt tôi. Lúc này, mùi mồ hôi, bụi đất và máu tanh trên từ người hắn xộc thẳng vào mũi.

Chính cái mùi sống động ấy khiến tôi ngây người nghĩ, Falk tới rồi.

Falk ôm tôi nhẹ nhàng tiếp đất.

Hơi nóng từ Hỏa Tức vẫn còn quẩn quanh, mùi cháy khét thiêu rụi vẫn còn bám trên người tôi. Tôi rùng mình sợ hãi trước nhiệt độ ghê người đó.

Falk đặt tôi ngồi xuống nền đất, quỳ gối sát bên kiểm tra thương tích trên người tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn theo từng hành động của Falk.

「May quá, em không bị thương. Thật là……may quá!!」

Falk lại ôm chặt tôi vào lòng. Sau bao lâu, tôi mới được ôm thế này. Nước mắt cứ thế trào ra chẳng hiểu tại sao.

Chắc quá bất ngờ. Tôi không biết, giờ chẳng biết gì cả.

Thân mình Falk cũng không ngừng run rẩy. Nước tôi càng rơi nhiều hơn.

「Ngài Falk! Rail!?!?!」

「Không sao!」

「Trời ơi— May quá đi mất………….!」

Giọng Sera vang vọng phía xa, tôi hơi bừng tỉnh. Sera….... cũng đến?

Tôi run rẩy chạm vào má Falk. 

Falk ở đây, thật sự đang ở đây.

Mái tóc bạc lấp lánh ngày thường giờ đầy bụi, mất đi ánh sáng vốn có. Trên gương mặt đẹp đẽ vương máu khô và bùn đất, trông mới nhem nhuốc làm sao.

Nhưng ánh mắt vàng rực như thái dương trên đang mỉm cười với tôi, là Falk. Thật sự là Falk! Người bạn thân nhất của tôi, người tôi yêu nhất trên đời.

Giọng tôi run rẩy hỏi「Tại sao……..?」

――――Tại sao lại ở đây? Tại sao lại đến? Làm sao đến được?

Tất cả nghi vấn trong tôi gói gọn trong tiếng『Tại sao』đầy nghẹn ngào.

「Cứu em! Xong chuyện này, anh sẽ kể lại mọi chuyện với em. Giờ phải giải quyết thứ đó cái đã. Ngoan, ở đây đợi anh!」

Falk đưa tay phủ lấy đôi mắt sưng húp của tôi. Cảm giác mát lạnh trong lành như gió đầu xuân khẽ lướt qua, vết sưng trên mắt dần dịu đi.

Không thể tin, tôi lại được Falk thi triển ma pháp chữa thương thêm lần nữa. Cuống họng tôi khô khốc nói không nên lời.

「Falk………..」

Tôi mơ màng nắm chặt lấy vạt áo choàng Falk, không muốn hắn rời đi. 

Falk cười bất đắc dĩ.

Xoa đầu tôi bằng bàn tay to ấm áp, hơi ấm nhớ thương bấy lâu lần nữa bao phủ lấy tôi.

Cơ thể nặng nề nhẹ hẳn đi, đau đớn nơi chân cũng dịu lại.

「Đừng có làm vẻ mặt đáng yêu thế chứ. Làm anh chẳng muốn rời xa em. Etheria không thể xử lý thứ kia một mình được đâu, anh cần phải đi」 

Falk chỉ ngón tay cái về phía xa, Hắc Viêm Long đang gào lên giận dữ.

Hắc Viêm Long giương cao đôi cánh khổng lồ, đuôi dài quật tứ tung trút giận. Và mục tiêu nó là……. Sera!!!

Tôi bất giác đưa tay bịt miệng, tim như ngừng đập, mắt dõi theo trận chiến căng thẳng.

Sera tung người nhảy lên không trung, động tác nhanh nhẹn tưởng chừng cơ thể nhẹ tâng không chút trọng lượng, uyển chuyển di chuyển né cú quật đuôi dữ dội con rồng.

Cái đuôi quét qua cột trụ gần đó, cây cột ầm ầm sụp đổ tan tành như lâu đài cát. Chỉ nhìn thôi, tôi đã rợn hết sống lưng.

Trái ngược với tôi, Sera tỏ vẻ chẳng có gì phải sợ. Cô xoay người giữa không trung, vung Morningstar cầm bằng một tay, dùng toàn bộ sức nặng cú rơi, giáng thẳng xuống đầu con rồng.

Ế Ế Ế…… Sera! Sera!!! Cậu là Pháp Sư Trị Liệu đấy!!!! PHÁP SƯ TRỊ LIỆU ĐẤY!!!!

Tôi không kìm được mà hét to trong lòng trước sức mạnh hệ Gorilla vật lý của Sera. Cuối cùng đầu óc tôi tỉnh táo hoàn toàn.

Tôi vẫn không hiểu làm sao hai người họ có thể đến tận nơi này. Nhưng rõ ràng, họ đến để cứu tôi.

Và một khi đã đặt chân vào khu vực này, đồng nghĩa với việc họ cũng không thể rời khỏi đây nếu không đánh bại Boss Dungeon. Cả ba cùng lên một con thuyền rồi!

 

「Tớ cũng đi, hãy để tớ tham gia cùng!」

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo