Tôi vội gọi theo sau lưng Falk đang lao nhanh về phía Hắc Viêm Long.
「Tớ cũng đi, hãy để tớ tham gia cùng!」
Falk do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn phải gật trước ánh mắt thiết tha cầu mong của tôi. Nhưng Falk lại không tin vào tốc độ của tôi, hắn lần nữa bế tôi lên rồi phóng đi. Tôi hoảng sợ vội ôm chặt cổ Falk.
「Tớ biết tình hình khẩn cấp nhưng………!」
「Đợi Rail tới gần chắc bọn anh đánh xong rồi đó」
「Tớ làm gì chậm đến thế!?」
Bị nói phũ phàng, tôi tức điên lên gào lại, Falk nhịn không được mà ngoác miệng cười lớn.
―――Ư, lâu lắm rồi mới được thế này.
Boss Dungeon gần ngay trước mắt, nếu không hạ gục được thì không thể thoát ra ngoài. Tuy vẫn đang trong tình thế hiểm nguy, nhưng có Falk ở đây, tôi tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tôi bất giác cọ má vào hõm vai Falk.
Trong lúc chạy tới, Falk tiện tay nhặt lại cây trượng nằm bơ vơ dưới đất lên cho tôi. Gặp lại phao cứu sinh của mình, tôi vui mừng ôm chặt lấy nó.
Không bao lâu sau, Falk ôm tôi chạy đến gần con rồng.
Sera vung chiếc Morning Star khổng lồ chiến đấu dữ dội.
「Ngài Falk! Con này cũng mạnh gớm đấy…...」
「Sera!」
「Hả!? Ngài điên à!? Sao ngài lại đưa Rail lại đây!?!? Ngài có biết nguy hiểm lắm không?!!!!」
「Rail nói muốn chiến đấu cùng. Có việc gì em ấy muốn ta không chiều. Với lại ngươi nghĩ ta sẽ để em ấy bị thương?」
「Có tôi đây! Con nào dám làm đụng vào cậu ấy!!!」
Tôi tròn mắt nhìn Falk và Sera vừa đập rồng vừa trò chuyện rôm rả như đây không phải tầng một trăm.
――――Hai người này thân nhau tới mức này rồi ấy à………
Tôi bỗng thấy chút tủi thân.
Không được! Giờ lúc nào rồi, hai người họ tới cứu tôi đấy, không phải lúc nghĩ mấy chuyện không đâu…..
Bốp!
Tôi vỗ mạnh vào má, xua tan đi mấy suy nghĩ vẩn vơ, lấy lại tinh thần.
Falk giật mình quay sang tôi, hỏi có phần tức giận「Em sao vậy!?」, trong khi đó Sera cuống cuồng thi triển ma pháp trị liệu.
………Này, hai người bảo bọc hơi quá rồi đấy. Tôi đang lên tinh thần mà!
「T-thả tớ xuống!」
Giờ Falk còn đang một tay ôm lấy tôi, vừa tấn công vừa né đòn.
Quá phiền!!
「Nguy hiểm lắm」
「Không sao đâu. Đuôi nó chỉ có phạm vi nhất định, không đánh tới đây đâu. Còn Hỏa tức không thể dùng cho cận chiến」
Nói mãi tôi mới được thả xuống một vị trí an toàn có thể quan sát toàn bộ trận chiến.
Thấy Falk lao vào trận chiến lần nữa, tôi hít sâu một hơi rồi hét lớn.
「Falk! Sera! Hai người tin tớ không!?」
Không chút do dự, hai người họ đồng thanh đáp.
「Đương nhiên rồi!」
「Tất nhiên là tin!」
Không hiểu sao ngực tôi ứ nghẹn, nắm chặt lòng bàn tay, nói lớn chiến lược đánh Boss Dungeon.
Nãy lúc Falk bế tôi lại gần, tôi thấy khóe miệng con rồng có thứ gì đó như máu đen chảy ra. Tôi lập tức nhận ra chất độc trước đó đã phát huy tác dụng.
Cứ đánh bình thường, hai người họ vẫn có cơ hội thắng, nhưng Hắc Viêm Long có sức bền rất cao, đánh càng lâu càng nguy hiểm. Còn tôi lại chẳng thể làm gì, damge hoàn toàn để hai người kia gánh.
Tôi muốn đẩy nhanh trận này hết mức có thể.
Vậy nên cần nhờ Sera sử dụng ma pháp【Bạo Nộ】lên con rồng.
【Bạo Nộ】là ma pháp『Buff』 giúp tăng cao khả năng hồi phục, phản ứng nhanh nhẹn hơn, cơ thể tràn đầy sinh lực.
Vậy nên tất nhiên ma pháp này không khuyến khích dùng lên kẻ địch, nhưng nếu kẻ đó đang trúng độc thì lại là chuyện khác.
Bởi【Bạo Nộ】cũng sẽ khiến chất độc phát tác mạnh hơn. Từ chất độc nhẹ thành kịch độc.
À, thì điều này cũng đồng nghĩa buff cho Boss mạnh hơn, nhưng tôi tin Falk với Sera sẽ mau chóng hạ gục được nó.
Tôi còn nói thêm vài điểm yếu con boss này như các đòn tấn công hệ Quang và Thủy, skill tấn công, cánh không nhận sát thương, sừng gãy sẽ không bắn ra mấy tia sét được nữa….. Sau đó tôi lui lại gần cây cột quan sát tình hình.
Nhận được【Bạo Nộ】 đòn đánh của con rồng dữ dội hơn, nhưng Falk và Sera vẫn giữ vững bình tĩnh chiến đấu đâu ra đấy.
Falk bị đuổi theo, Sera tấn công. Sera bị nhắm tới, Falk phản công.
Họ phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý cứ như các chiến binh chinh chiến bao trận chiến trường.
――――Thích thật đấy!!
Giá mà tôi có thể kề vai chiến đấu bên họ thì tốt biết mấy.
Nhưng rồi tự biết thân biết phận. Tôi xị mặt xuống, cầu mong cho chiến thắng nhanh đến.
……À mà, đợi đã. Sao cả hai có thể nhảy cao vậy!?
Ể? Đừng có giống mấy bộ manga action chứ!?
Tôi cũng sống ở đây mà sao chỉ có thể nhảy được…..... Năm mươi centimet!?
Xong vụ này phải hỏi cho rõ mới được!!!!
Dù mạnh vậy nhưng cả hai vẫn có những lúc dính đòn. Và mỗi lần như vậy, tôi không kìm được mà la lên「Aaa……!」, nhưng cả Falk và Sera đều thành thạo dùng ma pháp hồi phục, dừng một lúc rồi lại tiếp tục quay lại trận chiến như chưa có gì.
Nhất định rất đau, nhưng chẳng một ai trong họ rên một tiếng!!!
Đã vậy còn mạnh hơn trong game nữa.
Thanh kiếm và khiên Falk đang cầm, tôi chưa từng thấy qua. Chắc là vũ khí tối thượng đặt rèn từ『Cửa Hàng Vũ Khí』.
Chuôi kiếm và tay cầm màu đen, phần chắn tay trang trí hết sức cầu kỳ, nổi bật với viên ma thạch đỏ rực khảm ngay chính giữa. Thân kiếm đen tuyền khắc hoa văn phát sáng ánh đỏ.
Tương tự, tấm khiên cũng tông đen đỏ.
――――Bất ngờ thật.
Nhìn nó ngầu chất ngất gì đâu, làm trái tim trẻ trâu trong tôi muốn thổn thức hét lên. Sao mà có thể ngầu đét thế chứ!!!
Nhưng không hợp với Falk lắm.
Trong mắt tôi, Falk nên đi với những gam màu trắng, xanh lam, vàng hay bạc mang tới vẻ thanh khiết. Đỏ đen thế này, thêm cách chiến đấu tàn bạo nữa sao mà Phản Diện quá vậy!
Mà Hoàng tử mang trên mình chính nghĩa cầm vũ khí tà ác………….Ờm , cũng đẹp trai lắm chứ bộ!!
Mới nãy, tôi run sợ đến phát khóc khi đối mặt với con rồng, giờ tôi đã có thể bình tĩnh quan sát phân tích tình hình.
Nhờ có hai người họ.
Tôi biết tôi không được tích sự gì, chỉ biết đứng một góc đón nhận bảo hộ, nhưng ít nhất tôi vẫn mong cả ba bình yên quay trở về.
Trong khi phải vừa né vừa đánh, Falk và Sera đã thành công khiến con rồng chậm lại. Máu đen trào ra mỗi lúc một nhiều. Ngọn đèn sinh tử của nó đã chập chờn chớp tắt.
Hai người họ mau chóng nhận ra, đẩy nhanh tốc độ.
「Tấn công tổng lực!」
「Ừ, kết thúc!!」
Sera lùi về sau, nắm chắc Morning Star bằng hai tay, giơ cao lên trời. Một cột sáng khổng lồ bắn vọt lên từ dưới bụng con rồng, xuyên thẳng qua cơ thể nó…… Con rồng gầm lên đau đớn.
Tôi vội bịt chặt tai.
L-lại kỹ năng đặc biệt gì nữa đây…………....!?
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau đòn đánh bá đạo vừa rồi, đã thấy thân con rồng đổ rạp xuống, mặt đất không ngừng chấn động. Hơi thở đứng quãng tưởng chừng sắp tắt thở tới nơi.
Ngay lúc tôi thầm nghĩ, cuối cùng thì…….. Quanh thân con rồng bùng phát chướng khí đen dữ dội. Trước mắt tối mờ mịt.
C-chuyện gì đây!? Tình huống này!? Tôi chưa từng thấy qua trong game!!!!!!!!!!!
Tình huống phát sinh ngoài dự đoán. Tôi lớ ngớ quên luôn che miệng, hít phải chướng khí ho sặc sụa.
Falk…... Sera…….. Hai người có sao không!?
Tôi cố bám lấy cột đá, mở to mắt nhìn xuyên qua chướng khí dày đặc.
Đột ngột, một cơn gió thổi mạnh tới.
Cơn gió lấp lánh ánh bụi kim cương lan rộng, cuốn phăng chướng khí bao phủ xung quanh. Đứng trung tâm là Falk!
Thanh kiếm trong tay Falk phát sáng ánh kim rực rỡ, lưỡi kiếm không ngừng dao động.
Kỹ năng này…………
「Đòn kết liễu…....!」
Falk nhún người nhảy lên, mang theo toàn bộ ma lực nén trên thân kiếm, lao xuống đâm thẳng lưỡi kiếm phát sáng vào giữa trán con rồng.
Ngay lập tức, từ bên trong thân thể con rồng, hàng loạt dải sáng bắn ra, phát nổ chớp giật. Cả Falk lẫn con rồng đều bị nuốt chửng trong luồng ánh sáng rực lửa.
Một lúc sau, ánh sáng lắng xuống.
Bóng dáng con rồng đã không còn thấy đâu. Chỉ còn lại Falk tay cầm thanh kiếm đen, lặng lẽ đứng đó.
Cả căn phòng tối tăm nằm sâu dưới lòng đất không biết đã được thắp sáng như ánh mặt trời chiếu rọi từ bao giờ!
「K-kết……. thúc rồi…...?」
Tôi lắp bắp trong cơn choáng váng. Falk nhìn về phía tôi, mỉm cười gật đầu. Falk đứng đó, nơi ánh sáng chiếu rọi khiến tôi không ngừng liên tưởng đến tranh Vermeer……….. À đúng rồi, từ từ từ rất rất rất lâu về trước tôi cũng đã thấy vậy.
―――Từ lúc có được ký ức kiếp trước, giấc mộng hạ gục Boss Dungeon, thành hiện thực rồi!!
Chân mềm nhũn mất sức, tôi ngồi bệt xuống nền đá.
「Cuối cùng rồi…… Kết thúc thật rồi…….」
Falk với Sera chạy đến chỗ tôi.
Cả hai có phần mệt mỏi, nhưng bước chân vững vàng, thân mình không có vết thương nặng nào cả. May quá!
「A…... Cảm ơn. Cảm ơn đã cứu tớ, và hạ Boss Dungeon ….....」
Lo lắng căng thẳng suốt bấy lâu đột ngột tan biến hoàn toàn. Cơn mệt mỏi, buồn ngủ bị adrenaline đè nén ập tới, kéo sụp thân thể tôi.
Không được rồi! Tôi sắp ngất rồi.
Thân mình loạng choạng mau chóng được Falk đỡ lấy.
A, đúng rồi, tôi còn chuyện muốn nói với Falk.
Tôi phải nói ra, nếu không….nếu không……….
「A….. tớ」
「Rail, cưới anh nhé!」
Trước khi tôi kịp nói, Falk đã dành nói trước. Lời nói chấn động tới mức tôi mở lớn mắt nhìn hắn.
Và rồi sốc quá………. Ngất luôn!