Chẳng Ma Nào Chơi Theo Kịch Bản - Chương 41

Điều tôi băn khoăn nhất lúc này chính là Sera, người đã chạy một mạch xuống tầng một trăm cùng với Falk để cứu tôi.

Lần cuối thấy Sera vẫn còn sung sức nhưng dù sao đó cũng là Boss Dungeon……….

「Khoẻ! Rất khoẻ là đằng khác, nên anh để cô ta ôm việc phụ trách báo cáo đánh bại Boss Dungeon lên trên. Giờ anh chỉ muốn ở cạnh Rail. Em yên tâm cô ta vẫn còn hăng lắm, dư sức gào ầm lên, muốn anh báo ngay cho cô ta biết khi nào em tỉnh nữa mà!」

「Còn sức gào là khoẻ rồi! ………Mà cậu làm vậy không sao chứ?」 

Tôi nghi ngờ nhìn Falk. Hắn cười khổ, chịu trận.

「Không sao đâu. Nếu anh ra mặt quá nhiều, chỉ tổ rắc rối thêm. Biết đâu lại có người muốn dựa vào cái danh ‘Anh hùng’ mà bắt anh làm người thừa kế Vương quốc, lúc đấy chỉ phiền thêm. Tốt nhất cứ để Sera gánh chiến công này. Mà trông cô ta cũng khoái lắm!!」

Hóa ra không phải vì lười hay ngại phiền như tôi tưởng, mà để tránh dính líu đến chính trị………….Đúng là làm hoàng tộc cũng không dễ dàng gì!

「Rail không giận chứ, em cũng có công trong chuyện này mà anh tự ý quyết định như vậy…..?」

Tôi lắc đầu ngoe nguẩy.

「Không, không, tớ thấy ổn! Với lại tớ có làm được gì đâu……. Mọi người tới cứu tớ mà」 

「Anh biết Rail lúc nào cũng khiêm tốn, nhưng em cũng nên học cách chấp nhận thành quả bản thân đi chứ. Với anh, em chính là người có công lớn nhất trong việc chinh phục toàn bộ Dungeon đấy!!」

Bất ngờ được khen, tôi ngớ người.

「Bản ghi chép chi tiết thông tin Dungeon, em đưa cho Đoàn kỵ sĩ ấy!? Nhờ có nó mà bọn anh mới không bị kẹt lại ở tầng tám mươi. À, đúng rồi, lúc hay tin em bị dịch chuyển tới đâu đó trong Dungeon, Đoàn kỵ sĩ nháo nhào hết cả lên」

Falk thở dài, khẽ cười.

「Em được yêu mến thật đấy!」

Nghĩ tới cảnh mọi người trong Đoàn kỵ sĩ vây lấy tôi gọi thầy ơi thầy à……. Ừm, nào khoẻ hơn, phải tới xem họ mới được!

「À mà, sao Falk với Sera vào Dungeon cứu tớ được? Mỗi lượt chỉ có ba người thôi mà?」

「Chuyện đó―――」

Falk ngồi lại ngay ngắn, kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.

Sau khi tôi bị cưỡng chế dịch, Leonis và Pom có bàn với nhau nên đi tìm tôi hay ra ngoài cầu cứu. 

Trước tôi từng ví Dungeon như trò chơi giới hạn người chơi trong công viên giải trí, với tình huống bất ngờ có người văng ra, liệu có thể bố trí thêm một người khác vào chung lượt hay không?

Vì chưa rõ thế nào nên Leonis quyết định ở lại bên trong Dungeon còn Pom ra ngoài tìm cứu viện. Nếu một lúc lâu không có ai tiến vào, Leonis sẽ tự mình đi kiếm tôi.

Pom ra ngoài, lập tức thông báo tình hình cho lính canh và Đoàn kỵ sĩ, rồi tức tốc chạy đi kiếm Falk.

Falk sau khi hay tin liền tiến vào Dungeon, mau chóng gặp Leonis. Kế đó, Leonis ra ngoài thay phiên cho Sera tiến vào.

Rồi cả Falk và Sella đều quyết định đánh thẳng tới tầng một trăm.

「Tớ chỉ nói bị dịch chuyển thôi mà, sao cậu lại biết tớ ở tầng một trăm?」

「Em nhớ chứ, việc Boss Dungeon bị đánh bại, toàn bộ Dungeon sẽ khựng lại cho đến khi tích tụ đủ chướng khí? Thay vì mù quáng mò mẫm tìm kiếm khắp nơi, anh nghĩ tốt hơn hết cứ đánh bại Boss trước, đảm bảo an toàn cho Rail cái đã, rồi từ từ tìm kiếm em sau cũng được」

……..Nghe sao cứ như tiện tay đánh Boss luôn cho nhanh thế này? Là người từng ăn hành bởi Boss Dungeon, tôi bỗng thấy chạnh lòng thay cho nó. Mà nghĩ lại, tôi là người được cứu….. nghĩ sao cũng thấy kỳ.

「Thật ra cũng vì một phần linh cảm nữa. Rail dễ dính vào mấy tình huống xui rủi không ai ngờ được, nên là có bị quăng đến tầng một trăm cũng không bất ngờ. Sera cũng nghĩ như anh」

「Ư…… thì cũng cũng……..」

Lúc một mình ở tầng một trăm, tôi cứ ngỡ thời gian dài bất tận, nhưng Falk và Sera lại đánh quá nhanh từ tầng một tới tầng một trăm.

Cả hai đều rất mạnh, nhưng để tới nhanh như thế, họ cũng phải đánh đổi rất nhiều mới cứu được tôi.

Nhớ lại dáng vẻ lúc đó của Falk, quần áo toàn bùn đất, thân mình dính máu. Tuy vui mừng vì được cứu nhưng cũng nghẹn lòng khi thấy cảnh này.

「Cảm ơn cậu đã đến cứu tớ. Cả Sera nữa, phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng mới được」

Thò tay ra khỏi chăn, khẽ nắm lấy tay Falk.

Falk cũng nắm lại, dịu giọng nói「Anh đi cùng em!」

「Mà này………………người nhận ra tớ có gì đó với Dungeon là Falk đúng không?」

「Hử? Etheria nói với em à? Hồi nhỏ mỗi lần nhắc tới Dungeon, em hay tỏ ra lo lắng bất an. Anh cứ nghĩ do em bị dọa sợ từ lần Quỷ thú tấn công………….」

Tay còn lại của Falk nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

H-hồi nhỏ………..? Cứ ngỡ bản thân đã giấu kín, vậy mà lại bị Falk nhận ra từ rất lâu về trước. Nhục nhã quá, tôi chui tọt lại vào chăn.

「........A, tớ……」

Có nên kể với Falk không? Mọi chuyện đã kết thúc rồi, nói ra không sao đúng chứ?

……..…Thế nhưng khi tôi định mở lời, tôi lại thấy sợ hãi, sợ thế giới này bỗng chốc sụp đổ, sợ trước mắt chỉ là một giấc chiêm bao tới lúc phải thức tỉnh.  

「…………………Không sao đâu. Em có thể kể cho anh nghe bất cứ khi nào em muốn」

Falk dịu dàng lắc đầu, ánh mắt mềm mại như nước xuân. Lúc nào cũng vậy, khi tôi bối rối đều là Falk đưa tay giữ lấy, không ép buộc, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Tôi khẽ gật đầu. Ừ, đợi đến lúc nào đó khi mọi chuyện thực sự “Đã ổn”, tôi sẽ kể hết tất cả với Falk.

「Hôm đó, Rail nói『Tha thứ』, ban đầu anh sốc lắm……..nhưng nghĩ lại cũng tốt」

Đang yên lành, Falk lại chuyển chủ đề quá nhanh, tôi ngớ người không theo kịp.

Dám cá Falk nhận ra nên mới cong khoé môi lên cười.

「Cả hai cùng quay lại điểm xuất phát, anh hoàn toàn có thể nắm lấy tay Rail mà không cần phải mặc cảm với tội lỗi bản thân gây ra」

Bàn tay xoa đầu tôi lướt nhẹ xuống, dừng trên gò má.

「Anh còn tính mang cái đầu Boss Dungeon tới cầu hôn em…..」

Lời nói nhẹ nhàng nhưng nội dung và nụ cười của Falk…..quá rùng mình!!!

Tôi sốc tận óc, không nói nên lời.

「Phải xa em rồi săn lùng nó khó chịu thật đấy….! Nhưng nếu không làm vậy, Rail sẽ né tránh anh mãi mất…………」

「........K-không không không! Tớ cần cái đầu Boss Dungeon bao giờ! Mà cái đầu đó sao lôi ra ngoài được!!! Với cả, sao nhảy tới bước cầu hôn kia chứ!?」

「Có gì đâu. Anh từ nhỏ đã muốn lấy em rồi. Nói đúng hơn là, nhất định phải lấy em cho bằng được!」

「N-nhưng cậu là con trai Hầu tước mà. Còn tớ……」

「Anh nói rồi đúng chứ, cuộc đời anh do anh quyết định? Mà chỉ có mình Rail không nhận ra thôi, nhà anh nhà em ngầm đồng ý hết rồi…………..」

「Đ-đùa à?!!!!」

Tôi hét toáng lên rồi trùm chăn kín người, cuộn thành sâu kén lăn lộn giãy giụa.

Falk nói như đúng rồi, và khi tôi ngẫm nghĩ lại nhận ra chuyện này hoàn toàn là thật, tôi càng đau đớn hơn.

Lo lắng dằn vặt, ngần ngừ, trốn tránh bấy lâu….… rốt cuộc là tôi tự biên tự diễn à? Sao mà muốn khóc quá đi!

Tôi đau đớn, tôi gục ngã, tôi bất động rồi mà Falk không chịu buông tha, hắn chồm người phủ lên tôi, khiến tôi chẳng thể nhúc nhích.

「Cưng ơi cưng à, sâu bông bé nhỏ của anh. Câu trả lời của em thế nào?」

Bên tai vang lên tiếng thì thầm của Falk, tôi điếng hồn.

T-tôi…. còn chưa kịp công khai hẹn hò nữa mà!? Sau bay tới bước cưới xin rồi………!

——Không! Không được! Cứ tiếp tục thế này chẳng khác gì trước giờ. Không được lặp lại mấy suy nghĩ cứ nghĩ tới đâu hay tới đó…… Tôi muốn Falk. Muốn nghe theo trái tim mách bảo.

「...........Tớ, cưới cậu!!」

Vừa dứt lời, cơ thể bỗng xoay một vòng, tới khi nhìn lại tôi đã nằm đè trên người Falk.

Cơ thể dính sát vào nhau, tiếng tim đập thình thịch chẳng biết của ai. Tôi ngỡ ngàng nhìn vào mắt Falk.

「Haaa………. Cảm ơn em, anh vui lắm!」

Giấu mặt qua cánh tay, giọng Falk khàn khàn nói khiến lòng tôi thắt chặt.

Falk bỏ tay xuống hai tay ôm lấy mặt tôi, nhìn đắm đuối. Không biết trong đôi ngươi vàng ươm kia tôi đang hạnh phúc cỡ nào?

「Anh sẽ khiến em cả đời hạnh phúc!」

「.......Ừm, em cũng vậy!」

「Không được nói không cần anh nữa đấy」

「K-không nói nữa đâu!」

Thấy Falk cau mày mỉm cười, tôi biết lần đó nói sai rồi. Vội quay đầu hôn vào lòng bàn tay áp lên má mình lấy lòng.

Ngay lập tức, bàn tay ấy lướt ra sau đầu, kéo sát lại gần.

Không còn lướt nhẹ như gió xuân, lần này cuồng nhiệt như gió bão. Bờ môi bị cắn mút nhẹ vài lần, đầu lưỡi liếm nhẹ theo khoé môi đóng kín, mang tới cảm giác tê dại lạ lẫm khiến hơi thở dồn dập.

Đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, nhưng vào thực chiến mới biết khác hoàn toàn.

Có chút khó thở, ấm áp, thoải mái và hơn gì hết chính là hạnh phúc.

「Lần thứ ba……………」

 

Giữ cơn ngây ngất, tôi khẽ lẩm bẩm nhưng không hiểu sao Falk lại ngượng ngùng quay mặt đi.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo