lịch update: mỗi ngày đều có chap
"hồi hộp đến chết mất thôi."
Seo Soo-hyun vừa tháo dây an toàn vừa quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Ánh mắt cậu vừa nãy còn dán chặt vào khung cảnh trước mặt. Ki Taeyeon khẽ cười rồi mới chuẩn bị xuống xe. Cậu lộ liễu đến vậy sao? Soo-hyun không hề bối rối mà mở cửa ghế phụ theo anh. Vì vừa mới đến nơi nên cậu định xuống xe rồi mới trả lời.
"Thì hồi hộp là đương nhiên mà. Nếu anh ở vào vị trí của em thì anh cũng sẽ rung rinh thôi."
"anh thì chắc chắn là không."
Đương nhiên là phải hồi hộp chứ? Đến nơi mà cậu đã mong chờ từ lâu như vậy thì không có lý do gì để không mong chờcả.
"Những thằng sống sung sướng thì chắc chắn là sẽ không thèm ngó đâu. Ai là người đã nói rằng vay nặng lãi trước mặt bọn cho vay nặng lãi thì chẳng khác nào tự tìm đường xuống địa ngục nhỉ?"
"Em vẫn nghĩ như vậy đó chứ bộ. Nhưng mà em đâu có đến đây để vay nặng lãi đâu."
Hôm nay cuối cùng cũng là ngày cậu được đến thăm Seonje Financial. Việc cậu nhắc đến lời cảnh báo của bà khi người đàn ông kia bảo cậu cứ nói nếu thiếu tiền là vì cậu không hề có ý định vay nặng lãi. Soo-hyun biết rất rõ rằng vay nặng lãi nguy hiểm đến mức nào. Cậu chưa từng vay tiền từ những công ty cho vay nặng lãi nên chưa được trực tiếp trải nghiệm, nhưng theo lời của những người lớn tuổi thì việc đó chẳng khác nào tự đẩy những người xung quanh xuống địa ngục, chẳng khác gì cờ bạc.
"Không, tính ra thì có lẽ mình cũng từng trải qua rồi nhỉ?"
Người giám hộ hợp pháp của cậu, Seo Jeonggyun đã vay một khoản tiền lớn từ Ki Taeyeon, nên có lẽ cậu không hẳn là đã sống một cuộc đời không liên quan gì đến vay nặng lãi. Nếu trước đó cậu không vướng vào rắc rối với người đàn ông kia vì vấn đề đất đai, có lẽ cậu đã phải trả khoản nợ đó thay cho Seo Jeonggyun rồi.
"Gặp được Giám đốc thật là may mắn."
Mẹ cậu mất sớm, nhưng cậu vẫn thường nghĩ rằng mình là một đứa trẻ may mắn vì đã sống phần lớn cuộc đời một cách hạnh phúc và bình yên. Và quả thật cậu rất may mắn. Tất nhiên, nếu cậu thực sự may mắn thì đã không xảy ra chuyện cái tên người giám hộ hợp pháp kia lấy đất của bà ra làm vật thế chấp để vay nặng lãi. Tuy nhiên, đã có chuyện xảy ra rồi thì việc cứ mãi hối tiếc và tự trách mình là xui xẻo cũng chẳng ích gì. Vì vậy Soo-hyun luôn nghĩ rằng mình là một người may mắn.
"Em chỉ nghĩ đơn giản là mình đến để tham quan nơi làm việc của anh…… à không, không phải nơi làm việc nhỉ. Cơ sở kinh doanh? Vì em đến tham quan nên em thấy vui thôi. Chứ bình thường em làm gì có cơ hội đến văn phòng cho vay nặng lãi bao giờ."
"Không biết em đã nhịn đến tận bây giờ như thế nào nữa."
"Em cũng không mong chờ đến mức phải dùng từ 'nhịn' đâu ạ. Tại anh hứa là sẽ dẫn em đi nên em chỉ nghĩ là rồi có ngày mình sẽ đến thôi. Với lại em vui khi được đến đây cũng đúng, nhưng mà nói đúng ra thì em vui hơn vì được đi chơi với anh đó ạ."
"À, vậy à?"
Ki Taeyeon ra hiệu cho cậu nhanh chóng vào tòa nhà vì trời đang nóng.
"Vậy cảm nhận của em khi đến đây là gì?"
"Ưm……. Em phải vào bên trong rồi mới biết được."
Người đàn ông kia không nói gì mà chỉ khẽ nhếch mép rồi nắm lấy tay cậu. Anh bảo ghét nhất là nóng vì cơ thể anh dễ bị nóng, vậy mà anh lại thích những tiếp xúc vụn vặt như thế này, chẳng hạn như khi làm tình, thật là kỳ lạ. kkkk. Soo-hyun bật cười và siết chặt bàn tay mà Ki Taeyeon đang nắm lấy. Dù người đàn ông kia đang nheo mắt nhìn xuống cậu, cậu vẫn lắc đầu như thể không có gì cả.
"Văn phòng Seonje ở tầng mấy ạ?"
"Trên cùng."
Sau khi hỏi xong cậu mới nhìn thấy tấm biển tên dán bên cạnh thang máy. Chữ "Seonje Financial" được khắc ở trên cùng.
"Nhìn bên ngoài tòa nhà cũng như sảnh ở đây, khác xa so với những gì mình tưởng tượng."
Soo-hyun lẽo đẽo theo Ki Taeyeon vào thang máy. Bản thân chiếc thang máy cũng toát lên một bầu không khí sạch sẽ và sang trọng như vẻ ngoài của tòa nhà. Cho đến khi xe dừng lại ở bãi đậu xe, Soo-hyun vẫn nghĩ rằng Ki Taeyeon chỉ ghé qua Seowoo Construction một chút thôi. Vì tòa nhà quá khang trang và lộng lẫy so với những gì cậu tưởng tượng. Cậu đã đến Seowoo Construction khá thường xuyên nên đương nhiên biết rằng đây không phải là tòa nhà đó, nhưng cậu đoán rằng có lẽ những công ty lớn thường có nhiều tòa nhà ở Seoul. Vì vậy, khi Ki Taeyeon bảo cậu xuống xe, cậu đã hơi ngạc nhiên.
"Chắc tại mình xem phim cũ quá nên giờ khác nhiều rồi."
Nghe Ki Taeyeon trực tiếp nói ra từ "vay nặng lãi" thì có vẻ như công ty của anh hoạt động trong lĩnh vực bất hợp pháp hơn là hợp pháp. Thế nhưng việc một doanh nghiệp như vậy lại được đặt trong một tòa nhà sang trọng như thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Dù không giống như những gì cậu đã tưởng tượng, cậu vẫn cảm thấy háo hức khi đặt chân vào một trong những cơ sở kinh doanh khác của người yêu và đang định đảo mắt nhìn xung quanh thì thang máy phát ra tiếng "ting" và mở ra.
"Giám đốc. Anh đến rồi ạ. Lâu quá không gặp, cậuSoo-hyun."
"Ơ? Xin chào."
Một người mà cậu đã lâu không gặp đang đứng sau cánh cửa từ từ mở ra. Đó là Kim Jipil đã chỉ cho cậu nhiều thứ khi cậu mới bắt đầu cuộc sống ở Seoul. Cậu có thể đi mua cây giống cùng với Ki Taeyeon cũng là nhờ anh ta đã chỉ cho cậu chỗ bán cây giống.
"chú cũng làm việc ở đây ạ?"
"Tôi thỉnh thoảng mới đến thôi. Haha." Kim Jipil gãi gãi mái tóc ngắn cũn như hạt dẻ của mình và cười ha hả.
"Khách thì. Không có ai ạ?"
"Vâng. Ở đây thì đương nhiên là…… khụ. Tôi dẫn hai người đến phòng Giám đốc nhé?"
"Cậu cứ đi làm việc của cậu đi. Tôi sẽ dẫn em ấy đi tham quan."
"Vâng. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi ạ."
Kim Jipil lảm nhảm rồi bỏ lửng câu nói, nhưng Soo-hyun đang mải mê ngắm nghía bên trong nên không hề nhận ra điều đó. Cậu chỉ lẽo đẽo bước theo Ki Taeyeon đang đi trước.
"Nhìn nó cứ……."
"Cứ gì?"
"Cứ như công ty bình thường ấy ạ?"
So với Seowoo thì quy mô hơi nhỏ hơn, nhưng phong cảnh ở đây giống như bất kỳ công ty nào trong phim truyền hình. Khung cảnh chỉ có một văn phòng rộng rãi và cũ kỹ duy nhất mà cậu đã tưởng tượng đến giờ đã trở nên vô nghĩa.
"Lại nghĩ lung tung trong cái đầu bé tí đó rồi."
"Đâu có ạ."
"Chào Giám đốc ạ."
Các nhân viên chào hỏi Ki Taeyeon cũng vậy. Cậu cứ tưởng những người làm cho vay nặng lãi thì ai nấy cũng phải to con và có vẻ ngoài dữ tợn như côn đồ, nhưng vóc dáng của họ còn nhỏ hơn cả những người chú mà cậu thỉnh thoảng gặp ở Seowoo. Cậu không có tài năng nhận biết hệ gen nên khó có thể chắc chắn, nhưng có vẻ như phần lớn trong số họ là beta.
"Nghĩ kỹ thì những người trông giống côn đồ thì thích hợp làm xã hội đen hơn là cho vay nặng lãi thì phải……."
Cậu hơi bối rối không biết làm xã hội đen hay cho vay nặng lãi thì có khác gì nhau hay không, nhưng việc bộc lộ sự tò mò đó trước mặt các nhân viên là một điều thất lễ nên Soo-hyun chỉ thắc mắc trong lòng mà thôi.
"Chào Giám đốc ạ!"
Lúc đó, một nhân viên vừa chào hỏi Ki Taeyeon phát hiện ra Soo-hyun liền hét lớn và cúi gập người. Vì trong làng có rất nhiều người lớn tuổi bị lãng tai nên cậu không hề cảm thấy xa lạ với những tình huống có người đột nhiên hét lên. Tuy nhiên, khi một người có vẻ lớn tuổi hơn cậu rất nhiều cúi gập người 90 độ, Soo-hyun đã giật mình và trợn tròn mắt.
"Em ấy giật mình đấy."
"Em không có giật mình mà. Xin chào ạ."
Dù vậy, nếu cậu cũng cúi gập người vuông góc thì trông sẽ rất kỳ quặc nên cậu chỉ khẽ cúi đầu, đối phương liền căng thẳng đứng thẳng người và dò xét sắc mặt của Ki Taeyeon. Có vẻ như anh ta đang căng thẳng vì Giám đốc đang ở ngay trước mặt. Nhìn mặt thì có vẻ như anh ta đã làm việc lâu năm rồi, nhưng có lẽ anh ta chỉ là một nhân viên quèn thôi. Soo-hyun xua tan những suy nghĩ thất lễ và tự nhiên nhìn sang Ki Taeyeon.
"Giám đốc, em muốn xem phòng Giám đốc."
Thấy sắc mặt anh không được tốt, tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Anh phải cho em tham quan nhiều hơn chứ,. Em đã vất vả lắm mới đến đây đấy."
Ki Taeyeon cười toe toét. Rõ ràng là cậu cố tình gọi anh là Giám đốc khi nghe cậu nói rằng cậu muốn xem phòng Giám đốc.
"Nhìn anh làm việc thì cũng coi như là xem hết rồi còn gì. Với lại ở đây cũng giống Seowoo nên có gì đâu mà xem…… Hay là em cứ xem phòng Giám đốc thôi nhé."
Cậu khẽ lay tay như đang làm nũng, Ki Taeyeon liền nhìn xuống cậu chằm chằm rồi đột nhiên túm lấy cơ thể cậu. Cậu hơi ngại khi phải ôm anh trước mặt người lạ, nhưng từ khi hẹn hò với Ki Taeyeon cậu đã trở nên trơ trẽn hơn rất nhiều, cậu thoải mái ôm lấy người đàn ông kia và đi dọc hành lang. Cậu thoáng thấy một người đang ngơ ngác nhìn cậu qua vai. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, anh ta đã vội vàng quay lưng bỏ chạy như thể vừa nhìn thấy ma vậy, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng biểu cảm của anh ta vẫn còn đọng lại trong đầu cậu.
"Có lẽ anh ta giật mình vì một đứa lớn đầu rồi mà còn sà vào lòng người khác."
Bản thân cậu cũng thấy hành động của mình không phù hợp với lứa tuổi nên hơi ngượng ngùng. Mặt khác, cậu cũng nghĩ rằng chuyện đã rồi thì thôi vậy. Dù sao thì cậu cũng đã làm được một việc tốt, cậu cảm thấy vui vẻ một cách mới mẻ. Vì sự thật là cậu đã cứu được một nhân viên đang căng thẳng trước mặt Ki Taeyeon. Tối nay cậu phải khoe với Boksil mới được. Seo Soo-hyun quan sát khung cảnh xung quanh trong vòng tay của người yêu. Đó là một văn phòng hiện đại mà không có một góc nào phù hợp với những gì cậu đã tưởng tượng. Phòng Giám đốc cũng vậy.
"Lại cái vẻ mặt đó là sao?"
Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa da khẽ chọc vào má mềm mại của cậu. Soo-hyun vẫn ngồi trên đùi của Ki Taeyeon và đảo mắt nhìn xung quanh.
"Hồi trước em đến công ty của anh thì em không nghĩ gì, nhưng hôm nay em mới thực sự hiểu ra ạ."
"Hiểu ra gì?"
"Gu thẩm mỹ trong thiết kế nội thất của anh ạ."
Mức độ giống không đến mức y hệt như phòng làm việc của anh, nhưng bầu không khí tổng thể lại tương tự như vậy. Không cần phải nói đến chiếc ghế sofa da trông như mới, ngay cả chiếc bàn cũng sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi nào như thể chưa từng được sử dụng. Điểm khác biệt duy nhất mà cậu có thể thấy là ở đây không có phòng tắm.
"Thẩm mỹ?"
"Từ nhà đến đây, rõ ràng là anh thích những màu trung tính. Cứ nhìn cách anh mặc áo sơ mi là em biết anh sẽ thích những thứ hào nhoáng chứ……. Ở đây cũng sạch sẽ nữa."
Việc dần dần học được những sở thích mà cậu chưa từng biết về người yêu là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Và Soo-hyun rất thích việc tìm hiểu về sở thích của Ki Taeyeon. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi được khám phá từng chút một những năm tháng đã tạo nên con người anh.
"Thật ra em không hề tưởng tượng được rằng văn phòng cho vay nặng lãi lại có cảm giác như thế này đâu ạ."
"Lại tưởng tượng ra những gì vậy?"
Ki Taeyeon lại chọc vào má Soo-hyun và đáp lại một cách trơn tru. Omega của anh sẽ vĩnh viễn không biết rằng anh đã trang trí lại văn phòng mới chỉ để không cho Soo-hyun nhìn thấy những bộ dạng không nên thấy.
"Chắc là rồi có ngày em cũng biết thôi."
Người yêu bé nhỏ trước mặt anh không biết bản chất thật của anh, anh cũng không cần phải cố gắng che giấu. Tuy nhiên, phần lớn những khách hàng đột ngột xông vào Seonje mà không hẹn trước đều bị dồn vào đường cùng và không còn tỉnh táo nữa. Anh tự nhủ rằng anh không muốn Soo-hyun tiếp xúc với những kẻ như vậy. Dù là chuyện gì liên quan đến Soo-hyun thì anh cũng không có ý định xử lý qua loa cả.
"Em đã tưởng tượng ra một văn phòng cũ kỹ nằm ở một nơi hẻo lánh. Đâu cần phải là một tòa nhà lấp lánh làm gì. Vì có phải là một công ty đàng hoàng đâu……. Có khi em nói thế này anh lại thấy khó chịu thì sao?"
Cậu lải nhải nói ra những suy nghĩ của mình rồi đảo mắt liên tục, trông rất đáng yêu.
"Cứ nói tiếp đi."
Ki Taeyeon theo thói quen ấn vào má vẫn còn phúng phính của cậu. Cảm giác như đang chạm vào một khối bột mì mềm mại và ấm áp.
"Ý em là dù sao thì những người cần cũng tự biết tìm đến thôi nên không cần phải tỏ ra hào nhoáng bên ngoài làm gì. Với lại ngay cả phòng Giám đốc ở đây cũng vậy. Phòng Giám đốc thì tốt là chuyện bình thường, nhưng em không ngờ nó lại giống phòng làm việc của anh đến vậy. Em đã tưởng tượng ra một chiếc ghế sofa da cũ kỹ và một cái bàn có gạt tàn thuốc lá cơ. Em cũng nghĩ rằng cái bàn làm việc ở đằng kia sẽ rất tồi tàn."
Khi anh quay đầu về phía ánh mắt của Soo-hyun đang hướng tới, anh nhìn thấy một chiếc bàn và ghế trông như mới. Anh đã ra lệnh cho Seo Jihwan trang trí một cách qua loa, nên có lẽ đó là những sản phẩm tương tự như trong phòng làm việc của anh. Mặc dù anh chưa từng ngồi vào đó chứ đừng nói đến việc đến thăm văn phòng này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh đến đây.
"Em cứ tưởng những người làm việc ở đây cũng có vẻ ngoài dữ tợn như chú Jipil cơ, nhưng không phải vậy……. Có lẽ em đã có những định kiến rồi."
"Lại nhặt được mấy bộ phim kỳ lạ ở đâu đó rồi chứ gì."
"Tuy cũ rồi nhưng không phải là những bộ phim kỳ lạ đâu ạ. Họ bảo là khi làm phim hay làm phim truyền hình thì họ đều dựa trên những bằng chứng lịch sử cả. Nhưng mà những bộ phim được chiếu miễn phí trên tivi thì toàn là những bộ phim cũ thôi. Nên có lẽ em đã vô tình nghĩ về ngày xưa."
"Vậy nên em muốn đến đây để xem thử à? Để xác minh?"
"Em đâu có ý định xác minh gì đâu ạ, chỉ là hơi tò mò thôi."
Hiếm có ai lại nói rằng mình tò mò về địa điểm kinh doanh cho vay nặng lãi trước mặt một người làm nghề cho vay nặng lãi. Và địa điểm kinh doanh thực tế của Ki Taeyeon phần lớn đều phù hợp với những gì Soo-hyun nói. Vì đó không phải là một công ty hoành tráng như anh phỏng đoán nên anh cũng không cần phải tốn tiền vào những thứ vô ích. Hơn nữa, Seonje không phải là một công ty cho vay nặng lãi nhan nhản ngoài kia nên lại càng không cần phải có một văn phòng khang trang.
"Có lẽ không tệ nếu cho em xem khi em lớn hơn một chút."
‘Có vẻ như Soo-hyun sẽ không quan tâm đến lúc đó, nhưng ghi nhớ việc em ấy đã thể hiện sự quan tâm cũng không phải là một điều tồi lắm.’
‘Hôm nay mình phải chiều theo ý em ấy một chút.’
"Em muốn làm gì ở đây?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Soo-hyun rơi vào suy nghĩ. Cậu chỉ muốn đến đây xem thử nó có giống trong phim không thôi chứ không hề có ý định làm gì ở địa điểm kinh doanh của anh cả. Huống chi đây lại là một địa điểm kinh doanh cho vay nặng lãi chứ không phải là một công ty bình thường. Cậu chưa từng tưởng tượng đến việc sẽ đe dọa những người bị lôi đến đây vì không trả được nợ hay những việc tương tự như vậy. Ngoài việc đó ra thì ở đây còn có việc gì để làm nữa? Soo-hyun ra sức vắt óc suy nghĩ. Nếu nhất định phải chọn ra một việc mà cậu muốn làm ở đây thì…….
"A, em nghĩ ra rồi."
"Em muốn làm gì nào?"
Seo Soo-hyun chậm rãi mở lời.
"Ăn mì tương đen……?"
Cậu không biết liệu mình có nên nói điều này hay không nên giọng cậu hơi cao lên ở cuối câu.
---
"Giám đốc. Mì tương đen của anh đây ạ."
Kim Jipil bước vào một cách lặng lẽ, không phù hợp với vóc dáng to lớn của mình, anh cúi gập người rồi đặt những món ăn đã được đóng gói lên chiếc bàn kính không tì vết. Hai phần mì tương đen, một phần thịt heo chiên giòn và những món ăn kèm cơ bản của các nhà hàng Trung Quốc như củ cải muối vàng, kim chi củ cải và hành tây lần lượt được đưa lên theo sau. Vì anh không gọi giao hàng mà tự mình đi mua nên Seo Soo-hyun đã nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn chú ạ. tôi sẽ ăn ngon miệng ạ."
"Ôi trời, có gì đâu ạ. Đằng nào cũng là Giám đốc mua cho mà. Nhờ có cậu mà chúng tôi cũng được giải quyết bữa trưa đấy. Haha. Tôi đã nhanh chóng đi mua về để mì không bị nở ra nên hai người tranh thủ ăn lúc còn nóng đi ạ."
"Chú ăn cùng với những người khác ạ?"
Có lẽ vì chủ quán không tự mình mang cặp lồng đi giao như ở quán ăn Trung Quốc cạnh làng cậu nên mì tương đen không được đựng trong bát có màng bọc mà chỉ được đựng trong bát có nắp dùng một lần dễ dàng mở ra. Soo-hyun vừa tách chiếc nắp dùng một lần dễ dàng mở ra vừa ngước nhìn Kim Jipil. Ki Taeyeon ngồi bên cạnh chen ngang vào với một giọng thờ ơ.
"Ăn ở đây đi."
"Dạ?"
Kim Jipil chớp mắt trước mệnh lệnh đột ngột rồi cười toe toét và ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện.
"Vậy cũng được ạ."
Sau đó anh lấy bát mì tương đen còn lại trong túi nilon ra.
"Có cần nước sốt cho món thịt heo chiên giòn không ạ?"
Trước thái độ hòa đồng của anh, Soo-hyun chợt nhớ ra rằng Kim Jipil là một trong những người thân cận của Ki Taeyeon. Anh cũng thường ăn cơm trong cùng một phòng với Ki Taeyeon trong các buổi liên hoan của công ty nên có vẻ như anh không hề cảm thấy khó chịu trong tình huống này. Anh đã nhiệt tình giới thiệu một nhà hàng nổi tiếng gần đó mà không giao hàng đến đây khi nghe thấy câu nói muốn gọi mì tương đen của Ki Taeyeon, đã vậy anh còn tự mình đi mua về nữa chứ. Chắc chắn đó cũng là vì anh có thể bắt chuyện với Ki Taeyeon.
‘Vốn dĩ mình chỉ định ăn hai người với Giám đốc thôi mà. Sao tự nhiên anh ấy lại bảo ăn cùng với chú jipil nhỉ? Nhưng mà may là có chú Jipil ở đây.’
Nếu chỉ có những người đang căng thẳng như vừa nãy thôi thì bản thân cậu cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Soo-hyun quyết định rằng mùa đông này cậu nhất định phải biếu Kim Jipil kim chi, rồi quay đầu về phía Ki Taeyeon. Dù câu hỏi là dành cho cậu, người lớn tuổi nhất ở đây vẫn là Ki Taeyeon nên cậu phải hỏi ý kiến của anh trước.
"Anh thích ăn như thế nào ạ?"
"Sao cũng được."
"Em cũng không quan trọng lắm……. Ưm, nhưng mà có lẽ em thích chan nước sốt vào hơn là chấm ạ. Chú thích ăn như thế nào ạ?"
"Ôi dào, tôi không phải là người quan trọng chuyện chan hay chấm đâu. Miễn là ngon là được ạ. Vậy tôi chan nhé."
Kim Jipil không hề do dự mà đổ nước sốt lên trên lớp thịt chiên giòn rụm. Soo-hyun định cúi đầu xuống để trộn mì tương đen thì chợt khựng lại. Món mì tương đen đã được trộn đều hiện ra trước mắt cậu. Đũa của Ki Taeyeon gõ nhẹ vào bát mì tương đen như một món quà kèm theo.
"Em bé của chúng ta ăn có chừng đó thôi à?"
Giọng điệu của anh rõ ràng là đang trêu cậu, nhưng Seo Soo-hyun không hề từ chối mà cầm bát mì tương đen lên bằng một tay. Cậu nhớ rằng hồi bé mình đã bị bà mắng vì tội cầm bát lên ăn trên bàn, bà bảo đó là hành động của những đứa trẻ không được dạy dỗ, nhưng bàn ở đây lại quá thấp so với chiều cao của đầu gối cậu nên thà cầm bát lên ăn còn hơn.
"Có mì tương đen nhân đôi nên không sao đâu ạ. Còn có cả thịt heo chiên giòn nữa. Em xin phép ăn ạ."
"Ừ, ăn nhiều vào."
"Chúc hai người ngon miệng ạ!"
"Chú cũng ăn ngon miệng ạ."
Kim Jipil ngồi dạng chân ra và xác nhận rằng Ki Taeyeon đang ăn rồi cúi đầu xuống ăn ngấu nghiến mì tương đen. Soo-hyun lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó rồi mỉm cười hài lòng và bắt đầu động đũa.
"Ngon quá."
Vừa nếm thử một đũa mì tương đen, cậu đã không kìm được mà thốt lên một tiếng "ngon quá". Cậu đã gọi món mì tương đen theo lời khuyên của Kim Jipil, anh bảo rằng nhà hàng Trung Quốc không ở gần đây lắm nên có lẽ sợi mì sẽ bị nở ra nếu gọi mì tương đen bình thường, mì tương đen tương đen sẽ ngon hơn. Có lẽ là nhờ nước sốt được cho riêng hoặc là nhờ Kim Jipil đã nhanh chóng đi mua về mà sợi mì dai hòa quyện một cách hài hòa với nước sốt không bị ướt. Hơn nữa, món ăn này lại càng trở nên đặc biệt hơn nhờ có rất nhiều hành tây giòn tan. Những cọng hành tây vừa chín tới càng làm tăng thêm vị ngọt cho món mì tương đen đậm đà khi cắn vào.
"Hợp khẩu vị em chứ?"
"Dạ. Lâu lắm rồi em chưa được ăn mì tương đen đó, ngon lắm ạ. Nhờ có chú Jipil đấy ạ. tôi cảm ơn chú ạ."
Soo-hyun mỉm cười nhìn Ki Taeyeon khi nghe anh hỏi có ngon không, rồi cậu nhìn sang Kim Jipil ở cuối câu.
"Người trả tiền thì là anh mà em lại rối rít cảm ơn người khác thế?"
Ki Taeyeon vừa nói vừa gắp thịt heo chiên giòn bỏ vào bát của Seo Soo-hyun. Cậu đã quen với việc anh gắp đồ ăn cho mình theo kiểu này mỗi khi ăn cơm nên cậu tự nhiên gắp miếng thịt chiên lên. Mì tương đen, món cơ bản của mọi nhà hàng Trung Quốc đã ngon như vậy rồi thì chắc chắn thịt heo chiên giòn cũng sẽ ngon thôi.
"Đương nhiên là em cũng cảm ơn anh rồi, nhưng người vất vả là chú mà. A, nóng!"
Vừa luyên thuyên đáp trả xong cậu đã bỏ miếng thịt heo chiên giòn vào miệng, không biết anh đã đi mua về nhanh đến mức nào mà miếng thịt vẫn nóng hổi như vừa được vớt ra khỏi chảo dầu vậy. Dù vậy, cậu cũng không thể nhè ra nên cậu cố gắng làm nguội nó bằng mọi cách trong miệng thì môi cậu chạm vào một chai nước suối. Seo Soo-hyun theo bản năng cầm lấy chai nước suối và uống ừng ực. Cậu cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc dưới bàn tay đang cầm chai của mình.
"Bỏng à?"
Soo-hyun khẽ quay đầu như muốn nói rằng mình đã uống xong, Ki Taeyeon nhíu mày và dùng ngón tay xoa xoa môi cậu. Anh đang muốn xem miệng cậu.
"Không đến mức bị bong da đâu ạ."
Soo-hyun vội vàng giải thích tình trạng của mình vì cậu sợ anh sẽ đưa ngón tay vào miệng cậu. Dù miệng là một trong những nơi mà Ki Taeyeon thường xuyên chạm vào, nhưng cậu cũng đâu phải là trẻ con thật sự, cậu không thể để anh chạm vào miệng mình khi đang ăn cơm được. Hơn nữa còn có người khác đang ngồi đối diện nữa chứ.
"Ăn từ từ thôi."
Ki Taeyeon bất đắc dĩ buông tay ra và cau mày một cách khó chịu. Cậu không thấy anh đang khó chịu với mình nên cậu trả lời một cách thản nhiên.
"Em đâu có biết là nó nóng đến vậy đâu ạ. Biết vậy em đã để nó nguội rồi ăn……. Nhưng mà nhờ có anh đưa nước cho nên em cũng không bị bỏng lắm đâu. Em sẽ để nó nguội rồi ăn nên anh đừng lo cho em nhé."
Không phải là bị bỏng đến mức bong da thật nên cậu định ăn mì tương đen tiếp thì người đang ngồi đối diện cậu lọt vào tầm mắt. Kim Jipil vẫn chưa hết bàng hoàng, anh chớp mắt chậm chạp như một con lười rồi từ từ cúi đầu xuống. Sau đó anh không hề đứng thẳng người lên mà chỉ tập trung ăn mì tương đen. Có lẽ là anh đang rất đói. Soo-hyun không để bụng mà ra sức động đũa. Mì tương đen có hương vị thơm ngon thoang thoảng và có rất nhiều nhân nên ngon vô cùng.
"Ăn ngon miệng ghê."
Ki Taeyeon chỉ cầm đũa lên sau khi Soo-hyun nuốt mì tương đen xuống.
"Em đã bảo là em không có bị bỏng mà."
"Ăn từ từ và ăn nhiều vào. Em vẫn còn bé mà phải lớn nhanh chứ."
"Em lớn rồi mà……." Soo-hyun chỉ lầm bầm trong lòng rồi gắp một miếng thịt heo chiên giòn. Sau đó cậu đặt bắp cải có trong nước sốt lên trên miếng thịt và thổi phù phù rồi cẩn thận đưa vào miệng. Dù chỉ là hành tây hay cà rốt thì không nói, đây là lần đầu tiên cậu ăn thịt heo chiên giòn có bắp cải trong nước sốt nên cậu đã ăn thử cùng với nhau vì tò mò, và sự kết hợp này lại ngon hơn cậu nghĩ rất nhiều.
"Thịt heo chiên giòn ngon quá. Anh cũng ăn thử đi ạ. Chú cũng ăn đi ạ. Sao hai người chỉ ăn mì tương đen thôi vậy?"
"Khụ! Khụ, khụ. Hầy, cảm ơn cậu."
Có lẽ vì anh đang ăn quá nhanh nên Kim Jipil đã lấy tay che miệng lại và ho, sau đó anh mở một chai nước suối mới và uống ừng ực. Anh uống cạn một chai nước chỉ trong một hơi rồi đặt chiếc chai nhựa rỗng xuống bàn và liếc nhìn Soo-hyun.
"Sao, hợp khẩu vị cậu chứ?"
"Dạ, ngon lắm ạ. tôi biết tại sao chú lại giới thiệu món này rồi ạ."
"Ư ha ha. May quá. Tôi đã nghĩ rằng món này chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của Soo-hyun mà."