Cherry Cake - Chương 127

Seo Soo-hyun ngơ ngác nhìn người đàn ông đang lên xe. Ngay sau đó, tiếng động cơ nổ máy vang lên cùng với tiếng cửa sổ hạ xuống.

"Anh phải nuôi em nên anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền về nhé?"

Soo-hyun không nói lời tạm biệt "Anh đi nhé" như mọi khi mà dặn dò anh.

"Đừng bị thương ạ."

Anh không phải là người sẽ đi đâu đó rồi bị thương, nhưng nếu điều đó thực sự xảy ra, chắc chắn cậu sẽ rất buồn.

Điện thoại đang im lìm bỗng reo lên khi thời gian tan làm của Ki Taeyeon đến gần.

"Giám đốc, khi nào anh về ạ?"

Không hiểu sao tim cậu cứ đập thình thịch nên Soo-hyun nhanh chóng giục anh về nhà.

-Tôi là Seo Jihwan đây ạ.

"Ơ, Trưởng phòng. Chào anh ạ. Có chuyện gì thế ạ?"

Sao anh lại gọi bằng điện thoại của anh chứ không phải điện thoại của Giám đốc nhỉ? Trong lúc cậu đang thắc mắc thì một giọng nói trầm ổn vang lên từ bên kia điện thoại.

-Giám đốc bị thương rồi ạ.

Trước tin tức không mấy vui vẻ, bàn tay đang cầm điện thoại của cậu siết chặt lại. Hình ảnh bờ lưng của Boksil đang dồn hết sức lực vào hai chân hiện lên trong đầu cậu. Tuy nhiên, cậu phải giữ vững tinh thần trong những lúc như thế này. Hơn nữa, đây cũng không phải là một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Hơn ai hết cậu là người biết rõ anh làm một công việc nguy hiểm, với lại lần trước anh cũng bị đâm bằng dao rồi, nên cậu đã luôn cẩn trọng rằng có lẽ một ngày nào đó một tình huống tương tự có thể xảy ra.

"Anh đang ở đâu ạ?"

Trước hết, việc nắm bắt tình hình của Ki Taeyeon là quan trọng nhất. Nếu anh bị thương nặng thì cậu sẽ nghe được câu chuyện về việc anh đang ở phòng cấp cứu hoặc đang phẫu thuật, và nếu tình hình không nghiêm trọng thì cậu sẽ nhận được một câu trả lời bình thường. Soo-hyun lo lắng chờ đợi câu trả lời. Chưa đầy một giây sau khi cậu nói xong, tim cậu đã đập thình thịch trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.

-Đang trên đường về sau khi đã sơ cứu xong rồi ạ, Soo-hyun nên ở nhà thì hơn ạ.

"Anh ấy có bị thương nặng không ạ?"

Nhưng tại sao Trưởng phòng lại gọi điện thoại cho cậu? Một cảm giác nhẹ nhõm ùa đến đầu tiên, nhưng một nghi vấn nảy sinh khiến cậu không thể dễ dàng yên tâm.

-Không ạ. Chỉ là một vết trầy xước nhẹ thôi nên không cần phải lo lắng đâu ạ.

"Nhưng mà tại sao Trưởng phòng lại gọi điện thoại ạ?"

Seo Jihwan ngập ngừng một cách kỳ lạ.

-……Giám đốc vừa sơ cứu xong đã lên một chiếc xe khác ngay lập tức nên tôi đã gọi điện thoại thay ạ. Để cậu không bị sốc đấy ạ.

Nếu là tính cách của Ki Taeyeon thì anh đã cướp điện thoại của người khác và tự liên lạc rồi, nên cậu đã nhận được một câu trả lời khá bất ngờ. Có lẽ anh không muốn cậu lo lắng nên anh đã cố tình không liên lạc? Dù sao thì việc anh không bị thương nặng cũng là một điều may mắn. Soo-hyun trả lời là đã biết sau khi nghe Seo Jihwan nói rằng anh sẽ đến trong khoảng mười phút nữa, rồi cúp máy.

"Phù……."

Một tiếng thở dài vô thức thoát ra. Dù cậu đã nghe được tin rằng anh không bị thương nặng, nhưng một cảm giác bất an vẫn trào dâng và làm rối loạn hai tai cậu.

"Giám đốc!"

Một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng. Soo-hyun đang tựa vào tường và chờ Ki Taeyeon, cậu chạy nhanh về phía chiếc xe ngay khi cửa sau mở ra. Đôi mắt không ngừng chuyển động của cậu lướt qua người đàn ông đang bước ra khỏi xe. Không cần phải nhìn kỹ cậu cũng nhận ra ngay sự khác biệt. Ki Taeyeon đang mặc một chiếc áo sơ mi khác với chiếc áo sơ mi anh đã mặc khi ra ngoài.

"Ra đón anh à?"

Người đàn ông kia cười toe toét, dang cánh tay phải ra rồi đặt lên vai cậu. Cậu nghĩ rằng anh muốn mình dìu anh nên cậu loạng choạng nghiêng ngả, rồi ngay lập tức dồn sức vào hai chân. Cậu muốn ôm anh chặt hơn một chút, nhưng cậu do dự không biết phải chạm vào đâu vì không biết chính xác anh đã bị thương ở đâu.

"Giám đốc. Chúng tôi……."

"Được rồi, tan làm đi. Chẳng phải em ấy bảo là em ấy sẽ dìu tôi sao?"

Ki Taeyeon vẫy tay một cách hời hợt mà không hề quay đầu lại. Soo-hyun không kịp để ý đến những người khác nên chỉ dìu Ki Taeyeon và lạch bạch bước vào trong. Chân anh không bị thương nên anh vẫn đi lại bình thường, nhưng vì anh cứ dựa người vào cậu nên một tiếng rên rỉ khẽ bật ra từ miệng cậu.

"anh đi ạ!"

Một tiếng chào to vang lên từ xa cùng với tiếng ồn đóng cổng. Đó là một giọng nói mạnh mẽ chứ không phải bầu không khí tang thương nên cậu cũng yên tâm phần nào. Chắc chắn là anh không bị thương nặng rồi. Soo-hyun đưa Ki Taeyeon đến phòng ngủ chứ không phải phòng khách, và chỉ đến khi đặt được người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều lên giường cậu mới mở miệng.

"Anh bị thương ở đâu ạ?"

Nhìn việc anh không đi khập khiễng thì chắc chắn là không phải ở phần thân dưới rồi. Soo-hyun tùy tiện nắm lấy vạt áo sơ mi và kéo lên để xem cơ thể của Ki Taeyeon. Chiếc áo sơ mi có chất liệu mềm mại dễ dàng kéo lên nên cậu có thể kiểm tra cơ thể anh một cách dễ dàng. Tuy nhiên, dù cậu có nhìn kỹ đến đâu thì cũng không thấy vết thương nào cả. Tất cả những gì cậu có thể thấy ngay lập tức chỉ là những cơ bắp rắn chắc. Hay là anh nói dối để trêu cậu? Anh chưa bao giờ đùa kiểu đó nên cậu cũng không nghĩ vậy, nhưng ai mà biết được. Khoảnh khắc cậu định nhướng mày lên, một tiếng động vang lên.

"Hả?"

Seo Soo-hyun buông vạt áo sơ mi đang nắm trên tay xuống rồi nhanh chóng bắt đầu cởi cúc áo. Vì cậu đã nhìn thấy thứ gì đó giống như gạc trắng bên trong cổ áo.

"Vừa đến đã đòi lột đồ anh rồi à."

Vì Ki Taeyeon đang ngồi trên giường nên cậu đã đặt một đầu gối lên giữa hai bắp đùi của anh. Người đàn ông kia vừa trêu chọc vừa xoa mông cậu một cách trơn tru. Mặc kệ anh ta, Seo Soo-hyun chỉ tập trung vào việc mình đang làm. Vì cậu không còn đủ kiên nhẫn để cởi hết cúc áo nên cậu dừng lại ở trên rốn rồi lật chiếc áo sơ mi đang rung rinh ra phía sau, và một miếng gạc dính đầy trên vai anh xuất hiện.

"Lại bị đâm bằng dao nữa hả?"

Soo-hyun kiểm tra xem vai bị thương không phải là bên vai mà Ki Taeyeon đã khoác lên người cậu, và cậu cảm thấy an tâm phần nào.

"Em nhìn không biết à?"

Tuy nhiên, trái ngược với cậu đang lo lắng, Ki Taeyeon vẫn chỉ nhào nặn cái mông trong tay anh như nhào bột, cứ như thể đó không phải là chuyện gì to tát. Không hiểu sao thái độ đó lại khiến cậu nổi giận, Soo-hyun liền vỗ tay vào tay anh. Vì ánh mắt của họ đang quấn lấy nhau nên cậu có thể nhìn thấy rõ hàng lông mày đang nhướng lên một cách lệch lạc.

"Em đã bảo là anh phải cẩn thận mà."

Cậu nên nhận ra từ lúc Boksil cố gắng lôi kéo Ki Taeyeon trong giấc mơ, không sai vào đâu được có lý do gì đó mà giấc mơ lại hỗn loạn đến vậy.

"Lần trước cũng vậy, sao anh cứ bị thương rồi về nhà thế hả?"

Soo-hyun không khó nhận ra rằng những cảm xúc mà cậu nghĩ là tức giận thực ra lại là buồn bã. Trước đây cậu đã không buồn đến mức này, nhưng hôm nay cậu buồn đến mức nước mắt sắp trào ra.

"Nếu anh cứ bị thương hoài như thế này thì anh đừng ra hiện trường nữa. Anh cũng nên xem xét việc bỏ nghề đi. Mấy vận động viên đến tuổi mà không còn phong độ nữa thì người ta cũng giải nghệ mà. Mấy người sống bằng thân thể người ta cũng giải nghệ đó thôi, nếu mà thân thể không theo kịp nữa thì anh cũng nên dừng lại đi là vừa. Em biết là anh là xã hội đen gì đó, với lại em biết là trong giới đó việc giải nghệ không phải là chuyện dễ, nhưng với tầm của anh thì anh muốn gì được nấy mà."

Nhưng Soo-hyun đã không khóc. Dù có buồn đến đâu thì cậu cũng không yếu lòng đến mức khóc vì chuyện này. Thay vào đó, cậu chỉ nghĩ rằng vì người yêu mình bị thương nên mình càng phải mạnh mẽ hơn. Chẳng phải giờ cậu đã ở vị trí có thể can thiệp vào cuộc sống của anh rồi sao. Dù sao thì cậu cũng là một người yêu đường hoàng, nên cậu có thể cằn nhằn đến mức này.

"Nếu anh mà bị thương như thế này thêm một lần nữa thì lúc đó anh thực sự phải giải nghệ đó."

Soo-hyun cố tình làm ra vẻ nghiêm khắc và dặn dò anh một cách chắc chắn. Giống như Ki Taeyeon không can thiệp vào lối sống của cậu, cậu cũng không có ý định can thiệp vào lối sống của anh. Việc cậu chưa từng nói rằng anh nên dừng công việc nguy hiểm lại cũng là để tôn trọng anh. Tầm gửi thì phải sống nhờ cây tầm gửi, mỗi người đều có một vị trí phù hợp với mình. Và Soo-hyun chấp nhận việc Ki Taeyeon làm công việc xã hội đen cũng là một lẽ như vậy. Cậu không thể nào tưởng tượng ra cảnh người đàn ông kia không làm công việc xã hội đen mà sống một cuộc đời nhàn tản, làm việc thiện cho người khác và đọc những cuốn sách chứa đựng những câu chuyện ấm áp trong thời gian rảnh rỗi. Điều đó cũng tương tự với Ki Taeyeon, anh có quyền được sống cuộc sống mà anh muốn. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục bị thương như thế này thì cũng không được. Soo-hyun đe dọa như thể muốn anh hứa chắc chắn với cậu.

"Biết rồi, anh sẽ không bị thương nữa đâu."

Trong lúc Soo-hyun đang từ từ sắp xếp những câu chuyện mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong đầu để thuyết phục Ki Taeyeon, anh đã ngoan ngoãn trả lời là đã biết. Đó là một phản ứng ngoài dự kiến.

"……Thật sự là nếu anh bị thương thêm một lần nữa thì anh sẽ giải nghệ sao ạ?"

"Em không tin người yêu em à?"

"Không phải em không tin anh mà tại anh trả lời dễ dàng quá nên em hơi nghi ngờ nên em mới hỏi lại thôi ạ."

Anh chưa từng nói dối cậu trước đây, nên lần này chắc cũng không phải là nói dối.

"Thấy phản ứng của Seo Soo-hyun thì anh nghĩ là từ giờ về sau không cần làm thế nữa."

"Không cần làm gì nữa ạ?"

"Thôi đi, đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ không bị thương đâu."

"Vậy thì hứa với em đi."

Cậu không biết phản ứng của mình thì liên quan gì, nhưng bây giờ việc nhận được một lời khẳng định là quan trọng nhất. Soo-hyun chìa ngón út ra. Ki Taeyeon tỏ vẻ như vừa chứng kiến một cảnh tượng nực cười, anh thở hắt ra, nhưng vẫn móc ngón tay vào ngón tay của cậu. Seo Soo-hyun chỉ rút tay lại sau khi ngón tay cái của cậu đã chạm vào ngón tay cái của người đàn ông kia. Nếu Ki Taeyeon không kéo tay cậu lại thì có lẽ cậu đã rút tay ra hoàn toàn rồi.

"Á!"

Vì cậu không thể dựa vào người đang bị thương nên cậu dồn sức vào đầu gối để giữ vững, anh liền phát ra một âm thanh như xì hơi vì thấy buồn cười.

"Đừng có đùa nữa mà. Anh bị thương đó."

"Có gì đâu mà nổ."

"Không phải anh đã khâu rồi à?"

"Chỉ là sượt qua thôi mà."

Soo-hyun dồn hết sức vào bụng và đùi để không cho Ki Taeyeon lại giở trò, rồi lại kiểm tra vai anh. Có lẽ anh đã khử trùng rồi nên trên miếng gạc có dán một miếng băng chống thấm nước, cậu không thể kiểm tra được vết thương. Dù sao thì nhìn kích thước của miếng băng thì có vẻ như khu vực bị thương cũng không rộng lắm.

"Không cần phải nhập viện gì đâu ạ?"

"Có phải rạch bụng khâu lại đâu mà phiền phức thế. Với lại cơm bệnh viện dở lắm

Phải rồi, anh là cái người còn coi thường cả vết thương thủng bụng nữa mà.

"Hôm nay anh đừng có tháo cái này ra đấy."

Cậu nhớ lại ký ức cậu đã từng tát vào lưng anh một tiếng "Chát!" vì anh đã tự ý tháo gạc ra, cậu nghiêm nghị cảnh cáo anh, có lẽ anh cũng nhớ lại khoảnh khắc đó nên Ki Taeyeon đã khoác tay lên eo cậu và vờn cậu một cách trơn tru.

"Anh phải nghe lời vợ chứ gì?"

Soo-hyun nhăn mặt định nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu đã từ bỏ. Anh chỉ bị thương ở vai thôi nên dù cậu có đánh vào ngực anh chắc cũng không đau đâu, nhưng so với việc tim cậu đã hẫng một nhịp khi nghe tin anh bị thương thì những giây phút bình yên này có vẻ vô cùng quý giá.

"Sao anh lại bị thương ạ?"

"kẻ thù của anh đâu phải chỉ có một hai đứa."

Ki Taeyeon trả lời một cách hờ hững như thể thấy cậu hỏi toàn những chuyện vớ vẩn. Soo-hyun thở dài thườn thượt. Có lẽ vô ích khi bảo một người đã sống trên đời và phạm phải quá nhiều điều xấu như vậy rằng từ nay về sau hãy sống lương thiện đi. Thay vào đó, cậu đã khéo léo đổ trách nhiệm cho người khác về việc Ki Taeyeon bị thương.

"Chắc là mấy chú không được giỏi cho lắm thì phải. Em xem trên ti vi thì thấy trước khi mấy ông trùm bị tấn công, mấy đàn em sẽ tự động che chắn cho ổng mà."

"Ai mà dắt theo cả đám đàn em lủng lẳng ở trung tâm Seoul chứ."

Không phải sao? Hình như anh cũng làm như vậy mà……. Soo-hyun lúc này mới hỏi cặn kẽ về toàn bộ sự việc.

"Anh bị thương lúc anh ở một mình ạ? Người cầm dao xông vào anh thì sao rồi ạ?"

"Sao, em tò mò à?"

"Ư!"

Đột nhiên Ki Taeyeon siết chặt cánh tay đang ôm eo cậu. Cậu đã cố gắng dồn sức vào để đứng vững, nhưng vì trọng tâm cơ thể đã mất nên cơ thể cậu nghiêng về phía trước. Trái ngược với người đàn ông đang ngồi trên giường, cậu chỉ đặt một bên đầu gối xuống nên tư thế của cậu vô cùng bất ổn, nhưng may mắn thay bụng cậu đã cản lại khuôn mặt của Ki Taeyeon nên không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Soo-hyun cố gắng xoay người để cố gắng không chạm vào vai trái của Ki Taeyeon. Một cách tự nhiên ánh mắt cậu chạm vào người đàn ông đang ngửa cổ lên.

"Cho em xem không?"

"Xem gì ạ?"

"Cái thằng đó bị sao."

"Em cũng không tò mò đến thế……. Chắc không cần xem đâu ạ. Chỉ cần anh giải quyết theo ý anh là được rồi ạ."

Dù Giám đốc có phạm phải nhiều điều xấu đi chăng nữa thì việc cầm dao xông vào anh cũng hơi quá đáng. Hơn nữa, theo lời của Trưởng phòng thì nếu không phải là một tên có số má thì sẽ không có chuyện dây dưa với bên này. Vậy thì người cầm dao xông vào anh cũng không phải là người lương thiện gì cho cam. Có lẽ hắn là một tên xã hội đen thuộc một tổ chức khác. Nếu tình huống là như vậy thì hành động của Ki Taeyeon cũng thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng ở một mức độ nào đó.

"Vậy thì tốt."

Không biết từ bao giờ cánh tay chỉ ôm eo cậu đã hạ xuống và bàn tay to lớn đã khẽ vỗ vào mông cậu.

"Hết giờ ngắm người lớn rồi à?"

Có vẻ như anh sẽ không giữ cậu lại chặt hơn nữa nên Seo Soo-hyun từ từ lùi lại và cẩn thận hạ đầu gối đang đặt trên giường xuống. Vì anh bị thương ở vai nên tốt nhất là không nên dựa vào anh.

"Em mừng vì anh không bị thương nặng, nhưng mà từ giờ về sau anh cũng phải cẩn thận ạ. Đừng quên lời hứa với em đấy."

"Vâng, vâng."

Ki Taeyeon kéo dài giọng nói và từ từ đứng dậy. Chắc chắn là anh chỉ bị thương ở vai thôi đúng không? Soo-hyun tỉ mỉ quan sát từng cử động của anh.

Cậu thực sự sợ lắm.

Soo-hyun ấn tay lên ngực đang đập liên hồi và tự trấn an mình. Cậu không hề uống cà phê với nhiều shot, vậy mà sao cậu lại không ngủ được và tim lại đập nhanh thế này, có lẽ là cậu đã sợ hãi rất nhiều mà cậu không hề hay biết. Cậu nằm thẳng người, mở to mắt nhìn lên trần nhà rồi lặng lẽ xoay người. Một người đàn ông đang ngủ say lọt vào tầm mắt cậu.

"Hình như hồi đó mình đã không sợ đến mức này."

Cái ngày Giám đốc bị thương ở bụng cũng là một tình huống tương tự như hôm nay. Điểm khác biệt là hôm nay không phải anh mà là Trưởng phòng đã gọi điện thoại. Có lẽ vì vậy mà cậu lại càng sợ hơn. Dù cậu đã nghe được ngay sau đó rằng anh không bị thương nặng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đủ thứ suy nghĩ đã nảy sinh và làm rối loạn tâm trí cậu. Soo-hyun lặng lẽ quan sát vết thương của Ki Taeyeon. So với lần trước thì chắc chắn đây không phải là một vết thương lớn. Thế nhưng việc cậu không thể ngủ được như thế này cho thấy rằng sự lo lắng và sợ hãi đã vô ích làm cho cơ thể cậu trở nên to lớn hơn. Cậu đã không tưởng tượng ra cảnh Ki Taeyeon bị thương nặng. Vốn dĩ cậu là một người không lo lắng những điều không cần thiết, hơn nữa từ nhỏ cậu đã được dạy rằng không nên nghĩ đến những điều không hay nên cậu lại càng như vậy. Nhưng có lẽ vì cậu không tưởng tượng ra những điều như vậy nên vết thương nhỏ trước mắt khiến cậu vô cùng lo lắng.

"Vốn dĩ khi người mình yêu bị thương dù chỉ một chút thì mình sẽ có cảm giác này à?"

Bỗng dưng cậu nhớ đến bà và mẹ đã làm ầm ĩ lên và lo lắng khi cậu vấp ngã và đầu gối chỉ bị trầy xước nhẹ. Hồi đó cậu chỉ nghĩ rằng nó không đau đến vậy, nhưng bây giờ có lẽ cậu đã hiểu được tấm lòng của hai người rồi.

"Phải làm sao đây."

Seo Soo-hyun vô thức lẩm bẩm.

"Hình như mình thực sự yêu Giám đốc rồi."

Cậu ngạc nhiên khi biết rằng cậu có thể hồi tưởng lại những cảm xúc mà cậu đã cảm nhận đầy đủ bằng cả cơ thể và trái tim không chỉ bằng những điều hạnh phúc mà còn bằng những điều buồn bã nữa.

"Nhưng mình hy vọng là những chuyện khiến mình cảm thấy buồn bã đừng có nhiều……."

Việc luôn trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc khi yêu một ai đó là điều không thể, nhưng dù vậy cậu hy vọng rằng sẽ không có những chuyện như hôm nay xảy ra nữa. Nếu anh lại bị thương thì lúc đó cậu thực sự sẽ bảo anh giải nghệ cho xem. Trong lúc cậu đang nhìn vết thương và thầm thề lại thì một cánh tay lặng lẽ tiến đến kéo cậu vào lòng. Vì đó là một bàn tay quen thuộc và một hơi ấm quen thuộc nên cậu cũng không đến nỗi giật mình, nhưng vì cậu nghĩ rằng Ki Taeyeon đang ngủ nên cậu cũng hơi giật mình và chớp mắt. Trong lúc đó ánh mắt họ đã chạm nhau trong bóng tối.

"Cục bông."

Ki Taeyeon gọi cậu.

"Em đang nghĩ linh tinh gì đấy."

"Em không nghĩ linh tinh ạ."

"Vậy sao không ngủ mà làm gì thế. Bộ không biết là em bé phải ngủ ngon vào ban đêm thì mới lớn nhanh được à?"

"Em cũng không biết nữa, hình như em đã sợ hãi hơn em nghĩ khi nghe tin anh bị thương ạ. Tim em đập nhanh quá nên em không ngủ được. Với lại em lớn rồi mà."

"Lại lo lắng vô ích nữa rồi."

Khoảnh khắc cậu định cau mày và phản bác lại câu hỏi "Sao lo lắng lại có thể vô ích được chứ" thì.

"anh sẽ không chết bỏ Seo Soo-hyun mà đi đâu nên đừng lo lắng gì cả mà ngủ đi."

Ki Taeyeon tiếp lời với một giọng điệu lười biếng. Khóe miệng anh đang nhếch lên mang theo ý cười.

"Đã đánh dấu rồi thì làm sao mà chết được."

"Ơ……."

Soo-hyun định đáp lại điều gì đó, nhưng cậu đã quên mất những gì mình định nói và chỉ mấp máy môi vì từ "đã đánh dấu". Một giọng nói nghe như một kẻ ngốc vang lên từ giữa đôi môi đang hé mở của cậu.

"Ơ ơ?"

Trước tiếng cảm thán đang nhếch lên ở cuối câu, Ki Taeyeon bật cười khúc khích. Đúng là một lời tỏ tình theo phong cách Ki Taeyeon.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo