Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Cuộc trò chuyện của hai người gần như luôn diễn ra theo kiểu này. Ki Taeyeon chưa bao giờ kể về cuộc sống của mình cho ai và Seo Soo-hyun thường xuyên nói mà không cần ai hỏi, nên cách trò chuyện này đã trở nên tự nhiên từ lúc nào không hay. Và Soo-hyun luôn chăm chú lắng nghe những câu chuyện mà người yêu mình kể. Những câu chuyện bình thường thôi cậu cũng đã lắng nghe rồi, huống chi chủ đề lại là chuyến công tác nước ngoài, cậu càng không thể không tập trung lắng nghe.
Bầu trời bắt đầu nhuộm một màu xanh lam vì ngày đã ngắn lại. Soo-hyun vừa đi trên con đường quê với những tòa nhà thưa thớt khác hẳn Seoul, vừa trò chuyện rôm rả với Ki Taeyeon. Cứ thế họ trò chuyện với nhau một lúc lâu, cậu trở mình và thò tay vào túi thì đầu ngón tay cậu vướng vào một vật gì đó mỏng manh.
"A."
Khi nhớ ra đó là gì, cậu móc tay vào túi và lấy ra, đó là một bông cỏ ba lá hái từ ngoài đồng. Có lẽ vì không bỏ vào túi quần mà bỏ vào túi áo hoodie nên bông hoa dại vẫn còn nguyên hình dạng. Trước đây mình hay làm nhẫn bằng cái này. Nghĩ đến đó, mắt cậu hướng về bàn tay phải đang nắm vô lăng của Ki Taeyeon. Đột nhiên cậu muốn làm nhẫn cho anh.
"Sao?"
"Lúc nãy anh đến em có hái cỏ ba lá, giờ em mới nhớ ra."
Soo-hyun mân mê ngón tay và bắt đầu tết cỏ ba lá. Làm nhẫn bằng cỏ ba lá là việc đơn giản đến mức trẻ con cũng làm được. Nếu chỉ hái một bông hoa thì có lẽ sẽ hơi phức tạp, nhưng vì đã hái hai bông nên có thể dễ dàng kết nối chúng lại với nhau.
"Lại lúi húi làm gì đấy?"
"Em định làm nhẫn hoa."
Soo-hyun dùng móng tay tạo một rãnh trên một cọng cỏ rồi luồn cọng cỏ còn lại vào giữa. Hai bông hoa tròn trịa dính chặt vào nhau. Nhanh chóng hoàn thành chiếc nhẫn hoa, Soo-hyun liếc nhìn phía trước. Vì đây là con đường quê vắng xe cộ, và Ki Taeyeon lái xe bằng tay trái rất giỏi nên chắc xin anh cầm tay một chút cũng không sao.
"Giám đốc, cho em mượn tay một chút đi."
Như thể đã đoán được cậu định làm gì, Ki Taeyeon nhướn mày.
"Nhanh lên ạ."
Anh chỉ đưa tay ra sau khi Soo-hyun thúc giục. Quả nhiên tay của anh lớn thật. Seo Soo-hyun âm thầm cảm thán. Nếu là tay cậu thì bông hoa sẽ trông đầy đặn hơn, nhưng khi đặt lên tay Ki Taeyeon thì có cảm giác hơi nhỏ. Nhưng dù sao thì nó vẫn rất đẹp. Soo-hyun đặt bông hoa lên ngón áp út của tay phải anh rồi cặm cụi tết hai cọng cỏ lại với nhau. Sau đó, cậu dùng móng tay cắt tỉa những cọng cỏ thừa, không để chúng quá ngắn.
"Đây lại là cái gì nữa đây."
Người đàn ông kia đã tỏ vẻ cạn lời từ trước khi cậu đưa bông hoa đến, anh thở hắt ra khi nhìn thấy chiếc nhẫn hoa cỏ dại quấn quanh tay mình.
"Anh đã tặng nhẫn cho em rồi mà. Em nhớ ra nên làm thử đó ạ."
Cảm thấy tự hào, Soo-hyun lặng lẽ ngắm nhìn bàn tay của Ki Taeyeon. Hai bông hoa trắng nổi bật trên những ngón tay đang nắm lấy chiếc vô lăng đen tuyền.
"Chắc phải khoe với mấy đứa kia thôi nhỉ?"
"Hoa nhanh tàn lắm. Nếu đến ngày mai mà nó còn tươi thì anh hãy khoe ạ."
Bỗng nhiên cậu cảm thấy tiếc vì những chiếc nhẫn hoa dại nhanh tàn. Dù hoa bị bẻ cành thì thường sẽ nhanh tàn, nhưng những bông hoa cỏ dại nhỏ bé lại tàn nhanh hơn so với những bông hoa có cành dày.
"Nhưng mà nó hợp với anh hơn em nghĩ đấy."
Soo-hyun chìm đắm trong suy nghĩ khi nhìn ngón tay của Ki Taeyeon được tô điểm bằng bông hoa trắng muốt. Quả thật, chiếc nhẫn hoa tàn quá nhanh, thật đáng tiếc.
Soo-hyun sấy khô tóc rồi đi về phía phòng ngủ. Vừa về đến nhà cậu đã tống Ki Taeyeon vào phòng tắm, thay vì tắm chung với anh thì cậu đã tự tắm riêng sau khi luộc khoai lang. Tắm chung với Ki Taeyeon cũng rất vui, nhưng vì anh cứ táy máy hết chỗ này đến chỗ kia nên đôi khi tắm một mình cũng không tệ.
"Trong lúc anh tắm em sẽ luộc khoai lang cho anh nhé."
"Anh thèm cái khác hơn là khoai lang đấy."
"Đừng có nói linh tinh. Dù không bằng cơm thì anh cũng phải ăn gì đó chứ. Anh mau đi tắm đi. Em sẽ tắm sau khi anh tắm xong."
Seo Soo-hyun lụi hụi đẩy Ki Taeyeon vào phòng tắm rồi luộc khoai lang.
"Đồ ăn vặt anh mua về chắc mấy đứa nhỏ đã để sẵn rồi đó. Anh tìm bánh kẹo mà ăn đi nhé."
Trong lúc luộc khoai lang, Soo-hyun ăn đồ ăn vặt mà Ki Taeyeon đã mua từ Trung Quốc. Vì đã khuya nên cậu không muốn ăn đồ ăn vặt có cảm giác nặng bụng, cậu đã băn khoăn mãi không biết nên ăn gì, rồi một gói bánh có in hình một nhân vật kỳ lạ, không biết là mèo hay là gấu trúc Mỹ đã thu hút sự chú ý của cậu. Bên trong có vẻ là các loại hạt nên Soo-hyun đã chọn gói bánh đó. Món ăn vặt có hình dạng như viên sô cô la có một khe hở nhỏ, phải dùng dụng cụ đi kèm trong gói để đẩy vào khe hở đó và tách vỏ ra mới ăn được phần nhân bên trong. Không biết họ có thêm hương vị gì không, nhưng hạt macca rất béo ngậy và ngọt ngào, ăn rất thú vị.
"Anh tắm xong rồi ạ? Em tắm nhanh rồi ra ngay, anh ăn khoai lang đi nhé."
Vừa lúc Ki Taeyeon bước ra thì khoai lang cũng vừa chín tới và nguội bớt. Soo-hyun đưa khoai lang đã lấy ra cho Ki Taeyeon rồi đi vào phòng tắm. Và bây giờ, sau khi ngâm mình trong nước nóng và tắm xong thì đã là thời gian này. Có lẽ anh đã ăn khoai lang và đánh răng xong rồi, người đàn ông đang ngồi trên giường xem điện thoại ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng Soo-hyun bước vào. Seo Soo-hyun chậm rãi trèo lên giường, ngồi xuống cạnh Ki Taeyeon.
"Tắm xong rồi à?"
"Dạ. Sảng khoái lắm ạ. Chắc tại mùa thu không khí mát mẻ nên dù em đào khoai lang cũng không đổ mồ hôi, nhưng được ngâm mình trong nước nóng rồi rã ra thì em thấy dễ chịu lắm."
"Em là gà à? Còn ngâm mình cho rã ra nữa chứ?"
Có lẽ vì cách diễn đạt của cậu buồn cười nên Ki Taeyeon cười khúc khích và kéo cậu lại gần. Sau đó, anh không ngần ngại vuốt ve đùi của Soo-hyun đang hé ra vì cậu ngồi đối diện với anh.
"Da trắng nõn lại còn mềm mại nữa chứ."
Ý của anh quá rõ ràng. Soo-hyun băn khoăn không biết có nên gạt tay anh đang vuốt ve đùi mình ra hay không, rồi cậu nhìn vào tay phải của Ki Taeyeon. Không thấy chiếc nhẫn hoa đâu cả.
"Anh vứt nhẫn rồi ạ?"
Vì anh vừa tắm xong nên không thể nào vẫn còn đeo nó, cậu hỏi vu vơ.
"Ai lại vứt đồ mà em bé tặng chứ."
Mắt cậu hướng về phía Ki Taeyeon đang ra hiệu. Chiếc nhẫn hoa trắng nằm dưới chiếc đèn bàn. Nhờ ánh đèn chiếu vào mà nó trông vẫn tươi tắn chứ không hề có dấu hiệu héo úa.
"Sao anh không vứt nó đi?"
"Nếu anh vứt đồ em bé tặng rồi em dỗi thì sao? Em lại bắt anh ngủ một mình thì chết."
"Em đâu có dỗi vì mấy chuyện đó……."
Nếu như Ki Taeyeon tỏ vẻ ghét bỏ và vứt nhẫn đi từ trên xe thì còn nói làm gì, đằng này anh lại không hề làm vậy. Anh vẫn ngoan ngoãn đeo nhẫn cho đến khi về đến nhà dù anh đã tỏ vẻ cạn lời.
"Ngày mai anh đeo nó đi khoe được không?"
Soo-hyun tròn xoe mắt vì cậu cứ tưởng việc anh nói khoe khoang trên xe chỉ là nói đùa.
"Anh định khoe thật hả?"
"Sao lại không?"
Đúng như lời anh nói, cũng chẳng có lý do gì để anh không khoe cả. Hơn nữa, nhẫn hoa không phải là thứ dễ thấy nên rất đáng để khoe. Cỏ ba lá là một loài hoa dại mọc rất nhiều ở khắp mọi nơi, nhưng cậu chưa từng thấy ai ở Seoul làm nhẫn bằng nó cả. Hầu hết mọi người dù có nhìn thấy cỏ ba lá cũng sẽ không nghĩ đến việc làm nhẫn mà sẽ bỏ qua nó.
"Nhớ kể cho em nghe phản ứng của mọi người nhé."
"Hay là em đi làm cùng anh đi?"
Chắc anh định đi Seoul Construction ngày mai đây. Như vậy cũng được, Soo-hyun gật đầu.
"Vậy ngày mai em đi cùng anh ạ."
Vừa hay ngày mai là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ Chuseok nên đi làm cùng anh cũng có vẻ hay đấy. Dù đến công ty của Ki Taeyeon thì cậu cũng chẳng có việc gì để làm, nhưng khoảng thời gian cậu ở trong văn phòng của anh lại rất vui dù không làm gì cả.
"À phải rồi, khoai lang anh ăn có ngon không ạ?"
"Soo-hyun lấy ra cho anh nên anh đương nhiên ăn hết sạch rồi."
Dù không phải là khoai lang do chính tay cậu trồng nhưng vì là những củ cậu đã đào nên cậu cảm thấy rất tự hào.
"Khoai lang bí ngô nên chắc chắn là ngọt rồi ạ."
Có lẽ vì cảm thấy rất tự hào nên cậu đã tuôn ra một tràng thông tin về khoai lang.
"Anh có biết thời điểm thu hoạch khoai lang cũng khác nhau tùy theo giống không? Khoai lang em đào hôm nay là khoai lang bí ngô nên người ta thu hoạch vào khoảng thời gian này. Thời gian sinh trưởng của mỗi giống khác nhau nên người ta thu hoạch khoai lang vào thời điểm này, khoai lang lang bạch thì người ta thu hoạch vào đầu tháng 9. Loại đó lớn nhanh nhất ạ. Khoai lang mật cần thêm khoảng mười ngày, khoai lang bí ngô thì trễ nhất."
Khoai lang thường được trồng vào tháng 5, nếu cậu sống ở nhà cũ chứ không phải Seoul thì Soo-hyun cũng đã trồng khoai lang rồi. Đương nhiên là phải chăm sóc chúng đến một mức độ nào đó, nhưng vì khoai lang không phải là một loại cây trồng khó trồng và là món ăn vặt hoàn hảo cho mùa đông nên cậu luôn trồng khoai lang. Boksil cũng thích ăn nữa.
"Em định mùa đông mua ăn ai ngờ lại được bà cho, may ghê. Chắc không cần em nói bà cũng gửi cho em ăn thôi, nhưng mà trước đó em quên béng mất là bà em trồng khoai lang."
Trước giờ những thứ cậu nhận được từ bà đều là dầu ăn, tương, ớt bột các loại nên cậu đã quên mất rằng Jeong bà có trồng khoai lang. Ban đầu cậu đã nghĩ rằng vì đang trong giai đoạn thi công nên bà sẽ để trống ruộng, nên cậu mới quên mất. Nhờ vậy mà cậu đã nhận được một món quà bất ngờ nên cậu cảm thấy rất vui. Nhưng Ki Taeyeon lại có vẻ mặt không hài lòng. Có phải vì cậu đã xin khoai lang không? Nhưng cậu đã nhận đồ từ các bà đâu chỉ một hai lần, dù nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không phải vì chuyện đó.
"Sao anh lại có vẻ mặt đó ạ?"
Cuối cùng Soo-hyun đã chọn cách hỏi thẳng. Nhận thấy ánh mắt dò xét của cậu, Ki Taeyeon chậm rãi mở miệng.
"Anh chợt nhận ra rằng anh không biết nhiều về cuộc sống của Seo Soo-hyun, anh cảm thấy bực bội."
Việc anh không biết về cuộc sống của Seo Soo-hyun là điều đương nhiên. Một người đàn ông sinh ra và lớn lên ở thành phố thì làm sao mà biết được cuộc sống thường ngày ở vùng quê chứ. Giống như việc Soo-hyun không biết nhiều về quá khứ mà Ki Taeyeon đã trải qua vậy.
Hơn nữa, cuộc sống mà Seo Soo-hyun đã trải qua hoàn toàn trái ngược với cuộc sống mà Ki Taeyeon đã trải qua. Môi trường sống là vùng quê và thành phố chỉ là một phần nhỏ, cuộc đời của họ hoàn toàn khác biệt. Seo Soo-hyun đã trải qua những ngày tháng bình dị và yên bình ở một ngôi làng nhỏ gần như cả cuộc đời, trong khi Ki Taeyeon đã trải qua những ngày tháng đầy bạo lực và máu me, khác xa với cuộc sống bình dị và yên bình. Quan trọng nhất là định hướng sống của hai người hoàn toàn khác nhau. Ý cậu là việc họ sống ở khu vực nào chỉ là một phần nhỏ. Tuy nhiên, dù Ki Taeyeon đã trải qua một quá khứ khác với cậu hay dù định hướng sống của họ khác nhau, Soo-hyun cũng chưa từng ghét hay để tâm đến điều đó. Quá khứ hay mục tiêu sống không phải là trở ngại trong tình yêu của cậu dành cho anh. Đối với Soo-hyun, tất cả những yếu tố đó chỉ là một trong vô số phần tạo nên người mình yêu mà thôi.
"Sao thế? lại làm anh khó chịu ạ?"
Lần này Soo-hyun cũng chỉ hỏi một câu đơn giản.
"Vì anh không biết về cuộc sống ở quê."
Ki Taeyeon kéo eo cậu lại gần và nhăn nhó một cách khó chịu.
"Nói chuyện với mấy thằng rành hơn thì vui hơn chứ gì."
Nhìn vẻ mặt đó của anh, bỗng một chuyện cũ hiện lên trong đầu cậu.
"Anh có ở đây rồi mà, sao em còn đi với thằng khác."
Đó là ngay sau khi cậu nói với anh rằng vì cậu sợ làm phiền anh nên cậu sẽ đi mua cây giống với chú Ji Pil vì cậu muốn mua cây giống. Nhờ vậy mà Seo Soo-hyun đã đi mua cây giống với Ki Taeyeon chứ không phải Kim Ji Pil. Chính vào ngày hôm đó cậu đã tặng hoa ly cho anh.
"Lúc đó em bảo đi với chú Ji Pil nên anh ghen hả?"
Chính anh là người sắp xếp Kim Ji Pil cho cậu, vậy mà anh lại hành động khó hiểu như vậy. Tuy nhiên, nếu hành động đó xuất phát từ sự ghen tuông thì cậu có thể hiểu được. Và giờ đây Seo Soo-hyun mới nhận ra rằng Ki Taeyeon đã ghen vào lúc đó. Có lẽ không hẳn là ở dạng ghen tuông, nhưng ít nhất thì anh cũng đã để tâm đến chuyện đó.
"Sao anh lại nghĩ thế ạ? Em thấy nói chuyện với anh vui hơn nhiều."
Tuy nhiên, đó là một vấn đề mà Ki Taeyeon không cần phải lo lắng một chút nào cả. Việc một người có kinh nghiệm sống ở nông thôn dễ nói chuyện là điều quá hiển nhiên. Và cậu cũng thích trò chuyện với những người dễ nói chuyện. Nhưng Soo-hyun lại thích kể cho Ki Taeyeon nghe những câu chuyện mà anh không biết hơn nhiều. Cậu chưa từng nghĩ rằng cuộc trò chuyện không thông suốt chỉ vì anh không thể đồng cảm với lời nói của cậu.
"Tất nhiên là nói chuyện với một người có thể đồng cảm với em ngay lập tức cũng rất vui, nhưng đôi khi em lại thích tán dóc với những người không biết gì hơn. Em thích nói chuyện với anh hơn nhiều."
Có lẽ là nhờ việc Ki Taeyeon không thể hiện bất kỳ biểu hiện nào ngay cả khi anh không thể đồng cảm và chấp nhận những lời nói của cậu.
"Với lại dù em có nói gì anh cũng lắng nghe rất chăm chú mà. Anh cũng không hề tỏ vẻ khó chịu nữa."
"Có gì đâu mà anh phải tỏ vẻ khó chịu chứ."
Ki Taeyeon nhíu mày như thể anh thực sự không hiểu.
"Cũng có những người như thế đấy ạ."
Lee Chanseo là một người như vậy. Dù anh không hề tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng có lẽ vì anh đã sống ở Seoul nên anh thường xuyên tỏ vẻ không thích cuộc sống của cậu. Dù sao thì đó cũng là suy nghĩ của anh ta nên Soo-hyun không hề để tâm đến thái độ đó. Tuy nhiên, khi anh ta trở về từ Seoul sau khi vào đại học và mang bánh macaron đến thăm cậu sau vài năm, cậu đã cảm thấy rằng anh ta thực sự là một người không hợp với mình. Ngay từ thái độ từ chối khi cậu mời anh ta uống sujeonggwa đã cho thấy rằng anh ta coi thường cuộc sống ở quê. Đó cũng là suy nghĩ của anh ta, nhưng việc thể hiện suy nghĩ đó với đối phương là một hành động thiếu lịch sự.
"Nếu nói thế thì em cũng không biết nhiều về công việc của anh. Vậy nói chuyện với em có chán không ạ?"
"Ai bảo là chán."
"Thấy chưa, vậy là được rồi mà. Vậy nên anh đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa nha. Em thích nói chuyện với anh hơn là nói chuyện với người khác, y như bây giờ vậy đó."
Ngay cả những câu chuyện vụn vặt nhất cũng trở nên thú vị khi được chia sẻ với Ki Taeyeon, chứ không phải những câu chuyện miên man bất tận như hôm nay. Tuy nhiên, Ki Taeyeon vẫn giữ vẻ mặt không hài lòng. Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đó của anh, bỗng một ngày nọ khi anh bị mắc kẹt trong tuyết và ở lại nhà cậu qua đêm hiện lên trong đầu cậu. Cậu đã lo lắng rất nhiều không biết anh có cảm thấy bất tiện hay không, nhưng Ki Taeyeon không hề cảm thấy bất tiện mà vẫn trải qua đêm đó một cách bình thản.
Hay là mình và anh ấy sống ở nhà quê vài ngày nhỉ? Chỉ ở lại vài ngày thì hoàn toàn khác với cuộc sống ở quê, nhưng ít nhất thì cậu cũng có thể tạo ra những kỷ niệm chung. Soo-hyun khẽ ngồi dậy như thể muốn đề nghị anh thử xem sao.
"Mùa đông năm nay anh có bận không ạ? Mùa đông năm ngoái hình như anh hơi rảnh thì phải."
"Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"
"Nếu anh không bận thì mình về nhà cũ chơi vài ngày đi ạ."
"Nhà cũ?"
"Dạ, cái siêu thị của em đó."
"À, cái nhà đó."
Ki Taeyeon nhíu mày như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô nghĩa.
"Không có gì, nhưng sao tự nhiên lại muốn về đó. Ở đây không vui à?"
"Không phải vậy, tại em thấy anh lo lắng vì không biết về cuộc sống ở quê ấy mà. Sống vài ngày thì khác nhiều so với sống vài năm, nhưng dù sao thì nếu anh sống ở đó dù chỉ vài ngày thì giữa em và anh cũng sẽ có kỷ niệm chung mà đúng không. Vậy thì sau này dù thời gian có trôi qua thì chúng ta vẫn có thể kể về chuyện đó. Với lại em cũng muốn đến đó một lần trước khi người ta phá nhà nữa."
Trước đó cậu đã nghĩ rằng cậu muốn ở lại nhà quê một đêm trước khi đồ đạc trong nhà được dọn dẹp. Đặc biệt là hôm nay có lẽ vì cậu đã đến đó sau một thời gian dài hoặc vì cậu đã mở tủ quần áo trong phòng khách nên cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Chẳng bao lâu nữa là kết thúc rồi."
Cậu không hề luyến tiếc. Việc ngôi nhà và siêu thị bị phá bỏ không có nghĩa là những kỷ niệm hạnh phúc mà cậu đã trải qua sẽ biến mất hoàn toàn, cậu chỉ cảm thấy tiếc nuối chứ không hề buồn bã. Nhưng nếu có cơ hội thì cậu vẫn muốn dành thời gian ở nơi đó trước khi ngôi nhà bị phá bỏ. Dù chỉ có một mình cũng không sao, nhưng nếu có Ki Taeyeon ở bên cạnh thì sẽ tuyệt hơn. Vì một khi công trình bắt đầu thì những kỷ niệm ở đó sẽ không thể nào tạo ra được nữa.
"Em muốn đi khi nào?"
"Không có thời gian cụ thể nào cả, khi nào anh rảnh thì đi ạ."
Anh hỏi như vậy có nghĩa là anh có ý định đi cùng cậu. Lòng vui phơi phới, Soo-hyun nhìn Ki Taeyeon và cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
"Nếu đi vào mùa đông thì anh có thể thấy hoa thủy tiên nữa đó. Cái bông hoa mà hôm trước anh nhổ lên khi em bảo anh mang hành lá về đó."
Có lẽ vì anh cũng thấy tình huống đó buồn cười nên Ki Taeyeon khẽ bật ra một tiếng cười.
"Vậy thì mình đi vào mùa đông nhé."
Trước câu trả lời thẳng thắn đó, Soo-hyun hỏi lại.
"Anh chắc chứ ạ?"
"Nếu không thì sao. Để Seo Soo-hyun ở đó một mình à?"
Ki Taeyeon nhếch mép như thể đang nhăn mặt.
"Sao em không sống luôn ở đó đi."
"Năm sau sẽ xây nhà mà. Với lại em sẽ tiếp tục sống với anh mà."
Soo-hyun đáp lại một cách rành mạch dù anh đang nói với giọng điệu mỉa mai. Có lẽ vì hài lòng với phản ứng của cậu nên Ki Taeyeon siết chặt vòng tay ôm eo cậu.
"Về đó thì chúng ta sẽ làm gì?"
"Ừm……."
Những lo lắng ùa về. Không có nơi nào có cuộc sống bình dị như ở quê, nhưng trong cuộc sống bình dị đó lại có rất nhiều việc phải làm. Dù vào mùa đông tuyết rơi và có ít cây cối nảy mầm nên công việc sẽ ít đi, nhưng mùa đông có những công việc cần chuẩn bị riêng. Hơn nữa cậu cũng không biết họ sẽ ở lại đó bao nhiêu ngày. Dù đôi khi người đàn ông kia trông có vẻ nhàn rỗi, nhưng cậu biết rõ rằng anh rất bận nên cậu không hy vọng sẽ có nhiều thời gian. Tuy nhiên, cảm giác khi ở lại ba bốn ngày và ở lại một tuần lại khác nhau nên cậu khó có thể trả lời ngay được.
"Em vẫn chưa biết nữa. Nhưng có anh ở bên cạnh thì dù làm gì em cũng sẽ thấy vui thôi."
Cậu không cần phải lo lắng nhiều. Cuộc sống ở quê thay đổi tùy theo mùa và thời tiết. Hơn hết là nếu có Ki Taeyeon ở bên cạnh thì dù làm gì cậu cũng sẽ thấy hạnh phúc và vui vẻ, vậy nên cậu không cần phải quyết định việc cần làm ngay bây giờ.
"Làm cho anh cái đó nữa à?"
Lúc đó Ki Taeyeon đã ra hiệu về phía chiếc nhẫn hoa. Mắt Soo-hyun hướng về phía bông cỏ ba lá trắng.
"Mùa đông cỏ ba lá không mọc mà……."
Những bông hoa tròn trịa và xinh xắn đã thu hút sự chú ý của cậu, nhưng Soo-hyun không tiếp tục nhìn vào nhẫn hoa mà quay đầu về phía Ki Taeyeon. Dù nhẫn hoa có đẹp đến đâu thì người đàn ông đang ôm cậu còn đẹp hơn nhiều.
"Thay vào đó em sẽ tặng anh cái khác."
Ki Taeyeon chỉ dùng mắt hỏi cậu cái gì, nhưng Soo-hyun không đáp mà chỉ cười khúc khích. Thấy vậy, người đàn ông kia nheo mắt và túm lấy má cậu như thể đang thúc giục cậu trả lời rồi cắn mạnh vào môi cậu. Seo Soo-hyun bật ra một tiếng cười thay vì rên rỉ vì đau và mở miệng. Vì hoa rồi cũng sẽ tàn nên lần này cậu sẽ tặng anh thứ gì đó sẽ không bao giờ tàn mới được. Vừa lên kế hoạch mơ hồ vừa không quên đưa lưỡi vào giữa môi của Ki Taeyeon. Đó là một đêm bình yên khiến cậu vô cùng mong chờ mùa đông sắp tới.
Hết quyển 5