Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Nếu là một người đàn ông bình thường, anh ta sẽ ra lệnh xới tung bãi cỏ để làm vườn mà không cần suy nghĩ gì đặc biệt. Cậu đã đồng ý mà không do dự gì khi cô khó khăn lắm mới đưa ra lời đề nghị, nên không thể nào anh ta đã cân nhắc đến năm sau trong khoảnh khắc đó được.
"Mình cũng đừng suy nghĩ vô ích nữa."
Vốn dĩ mình không phải là người hay lo lắng trước tương lai, nhưng dạo này không hiểu sao mình lại như thế này.
Soo-hyun ấn mạnh vào vòi phun đã được cố định chắc chắn ở đầu vòi. Nước đổ xuống đất tạo thành cầu vồng.
Vài tháng sau, khi mùa hè đến, những giọt nước sẽ rơi xuống khu vườn đầy màu xanh, trắng và tím, tạo ra một chiếc cầu vồng đẹp hơn nhiều.
Túi nilon ở cửa hàng tiện lợi lủng lẳng trên đầu ngón tay cậu. Đã khoảng một tiếng sau khi cậu nhận được điện thoại của Ki Tae-yeon báo rằng anh ấy sẽ về muộn. Vì đôi khi anh ấy cũng về muộn nên Seo Soo-hyun cẩn thận đáp lại "chú đi cẩn thận nhé" rồi cúp máy. Cậu có chút tiếc nuối vì phải ăn tối một mình, nhưng không hề buồn bã.
Cậu có thể thưởng thức những món ăn có phần không lành mạnh như bây giờ.
Trong túi nilon ở cửa hàng tiện lợi có mì cay xào, cơm nắm tam giác cá ngừ sốt mayonnaise, phô mai que và súp rong biển ăn liền. Có lẽ vì đã siêng năng vận động cơ thể từ lâu nên cậu đột nhiên thèm ăn cay và trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi. Cậu hiếm khi ăn mì, nhưng đôi khi cậu lại muốn ăn.
Sau khi trồng đầy cát cánh và sâm nam trong vườn, tưới nước và tự lái xe về nhà tắm rửa, cậu cảm thấy sảng khoái. Vì vẫn còn giữa mùa xuân nên làn gió thổi vào đầu tối cũng mát mẻ, khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu về nhà ăn tối, dọn dẹp xong và nghỉ ngơi thật thoải mái.
Seo Soo-hyun chậm rãi bước đi trên con đường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cấu trúc của khu chung cư mà ban đầu cậu cảm thấy phức tạp, giờ đây đã trở nên quen thuộc hơn phần nào. Nhờ đó mà cậu có thể đi bộ lững thững đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Cậu đang bước đi với bước chân nhẹ nhàng thì dừng lại khi nhìn thấy một bóng người đang đứng tựa vào tường rào. Sau đó, cậu khẽ nhíu mày. Vì bóng dáng đó không hề xa lạ.
"Có vẻ là gã đó......"
Dù chỉ gặp một lần sau khi còn nhỏ, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng đó là Seo Jung-gyun. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, cậu đã chắc chắn.
Mình phải làm sao đây. Seo Soo-hyun theo phản xạ nhìn xung quanh. Khác với vùng quê, con đường được dọn dẹp sạch sẽ không có vật gì có thể dùng để khống chế đối phương. Hơn nữa, trong những thứ cậu đang có cũng không có thứ gì có thể khống chế được một alpha to lớn hơn cậu. Túi nilon đang cầm trên tay dù có vung vẩy mạnh đến đâu thì cũng quá nhẹ để gây sát thương.
Hay là gọi cho giám đốc Kim?
Nhưng ngay cả khi gọi điện cho anh ta, thì khả năng cao là ông ta sẽ tẩu thoát trước khi anh ta đến. Trớ trêu thay, Kim Ji-pil cũng vắng mặt vì công việc.
Nhưng mà ông ta đến đây làm gì? Có người quen sống gần đây à?
Không thể nào Seo Jung-gyun biết vị trí của cậu và tìm đến tận đây được. Ông ta biết rất rõ rằng Seo Soo-hyun chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Cậu đang nhận tiền từ người đàn ông kia, cộng thêm tiền tiết kiệm của bà và tiền tiêu vặt từ những người bà khác, nên không đến nỗi hoàn toàn trắng tay, nhưng Seo Jung-gyun chắc chắn đang nghĩ rằng cậu không có một xu dính túi.
'Hay là cứ đi theo ông ta thử xem?'
Có vẻ như ông ta có việc ở tòa nhà này, nếu đi theo ông ta thì có lẽ sẽ có gì đó xảy ra. Ngay cả khi không có gì xảy ra, thì ít nhất cậu cũng có thể xác nhận được người quen của ông ta, và nếu may mắn, cậu có thể tìm ra nơi ở của Seo Jung-gyun.
Lúc cậu đang vắt óc suy nghĩ thì...
"Soo-hyun à!"
Seo Jung-gyun đột ngột quay người lại, mắt mở to rồi nhanh chóng tiến về phía cậu. Seo Soo-hyun nhíu mày lùi lại. Không phải vì cậu sợ Seo Jung-gyun, mà là cậu không thoải mái khi một người không thân thiết lại làm quen.
"Con cũng sống ở đây à?"
Seo Jung-gyun chộp lấy cánh tay cậu.
"Có phải con đang sống với thằng khốn đó không?"
"Buông ra."
Seo Soo-hyun vặn cổ tay Seo Jung-gyun để giật tay mình ra. Nhưng gần như không thể chống lại sức mạnh của một alpha đang nói năng lảm nhảm. Sau một hồi vật lộn một mình, Soo-hyun muộn màng nhận ra bộ dạng khác lạ của Seo Jung-gyun. Lần trước trông ông ta còn khá bảnh bao, nhưng hôm nay trông ông ta có gì đó không ổn.
"Tôi bảo buông ra!"
Cậu dồn sức để rút tay ra, nhưng Seo Jung-gyun lại nhăn nhó mặt mày rồi vùi mũi vào gáy Seo Soo-hyun và hít hà.
"Quả nhiên là pheromone của thằng khốn đó... Không ngờ lại thế."
Rồi ông ta lảm nhảm những lời vô nghĩa.
Seo Soo-hyun lợi dụng lúc ông ta bật cười thành tiếng để đẩy mạnh thân hình to lớn của ông ta ra. May mắn thay, có lẽ vì ông ta vừa nới lỏng lực tay nên Seo Jung-gyun ngoan ngoãn lùi lại.
"Đi với bố nào, con trai, nhé?"
Lại là điệp khúc bố con vô nghĩa. Biết rõ mẹ và cậu đã về sống ở nhà bà ngoại nhưng suốt mười mấy năm ông ta không hề ló mặt đến, đến khi nghe tin tái phát triển thì lại đột ngột đến ăn trộm con dấu. Chuyện đó đã đủ khiến cậu tức giận lắm rồi, nay lại nghe thấy tiếng bố, cơn giận trong lòng cậu bùng lên.
Có vẻ như ông ta đã quên chuyện mình bị đe dọa khi định đánh cậu, chưa kể đến chuyện bị vỡ đầu vì chai rượu soju.
"Tôi không có người bố như ông."
Lần này, sợ Seo Jung-gyun lại không hiểu rõ lời mình nói, Seo Soo-hyun nói rành mạch.
"Vậy nên trả lại tiền của bà ngoại cho tôi!"
"Tiền? Tiền gì?"
Seo Jung-gyun dường như không quan tâm đến việc bị đẩy ra, chỉ lo lắng nhìn xung quanh rồi vò đầu bứt tóc và nhếch mép cười.
"À, cái tiền đất đó à?"
"Đúng! Ông có tư cách gì mà lấy nó? Trả lại cho tôi!"
Seo Soo-hyun thở hổn hển. Có lẽ vì nhận thức được ánh mắt của những người xung quanh khi cậu lớn tiếng nên Seo Jung-gyun vươn tay ra. Nhưng Seo Soo-hyun lạnh lùng gạt tay ông ta ra. Seo Jung-gyun ngơ ngác nhìn bàn tay bị hất ra một cách vô vọng, rồi bật ra một tiếng thở hắt đầy ngớ ngẩn, sau đó nở một nụ cười bóng nhờn trên môi.
"Đất của con ở chỗ thằng khốn đó rồi còn gì."
"Ông nói cái gì vậy!"
Thấy cậu chỉ nhăn nhó cau mày vì những lời vô nghĩa của ông ta, hai người đàn ông mặc vest đen xông đến từ phía sau Seo Jung-gyun.
"Ở kia! Các người làm gì vậy?"
"Đệt."
Seo Jung-gyun liếc nhìn lại, chửi thề khi thấy sự xuất hiện của nhân viên bảo vệ, rồi lo lắng liếm môi.
"Lần sau gặp lại nhé, con trai."
Nói rồi, ông ta nắm chặt cổ tay Seo Soo-hyun rồi buông ra một cách thô bạo và bỏ chạy như thể đang trốn tránh điều gì.
"Có phải anh là cư dân ở đây không? Trông quen quen. Anh không sao chứ?"
"Vâng, tôi không sao. Cảm ơn."
Seo Soo-hyun vừa trả lời nhân viên bảo vệ vừa nhìn chằm chằm vào bóng lưng Seo Jung-gyun đang chạy xa.
Đất ở chỗ thằng khốn đó, cái lời nói ngớ ngẩn đó là ý gì chứ?
Cổ tay vừa bị nắm chặt và buông ra đau nhức. Trong đầu cậu, những dấu chấm hỏi không rõ nguồn gốc đang lơ lửng đầy.
"Cái này là sao đây?"
Ki Tae-yeon cau mày thẳng thừng túm lấy cánh tay cậu. Trên cổ tay trắng nõn có một vết bầm tím xanh lét.
"Seo Jung-gyun gây ra chuyện này à?"
Anh vừa nhận được báo cáo rằng Seo Jung-gyun lảng vảng gần đây. Anh đã xác nhận qua CCTV nhờ Seo Ji-hwan, nên anh chắc chắn. Cho dù không phải thế, Seo Jung-gyun là kẻ duy nhất có thể làm điều này với Seo Soo-hyun.
Làn da vốn dĩ đã mỏng manh, dễ bị bầm tím ngay cả khi quan hệ tình dục chỉ cần dùng lực một chút, khiến anh không khó để đoán ra tình hình.
Lẽ ra mình nên bẻ gãy luôn cổ tay ông ta. Ki Tae-yeon không giấu vẻ khó chịu, nhìn lại cổ tay bầm tím.
"Sao chú biết ạ?"
"Gì mà sao tôi biết hả."
"anh Ji-pil đi làm với giám đốc rồi mà. Lúc đó tôi ở nhà một mình."
Seo Soo-hyun không giật cánh tay bị nắm lấy mà để Ki Tae-yeon tùy ý kiểm tra, mắt cậu mở to. Dù cánh tay cậu bị bàn tay người đàn ông kia kéo đi như một con rối giấy, thái độ của cậu vẫn hoàn toàn phó mặc cho anh.
"Vậy nên. Cậu định không nói cho tôi biết à?"
"Không ạ. tôi định nói cho chú biết mà. Như vậy mới bắt được ông ta nhanh chứ."
Seo Soo-hyun trả lời ngay lập tức như thể không hiểu ý anh. Cậu không hề có ý định giấu giếm chuyện mình đã chạm mặt Seo Jung-gyun. Giấu giếm chỉ khiến cậu chịu thiệt mà thôi. Người đàn ông này phải bắt Seo Jung-gyun thì cậu mới có thể lấy lại tài sản của , chẳng có lý do gì để giấu giếm cả.
Cái lời nói ngớ ngẩn "Đất của con ở chỗ thằng khốn đó rồi" khiến cậu bận tâm, nhưng dù sao thì lời nói của Seo Jung-gyun cũng không phải là lý do để cậu nói dối Ki Tae-yeon.
"Ban đầu tôi định theo dõi ông ta xem có người quen nào sống ở đây không ấy. Như vậy thì ít nhất tôi cũng biết ông ta gặp ai, thông qua người đó tôi có thể tìm ra ông ta đang ở đâu. Nhưng đột nhiên ông ta quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. tôi cứ tưởng ông ta sẽ bỏ chạy, ai dè ông ta lại gọi tên tôi rồi chạy đến. Rồi ông ta túm lấy cổ tay tôi, thành ra thế này đây."
Giờ nghĩ lại cậu thấy tiếc vì mình đã không đuổi theo và bắt ông ta khi ông ta trốn khỏi nhân viên bảo vệ. Cậu đã nghe nói một trong số các nhân viên bảo vệ đã đuổi theo nhưng ông ta trốn quá giỏi nên cuối cùng vẫn không bắt được.
"Sao cậu lại phải đi đến cửa hàng tiện lợi làm gì."
Sao chú ấy biết mình đi cửa hàng tiện lợi nhỉ? Seo Soo-hyun thắc mắc nhưng rồi lại nhanh chóng gật đầu đồng ý, có lẽ vì cậu vẫn còn ngửi thấy mùi mì cay. Không phải mì nước, mà là mì trộn, cũng đã ăn được một lúc rồi, không thể nào vẫn chưa thông thoáng mùi được, nhưng có lẽ người đàn ông này có ngũ quan nhạy bén nên đã nhận ra.
Nhưng cậu đồng ý với việc Ki Tae-yeon biết cậu đã đi cửa hàng tiện lợi, chứ không phải với câu hỏi "Sao cậu lại phải đi đến cửa hàng tiện lợi".
"Người có lỗi không phải tôi mà là ông ta. chú không được trách tôi vì đã đi cửa hàng tiện lợi."
"Hừ."
Ki Tae-yeon nhướng mày như thể đang nghe cậu cãi lại, nhưng Seo Soo-hyun không hề nhượng bộ.
"Đúng mà. tôi là người bị hại, mà chú lại truy hỏi người bị hại sao lại đến đó là sai đó. Mau xin lỗi tôi đi."
"Cho cậu ăn no còn cãi. Xin lỗi. Được chưa?"
"Vâng."
Lời xin lỗi đó còn lâu mới có tâm, nhưng Seo Soo-hyun hài lòng với thế là đủ. Cậu biết rõ việc nghe được lời xin lỗi từ miệng Ki Tae-yeon khó khăn đến mức nào.
"Ăn tối. Rồi à?"
"Vâng. Thế giám đốc thì sao ạ? tôi làm gì cho chú ăn nhé?"
"Không cần."
Seo Soo-hyun bỏ tay cậu ra rồi lẽo đẽo theo sau người đàn ông đi vào phòng khách. Nhắc mới nhớ, cậu ngửi thấy mùi sữa tắm từ người đàn ông này. Anh đã nói rằng mình về muộn vì công việc, vậy chắc hẳn anh đã rất bận, đáng lẽ anh có thể về nhà tắm rửa cũng được, không hiểu sao anh lại phải tắm ở bên ngoài rồi mới về.
"Cổ tay. Có đau không?"
Ki Tae-yeon vừa ngồi xuống ghế sofa vừa hỏi. Seo Soo-hyun coi đó là điều đương nhiên, ngồi xuống cạnh anh.
"Không sao ạ. Da tôi vốn dĩ dễ bị bầm nên trông màu mè vậy thôi chứ không đau lắm đâu ạ. Tại tôi cứ giật ra khi ông ta túm lấy tôi nên vết bầm mới to hơn thôi."
"Thằng khốn đó đã làm gì cậu?"
"Ông ta nói năng lộn xộn nên tôi không nhớ rõ lắm ạ. Có vẻ như ông ta đang tìm ai đó.......”
Seo Soo-hyun chậm rãi hồi tưởng lại khoảnh khắc đó. Vì cậu đã giật mình khi người mà cậu đang định theo dõi đột nhiên đến gần nên cậu không nhớ được nhiều lời lắm. Hơn nữa, hành động của Seo Jung-gyun quá hỗn loạn khiến cậu không còn sức để tập trung vào lời ông ta nói.
Nhắc mới nhớ, ông ta còn ngửi mình nữa. Soo-hyun vô thức sờ lên gáy.
"Sao vậy?"
Ki Tae-yeon nhíu mày.
"Đột nhiên ông ta nói pheromone gì đó rồi ngửi tôi. À, trước đó ông ta còn hỏi tôi có sống với thằng khốn đó không nữa. Giờ nghĩ lại có lẽ ông ta đến gặp chú....."
Lúc đó cậu đã rất ngạc nhiên, sau khi Seo Jung-gyun bỏ chạy thì cậu tức giận và chỉ tập trung vào việc ăn mì cay để giải tỏa căng thẳng, nhưng ngẫm lại thì người ông ta định gặp có lẽ là Ki Tae-yeon.
Việc ông ta hỏi cậu có sống ở đây không cho thấy cuộc gặp gỡ giữa cậu và ông ta hoàn toàn là ngẫu nhiên. Việc ông ta hỏi cậu có sống với thằng khốn đó không là sau đó, và nếu xâu chuỗi mạch truyện lại thì điểm kết nối duy nhất là người đàn ông này.
"Không phải à? Nếu định bán đất cho giám đốc thì có lẽ đã đến văn phòng rồi. Tại sao lại đến đây?"
Nhưng nếu Seo Jung-gyun đến gặp Ki Tae-yeon, thì lý do ông ta lảng vảng gần đây vẫn không thể nào hiểu được. Nếu có ý định gặp người đàn ông kia để giao dịch, thì việc đến thăm văn phòng của anh ta chắc chắn hơn nhiều.
"Không đời nào ông ta đến gặp tôi đâu."
"Sao chú biết ạ?"